Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Con Búp vừa về tới nhà, định bụng rửa tay rồi vào ăn cơm thì nghe tiếng chị hai lanh lảnh phát ra từ trong buồng.

Nó ngơ ngác, chân như bị ai chôn tại chỗ chứ không hề dám bước thêm nữa bước. Nó đứng một giấc ở đó thì Mai cũng bắt đầu bước ra khỏi buồng.

"Nói không hiểu sao đa? Tui biểu chị bước lên phản nằm!"

"Chị...chị hai, em...em đâu có làm gì sai đâu mà chị hai đòi quýnh em."

Con Búp sợ hãi, mặt mày như con tắc kè mà đổi sang màu xanh lè xanh lét khi thấy Mai rút trên tủ bàn thờ ra chiếc roi mây. Chỉ cần thấy cây roi thôi là nước mắt nó tự động rơi lã chã, thế nhưng nó vẫn cố thủ đứng yên một chỗ, hoặc có thể là do nó sợ đến mức chân run không bước đi nổi.

Thấy nó cứ đứng im một chỗ mà khóc, Mai quát.

"Bước lên nhanh! Bước lên rồi tui để cây roi nói cho chị nghe, tui không giỡn!"

Chân Búp chuyển sang trạng thái ngập ngừng, nửa muốn đi tới, một nửa muốn bỏ chạy. Giờ mà chạy thì có khi chị hai từ mặt nó lun, nó không có cái gan đó, nên đành lủi thủi lê cái bộ dạng chậm rì của mình đến phản.

Vấn đề là nó đi chậm đến nỗi làm Mai mất kiêng nhẫn. Chiếc roi mây trên tay nàng liền không do dự mà quất xuống bắp dế non của con Búp một nhát.

"Aa, đau."

"Lẹ làng cái chân lên, còn không thì tui quất đến khi nào tới chỗ thì thôi."

Cây roi trên tay Mai vừa giơ lên, Búp đã vội vàng chạy thọt đến phản nằm sấp xuống. Xem ra sức mạnh của cây vẫn rất có uy lực với con bé này.

Mai bước tới, bắt cái ghế ngồi cạnh con Búp, chân vắt chéo, một tay đặt lên đùi, tay còn lại thì vẫn đang cầm roi nhịp nhịp lên bàn toạ con Búp.

Phía xa xa, là bóng dáng Lụa đang lấp ló trong buồng nhìn ra. Nãy giờ chứng kiến cảnh Mai giáo huấn em gái, Lụa có chút không khỏi rùng mình.

Giờ lại thấy cảnh chị ngồi vắt chéo chân chuẩn bị đánh con Búp, lòng Lụa càng thêm thấp thỏm trước dáng vẻ tràn đầy uy lực của nàng. Một uy lực mà không gì có thể dễ dàng đè nén được.

Quay lại với nàng Mai và con Búp, tuy nàng chỉ mới nhịp nhịp roi, nhưng con Búp đã khóc đến muốn trôi cả tấm phản. Còn nàng thì không hề bận tâm mà tiếp tục lên tiếng hỏi tội nó.

"Tui hỏi chị một lần nữa, chị có làm gì sai quấy không?"

"Dạ...dạ có...em đánh nhau với thằng Tỉnh...chị hai tha em."

"Giỏi quá ha, cái tội đánh nhau tui đánh hoài mà chị chưa chừa đúng không? Hay chị muốn mỗi ngày tui nọc chị ra đánh ba cử thì chị mới chừa?"

Mới chiều đây thôi, Mai còn đang háo hức vào bếp nấu ăn cho cả nhà, ai dè chỉ mới nấu xong một món, ông tám xóm dưới đã mang thằng con trai mặt mũi bầm dập đến mắng vốn nàng. Nàng không muốn mất tình làng nghĩa xóm nên phải xin lỗi ríu rít thì ông ta mới chịu nguôi giận.

Kể từ lúc đó là nàng cũng hết tâm trạng nấu ăn nấu uống, hậm hực ngồi trong buồng chờ con Búp về để xử tội.

Chiếc roi mây không hỏi trước mà đáp xuống mông Búp, nó ré lên một tiếng, tay đưa ra sau liên tục vò lấy chỗ vừa bị ăn đau.

"Giỏi quá rồi, tui cho giả làm con trai để đi học chữ nghĩa, chứ không phải để chị giở thói đầu gấu đâu nghe chưa chị Búp?"

Một roi nữa lại đáp ngay hàng thẳng lối trên mông Búp, cái tay nhỏ đang xoa mông cũng bị ăn đau ké, con nhỏ đau đến khóc nấc lên, nhưng vẫn không dám không đáp lời chị hai.

"Hức...chị hai đừng đánh út...Út hông có đầu gấu...tại thằng Tỉnh nó ăn hiếp chị Cúc, hức...nó còn nói chị Cúc là cóc ghẻ nữa...hức.."

"Cái đó tui biết, thằng Tỉnh sai, nhưng không phải lúc nào mình cũng dùng nắm đấm để giải quyết, như vậy không khác gì bọn đầu đường xó chợ cả."

"Dạ..hức..."

Thêm 1 roi nữa quất xuống, khiến Búp không kịp đề phòng mà giật nảy người lên một cái.

"Dạ cái gì...Lần sau con Cúc mà bị bọn nó ăn hiếp nữa, thì cứ lấy tui ra mà doạ bọn nó, xong về học lại với tui sau, để tui sang mắng vốn ngược lại cha con nó. Hồi chiều dắt thằng con sang đây làm rùm beng là tui đã hông ưng rồi."

"Hức...thiệt...thiệt hả chị hai? Vậy là chị hai theo phe em hả? ô deeee."

Búp tưởng đâu được Mai tha bổng, ai dè vừa hô "ô deeee" xong liền lập tức ăn thêm một cây đau điếng.

Búp uất ức, tay vò vò chỗ đau phía sau, miệng thì mếu mếu nhìn về phía Mai.

"Ủa chị..."

"Tui theo phe chị không có nghĩa là tui tha cho chị. Cái tật cà chớn, bặm trợn, tui quánh lần này là lần thứ mấy rồi chị Búp, hay là...cậu Mạnh?"

Mai cố tình kéo dài câu, giọng điệu tràn đầy sự mỉa mai. Ai đời nuôi nhỏ em gái theo kiểu con trai, bây giờ nó còn giống đờn ông hơn đờn ông thứ thiệt nữa. Mai định mai mốt đợi nó học xong trường làng, sẽ để nó tiếp tục lên Sài Thành học, lúc đó nó cũng không cần phải nữ cải nam trang nữa.

Nhìn bộ dạng nó lúc này nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Con Búp đội lốt thằng Mạnh cũng là do một tay nàng tạo ra. Lúc quyết định cho nó giả trai, nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ mong nó được đi học chữ nghĩa để không phải chịu cảnh dốt nát. Ai mà có ngờ mọi chuyện lại vượt xa tầm kiểm soát của nàng, tính nết con Búp bộp chộp thì đã đành, mấy năm nay nó thêm cái thói ưa bạo lực ảnh hưởng từ mấy đứa con trai trong làng. Nó thì khỏi phải nói, ngày nào cũng bám sau đuôi con Cúc. Riết hồi nàng cũng lo không biết sau này nó còn lấy chồng sinh con được không nữa.

"Chi hai...chị hai tha em đi...em chừa rồi...sau này em hông dám quýnh lộn quýnh lạo nữa đâu chị hai...chị hai thương em đi mà...hức..."

Nó nói trong bộ dạng uất ức, kết câu còn ráng rặn ra một giọt nước mắt để Mai thương tình.

Còn Mai thì thương hông có nổi.

"Lì như quỷ, nói không nghe thì ai thương cho nổi mấy người!"

"Hổng có...em hết lì rồi, ngày mai em hổng lì nữa đâu...đi mà chị hai..."

"Không có nói nữa, tui cho chị tự chọn đó đa? Chị muốn tui phạt bao nhiêu cây?"

"Chị hai thương tình...2 cây thôi nha chị hai."

Chát....chát

"2 cây nè! Tội chị phải quất gãy 2 cây roi mây mới đủ. Tui cho chị chọn mà chị không biết điều thì tui nói luôn, 25 cây. Che là tui quýnh cho què tay."

Con búp nghe xong án phạt, chưa kịp ừ hử gì đã ăn ngay liên hoàn roi. Quả đào của nó bây giờ nóng bỏng như vừa bị lửa đốt. Lực tay của cô chủ tiệm nhuộm vải không đùa được. Từng lằn roi cứ vậy mà xếp hàng ngay ngắn trên mông nó.

Nó đau oằn người, nhưng không dám đưa tay ra xoa như lúc nãy, vì nó biết một khi Mai đã bật chế độ nghiêm túc rồi, thì những lời nàng nói ra chắc chắn đều là thật. Nàng nói nó dám đưa tay ra sau xoa sẽ đánh què tay, thì chắc chắn sẽ phế luôn cái tay đó của con Búp.

Kết thúc trận đòn là tiếng khóc oai oái  của con Búp. Mai cũng không thèm dỗ, chỉ nhẹ nhàng kéo quần nó xuống xem vết thương rồi thôi.

Mọi ngày Mai có thể chiều chuộng dỗ dành nó bất cứ lúc nào, chỉ trừ lúc phạt xong, nàng muốn nó tự ngẫm nghĩ về lỗi lầm của bản thân mình, chứ không phải cứ nhào vào ôm hôn thắm thiết, như thế con bé sẽ rất nhanh chóng quên mất trận đòn vừa rồi. Mai gọi đó là một khoảng lặng để nó tự nhìn nhận lại bản thân.

Biết là con bé sẽ tủi thân đó, nên sau những hôm như thế, Mai thường vào bếp nấu cho nó nồi chè đậu xanh đánh, hoặc cho nó ăn vài viên kẹo, cũng coi như là dỗ dành con nít.

"Còn có lần sau tui bán chị cho ông tám, cho chị về hốt phân heo với thằng Tỉnh luôn."

"Hức...em hổng chịu, phân heo thúi hoắc à, thằng Tỉnh cũng thúi nữa...em chừa rồi mà..."

"Tui rào trước cho chị biết, tui hông có giỡn đâu đa."

Mai ngồi trên phản ngay cạnh con Búp đang nầm sấp, tay nàng phẩy phẩy quạt, chân vắt chéo. Định bụng sẽ ngồi một lúc cho con Búp đỡ tủi, cho đến khi nàng nhìn ra cửa ngõ thì thấy cái đầu của nhỏ con gái nào đó đang lấp ló. Thì ra là con Cúc.

Có lẽ nó cũng đoán được chuyện con Búp bị ăn đòn nên mới lọ mọ đến đây xem thử.

Mai ngoắc ngoắc cây quạt gọi con Cúc vào nhà. Con Cúc có vẻ sợ sệt, nhưng sau đó cũng nghe theo lời nàng mà tiến vào trong.

"Cúc, em tới lâu chưa, nãy giờ em có nghe thấy gì không đa?

"Dạ chị Mai, em mới tạt ngang qua đây thôi. Thằng Mạnh la to quá nên em chỉ nghe thấy tiếng la của nó thôi ạ."

Giờ mới thấm thía câu mồm to cũng là một lợi thế. Khi nãy lúc mới thấy con Cúc, Mai có thoáng giật mình vì sợ Cúc đã nghe thấy khúc nàng gọi tên cún cơm của con Búp. Cũng may nó la to quá nên con bé kia không  nghe được gì. Vậy là thân phận của con Búp vẫn còn giấu được.

"Thôi, em ở lạ chơi với Mạnh, chị hơi mệt nên vào buồng trước."

Mai nói với Cúc xong, liền lập tức đứng dậy đi vào buồng. Vừa bước được 1 chân vào phòng, nàng bỗng thấy dường như có thứ gì đó vừa tông thẳng vào người mình. Chuyện là khi Mai bước vào thì cùng lúc đó Lụa cũng đang ló đầu ra hóng chuyện, kết quả là nguyên cái đầu Lụa va thẳng vào đôi gò bồng đào của nàng.

Đôi đồi núi bồng bềnh nhờ lực tác động nên lúc này vẫn đang nhảy nhót tung tăng sau lớp áo lụa mỏng. Mai mặc một chiếc áo sẫm màu, không gian có thêm ánh đèn dầu hắt vào, khiến đường nét cùng các khối đậm nhạt nơi ấy càng thêm lộ rõ.

Lụa bàng hoàng, cứng đơ cả người, tay cô vô thức co lại để trước ngực, đôi mắt cún con dường như đang cố mở ra hết cỡ để nhìn vật thể có độ nảy nhất định ở phía trước.

Mai khó hiểu, cúi người thấp xuống vừa ngang tầm mắt em Lụa.

"Hửm? Em muốn sờ thử không?"

Nói rồi, nàng không hề ngượng ngùng mà chộp lấy bàn tay Lụa đặt lên ngực mình. Con bé cố gắng giật tay lại, nhưng cuối cùng vẫn bị Mai ép hết 5 ngón tay vào.

Cảm giác lòng bàn tay chạm vào lớp vải lụa man mát, ấy thế mà người Lụa lại nóng rang như phát sốt. Đầu ngón tay cô như tê dại, không dám ngọ nguậy, nhúc nhích một xăng ti mét nào.

Lụa nuốt nước miếng "ực" xuống một tiếng. Khuôn mặt từ trắng hồng chuyển thành màu đỏ phớt, răng môi thiếu điều như muốn va lặp cặp vào nhau, không phải vì Lụa sợ vì Mai quá táo bạo, mà Lụa sợ là vì đây là lần đầu Lụa cảm nhận được tâm sinh lí mình thay đổi một cách sâu sắc đến vậy. Có một thứ gì đó không ngừng thôi thúc cô hãy ôm lấy người phụ nữ phía trước, một cảm giác râm rang khắp người, tim đập to và nhanh hơn gấp rưỡi.

Lụa sợ Mai nghe thấy tiếng nhịp tim thình thịch bất thường của mình, cô không biết nên làm gì, trong lúc lúng túng, cô đã nhón chân lên bịt lấy tai Mai.

Suy nghĩ ngây ngô này quả thực chỉ có Lụa mới nghĩ ra được. Lần này là đến lượt Mai ngỡ ngàng. Chưa tới 5 giây sau, Mai đã gỡ tay Lụa ra khỏi tai mình, nhấn vai Lụa đứng ngay thẳng trên nền đất.

"Tự nhiên em bịt tai tui làm gì đó đa? Mắc cỡ quá hả?"

Mai vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên chọc chọc vào mũi Lụa. Vốn cơ địa Lụa cứ ngại là sẽ đỏ lên, nàng cứ trêu ghẹo thế này, Lụa càng căng thẳng đến mức không dám thở. Cũng chính vì thế mà chẳng mấy chốc cô từ người  Châu Á máu đỏ da vàng đã biến thành thổ dân da đỏ.

Lụa càng căng thẳng, Mai càng thấy buồn cười.

"Đàn bà với nhau không hà, mắc cỡ cái chi hổng biết. Đâu, để tui sờ em thử coi."

"Chị...đừng...khụ khụ..."

Mai vừa định đưa tay lên sờ thì Lụa đã cật lực lắc đầu, hai tay cô cũng thu lại bắt chéo trước ngực phòng thủ. Có điều do nín thở lâu quá, bấy giờ lại bất ngờ phát ra âm thanh, thành ra Lụa có chút bị ngạt hơi, dẫn tới ho sặc sụa.

Mai vội vàng đỡ Lụa tới giường ngồi xuống, một tay giữ lấy eo Lụa, một tay thì giúp cô xoa ngực. Chỉ vì giây phút phòng thủ hớ hênh mà nỗ lực từ nãy đến giờ Lụa giữ thân như ngọc xem như thành công cốc.

"Nín thở làm chi rồi ho dữ dằn, cho mệt cái thân vậy nè. Tui xoa nãy giờ có thấy đỡ hơn xíu nào chưa?"

Mai vừa hỏi vừa nhìn Lụa bằng cặp mắt trìu mến. Chỉ là đầu óc người kia vẫn đang lơ lửng trên trời để nghĩ mấy chuyện tầm bậy tầm bạ. Lụa không đáp lời thôi thì đã đành, đằng này cô lại tiếp tục phương pháp nín thở để kìm hãm trí tưởng tượng của mình lại. Mai phát hiện ra liền lập tức đáp lên mông Lụa một bàn tay đau điếng.

Như đã nói, lực tay của cô chủ tiệm nhuộm vải làng Dạ không phải chuyện đùa, đảm bảo đánh phát nào là tê tái phát đó. Có như vậy Lụa mới thôi nín thở, mà chuyển sang ôm lấy quả mông vừa bị ăn đau của mình.

"A, đau..."

"Ho vậy mà chưa chừa nữa hả Lụa? Lì lì là tui quýnh đòn như con Búp đó đa."

"Chị...đừng..."

"Sợ chưa Lụa? Tui là tui quýnh đau lắm đó."

"Lụa hông dám nữa, chị đừng đánh..."

"Ừm, ngoan thì tui thương chớ hổng đánh."

Mai từ từ chuyển sang chất giọng ngọt lịm như mọi khi, tay đưa lên vén mấy sợi tóc rủ trên mặt Lụa qua tai. Nhìn cô nhóc sợ sệt không hiểu sao nàng lại có chút thích thú.

Lúc này, Lụa vẫn đang không ngừng xoa lấy xoa để mảng mông vừa bị Mai đánh. Mai thấy ngứa mắt, trực tiếp nắm lấy tay Lụa đặt lên đùi mình, còn tay nàng thì đưa ra sau giúp Lụa xoa mông.

Sự việc bất ngờ này khiến cô ngại đỏ mặt, tay định đẩy Mai ra nhưng đã sớm bị nàng khoá chặt trên đùi.

Dù gì cũng là phụ nữ với nhau, nhưng như thế này thì Lụa chịu không có đặng.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ướt hết tấm lưng Lụa. Còn người nào đó thì vẫn nhởn nhơ làm tiếp việc của mình.

"Được... được rồi chị, chị đừng xoa nữa."

"Ừa, trong buồng nóng hay sao mà em đổ mồ hôi quá trời nè, để tui đi đun nước rồi hai chị em mình tắm chung."

"Hông...hông cần đâu chị ơi, chị...chị tắm trước đi, em còn thơm lắm, em chưa muốn tắm."

Mai phụt cười, con bé này, cứ mắc cỡ là cái mặt đỏ tươi như gà cồ nòi. Nàng mới chọc có xíu thôi mà người cô run lẩy bẩy như sắp rã ra tới nơi. Nàng mà ghẹo thêm một câu nữa thì rất có thể Lụa sẽ khóc ở đây luôn.

"Rồi rồi, vậy tui đi tắm trước, tui tắm xong là em cũng phải đi tắm liền đó đa, tắm khuya không có tốt."

Mai toang rời đi, nhưng sau đó lại quay lại, ghé vào tai Lụa thì thầm gì đó, khiến Lụa 1 lần nữa thay đổi sắc tố da.

"Để mai tui mua sữa đậu nành cho uống, chanh quýt gì đâu có chút éc hà."

Mai nói xong thì cười tủm tỉm bước ra khỏi buồng, để lại Lụa mặt mày nóng rang như lửa đốt, nếu có cái hố nào đó sâu sâu ở đây, cô thà quyên sinh luôn cho rồi.

***

Ít ai đọc bùn quá mấy ghệ ơi, ai tốt bụng cmt miếng cho tui có động lực ra chap mới nàoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com