Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Mồng chín dạm ngõ, hai bên gia đình gặp mặt ai nấy cũng rộn rã vui mừng, làng Tân Bình được một phen bàn tán sôi nổi suốt mấy ngày liền. Cậu Phúc nhà hội đồng qua dạm ngõ cô út nhà ông Chánh tổng, tiểu thư khuê các lấy chồng là công tử thế gia, đấng trượng phu cưới người thục nữ.

Không chỉ làng Tân Bình mà kể cả mấy nơi lân cận cũng có thể nghe được tiếng đồn vang dội kia. Người ta còn đang trông đợi cái đám cưới đợt này, chắc là cái đám này sẽ rình rang nhất từ trước tới nay ở cái xứ Châu Đốc này. Mấy lão bá hộ, hội đồng gần xa hay được tin này đều thêm rầu lo. Một bên là nhà ông hội đồng giàu có, một bên cầm tới chức Chánh tổng mần sui với nhau, khác nào hổ mọc thêm cánh tung hoành ngang dọc cái xứ này sao.

Ngày dạm ngõ mọi việc diễn ra vô cùng êm đẹp, Minh Phúc coi như đã thành công nửa đường, không bao lâu nữa thì chánh thức rước nàng về dinh. Từ sau cái bữa dạm ngõ đó, ngày nào cô cũng vui vẻ chạy ra ngoài để hò hẹn với Ngọc Nhung. Ông hội đồng thấy cháu như thế thì cũng vui lây, đúng là mới biết yêu có khác, làm cái gì cũng vui vẻ.

"Ủa cha, thằng Phúc nó ra ngoài nữa rồi hả cha ?"

Bà Duyên từ trong buồn đi ra, từ nãy tới giờ đi hết nhà mà không thấy bóng con đâu.

"Nay nó dẫn Nhung đi coi nhẫn cưới rồi đa, bây kiếm nó chi vậy ?"

Mặt Duyên hơi chau lại, chậm rãi ngồi xuống, thở dài một hơi rồi mới lên tiếng.

"Nhà mình làm lễ vấn danh rồi mà không lẽ cha quên rồi hả đa ? Nãy con mới đi xuống coi thầy chuyện của hai đứa nó, con thấy cưới về không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ."

Nghe tới đây, ông Trí liền nhíu mày, đặt chung trà trong tay xuống, nét mặt nghiêm nghị hỏi con gái.

"Ừ, cha có thấy, cũng có nói với thằng Phúc, mà nó không chịu, cha cũng không muốn bỏ mối tốt. Nếu vợ chồng nó thương nhau thiệt lòng thì ba cái chuyện này, cũng có quan trọng gì đâu mà bây phải lo."

"Cha, không lo không được, cha biết ông thầy Lãng ở làng Tân Giang không ?"

"Cha có nghe qua danh ổng rồi, nghe nói coi bói các đó giờ rất đúng, cũng nhiều bá hộ tìm tới ổng để coi có phải không ? Mà hình như không phải ai cũng được coi, có người cho tiền mà nhất quyết không là không. Sao bây được coi vậy ?"

Duyên nhìn cha mình đáp.

"Con cũng không biết, hôm qua con gặp ổng ngoài chợ, là ổng ngỏ ý muốn coi cho chuyện của thằng Phúc chứ con không có tìm tới."

Ông hội đồng lập tức thay đổi sắc mặt, rất trầm ngâm mà suy nghĩ. Sao tự nhiên lại coi cho cháu của ông, rõ ràng là có uẩn khúc gì đó, nhà ông xem cũng đã xem rồi. Đúng thật là có chút tương khắc, nhưng Minh Phúc đã quyết thì sẽ không thay đổi nên ông mới mắt nhắm mắt mở bấm bụng chiều theo.

Thấy cha cứ lặng đi chẳng nói chẳng rằng, bà Duyên lại tiếp lời.

"Cha, thầy nói thằng Phúc nhà mình mệnh Thổ, mà Nhung nhà bển lại mệnh Mộc. Mộc khắc Thổ, vợ nó mệnh Mộc sẽ khắc nó, vợ chồng sao mà phất lên được, thầy nói nó không khổ vợ nó sẽ khổ. Cha tính làm ngơ thiệt sao cha ?"

Ông hội đồng xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, xua tay đáp.

"Bây lo quá, khắc thì khắc nhưng cũng có cách để mà giải, cha coi rồi chứ không phải không, chỉ cần sau này con sanh ra mệnh Hoả thì êm xuôi cả. Sớm muộn gì không làm một được mà bây lo, bây rầu, hai đứa nó cũng dạm ngõ xong xuôi hết rồi, còn chờ ngày đặng cưới nữa thôi."

Nhắc tới con cái, mặt bà Duyên liền lặng đi mấy phần, mấy ngón tay bấu sát vào nhau che giấu đi vẻ mặt lo lắng. Bà thở dài một tiếng, lắc đầu rồi xin phép cha lui vào trong buồng riêng. Biết mình không thể ngăn cản hôn sự phần này, bà Duyên không ngững lo lắng mà còn sinh ra sự khó chịu. Hiện tại không biết tình cảm của Nhung cho con mình có phải là thật hay không, rồi lỡ một mai Nhung biết sự thật, lúc đó sự tình rối ren, chắc chắn không yên với nhà ông Chánh tổng.

"Phúc ơi là Phúc, con ơi là con."

Bà bức bối, thì thầm cảm thán một câu.

...

Minh Phúc cùng với Ngọc Nhung đi cùng nhau từ sáng sớm lên tới tận trên tỉnh để coi nhẫn, mà trên tỉnh là vẫn còn gần. Chứ Minh Phúc tính dẫn Nhung lên Sài Gòn mua tại tiệm hoàng kim của người nhà bạn cô làm chủ, mà Nhung cứ can bảo thôi không cần phải như thế. Đường xa cũng vất vả nên cô cũng gật đầu nghe theo, lên tỉnh mua cho gần, Nhung cũng đỡ phải đi đường xa.

"Dạ tới nơi rồi cậu."

Xe dừng lại trước tiệm hoàng kim cũng lớn nhất nhì tỉnh Châu Đốc này, Minh Phúc gật đầu, chậm rãi mở cửa xe bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho Ngọc Nhung. Cô cầm chặt bàn tay người con gái mình thương, từ từ tiến vào trong.

Trên người cô mặc bộ đồ Tây, chân đeo giày Tây loáng bóng, toát lên cái vẻ công tử quyền quý, Ngọc Nhung khoác lên mình bộ đầm được đặt may riêng từ trên một tiệm có tiếng ở Sài Gòn, đây cũng là quà sinh nhật năm vừa rồi anh hai tặng cho nàng. Vừa nhìn đã biết đây là đôi uyên ương chẳng tầm thường, ông chủ tiệm hoàng kim liền buông vội chiếc vòng trong tay, rồi nhanh chân bước ra chào hỏi.

"Bữa nay cậu mợ ghé đây không biết là tính mua gì vậy, ở tiệm tôi cái cái gì cũng có, từ nhẫn với vòng, tới kiềng, đủ thứ kiểu cho cậu mợ lựa chọn."

Minh Phúc nhìn ông chủ lên tiếng bảo.

"Tôi dẫn vợ đến lựa nhẫn, dạo gần đây có mẫu nào mới ông cứ mang ra đây." Ông chủ nghe thế thì miệng cười niềm nở vội chạy vào trong ra hiệu với mấy đứa gia đinh mang ra mấy đôi nhẫn vàng sáng rực.

"Đây đây, cậu mợ cứ từ từ chọn lựa, mấy mẫu này là tôi mới mang từ trên Sài Gòn về đâu đó chừng dăm ba bữa nay thôi đó đa." Ông chủ tiệm hoàng kim không ngớt lời giới thiệu, từ mẫu mã tới giá thành, Minh Phúc chỉ nhìn sơ một lượt, rồi quay sang bảo với Ngọc Nhung.

"Em... cô út thích mẫu nào cứ chọn đi, anh nghe theo ý em."

Ngọc Nhung tính bảo gì đó nhưng nàng ngẫm nghĩ lại thôi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Minh Phúc nhìn rõ thái độ của nàng, nhưng biết rõ nếu Nhung không muốn thì thôi, cô cũng không ép làm gì. Nàng cứ xem tới xem lui một hồi, cuối cùng lại chọt chọt vào bàn tay cô, nhỏ nhẹ bảo.

"Anh, em thích cặp nhẫn này." Nhung chọn một cặp nhẫn khá đơn giản, chỉ đính một viên đá nhỏ ở chiếc của cô dâu, Minh Phúc có hơi bất ngờ nhìn xong lại hỏi.

"Cô út thích đôi này hả đa ?" Nhung nhẹ gật đầu, Minh Phúc cũng không hỏi thêm, chỉ dặn ông chủ đúng với ni tay của nàng rồi bảo với ông chủ lấy cặp này, gói lại cho kĩ càng. Nhẫn được bỏ vào trong hộp gỗ rồi lại được gói trong một miếng lụa màu vàng đầy trang trọng.

"Dạ đây thưa cậu."

"Tôi gửi ông chủ, có duyên lần sau tôi lại ghé." Ông chủ nhận lấy tiền, vui vẻ bắt tay Minh Phúc mấy cái, còn không quên vỗ vai chúc phúc cho hai người.

Đôi trẻ lên xe trở về, Minh Phúc giữa chặt hộp nhẫn trong lòng, với cô thì đây là vật vô cùng quan trọng lúc này, ông bà hay bảo nhẫn cưới không được đeo cho cô dâu trước ngày cưới, nên trước khi đi cả hai đều thử ni tay cả rồi. Lúc này thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng lạch cạch mỗi khi xe đi ngang đoạn đường dằn. Chợt Nhung ôm lấy cánh tay đang ngay thẳng của Minh Phúc, đầy nũng nịu dựa vào.

"Anh Phúc, đi đường dằn em không ngủ được, em buồn ngủ."

Minh Phúc nghe thể lập tức thay đổi tư thế vốn đang thẳng như cột của mình cho nàng thoải mái tựa vào.

"Chắc cũng còn hơi xa, mà đường hơi xấu thật, cô út chịu khó được hong đa ? Về tới nhà rồi ngủ, bây giờ anh sợ cô út ngủ không được."

Ngọc Nhung nhìn thẳng vào cặp mắt đong đầy yêu thương kia, hơi bĩu môi hỏi.

"Sao anh không gọi em là em, ban nãy trong tiệm anh gọi em rồi, sao lại đổi thành cô út ?" Cô giật mình, cô còn tưởng Nhung không muốn mình gọi như thế nên mới ngượng miệng gọi cô út như trước đây.

"Anh được gọi như thế hả ?"

Nhung quay mặt, ngồi thẳng dậy nhìn Minh Phúc "Vậy chứ anh tính gọi em là cô út hoài luôn hả, hong biết ai đem đồ qua nhà dạm ngõ nữa, giờ gọi em cũng gọi không được." Nói xong nàng lập tức hất mặt sang chỗ khác, không dựa dẫm, không có gần gũi gì nữa hết.

"Em, giận anh đó hả đa ?"

"Không dám giận cậu." Minh Phúc mím môi cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng âu yếm bảo.

"Em sao lại xưng cậu rồi, mới thì còn kêu anh gọi em mà giờ lại kêu anh là cậu, quay cái mặt qua đây. Đường về còn xa, dựa vô anh nghỉ cho khoẻ người, ngoải có gì mà em trông em nhìn." Ngọc Nhung liếc nhẹ một cái rồi mới quay mặt vào, lặng lẽ dựa vào nơi vững chãi khiến nàng muốn nép mình làm vợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com