Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mợ Phúc


Ông Chánh tổng Cường cùng con trai lớn và là người đại diện nhà gái ra đón nhà trai vào trong. Không cần phải nói, nhìn vào cũng biết hai bên gia đình chẳng ai tầm thường, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc thành một đôi. Khi hai họ đã chào hỏi đâu vào đó, ông hội đồng phất tay ra hiệu cho mấy đứa mang sính lễ vào trong.

Tất cả lễ vật được bày trên hai hàng bàn gỗ dài giữa sân, được phủ vải điều, phía dưới chân bàn rải thêm hoa cau, hoa lài, lá dứa. Hai bên bàn lễ, người hầu đứng đầy chỉnh tề, tay chắp trước bụng đợi lệnh của ông. Ông hội đồng chỉ tay, phân công rõ ràng, từng người bưng mâm lễ bước lên, quỳ xuống, dâng đúng thứ tự, theo nghi thức gia lễ. Người người trố mắt lên xem sính lễ nhà ông Hội đồng giàu có nhứt nhì tỉnh Châu Đốc này có gì.

Trầu cau, bánh trái dường như là điều không thể thiếu rồi, nhưng trầu nhà ông Hội đồng là trầu têm cánh phượng, đẹp vô cùng. Nằm trong giỏ là cặp gà trống, mái lông óng mượt, chân vàng, mào đỏ rực. Bánh phu thê xếp trong mâm bạc, còn có bánh ít, bánh in, bánh tét, bánh nhân đậu. Mâm trái cây ngũ quả bao gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung mang cái ý nghĩa như bao trái cây lễ khác.

Vàng vòng các thứ thì không cần phải bàn đến, nhà ông Hội đồng không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua vàng cưới. Chỉ thấy rất nhiều, chói hết cả mắt, từ vòng, kiềng, xuyến tới lắc tay đủ kiểu. Tiếp đến là áo dài, khăn voan, son phấn, guốc gỗ, gương lược được đính thân chú rể chuẩn bị cho vợ. Ai cũng gật gù bảo chú rể có tình, có tâm với vợ. Vải lụa Bến Tre, vải the Nam Định cho tới lụa lãnh Mỹ A của Tân Châu cũng được bày ra trước mặt quan viên hai họ. Cuối cùng là cặp đèn cây long phụng bằng sáp ong nguyên chất, rồng phụng quấn quýt lấy nhau.

"Trầu têm cánh phượng tình trao,
Mâm cau lễ vật đượm màu tơ duyên."

Xong xuôi, cô dâu chú rể quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên ở gian giữa, theo đúng lễ của tổ tiên truyền đời mà lạy ba lạy. Lễ gia tiên đã xong, ông bà Chánh tổng đặc biệt dặn dò con gái mấy câu trước khi về nhà chồng. Ngọc Nhung không muốn khóc trong ngày vui, nhưng nàng không thể kiềm nén nổi, từ nay nàng chẳng thể ở bên cha má mọi lúc như trước nữa rồi.

Không bao lâu sau tiếng chiêng trống lại vang lên, Minh Phúc chánh thức rước người mình thường về nhà. Trên đường cô vẫn luôn nắm chặt tay Ngọc Nhung, biết nàng vừa xa gia đình nhất định là không nỡ, phải yêu thương nàng thật nhiều bù đắp mới được. Ông bà hội đồng mặt mày vui vẻ, cuối cùng mọi sự cũng được như ý, đúng là ông trời giúp ông định đoạt mối duyên này.

Khi Minh Phúc dẫn vợ vừa về tới cổng thì mấy người trai tráng trong làng cũng xếp hàng ra đón, cổng nhà ông Hội đồng vô cùng náo nhiệt. Màu đỏ rực rỡ được trang trí xung quanh báo hiệu ngày cưới vô cùng long trọng.

Bà hội đồng đi ở phía trước, rất nhanh đã phất tay cho mấy đứa gia đinh chuẩn bị mâm lửa đặt ở giữa sân cho đúng với lễ nghi. Phúc vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc Nhung, dáng vẻ rất thương vợ. Trước khi chánh thức bước vào nhà chồng, cô dâu buộc phải bước ra mâm lửa, tục này với ngụ ý nhằm xua đuổi điều không lành, để mang cái may vào nhà chồng.

"Con bước qua lửa, về nhà này là con cháu trong nhà ông Hội đồng rồi nghe con."

Chỉ thấy Nhung nhẹ gật đầu, Phúc cũng hiểu lễ nghi, không thể giữ vợ mãi được, chỉ xoa nhẹ tay Nhung như trấn an. Nhung đi qua một cái thì nghi thức này cũng coi như xong xuôi, cả hai lại tiến vào trong nhà để còn làm lễ với bàn thờ tiển tiên. Ngọc Nhung nhìn bàn thờ gia tiên trước mắt mà trầm trồ, ở nhà nàng đã to đã đẹp rồi, sang đây còn uy nghi, hoành tráng hơn thế nữa nhà hội đồng hẳn là rất chú trọng việc thở phụng tổ tiên.

Cả hai cùng quỳ xuống quỳ xuống, lạy ba lạy trước bàn thờ ông bà. Khói hương nghi ngút, tiếng tụng ngắn vang lên theo nghi thức cổ truyền. Liền ngay sau đó là phải ra mắt họ hàng. Ngọc Nhung lần lượt được dẫn đến lạy ông bà hội đồng, rồi các cô bác lớn tuổi. Mỗi người được mời một chén trà, một miếng bánh, rồi nhẹ cúi đầu, chúc thọ từng người một.

Bà hội đồng rất ưng Nhung, cứ tấm tắc khen nàng không ngớt. Hôm nay trong nhà ông hội đồng Trí long trọng mà ấm cúng hẳn. Mấy chỗ làm ăn quen biết cũng đổ về đây dự cái đám này, Lý trưởng mấy xã sát bên cũng ghé qua. Lễ nghi đâu đó xong xuôi, thì mọi người cũng nhập tiệc. Minh Phúc khó lòng thoát khỏi, cô phải đi tiếp rượu từng bàn một, bàn nào cũng kính không ít.

Mà đây cũng là điều cô muốn, uống nhiều chút, đến tối say rồi sức đâu mà làm chuyện gì nữa, né được một buổi, tạm thời chỉ có thể tìm cách kéo dài. Cô không thể để Nhung biết mọi chuyện quá sớm được. Nhung thấy Phúc cứ kính rượu hết người này đến người khác khiến nàng không khỏi cau mày. Uống cái gì mà nhiều dữ vậy không biết.

Đúng như dự tính, tối đó Nhung cứ bồn chồn không yên, đây là cảm giác ngày cưới đó sao đa ? Không bao lâu sau, Minh Phúc từ bên ngoài người đầy mùi rượu đẩy cửa vô buồng, cô uống không biết bao nhiêu là rượu, đi đứng cũng loạng choạng khiến Nhung phải giật mình cẩn thận đỡ cô ngồi xuống giường.

"Anh làm cái chi mà uống dữ vậy, người gì mùi rượu không rồi đây nè." Nhung nhíu mày, cặp mắt rất chán ghét.

Nhìn vẻ mặt cau có của người thương, Minh Phúc khẽ cười, tay vòng qua ôm lấy nàng "Ngày vui, em phải cho anh uống chớ, bữa nay anh lấy vợ đó đa."

Nói rồi Minh Phúc quay mặt sang nhìn Nhung chằm chằm, hình như đây là lần đầu cô nhìn kĩ người con gái này ở khoảng cách gần như thế. Nhưng càng nhìn cô lại càng đắm đuối, Nhung thấy Phúc cứ nhìn mình mãi nên ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, eo từ từ thoát khỏi vòng tay kia. Cô cười cười không nói gì, chỉ mạnh mẽ ôm lấy nàng ngã lưng xuống giường.

Ngọc Nhung sợ đến đỏ mặt tía tai, cảm giác tân hôn đang đến gần thiệt rồi sao ? Nhung nhắm mắt như chờ đợi điều gì đó, trong đầu nàng không biết đang tưởng tượng bao nhiêu chuyện.

Ủa sao kì vậy ?

Nàng nhắm mắt chờ đợi một lúc mà không có động tĩnh gì hết, Nhung tò mò hé mắt ra thử thì lấy Minh Phúc đang ôm chặt nàng, chìm vào giấc ngủ.

Chỉ ôm mình rồi đi ngủ thôi hả ?

Ngọc Nhung nhíu mày, sao khác với những gì nàng tưởng quá vậy, ở nhà má dặn đủ thứ về tối nay hết, vậy mà Phúc chỉ ôm đi ngủ ? Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chắc do hôm nay làm đám, nhiều chuyện phải lo, với cả Phúc tiếp rượu khách khứa khắp nơi, nên mệt là phải rồi. Thôi thương vẫn là thương, Nhung với tay lấy cái chăn, nhẹ nhàng choàng lên người Phúc rồi cũng đưa tay ôm lấy người kia.

Rất lâu sau cô mới khẽ mở mắt nhìn Nhung lần nữa, Phúc nới lỏng tay, trong đêm tối lại vang lên tiếng cô thở dài mườn mượt. Nhìn tới người thương đang kề bên lại khiến Phúc thêm nặng lòng, phải chi cô thiệt sự là đờn ông thì tốt biết bao nhiêu. Chuyện này đến lúc thích hợp cô sẽ thật lòng nói với hết Nhung, nhưng hiện tại thì không thể, có lẽ phải cố gắng kéo dài chuyện này thêm một thời gian nữa. Phúc sẽ dùng mọi thứ của mình, để bù đắp cho nàng, lấy người như cô khiến Nhung thiệt thòi nhiều rồi.

Minh Phúc không nghĩ nhiều nữa, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, giữ lấy người mình thương.

...

Sáng hôm sau, nhà ông hội đồng Trí có thêm một gương mặt nữa, Minh Phúc dậy từ sớm, cô thấy Nhung vẫn còn ngủ nên cũng để nàng ngủ, hôm qua chuyện đám cả ngày rồi chắc nàng cũng mệt. Phúc như ngày thường, sáng sớm thay bộ đồ cho đường hoàng, đi một vòng trên dưới trong nhà, không hiểu sao lại quay trở vô trong buồng. Nhưng bước vô đã thấy Nhung đang ngồi trước gương chải tóc.

"Ủa, sao em dậy sớm vậy ? Không ngủ thêm miếng nữa cho lại sức."

"Ngày đầu về nhà, anh biểu em ngủ coi sao được đa ? Để em xuống nhà dưới coi có công chuyện gì mần không em còn mần." Nhung đứng lên tính đi ra ngoài xuống nhà dưới kiếm công chuyện mần thì bị Phúc giữ lại.

"Mần gì mà mần, em về đây, cái chuyện mà em cần mần là mần vợ anh thôi, chứ mần gì nữa bây giờ. Em theo anh, anh có cái này cho em đây." Không để Nhung chối từ, Phúc đã giữ nàng lại ở ghế. Chỉ thấy cô cẩn thận mở tủ ra, lấy ra một cái hộp gỗ, không biết bên trong là cái gì.

"Em nghĩ anh đưa cho em cái gì ?"

Nhung lắc đầu, quả thật nàng nghĩ không ra, Minh Phúc lại tính làm cái trò gì nữa đây.

"Em không biết, anh mở ra cho em xem với."

Cô cười cười, từ từ mở cái hộp ra, bên trong là chiếc vòng cẩm thạch màu trắng nhìn rất mắc tiền.

"Em đưa tay đây, để anh đeo vào cho." Nhung gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay ra để Phúc đeo vào giúp cho mình.

"Sao tự nhiên anh tặng vòng cho em vậy đa ?"

"Đẹp nên anh mua cho vợ anh thôi, em coi đẹp hông ?" Nhung nhìn vào trong gương, đúng thật là đẹp, nhưng mà chiếc vòng như vầy, chắc ăn là không rẻ đâu, thêm cái tính của Minh Phúc bao nhiêu tiền cũng mua. Nhưng mà Minh Phúc cứ nhìn nàng chằm chằm, vừa nhìn vừa cười rất cưng chiều. Thẹn quá nên Nhung mới đành lên tiếng hỏi.

"Sao anh nhìn em hoài vậy đa ? Mặt em có cái gì hả ?" Minh Phúc lắc đầu, hơi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

"Ngắm nàng anh muốn đảo điên

Bởi nàng đẹp tự thiên tiên hạ phàm."

"Suốt ngày, có bấy nhiêu đó là giỏi." Nhung lắc đầu nhưng trong lòng nàng vui hơn ai cả, Minh Phúc luôn biết cách chọc nàng cười.

"Vợ anh đẹp thì anh bảo vợ anh đẹp thôi, bây giờ em đợi anh chút, anh lấy sổ sách ra cho em coi." Nhung nghe thế liền lên tiếng.

"Ủa, anh lấy sổ sách ra làm gì đó ?"

"Anh dạy em dùng, lỡ sau ở nhà không có anh, em còn thay anh quán xuyến mấy chuyện này đó đa. Trong nhà có nhiều chuyện em chưa hiểu hết được, có anh đây, anh từ từ nói cho em nghe, em đừng lo, em về làm vợ anh rồi thì dầu cho có chuyện chi, anh cũng chở che em." Ngọc Nhung nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa đầy thâm sâu và chân tình đó rồi khẽ gật đầu, nàng tin, nàng tin người nàng chọn làm chồng sẽ làm được hết những điều vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com