Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hỏi Vợ


Ngọc Nhung nhìn người trước mắt, trong bụng ngẫm nghĩ không biết là Phúc nói thật hay nói đùa. Nhưng nàng cảm thấy Minh Phúc không có nói đùa, nhưng mà nói thật thì cậu tính cưới ai thật sao ?

"Cậu Phúc"

"Tôi đây cô út, sao đó đa ?" Minh Phúc nhìn nàng đầy vẻ cưng chiều, rõ là đứng trước mắt nhưng vẫn phải lên tiếng thế đấy.

"Cậu tính đi lấy vợ thiệt sao đa ?"

"Chứ hỏng lẽ tôi lấy vợ giả sao cô út, cô út hỏi ngộ quá." Minh Phúc hơi bĩu môi đáp.

Nàng ngẩn cao đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn Minh Phúc, giọng nói pha chút đanh đá hỏi "Ai mà sướng thế cậu ?"

"Cô út muốn biết hả đa ?" Minh Phúc cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn nàng long lanh tựa viên ngọc, môi cong cong nở nụ cười như trăng lưỡi liềm khiến Ngọc Nhung ngẩn ngơ nhìn mãi. Nàng gật đầu mấy cái, trong lòng đang đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Thấy Nhung gật đầu rồi cũng không ngẩn lên như mọi ngày, trông như đứa nhỏ đang tủi thầm, Minh Phúc chỉ lắc đầu, động môi nói thêm.

"Vậy cô út về nhà soi gương là biết ngay ấy mà."

Ngọc Nhung nghe xong liền quay mặt sang chỗ khác cười tủm tỉm, hai tai đỏ ửng vì ngại ngùng "Cậu đừng có ghẹo tôi coi."

"Ai đâu mà ghẹo cô út, cô út cứ đợi đó, vài bữa nữa sính lễ trầu cau qua, cô út có bằng lòng không ?"

"Không biết, chưa có nghĩ tới, chưa muốn lấy chồng." Ngọc Nhung quay mặt sang chỗ khác, đanh đá đáp lời.

"Không biết thì bây giờ biết, chưa nghĩ thì bây giờ nghĩ, còn chồng, bây giờ muốn là vừa đẹp đấy cô út." Minh Phúc cười, con Mận đứng đằng sau Ngọc Nhung mà nó còn cảm nhận được cái tình của cậu hai con bà Duyên, coi bộ cái cậu nhà này cũng tình cảm quá đa.

"Thôi cậu tránh ra đi, cho tôi đi công chuyện, không cha má la tôi chết, còn cậu. Cậu cưới ai thì cưới đi, bớt cà rỡn giùm cái, Mận đi lẹ lên." Con Mận dạ một tiếng rồi lật đật chạy theo phía sau Ngọc Nhung, Phúc quay đầu ngoái theo một lúc lâu rồi mới đi tiếp.

Chung quy bữa nay cô tính ra ngoài coi qua chút sính lễ rồi đồ cưới để biết sau còn chuẩn bị cho tử tế, nhất định không để Ngọc Nhung thiệt thòi gì với ai. Nào ngờ lại gặp nàng trên đường, cái này có lẽ là do ông trời sắp đặt, gọi là cái duyên thiên ý.

Thằng Định mỗi lần đều để ý, hở mà cậu nhà nó gặp được cô út nhà bên kia là y như rằng cậu vui cả ngày, y như mấy đứa con nít được cho kẹo vậy á. Bình thường cậu đi mua hay đi coi cái gì thì đều tỉ mỉ lựa chọn kĩ càng lắm. Bữa nay cậu thấy cái gì đẹp, cái gì đắt tiền thì cũng gật đầu lấy về hết. Hai tay nó xách không biết bao nhiêu là đồ đạc.

"Mày thấy bấy nhiêu đây đủ không Định ?"

Nó mếu máo kêu than "Cậu ơi cậu, con chưa có lấy vợ nên con không biết đủ chưa, mà nhiều dữ lắm rồi á cậu. Hỏng ấy bữa sau mình hả mua nữa, chứ giờ con hết cầm nổi rồi cậu."

Minh Phúc nhìn nó than vãn thì buồn cười lắc đầu, đưa tay cầm muốn xách tiếp với nó "Đây, cậu xách tiếp cho."

"Thôi thôi, con nói vậy chứ con xách được rồi, cậu mà xách ông bà thấy ông bà la." Nó chỉ dám than với Phúc thôi, chứ dễ gì nó dám để cậu làm cái gì, phận đầy tớ thì phải ráng làm cho tròn bổn phận chứ sao.

Minh Phúc không nói lần thứ hai, tự tay giật lấy mấy túi đồ trong tay nó, giữ lấy khư khư, làm sao nó dám đòi lại được.

"Cậu mày bảo sao thì làm vậy, không phải sợ." Thằng Định bất lực gật đầu trước chất giọng đanh thép và có phần uy quyền của cậu.

...

Ông hội đồng Trí vì chuyện cưới xin của cậu Phúc nên trong suốt mấy ngày cứ tất bật lo toan đủ điều. Mặc dù đây không phải lần đầu trong nhà có đứa lấy vợ, nhưng mà chung quy lo vẫn cứ lo. Ông và ông Chánh tổng Cường có gặp nhau mấy lần để bàn bạc chuyện này, ông Cường hay tin thì mừng rỡ ra mặt.

"Cháu trai bác cưới con gái bây, chắc cũng có duyên, hồi đầu tôi nói với nó, nó còn bực bội không chịu. Vậy mà giờ một hai đòi hỏi cưới mau thiệt mau cho nó mới thôi." Ông Trí vừa nói, tay vừa vuốt chỏm râu trên môi cười khoái chí.

Ông Cường cũng cười, mặc dù là Chánh tổng, nhưng so về tuổi đời, lẫn tuổi nghề thì ông Cường vẫn cúi đầu nhận thấp một bậc. Vả lại, ngày trước cũng không ít lần ông Trí đưa tay nâng đỡ ông Cường trong chuyện mần ăn, nên ông Cường đặc biệt rất kính nể gia đình ông hội đồng Trí. Cơ duyên lại đưa tụi nhỏ đến với nhau, đúng là ý trời.

"Haha, con nhỏ con gái út của con nó cũng y hệt với thằng Phúc, ai mà ngờ đâu hai đứa nó chưa gì đã."

Nói chuyện được một hồi, ông Trí chợt nhớ mình vẫn còn công chuyện ở bên đình, liền đứng dậy chỉnh lại áo quần "Mùng chín bác dẫn thằng Phúc với mấy người bên nhà qua dạm ngõ, bây biểu cháu dâu của bác chuẩn bị cho tử tế nghe hông ?"

"Ông hội chớ lo, cái này con sẽ dặn lại nó thiệt kĩ càng."

"Thôi cứ gọi bác Trí hay là ông ngoại chồng của con Nhung được rồi, gọi ông hội nghe xa lạ quá đa." Ông Trí cười cười nhìn Hữu Cường.

"Dạ bác trai." Hai người nhìn nhau đều cười hài lòng, đợi tới khi ông Trí đi rồi thì ông Cường mới thở phào, thoải mái ngắm nhìn phong cảnh trước mắt. Thằng Măng người hậu kề cận ông thấy ông chủ như thế thì khẽ lên tiếng.

"Con thấy sau này, cô út lấy cậu Phúc, chắc là sẽ vui lắm, ông bà chủ cũng có thể yên tâm rồi." Ông Cường gật gù, mặc dù ông với Minh Phúc tiếp xúc không nhiều, một năm trò chuyện trên đầu ngón tay. Nhưng lần nào gặp, Phúc đều khiến ông mát lòng mát dạ, bây giờ ông càng tin vào quyết định của mình trong hôn sự lần này.

"Cũng mong hai đứa nó hạnh phúc, rồi sinh con sinh cháu cho bên hai gia đình, vậy là vui nhà vui cửa rồi. Về, còn chuẩn bị vài bữa nữa dạm ngõ." Ông chắp tay sau lưng, ngẩn cao đầu đi thẳng về nhà.

Vừa về tới nhà, ông Cường đã thấy hai má con ngồi ngay bàn giữa, hình như là đợi ông thì phải.

"Mình về rồi đó hả đa ? Mình ngồi xuống đây má con tôi có chút chuyện."

"Sao, hai má con có chuyện chi đây ?" Ông Cường bước lại, ung dung ngồi xuống bên cạnh bà Mai.

Ngọc Nhung nhích tới, đưa cái gương mặt tò mò cất tiếng hỏi "Cha, con nghe nói cậu Phúc nhà ông hội chuẩn bị lấy vợ hả cha, cha biết lấy ai không cha ?"

Còn tưởng là hai má con nhà này có chuyện gì, thì ra là chuyện này. Ông Cường bật cười nhìn hai khuôn mặt đang cau có trước mắt, thong thả bảo "Cưới bây đó, cưới con gái cha đây nè, cha còn chưa kịp nói mà bây đã lo rồi. Sợ nó cưới con gái nhà khác hả ?"

"Hả ?" Ngọc Nhung nghe được thì giật mình, ơ thế là cưới mình thiệt luôn đó hả ?

"Hả cái gì mà hả, cha mới nói chuyện với ông ngoại của nó đây, mùng chín là dạm ngõ, bây lo chuẩn bị là vừa. Mình dẫn nó đi sắm vòng vàng gì thêm đi, con gái cha cưới thằng Phúc sẽ là cái đám long trọng nhất cái xứ này."

"Là đi lấy chồng hả cha ? Con làm cháu dâu nhà hội đồng ? Cha tính gả con thiệt hả cha ?" Ông Cường tức mình kí đầu con gái một cái.

"Ừ, vậy cũng hỏi, con nhỏ này, cha gả mày cho người mày thương mày còn hỏi nữa, hay muốn gả cho thằng khác biết đường cha qua bển cha nói lại cho người ta liền nè." Ngọc Nhung vội đứng dậy, lắc đầu xua tay lia lia.

"Hông có hông có, con... con lấy mà." Ba chữ cuối cùng của nàng lí nhí trong miệng làm ông Cường mím môi bật cười. Ông đi tới xoa đầu con gái, ôn tồn bảo.

"Ừ, chuẩn bị vài bữa nữa dạm ngõ rồi, chắc qua tháng sau bên bển mần lễ rồi chánh thức rước con gái cha về làm dâu nhà bển rồi đó đa." Ngọc Nhung đưa tay ôm lấy cha, nàng không có khóc, nhưng nghĩ tới cảnh sau này xa nhà, xa cha má, xa anh hai, tất nhiên là buồn rồi.

Cả ngày hôm đó, Nhung cứ ru rú trong buồng, ngắm nghía mình trước gương. Nàng thích Minh Phúc là thật, lấy cậu làm chồng cũng tốt biết bao nhiêu người mong muốn chứ. Nhưng mà nghĩ tới chuyện lấy chồng, rồi chuyện làm dâu, Ngọc Nhung cứ cảm thấy không vui trong lòng. Con Mận thấy cô út của nó cứ ủ rũ, thở ngắn thở dài thì mới bấm bụng hỏi.

"Cô út, nay cô bị sao vậy cô ? Cô buồn chuyện gì hở cô ?"

"Mận, cô chuẩn bị lấy chồng rồi, sau này cô không có ở nhà nữa bây nhớ chăm lo cho ông bà cho tốt nghe. Nếu mà được, cô sẽ xin cậu về nhà thăm nhà, mà cô buồn quá, cô sẽ nhớ cái nhà này, nhớ cha má, anh hai rồi còn nhớ mày nữa." Lần đầu tiên nó thấy cô út vốn vô tư hồn nhiên nhà nó trông buồn bã đến độ này, mà cũng phải thôi. Từ nhỏ tới giờ, ông bà chủ cưng chiều cô như viên ngọc trong nhà, bây giờ bắt xa cha, xa má, sao cổ chịu nổi.

"Cô út đừng có buồn, lấy chồng là chuyện vui trong nhà mà. Con thấy cậu thương cô lắm, cô nhớ nhà thì cậu sẽ dẫn qua thôi, với lại cô út lấy chồng có xa xôi gì đâu, sát một bên mà cô buồn cái chi cô út." Con Mận ở trong buồng, an ủi cô út của nó cả buổi trời thì Ngọc Nhung mới vơi đi phần nào. Mới nghĩ tới mà nàng đã như thế rồi, đợi tới ngày làm cô dâu theo cậu về dinh sẽ tới cỡ nào nữa đây, con Mận thở dài ngao ngán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com