Chương 18 : Bệnh rồi
Giữa chợ tấp nập người, đâu đó lại có bóng dáng của cậu ba Phú Tân, khoác trên mình chiếc áo dài đắt đỏ, trông cậu nổi bật hẳn giữa những người dân với những bộ bà ba sờn cũ. Cậu ba đứng trước một quầy bán trâm, cài. Cậu lúng túng ngó nghiêng ngó dọc, tay siết chặt túi tiền.
Cậu là đang không biết nên mua cái nào cho hợp với cô út nữa, khó quá, sao cậu thấy cái nào nó cũng đẹp. Bản thân cũng phận nữ nhi, nhưng Phương Trang có bao giờ đeo cài hay trâm gì đâu. Tóc của Phương Trang nói dài thì cũng không hẳn, chỉ vừa chấm tới vai, phần tóc mai cũng được tỉa gọn không để quá dài, cao hơn phần đuôi một chút.
Ánh mắt đang đảo qua lại giữa những chiếc cài, đâu đó bóng hình quen thuộc lại lọt vào tầm mắt. Cậu hơi tò mò xoay mặt nhìn sang cho kĩ. Ánh mắt dừng lại ở bóng hình hai người con gái, thân thiết đi cạnh nhau đang dần tiến về phía cậu. Nhưng khoan đã...
"Chị Hoan?"
Lý Hoan vừa nghe giọng cậu liền thoáng giật mình, ánh mắt dời từ người con gái bên cạnh sang hướng đối diện.
Thời gian như ngưng đọng khi ánh mắt hai người va vào nhau.
....
"Sao vậy?" Giọng người con gái bên cạnh dịu dàng cất lên, kéo Lý Hoan về thực tại.
Lý Hoan bất giác thả tay người con gái bên cạnh ra, giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt lãng tránh.
"Sao cậu ở đây...."
Người con gái bên cạnh cũng ngầm hiểu, giữ khoảng cách an toàn với chị. Cậu ba chú ý thấy sự khác lạ, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.
"Em đi mua cài cho cô út." Giọng cậu tự nhiên không thể nhận thấy sự khác thường.
"À..." Lý Hoan ậm ừ, mắt dời xuống đất trước khi tiếp tục cất lời. "Thôi chị về nhà, cha đang đợi, cậu mua tiếp đi nhé."
Nói xong không đợi cậu đáp lời, chị đã nhanh chóng sải bước đi, che giấu sự hoảng sợ đang dâng trào. Người con gái kia cúi đầu chào rồi cũng đi lướt qua cậu.
Phú Tân nghiêng nhẹ đầu dõi theo bóng lưng khuất dần của Lý Hoan rồi cũng quay lại thực tại. Cậu lại liếc nhìn sang những chiếc cài tinh xảo, đột nhiên ánh mắt cậu dừng ở chiếc cài màu trắng nằm gọn trong góc, như có thứ gì đó thôi thúc, cậu quyết định mua nó.
______
Cậu đẩy nhẹ cửa phòng vào, chầm chậm đưa đầu ngó vào trong, mà sao nhìn qua nhìn lại, khắp cả phòng cũng không thấy cô út đâu.
"Đi đâu rồi?"
Cậu hơi cau mày, vừa định đi kiếm, xoay người đã thấy cô út đứng ngay trước mặt. Cậu giật mình hơi lùi lại, đập đầu vào cửa.
Cốp!
Cậu té hẳn xuống đất, tay xoa xoa đầu, có chút đau. Cô út hốt hoảng nhanh chóng tiến lại gần, định hù cậu chút thôi mà.
"Cậu có sao hong? Có đau lắm hong?"
Vừa hỏi, cô út vừa quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra đầu cậu, vẫn may chưa có chảy máu.
"Đau chút thôi..."
Ánh mắt cậu lại dừng trên gương mặt thanh tú của cô út, ánh mắt cô dịu dàng chứa biết bao tình cảm, sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt không chút giấu diếm. Thế giới xung quanh cậu như biến mắt, trong mắt Phú Tân lúc này chỉ còn mỗi Khả Trân.
Nhưng ở đâu đó lại có một người mang vẻ mặt bất mãn, khoanh tay xem hai người diễn trò trước mắt.
"Té một chút không chết được đâu mợ út."
Cái giọng này sao mà quen quá vậy đa, tai cậu ba bất giác ửng đỏ, cậu khẽ ho vài tiếng rồi vội đứng dậy.
"Anh...anh hai..."
Cậu lúng túng còn cô út thì ngơ ngác, thấy cô vẫn quỳ dưới đất, Phú Tân mới chủ động đưa tay đỡ cô đứng dậy.
Ánh mắt dò xét của cậu hai vẫn đặt trên hai người, liếc nhìn cậu ba rồi lại nhìn sang cô út. Lại chú ý đến đôi tai ửng hồng của cậu ba, cái không khí ám muội này là thế nào đây.
"Cậu hai, ông kiếm cậu." Khả Nhi đi tìm cậu hai lại vô tình thấy cả cậu ba lẫn em gái mình, sao trùng hợp lại đứng ở đây hết vậy, còn ngay phòng cậu ba nữa chứ.
Khả Trân nhìn cậu ba, thấy cậu cứ lúng túng, mắt đảo qua đảo lại, tưởng ăn trộm bị bắt quả tang không đó đa, cô út khẽ bật cười trước khi kéo tay chị hai cô đi ra chỗ khác.
Cậu hai nghe ông tìm mình, nhìn cậu ba lần nữa rồi cũng xoay người rời đi. Bỏ lại cậu ba một mình đứng bơ vơ ở đó, cậu đưa tay lên ngực lại cảm nhận được nhịp tim mình có chút...kỳ lạ.
"Không lẽ bệnh rồi." Trong đầu cậu lại lần nữa hiện lên hình ảnh cô út lo lắng cho mình, tự nhiên môi lại tự vẽ lên nụ cười.
Nụ cười vụt tắt, cậu vỗ vỗ mặt mình trấn tỉnh lại bản thân. Không ổn rồi.
"Chắc bệnh thật rồi." Cậu vừa lẩm bẩm vừa sải bước đi xuống nhà sau, muốn pha một ly cam uống cho khoẻ.
Chân thì cứ bước, mà đầu óc cậu ba lại để ở nơi nào rồi. Cậu cứ suy nghĩ rồi lơ nga lơ ngơ, đi tông vào người con Lê. Con Lê người nó nhỏ con, bị cậu tông một cái nó muốn té ra sàn luôn rồi.
Cậu lúc này mới trở lại hiện thực, lúng túng nhìn con Lê, có chút ấy nấy, cậu thì không sao chứ nhìn nó, coi bộ đau à nghen.
"Mày có sao không?"
Mà tự nhiên, hình ảnh cô hai với cô út lại lọt vào tầm mắt cậu, cậu gạt hẳn chuyện con Lê sang một bên, nheo mắt nhìn bóng lưng của hai người. Cậu thấy cô út làm gì cứ kéo kéo tay cô hai...rồi hai người đi đâu mất tiêu luôn.
"Dạ con..." Con Lê vừa định trả lời đã bị cậu ba đẩy sang một bên, rồi cậu đi mất tiêu. Tới lượt nó ngơ ngác nhìn theo cậu.
"Cái cậu này!"
______
Cậu hai tay cầm tách trà, cứ nhấp nhấp từng ngụm nhỏ, mắt thì nhìn ông nội đang ngồi đối diện. Mỗi lần thấy ông là cậu áp lực hẳn. Dù sao thì tận trong thâm tâm, cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới tròn mười tám. Sợ chứ!
Tự nhiên Ngọc Trang nghĩ tới cái cảnh ngày ông phát hiện ra sự thật, chắc lúc đó ông đuổi chị ra khỏi nhà luôn quá. Nghĩ tới đây, chị lại rùng mình, khẽ nuốt khan. Trà rồi cũng hết, chị lẳng lặng đặt tách trà xuống bàn, len lén nhìn ông nội.
Thật ra cũng đâu phải mình cậu hai đây lo, cha cậu ngồi bên cạnh mồ hôi cũng đổ đầy cả rồi. Tự nhiên ông nội đột nhiên sang đây, ông Huỳnh nghe tin muốn bỏ trốn đi chỗ khác ngang. Mà bỏ con gái của ông ở nhà thì ông cũng không đặng.
Không phải vì Phương Trang với Ngọc Trang thì ông cuốn gói đi theo bà cả xuống Long Xuyên rồi đó đa.
"Tụi con lấy nhau cũng lâu rồi đó đa, định khi nào mới sanh cho ông đứa cháu."
Cậu hai nghe mà tỉnh cả người, cái gì mà sanh con sanh cháu , cậu đâu có phải đờn ông. Ông Huỳnh nghe thấy, mới uống ly trà cũng suýt sặc. Khó à nha.
"Dạ...còn sớm mà ông."
"Phải đó cha, tụi nó còn trẻ mà." Ông Huỳnh ngoài mặt vẫn bình tĩnh tiếp lời, trong lòng thì loạn hết cả lên rồi. Chưa bao giờ ông ước có vợ mình ở đây như lúc này. Cứu ông.
"Tụi nó còn trẻ, nhưng cha thì già rồi." Ông nội vừa nói vừa thờ dài thườn thượt, cũng có tuổi rồi, ông nội đâu biết lúc nào mình đi. Nguyện vọng duy nhất của ông là đuợc bế cháu thôi đó.
"Chuyện này..." Cậu hai cứ ấp úng mãi không nói lên lời, cậu không biết sao nữa, giá như cậu là đờn ông. Chưa bao giờ cậu ghét bản thân như bây giờ.
Nhưng đâu phải cậu muốn sinh ra là nữ nhi đâu.
"À mà thằng ba đâu." Ông nội thấy có mỗi cậu hai, lại đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cậu ba. Sao nãy giờ ông không thấy cậu ba đâu hết vậy.
"Dạ Phú Tân nó đang mệt, đang nghỉ ở trong á ông."
Ông nội khẽ gật đầu, ánh mắt lại dừng trên người cậu hai. "Thế còn vợ bây đâu?"
"Vợ con..." Cậu hai có chút lúng túng, nãy cậu thấy cô út kéo vợ cậu đi đâu mất tiêu rồi, giờ cậu cũng đâu biết nữa.
Ông hơi cau mày, vợ chồng kiểu gì mà thằng chồng còn không biết vợ mình ở đâu. Vừa định lên tiếng trách mắng thì cô hai từ sân bước vào.
"Dạ con chào ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com