Chương 19 : Rung động
Cậu ba đang lấp ló lắng nghe xem cô hai với cô út nói gì, thì tự nhiên cậu thấy cô hai xoay người đi đâu đó. Đang thắc mắc lại không biết cô út đang khoanh tay nhìn về phía mình.
"Cậu núp kĩ quá hen?"
Cậu ba giật mình, ngó qua ngó lại không thấy ai, mới biết cô đang nói mình. Sao lại bị phát hiện quá nè, cậu nhớ cậu núp kĩ lắm đó đa.
"Tui...tui ra hóng gió."
Cậu nói rồi đi ra, mắt hơi đảo nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai. Cậu chỉ là hóng gió thôi, không phải cố tình nghe lén đâu à nghen.
Tay sờ túi, cậu lại nhớ ra gì đó. Cậu lấy ra chiếc cài trắng cất kĩ từ nãy tới giờ. Lúng túng nhìn cô út, có chút chừng chừ nhưng vẫn đưa về phía cô. Ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Ai không biết lại liên tưởng đến mấy người con trai khi ngỏ lời với người thương, dáng vẻ cũng lúng túng hậu đậu y chang cậu bây giờ.
Cô út cũng nhanh chóng nhớ ra ban nãy mình nhờ cậu, vui vẻ đưa tay nhận lấy. Ngay lúc tay cô chạm vào tay cậu, cậu cảm nhận được như tất cả dây thần kinh của mình đều tê liệt hết rồi. Cô út vừa cầm lấy chiếc cài cậu đã vội rụt tay lại.
Nhìn con người khờ khạo này, cô út chỉ khẽ bật cười. Cậu đáng yêu quá đa. Nhìn cô cười, tai cậu lại bắt đầu đỏ lên rồi. Sao vậy ta, chắc là cậu bệnh thiệt, nghĩ chắc cũng nặng lắm rồi đó, cậu phải bảo cha gọi đốc tờ mới được.
"Cậu suy nghĩ gì đó?" Cô út thấy cậu cứ trầm tư như đang suy tính điều gì, hơi tò mò nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tui...tui chỉ nghĩ tối nay ăn gì thôi." Cậu tự bịa đại một lý do rồi ậm ừ. Sao mà cái dáng vẻ này, khác xa với cậu ba trầm ấm hàng ngày quá đa.
"Thế cậu muốn tối nay ăn gì?"
Cậu liếc mắt sang cô út đứng ngay bên cạnh, ho khan vài cái rồi cũng cố gắng suy nghĩ. Cô làm khó cậu quá.
"Chắc là...thịt kho."
"Để em đi dặn con Lê nó nấu cho cậu."
Thấy cô út định đi thiệt, cậu hoảng vội nắm cổ tay cô kéo lại. Mà lực kéo có chút mạnh làm cô út ngã hẳn vào lòng cậu. Cả hai đều sửng sốt, tai cậu ba thì đỏ hết cả lên rồi. Nhìn cậu có khác nào quả cà chua đâu.
Ánh mắt cậu vừa hay chạm với mắt cô út, tay cô đặt gọn trên vai cậu. Tay cậu lại theo bản năng đặt trên eo cô giữ cô khỏi ngã. Chưa bao giờ cậu cảm nhận nhịp tim của mình tăng cao tới vậy, sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu không hiểu rõ cảm giác lúc này của bản thân, rốt cuộc là thế nào nữa.
Trái ngược với cậu, cô út lại có chút tận hưởng khoảnh khắc nằm gọn trong vòng tay cậu. Nói đi nói lại thì đây là lần đầu hai người có tiếp xúc thân mật vậy đấy. Không biết cô đã mơ về ngày này bao lần rồi nữa.
"E hèm..."
Một giọng ai đó cất lên phá tan bầu không khí đầy ám muội giữa hai người. Cả hai đồng loạt nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Trước mắt họ là ông nội Huỳnh đang chống gậy nhìn cả hai, bên cạnh còn có cha Huỳnh, cô hai và cậu hai với ánh mắt khó tả.
Người đầu tiên phản ứng lại là cậu ba, cậu vội đẩy người con gái trong lòng mình ra. Hành động bất ngờ của cậu làm cô út có chút chao đảo, may là chưa té. Cả hai đều có chút ngượng ngùng, tưởng đâu bị bắt gian không đó. Người khó xử nhất vẫn là Phương Trang rồi.
Người đầu tiên lên tiếng là ông nội Huỳnh.
"Biết hai đứa là vợ chồng rồi, nhưng cũng không nên ôm ấp ở đây như vậy."
"Dạ..." Cậu ba ngượng ngùng xoa nhẹ đôi má đang ửng hồng, ánh mắt trốn tránh nhìn đi nơi khác.
Cô hai lại mang ánh mắt có chút dò xét đặt lên người cô út. Như cảm nhận được, cô út hơi nhìn sang chị mình, làm vẻ vô tội. Cô có làm gì đâu chứ. Cô là người bị ôm bất ngờ mà chị lại mang ánh mắt như cô bày trò vậy đó.
Trong khi đó cậu hai, ánh mắt khó tả nhìn cậu ba. Linh tính mách bảo của một người chị song sinh, Ngọc Trang như cảm nhận được có gì đó nảy nở giữa trái tim sắt đá đầy gai góc của em mình. Có lẽ ở thời điểm hiện tại nó rất nhỏ, cũng không đáng nhắc đến nhưng một ngày nào đó, không xa, nó to lớn vượt qua mọi chuẩn mực của xã hội.
Ngọc Trang chỉ lẳng lặng quan sát, lần đầu tiên thấy cậu hai trầm ấm tới vậy. Rồi cậu cũng thu lại tầm mắt, chuyện của em mình, cậu sẽ luôn ủng hộ chứ không phản đối.
Ánh mắt cậu bỗng dừng ở Khả Nhi, người con gái dịu dàng giỏi giang mang danh vợ cậu. Cậu quét mắt từ trên xuống rồi cũng thôi, tay khẽ phe phẩy cái quạt. Trời tầm này có chút nóng.
"Thôi hai đứa, cũng vô trong ngồi nói chuyện với ông nội đi, ở đây nắng." Cha Huỳnh nhanh chóng lên tiếng, ông đủ tinh mắt để thấy mồ hôi cậu ba đã ướt đẫm cả trán. Nhưng chưa chắc là do nóng đâu.
"Dạ cha." Cậu ba ngoan ngoãn nghe lời, tay lau mồ hôi trên trán rồi cũng đi vào trong với cha và ông nội. Cô út tất nhiên cũng phải đi theo, chạy đâu cho khỏi nắng.
Đảo ngược lại, cô hai với cậu hai lại đứng lúng túng ở đó ngó theo.
"Cậu hông vào hả?"
Khả Nhi hơi tò mò, lên tiếng hỏi trong khi mắt dán chặt vào người thương. Cậu nghe cô nói thì nhìn sang, giờ mới để ý trán cô hai cũng đổ đầy mồ hôi rồi. Cậu không vội trả lời, loay hoay lấy trong túi ra chiếc khăn tay, nhẹ thấm mồ hôi trên trán cho cô hai, tay còn lại thì phe phẩy cái quạt cho cô đỡ nóng. Loạt hành động lại khiến trái tim Khả Nhi rung động.
"Nhi muốn vào hông?"
Cậu dịu dàng hỏi, không vội quyết định thay. Cậu là sợ Khả Nhi đối mặt với ông nội sẽ áp lực. Mà cậu quên mất ban nãy, trong lúc cậu lúng túng ai là người đã bước vào ngồi cạnh cậu.
Cô hai mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, trong ánh mắt hiện rõ tình cảm sâu đậm. Cậu hai tất nhiên cũng cảm nhận được, tay cầm quạt lại hơi siết chặt. Tự nhiên lòng cậu đau quá đa.
"Dạ chắc mình vào trong, Nhi thấy hơi nắng."
Cô hai cũng lo cậu đứng nắng nhiều sẽ bệnh nên ngỏ lời vào trong. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, chiều theo ý cô hai. Tụi gia đinh nó nhìn vào, lại nghĩ cậu mợ hai nó yêu nhau thấm thiết lắm, đặc biệt là cậu hai, như một người chồng yêu chiều vợ hết mực.
Tụi gia đinh nãy giờ núp ở bếp nhìn ra sân, trọn vẹn chứng kiến được cảnh cậu ba ôm lấy mợ ba vào lòng rồi cả dáng vẻ yêu chiều vợ của cậu hai. Đứa nào đứa nấy cũng mơ mộng về một ngày nào đó sẽ lấy được người yêu mình như vậy. Đúng là nên mơ tiếp.
Con Lê đứng đó nhìn mấy đứa khác, có mình nó là tỉnh nhất từ nãy tới giờ. Dù sao thì nó cũng là đứa chứng kiến cảnh lúc trước hai cậu nhà nó vừa gặp hai mợ là tránh như tránh tà, trốn còn không kịp.
Nhưng mà giờ nó thấy hai cậu cũng lạ ghê, ngộ ngộ sao á. Nó nhớ hoài cái ngày cậu hai tự đi chợ tự xuống bếp nấu canh cho mợ hai. Rồi cái cảnh cậu hai đứng đợi mợ hai dưới trời nắng, còn bắt nó đi vô kêu mợ về nữa chứ. Đi với cậu ba nhiều khi cậu hai còn bỏ về trước nói gì đợi.
"Rồi tụi mày hông tính dọn dẹp nấu ăn hả? Sắp tối rồi đó nha." Con Lê nó chống tay lên hông nhìn đám gia đinh, nhiều chuyện thấy ớn.
"Ừa ha, mày không nhắc tao quên rồi đó." Con Nụ nó vỗ nhẹ vào đùi mình, giờ nó mới nhớ nó chưa đi nấu cơm nữa. Tới giờ ăn mà chưa có cơm chắc ông đánh nó chết.
"Tao cũng phải đi chặt củi."
Thằng Tí cũng nhanh chóng chuồng đi ra sau chặt củi, không có củi thì sao mà mần ăn gì được. Tụi gia đinh lần lượt giải tán hết, tụi nó phải đi làm cho xong công chuyện của mình đã. Nhỏ Lê giờ lại thấy nhỏ Đồng từ nhà trên đi xuống, ủa nhỏ không đứng quạt cho ông nội Huỳnh nữa ha.
"Sao xuống đây rồi."
Con Lê nó tò mò lên tiếng hỏi, sao lạ ghê, ông cả kêu nó lên quạt cho ông nội mà chưa gì đã chui xuống đây rồi.
"Ông cả bảo tao đi pha trà."
Con Lê nghe rồi à một tiếng, rồi nó nhớ ra việc này của nó mà. Nhanh nhảu nó giật lấy bình trà, chưa kịp để con Đồng phản ứng lại thì con Lê đã đi pha trà mất tiêu.
"Ủa?"
_____
Vừa tiễn ông nội ra về, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ cậu hai. Cả người căng thẳng mấy canh giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Khả Nhi lặng lẽ đứng cạnh nhìn cậu, ánh mắt có phần xót xa, hiểu rõ những áp lực mà ông nội đã đặt lên cậu.
Cậu ba lại mang dáng vẻ trầm tư, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm. Lòng lại treo một vấn đề khó giải quyết.
Còn không phải là vì ông nội, hết thúc giục chuyện lấy vợ lại qua thúc giục chuyện sanh cháu cho ông. Hai cậu mà làm được thì đâu có phải căng thẳng thế này. Khó rồi đây.
"Cũng tối rồi, nhà mình vào dùng bữa." Ông Huỳnh nhìn bầu trời đã bao phủ một màu đen. Mãi lo chuyện hai đứa nhỏ mà ông không để ý đến thời gian luôn.
Bàn ăn được tụi gia đinh dọn lên một cách nhanh chóng. Vừa thấy canh bí đỏ mắt cậu hai đã sáng rực, không chừng chừ mà múc cho cô hai một ít. Cậu nhớ rõ Khả Nhi thích nhất món này mà.
"Cậu...đủ rồi..." Cô hai bất lực nhìn cậu múc muốn đầy chén, tay nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu.
"À..." Cậu hai nghe nói thì cũng chịu dừng, mắt hơi liếc nhìn về phía tay cô hai đang giữ tay cậu. Khả Nhi ý thức được, cũng nhẹ nhàng rút tay mình lại.
Cậu ba đang ngập ngừng nhìn bàn ăn, không biết nên ăn gì thì đã thấy cô út gắp một miếng thịt kho vào chén cậu. Cậu thoáng bất ngờ nhìn sang, ban nãy cậu chỉ tùy tiện nói, với lại nói chuyện với ông nội cả buổi sao cô út có thời gian xuống bếp dặn tụi gia đinh nó làm được.
Như nhìn ra sự hoài nghi trong ánh mắt cậu, cô út chỉ khẽ mỉm cười.
Chỉ có ông Huỳnh lẳng lặng ngồi quan sát tất cả, chợt cảm thấy ấm lòng, ông cảm nhận như là một gia đình thật sự vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com