Chương 21 : Thổn thức
Chiếc xế hộp sang trọng dừng bên đường, trời dần sập tối nhưng cơn mưa vẫn đang trút xuống từng đợt. Khả Nhi ngồi ở ghế sau của xe, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa kính. Người tài xế phía trước lại có chút lo lắng, nhìn trời vẫn cứ mưa, anh phân vân không biết nên chạy về nhà hay kiếm chỗ nào đó dừng chân.
Cô hai thì chỉ một lòng muốn về nhà, nhưng lòng lại nặng trĩu khi thấy mưa ngày càng lớn. Trời thì tối lại còn mưa thế này, về được tới Huỳnh Gia quả thật là thử thách lớn.
Người tài xế vẫn nhìn chăm chăm về phía trước suy nghĩ rồi xoay ra phía sau nhìn Khả Nhi hỏi ý.
"Cô hai, giờ mình về nhà hay sao đây."
Khả Nhi dời mắt nhìn sang người tài xế. Ánh mắt lãnh đạm khẽ giao động. "Cậu nhắm chạy được không?"
Người tài xế hơi ngập ngừng không trả lời ngay, dành một chút suy nghĩ trước khi gật đầu.
"Dạ con nghĩ được."
Khả Nhi trao cho anh cái gật đầu nhẹ rồi lại nhìn ra bên ngoài.
"Vậy cậu chạy về nhà đi."
Cô hai muốn về với cậu hai rồi.
"Dạ cô."
Anh không nói thêm lời nào chỉ xoay người lên, bắt đầu khởi động. Chiếc xế hộp dần lăn bánh đi về hướng Cần Thơ. Khả Nhi nhìn khung cảnh chuyển động bên ngoài, suy nghĩ lại trôi dạt về cậu hai. Môi lại bất giác vẽ nên nụ cười.
Khả Nhi dùng tay chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo từng cái cây đang lướt qua, những hạt mưa vội vã, những cánh đồng mênh mông.
Tự nhiên Khả Nhi lại nhớ về đêm qua.
---------
"Mai Nhi đi nữa hả?" Cậu hai bất ngờ nhìn sang Khả Nhi. Cô đang ngồi chải lại tóc cũng bị cậu làm cho giật mình.
Không vội đáp lời, Khả Nhi chỉnh lại tóc của mình rồi mới đứng dậy đi lại gần cậu. "Dạ cậu, cha em bảo."
Tự nhiên Ngọc Tân lại có chút khó chịu, ánh mắt có phần chán nản nhìn đi nơi khác. Đi gì đi hoài, ai mà chịu cho được.
Với một ánh nhìn thoáng qua, Khả Nhi đã nhận ra sự khó chịu ẩn hiện trong mắt cậu hai. Môi chị vẽ nên nụ cười, Khả Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường ngay bên cậu hai.
"Cậu sao thế?"
Cậu không đáp lời, chỉ hằn học nhìn đi nơi khác không muốn đối diện với chị. Cậu thấy tâm trí mình rối bời quá, không chịu làm theo sự kiểm soát của cậu nữa rồi. Ngọc Tân khó chịu khi nghĩ tới việc Khả Nhi lại đi lên tỉnh, rồi tự nhiên lại liên tưởng tới cảnh chị nói chuyện tươi cười với người này người kia. Nghĩ là bực.
Tay cậu theo sự khó chịu đó mà dần dần siết chặt lại. Khả Nhi chú ý thấy, nhẹ nhàng đặt tay chị lên tay cậu. Đôi tay mịn màng của người con gái dễ dàng bao bọc lấy tay cậu hai. Bản thân chị cũng hơi bất ngờ.
Ngọc Tân cảm nhận được ấm áp truyền qua tay mình, chậm rãi nhìn sang. Với một ánh nhìn chậm rãi, cậu lại vô tình chạm mắt với Khả Nhi.
Sau một lúc thất thần lạc vào ánh mắt đối phương, cậu mới giật mình rút tay lại. Ôm lấy bàn tay của mình vào lòng, lúng túng đảo mắt nơi khác. Nhìn cậu người ta lại liên tưởng đến thiếu nữ mới biết yêu.
Khả Nhi chăm chú nhìn cậu, nụ cười trên gương mặt vẫn chưa biến mất. Chị thấy cậu sao mà đáng yêu quá vậy ta.
Bị người ta rút tay từ chối nhưng Khả Nhi lại chẳng đau lòng, còn vui vì sự gần gũi ngắn ngủi hiếm lắm chị mới có được.
Ngọc Tân len lén liếc nhìn Khả Nhi rồi đột ngột đứng dậy. "Khuya rồi...đi...đi ngủ."
Cậu ấp úng nói mãi mới được một câu, lại định xoay người đi ra khỏi phòng nhưng Khả Nhi lên tiếng cắt ngang. "Đây là phòng cậu mà, cậu đi đâu vậy?"
Ngọc Tân dừng chân, gương mặt thoáng bối rối hiện lên từng lớp ửng hồng. Cậu xoay lại, mắt hơi đảo qua đảo lại. Đang tìm lý do để bao biện.
Khả Nhi chăm chú nhìn cậu rồi khẽ bật cười, ngồi nhích vào trong rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu. Ngọc Tân chần chừ lúng túng một chút rồi cũng đi lại ngồi lên giường.
Khả Nhi ngồi xếp bằng ở trong, ánh mắt khoá chặt lên người cậu. Ngọc Tân len lén liếc nhìn Khả Nhi rồi hắn giọng.
"Mau đi ngủ thôi, sáng mai Nhi còn phải đi Sài Gòn mà."
Chị gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn chưa khắc nào rời khỏi cậu, như muốn thu lấy cậu vào trong trái tim đang thổn thức của mình.
Đột nhiên Ngọc Tân lại hơi nhích lại gần làm Khả Nhi hơi bất ngờ. Tính từ lúc lấy nhau tới giờ thì đây là lần đầu tiên chị thấy cậu hai chủ động vậy đó.
Cậu nhìn chị một lúc mới dùng ngón tay chạm nhẹ vào tay chị. "Nhi thích tui thiệt hả?"
Khả Nhi nhìn vào ngón tay đang chạm vào mình, rồi nhẹ nhàng dùng tay mình nắm lấy tay cậu. Chỉ một hành động nhỏ đã làm tai cậu ửng đỏ.
Cậu tính nói gì đó nhưng khựng lại, Ngọc Tân gỡ tay chị đang nắm lấy tay mình rồi xoay người nằm xuống giường. Nhắm mắt muốn trốn tránh đi tất cả.
Khả Nhi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cậu rồi cũng nằm xuống. Ánh mắt lưu luyến chẳng muốn rời khỏi người cậu. Chị dường như cảm giác được cậu đang giấu chị điều gì đó.
-----
Tiếng gọi của người tài xế kéo chị ra khỏi nỗi nhớ. Khả Nhi liếc mắt nhìn lên, muốn biết cậu ta gọi có chuyện gì.
"Dạ cô hai, tới nhà rồi ạ."
Tới nhà rồi. Ba từ đó vang vọng trong đầu đánh thức Khả Nhi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Chị nhanh chóng nhìn ra ngoài, căn nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, có chút mờ ảo giữa cơn mưa xối xả.
Đột nhiên chị thấy một bóng người quen thuộc trong màn mưa, trong cơn mưa bước nhanh về chiếc xế hộp đang đậu trước cổng.
Chẳng đợi chị kịp xử lý mọi chuyện trước mắt. Cửa xe được ai đó mở ra, Khả Nhi sững sờ nhìn người trước mặt.
Ngọc Tân đứng đó với chiếc sơ mi trắng và quần tây đơn giản, tay cầm ô nghiêng về phía chị, tay còn lại vẫn giữ lấy cửa xe vừa được cậu mở. Gương mặt lại mang vẻ lo lắng nhìn chăm chú vào chị.
"Cậu..."
Khả Nhi vẫn đang nhìn chăm chăm vào cậu, lại thấy bàn tay cậu đưa về phía chị. Tầm mắt chị dời xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Tay chị nhẹ nhàng đặt lên tay cậu rồi được cậu dìu xuống xe.
Suốt quá trình ô hoàn toàn nghiêng về phía Khả Nhi, Ngọc Tân còn chả biết bản thân đã ướt cả tấm lưng.
Cậu hai hời hợt nhìn qua người tài xế đang căng thẳng ngồi trong xe rồi cất lời. "Qua nhà ông Trịnh, sáng mai đón cô út về."
Cậu chẳng đợi nó đáp lời, đã nhanh chóng đưa Khả Nhi đi vào trong. Chỉ sợ người ta đứng đây một chốc nữa lại bị lạnh. Chị từ nãy giờ đều dán chặt mắt vào người cậu. Ánh mắt lại mang đầy ý cười. Được người thương quan tâm, không vui mới lạ. Nhưng nhìn một nửa người cậu đã ướt đẫm thì cũng hơi lo.
Vừa đi vào tới nhà đã thấy Phú Tân đứng đó nhìn chăm chăm vào hai người. Ngọc Tân giật thót người, làm lơ xoay người đưa cái ô cho con hầu. Cậu ba chẳng thèm vạch trần, chỉ ném cái khăn về phía Ngọc Tân.
"Uớt hết rồi kìa."
Trên gương mặt thanh tú của Khả Nhi lại vẽ lên nụ cười, mắt khẽ đảo sang cậu hai. Chỉ thấy cậu lúng túng cầm lấy khăn. Chị đưa tay kéo cậu lại gần mình.
"Cậu nên vào thay đồ đi."
Ngọc Tân bị Khả Nhi kéo lại gần, ánh mắt lại dán chặt vào chị. Mất một lúc lâu mới định hình lại được, khẽ gật đầu. Không quên liếc Phú Tân rồi đi vào trong.
Khả Nhi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cậu cho tới khi khuất dần mới nhìn sang Phú Tân, một nụ cười nhẹ quen thuộc. "Cậu ba."
Phú Tân nhìn chị rồi gật nhẹ đầu. Khả Nhi như nhớ ra điều gì đó.
"Hồi nãy Nhi nghe cậu hai bảo qua đón cô út, Khả Trân không có ở đây hả cậu?"
Nghe Khả Nhi nói, ánh mắt cậu ba lại hiện lên chút dao động. Cậu gật đầu đáp lời.
"Sáng Trân bảo về nhà cha cổ, mưa chiều giờ nên chắc ở lại rồi."
Chị chăm chú lắng nghe rồi hơi nhíu nhẹ mày, sao tự nhiên Khả Trân lại về nhà. Chắc là có chuyện gì rồi chứ bình thường dễ gì con bé chịu đi.
"Mà sao nãy cậu hai đi ra nhanh vậy?" Chị không nhịn được lại cất tiếng hỏi. Chị mới vừa về tới còn chưa phản ứng đã thấy cậu ra đón rồi.
Phú Tân nghe tới đây, môi lại bất giác vẽ nên nụ cười hiếm thấy. "Đứng đợi chị chiều giờ mà."
Khả Nhi nghe tới đây, thoáng bất ngờ. Nhanh chóng nhìn ra bên ngoài thấy đã khuya, mà cậu ba lại bảo đợi từ chiều tới giờ.
Cậu ba nhớ lại dáng vẻ ngóng trông của anh mình, cứ đứng đợi mặc kệ trời mưa, trong khi bản thân còn chẳng biết cô hai có về không nhưng vẫn cứ đứng đó đợi mặc kệ lời khuyên của cậu ba với ông Huỳnh. Chờ đợi là hạnh phúc.
Mới đó đã thấy bóng dáng của cậu hai xuất hiện trong bộ độ mới thay. Mái tóc ngắn gần chạm tới vai có chút thu hút ánh nhìn của Khả Nhi. Sao chị nhìn lại thấy cậu có chút xinh đẹp...
"Nhi!"
Giọng nói của cậu hai kéo chị về thực tại, chị hơi giật mình nhìn cậu. "Hả?"
Chị còn đang ngơ ngác thì đã bị cậu nắm lấy cổ tay rồi kéo đi bỏ lại Phú Tân đứng một mình ở đó. "Nhanh nhanh đi thay đồ kẻo lạnh."
Chị bất lực khẽ đáp lời. "Em đâu có bị ướt đâu cậu..."
Phú Tân đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cả hai rồi lại dời mắt nhìn về phía cổng. Tay chẳng biết từ bao giờ đã siết chặt bấm sâu vào lòng bàn tay.
Con Lê nó hơi ngập ngừng đi lại gần cậu ba, cân nhắc trước khi cất lời.
"Dạ cậu...mình khoá cổng được chưa ạ?"
Phú Tân vẫn dán chặt mắt về phía cổng, lại nhìn cơn mưa đang trút xuống. Một tiếng thở dài đầy chán nản. Cậu xoay người đi vào trong. "Đóng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com