Chương 22 : Thất vọng
Vừa mới thay đồ xong, Khả Nhi đẩy cửa phòng đi vào đã thấy cậu hai ngồi ngay ngắn xếp bằng ngoan ngoãn trên giường. Ánh mắt lại đang dán chặt vào chị.
Chị nhìn thoáng qua rồi đóng cửa lại, bước chân nhẹ nhàng tiếng lại gần rồi ngồi xuống mép giường nhìn cậu.
"Cậu hai đợi em từ chiều tới giờ hả?"
Nghe Khả Nhi hỏi Ngọc Tân hơi sững người, ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Khỏi nghĩ cũng biết lúc cậu hong có ở đó Phú Tân đã nói với cô rồi. Hại đời cậu hai rồi.
Cô hai thấy cậu cứ mãi im lặng, ánh mắt lại lãng tránh nhìn đi nơi khác.
Tự nhiên cậu thấy có bàn tay ai đặt lên má mình xoay mặt cậu đối diện với cô hai. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Khả Nhi đang áp vào má mình, gương mặt cậu đỏ bừng. "Nhi...Nhi..."
Cậu dừng lại một chút, chăm chú nhìn kĩ mới thấy gương mặt của cô hai có chút đỏ, với một ánh nhìn đầy hiểu biết, cậu khẽ chau mày. "Nhi uống rượu nữa hả?"
Tính giấu nhưng ai ngờ bị cậu phát hiện, cô hai rút tay lại, môi cong lên. "Một chút..."
Nhìn mặt cậu hai có chút khó chịu, Khả Nhi lại chẳng dám nói thêm kẻo chọc giận cậu. Chỉ nghe thấy cậu thở dài rồi đặt nhẹ tay lên tay cô hai.
"Nhi có lạnh không?"
Cô hai chăm chú nhìn vào bàn tay đang đặt trên tay mình, khẽ lắc đầu trong vô thức. Ngọc Tân lại chăm chú quan sát Khả Nhi.
"Chắc Nhi cũng mệt rồi, mình ngủ sớm nha."
Sớm á hả. Nhớ lại bầu trời tối mịt với cơn mưa đang trút từng hạt nặng trĩu. Nhưng cô cũng chiều theo ý người thương, đầu nhẹ gật.
-----
Mới sáng sớm tinh mơ, Phương Trang mới thay đồ xong đi ra tới sân nhà đã thấy cô út chạy ào vào. Chẳng ngần ngại lao vào ôm trầm lấy cậu ba.
"Cậu ba!"
Cậu ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, tay lơ lửng một chút rồi cũng nhẹ ôm lấy cô út như đang thoả nỗi nhớ bấy lâu.
Khả Trân không tin là bản thân được đáp lại, gương mặt tràn ý cười lại siết chặt hơn. Cảm nhận sự thân mật hiếm có của cả hai, cũng như hương thơm toát ra nhè nhẹ từ người cậu ở khoảng cách gần.
Chẳng biết hai người đứng đó bao lâu, cậu hai đang đi cùng con Lê, tính đi ra chợ mà vừa bước tới cửa đã sững lại. Nhìn cảnh hai người ôm ấp ở đó, đằng sau còn có thằng Đô đang đứng ngó qua ngó lại.
Cậu hai nheo mắt nhìn rồi liếc sang con Lê, nó cũng đang trố mắt nhìn, cằm như muốn rớt xuống tới nơi.
"Mày khép cái mồm lại chưa?"
Nghe tiếng cậu hai la Lê nó mới giật mình co người lại, cười hì hì nhìn cậu. Cậu chỉ ném cho nó ánh nhìn sắc lạnh rồi lại liếc sang cậu ba với cô út. Với một cái hắn giọng đã thấy hai người giật mình buông ra.
"Anh...anh hai."
Phương Trang vừa nhìn thấy Ngọc Trang là như trời sập tới nơi. Ánh mắt đảo qua đảo lại, chắc lại đang muốn bao biện gì đó nhưng Ngọc Trang đâu có tính nghe.
Cậu hai bước hiên ngang đi về phía trước, rồi vẫy vẫy tay bảo hai người tách ra. "Cậu ba với mợ ba, né né ra cho tui đi chợ."
Ngọc Tân nhanh chóng nhận ra gương mặt ửng hồng của cậu ba. Hơi nhướng mày rồi đi ra khỏi cổng cùng với con Lê. Khoảng sân lại còn cậu ba với cô út.
Khả Trân len lén nhìn cậu ba, nhớ lại hai tiếng mợ ba ban nãy của cậu hai, không nhịn được mà cong khoé môi.
Phương Trang thì đứng đó muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho rồi, tự nhiên ôm cô út rồi còn bị chị mình bắt gặp, nhìn vẻ mặt ban nãy của chị, lòng Phương Trang lại đang gào thét một cách tuyệt vọng. Không biết Ngọc Trang lại nghĩ gì nữa rồi.
Thấy cậu ba cứ đứng đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô út hơi tiến lại gần rồi chạm nhẹ vào vai cậu. "Cậu ba."
Cái chạm nhẹ ấy lại khiến tim Phú Tân giật thót. "Hả...cô kêu tui."
Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cậu ba, cô út lại hơi tò mò tiến lại gần. "Mới hông gặp có một ngày mà cậu ba lạ quá."
Cậu hơi lúng túng nhìn sang nơi khác, người lại bất giác lùi lại như đang cố nới lỏng khoảng cách của cả hai.
"Lạ hả? Có...có sao?"
Cô út chăm chú nhìn cậu rồi nhìn khoảng cách của cả hai đang bị cậu nới lỏng. Tự nhiên lòng cô út đau quá, bộ cậu ghét cô lắm ha gì á. Chẳng biết ai cho cái gan, cô buộc miệng hỏi.
"Cậu nhớ em hông?"
Cậu sững người một chút, mắt dán chặt vào người cô út, môi mấp máy tìm kiếm câu trả lời. Nhìn dáng vẻ của cậu, Trân lại tiến thêm một bước.
"Hông gặp một ngày, cậu có nhớ em hông?"
Ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi người cô út. Môi cứ mấp máy những chẳng có từ nào thoát ra. Cậu lúng túng nhìn cô trước khi trốn tránh nhìn đi nơi khác. Cậu không thể nói ra từ không, nhưng cảm thấy bản thân càng không thể nói ra chữ nhớ. Có lẽ im lặng là cách tốt nhất.
Cô út trông chờ vào câu trả lời từ cậu, chờ một chữ nhớ từ người thương. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng, sự trốn tránh trong ánh mắt. Cô thấy tim mình lại đau hơn rồi. Một câu nhớ cô nó khó nói vậy sao. Phải rồi, cậu đâu có thích cô, làm sao mà nhớ cô được.
Không khí căng thẳng ấy tưởng chừng cứ kéo dài mãi khi một người chờ đợi, một người cứ trốn tránh. Đột nhiên lại bị phá tan bởi giọng nói của Khả Nhi.
"Cậu ba, cậu thấy cậu hai đâu không?"
Cả hai người đồng loạt nhìn sang Khả Nhi. Cô hai nhìn gương mặt Khả Trân là biết có chuyện gì rồi. Đứa em mình chăm từ nhỏ, cô còn không hiểu sao. Nhưng không muốn làm cô út lúng túng, Khả Nhi vẫn dời mắt sang cậu ba.
"À hồi nãy em có thấy ảnh ra ngoài, hình như đi đâu với con Lê."
Khả Nhi nhẹ gật đầu, nhìn sơ qua cô út rồi đi vào trong. Nhìn bóng lưng cô hai dần biến mất, cậu ba len lén nhìn sang cô út, cậu làm như nhớ ra gì đó.
"À phải rồi, cha bảo tui đi xuống xưởng. Cô út vào nghỉ ngơi đi nhé." Nói xong cậu liền bước nhanh rời khỏi, trốn điều gì đó, tận sâu trong tim cậu.
Khả Trân nhìn chăm chú vào cậu, không nói gì, không đáp lời. Chỉ nhìn cậu nói rồi rời đi. Bỏ lại cô một mình ở đó, cô đơn, lẻ loi.
Hôm nay cô đã dậy rất sớm rồi nhanh chóng trở về chỉ để gặp cậu. Nhưng lại thấy hụt hẫng trước sự trốn tránh của cậu, Trân thật sự không hiểu nổi. Có lẽ cô phải học cách chấp nhận việc cậu ba không có tình cảm với mình.
Cô út cứ nhìn chăm chăm vào cánh cổng ấy mãi. Vừa xoay đầu đã thấy Khả Nhi đứng sau mình từ bao giờ. Một ánh mắt bất ngờ sau đó là sự tổn thương hiếm thấy. Nhi khẽ thở dài với một ánh nhìn thấu hiểu và sự yêu thương của một người chị gái.
Trân đột nhiên muốn vùi mặt vào vòng tay của Nhi, trở lại một đứa em nhỏ được chị bao bọc. Muốn bật khóc trong lòng chị, muốn kể hết tất cả uất ức và tổn thương mình phải chịu đựng. Tự nhiên Trân mệt quá, chỉ muốn như lúc nhỏ, vui tươi ngây thơ trong vòng tay chị.
"Chị hai..."
Giọng cô út nhẹ nhàng vang lên, mang theo một nỗi buồn, một sự thất vọng. Có lẽ thất vọng vì tình cảm bấy lâu chẳng được đáp lại, buồn vì tưởng bản thân đã có hy vọng, đã có thể bước chân vào cuộc đời họ. Nhưng tất cả chỉ như một màn kịch được dựng lên.
-----
Giữa chợ đông đúc, ánh nắng len qua từng đám mây chiếu rọi xuống. Mọi người qua lại tấp nập, làm việc kiếm miếng cơm manh áo.
Bóng dáng cậu hai ở một sạp thịt, nhưng khác với vẻ mặt dịu dàng đôi lúc có chút ngượng ngùng bên cạnh cô hai. Ngay lúc này, cậu hai Huỳnh mang gương mặt khó chịu, có phần kiêu ngạo của một cậu ấm.
Cậu khó chịu khoanh tay liếc nhìn, con Lê bên cạnh cũng chẳng kém. Chắc do nó ỷ vào chủ nó.
"Có nửa cân thịt mà bán mười đồng, sao không đi ăn cướp luôn đi."
Giọng cậu tỏ rõ thái độ, chỉ thiếu cái la làng cho cả chợ nghe. Người đàn bà đứng ở quầy thịt cũng chẳng kém, chặt mạnh con dao xuống rồi trừng mắt nhìn cậu.
"Nhìn ăn mặc bảnh bao mà mười đồng cũng không có hả?"
Cậu cười khinh, đảo mắt chẳng hề che giấu. Cậu giàu chứ cậu đâu có bị ngu, đối với những người hiền lành chất phác thì một trăm đồng cậu cũng chẳng tiếc. Còn dòng thứ gian thương thì một xu cũng đừng hòng ăn của cậu.
"Tiền cũng phải làm lụm mà có đâu phải trên trời rơi xuống đâu mà cho bà."
Con Lê nó thấy cậu nó thiếu điều muốn xăn tay áo nhào vô đánh lộn thì vội can kẻo lại lên đồn.
"Cậu hai cậu hai, bình tĩnh."
Lê vừa nói vừa dùng tay vẫy vẫy quạt cho cậu bớt nóng. Ánh mắt sắc bén của cậu vẫn ghim trên người đàn bà kia, không hề bị lung lay trước sự đe doạ.
"Giờ có mua không, tao không có rảnh ở đây cãi nhau với mày." Người đàn bà lại chặt mạnh con dao xuống.
Cậu lật mắt, đằng đằng sát khí, tay bắt đầu xăn tay áo sơ mi lên. Lê thấy cậu xăn tay áo liền hoảng sợ vội giữ cậu lại. Nhưng nó giữ được tay cậu chứ chân đâu có giữ được. Trong một cái chớp mắt, đôi chân dài của cậu đã đưa tới đạp thẳng vào cái quầy thịt.
"Làm như thèm mua lắm á." Cậu vừa nói vừa tiếp tục vung mạnh chân đạp vào quầy thịt.
Người đàn bà kia trợn tròn mắt. Sau vài cái đạp thì cái quầy thịt cũng bị đạp ngã mất. Tiếng gầm giận dữ của người phụ nữ.
Thấy bà ta định lao lại, cậu liên vùng mình thoát khỏi con Lê. Hất mặt nhìn người đàn bà. "Sao? Đánh nhau hả?"
Con Lê thấy bà ta định đánh cậu thì cũng hùng hổ xông lên. Cái bóng dáng ban nãy còn cố giữ cậu đã biến mất.
"Bà gia kia muốn gì hả, tính ăn hiếp cậu hai tui hả."
Phương Trang đang lang thang vô định, suy nghĩ lại trôi nổi về cảnh tượng khi nãy ở sân nhà. Tự nhiên nghe tiếng cãi vã ở đâu đó. Mắt nhìn sơ qua rồi định không quan tâm nhưng mà sao cái bóng dáng đó quen quen. Em quay lại nhìn kĩ hơn mới nhận ra là Ngọc Trang chứ ai, làm gì trỏng vậy trời.
Em nhanh chóng lẩn vào đám người, lách người vài cái tiến gần lại nơi có Ngọc Trang. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là cậu hai đứng đó nghênh mặt cãi nhau với một người phụ nữ có dáng người to gấp hai cậu. Nhìn bên cạnh còn có con Lê cũng đang hăng hái chửi phụ như đang châm thêm dầu vào lửa.
Phương Trang còn thấy hai bên đã bắt đầu động tay động chân, đẩy qua đẩy lại xô xát tới nơi. Hoảng quá, em vội vào tính can ngăn.
"Anh hai bình tĩnh...." Cậu ba vội chạy vào trấn an anh mình, nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị người đàn bà kia đẩy mạnh một cái.
"Mày cũng chung phe với thằng đó chứ gì."
Một cái đẩy mạnh đã làm cậu ba ngã nhào xuống đất. Cậu hai tưởng chừng như đã bình tĩnh hơn khi cậu ba xuất hiện nhưng nhìn hình ảnh em mình bị đẩy ngã, sát khí cậu lại nổi lên. Không nói thêm gì, cậu hai đã nhào vào đánh nhau với người phụ nữ kia.
Con Lê nó cũng phụ cậu nó một tay. Ba người cứ thế cào cấu giằng co giữa trốn đông người. Mọi người đứng đó chẳng ai dám vào can ngăn. Cậu ba ngồi dưới đất trợn tròn mắt, nuốt nước bọt.
Giờ mà liều mình vào can có bị đánh chết không trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com