Chương 23 : Lưu manh
Khả Nhi đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế gỗ, tay cầm lấy ly nước cam vừa được Trân pha. Cô hai hơi chán nản nhìn ra cổng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tim đã hẫng đi một nhịp. Đôi tay không kìm được có chút run rẩy đặt mạnh ly nước cam lên bàn. Khả Nhi bật dậy vội bước ra.
Cậu hai với mình mẩy đầy thương tích từ trên xuống dưới, bên cạnh mắt thì bị cào trầy một đường, ngay khoé môi vẫn còn một đường máu. Cả cổ và tay đều bị chảy máu vài chỗ và vài vết bị cào trầy. Cậu hai đang được cậu ba dìu vào trong, cơn đau vẫn âm ỉ. Con Lê đi vào bên cạnh cũng chẳng kém cạnh. Tưởng mới đi đánh trận trở về, cả hai mình mẩy đầy thân tích mỗi cậu ba là lành lặn.
Cậu hai đang la làng vì đau, vừa thấy cô hai đang từ từ bước về phía mình liến nín bặt. Thu cánh tay đang được cậu ba đỡ lại, hơi lúng túng, ánh mắt đảo qua đảo lại như trốn tránh điều gì đó. Không biết tại sao vừa thấy cô hai cậu liền có chút lo lắng.
Ánh mắt Khả Nhi dán chặt trên người cậu, không kìm được sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Cô bước tới gần cậu, nơi con người đó vẫn đang đứng hơi cúi mặt không đam nhìn cô.
Cả Phú Tân và con Lê đều nhìn nhau với ánh mắt hiểu ý, nhanh chóng lẳng lặng chuồn vào trong nhà. Con Lê vừa đi vừa xoa xoa vết thương, thầm cảm thán.
Ngọc Trang nhìn đôi chân của người con gái kia dừng ngay trước mặt mình, thầm rủa chết chắc rồi. Lại nghe thấy giọng cô hai nhẹ nhàng vang lên.
"Ngẩng đầu lên."
Với một nụ cười gượng gạo, cậu chậm chạp ngẩng đầu lên, mắt lại len lén nhìn, cố quan sát biểu cảm của cô. Nhưng thứ cậu thấy là một gương mặt không cảm xúc, cậu thấy có chút không quen. Lần nào nhìn Nhi cũng đều mang theo một nụ cười, nay không có tự nhiên cậu thấy sợ sợ.
"Nhi...tui..."
Cô hai cứ khoá chặt mắt vào người cậu, ánh mắt như đang quét qua từng vết thương trên người cậu, không xót chỗ nào.
"Cậu đi đâu vậy?"
Giọng nói trong trẻo vang lên mang theo sự trách mắng không nhẹ. Sáng sớm ra đầu thì đau mà quay qua quay lại chẳng thấy cậu đâu. Giờ lại lết cái thân toàn vết thương trở về nhà, coi có tức không.
Ngọc Tân cười gượng gạo, tay xoa xoa vào nhau một cách lúng túng. "Tui...tui đi chợ..."
Chỉ thấy đôi mày xinh đẹp kia khẽ nhướng lên, gương mặt không cảm xúc của Khả Nhi vẫn là cái gì đó khiến cậu hoảng loạn.
"Có ai đi chợ như cậu không?"
Tự nhiên ma xúi quỷ khiến sao đó lại thấy cậu hai khẽ nắm lấy tay Khả Nhi. Hai tay cậu nắm lấy cổ tay cô, đầu khẽ ngẩng lên.
"Tui xin lỗi..."
Cảm giác như mọi sự tức giận đang sôi sục của cô từ nãy giờ dần dịu lại. Nhi chăm chú nhìn cậu rồi khẽ thở dài.
"Cậu vào đây."
Nhìn cô hai xoay người đi vào nhà, cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau. Mắt khẽ liếc tìm hai con người kia, lặn đâu mất tâm rồi không biết. Dám để cậu lại với Nhi, đừng có để cậu thấy mặt.
Giữa gian phòng, Ngọc Tân ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường để cho cô hai xử lý vết thương. Nhi ngồi bên cạnh cậu, xử lý vết thương một cách cẩn thận, đôi lúc lại len lén liếc nhìn quan sát sắc mặt cậu. Chắc chắn là cậu hai ổn thì cô mới làm tiếp.
Loay hoay một lúc cũng xong. Cậu trầm trồ kinh ngạc nhìn những vết thương được băng bó tỉ mỉ. Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Nhi bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng lại làm tim cậu đập nhanh hơn mọi khi.
"Nhi...Nhi cười cái gì."
Cậu hậm hực liếc nhìn người kia. Khả Nhi lại chẳng bị dáng vẻ đó của cậu doạ sợ, gương vẫn tràn ý cười.
"Chỉ là em thấy cậu có chút dễ thương."
Dễ thương gì chứ, Nhi nói cái gì vậy. Cậu tức mà không nói nên lời, lại hậm hực dời mắt nhìn xuống tay mình.
"Nhưng mà sao cậu lại bị thương?" Lần này giọng cô hai lại nhuốm màu lo lắng, ánh mắt không thể giấu nổi sự xót xa sắp tràn ra.
Cậu ngập ngừng một chút nhưng nhìn ánh mắt người kia lại có chút không nỡ. Đắn đo rồi cũng quyết định nói cho cô nghe. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối. Còn không quên khua tay múa chân cho thêm đặc sắc.
Hai hàng mày bất giác nhíu chặt, sự khó chịu của cô hai hiện rõ trên gương mặt như muốn xâm lấn cả gian phòng.
"Cậu lần sau cũng không nên như vậy."
Cậu lại bĩu môi có chút không đồng tình nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tự nhiên cậu sợ cô giận mình nên không dám cãi lại.
"Lần sau tui sẽ kiềm..."
Ánh mắt Khả Nhi lấp lánh ý cười, cuối cùng cũng vui trở lại. Ngọc Trang thở phào, nhớ lại gương mặt lạnh lùng ban nãy vẫn bất giác rùng mình, vẫn thích Khả Nhi đáng yêu thế này hơn.
Đáng yêu.... Hai chữ vừa xuất hiện trong đầu lại làm khuấy đảo thứ gì đó bên trong. Ngọc Trang cũng tự nhận thức được bản thân dạo này lạ quá, mỗi lần nghĩ đến cô, chị đều bất giác mỉm cười, tim cũng đập nhanh hơn mọi khi. Chắc không phải là cái Trang đang nghĩ đến đâu ha.
Cái nhướng mày nhẹ của cô hai khi nhận ra người trước mặt đang ngẩng ngơ suy nghĩ gì đó. Nhìn cậu mất tập trung thế này, cô lại nổi hứng trêu chọc.
Đôi tay từ lúc nào đã nhanh chóng tìm đến tay người kia, trong chớp mắt đã dễ dàng nắm lấy đôi tay của cậu, dễ dàng giữ chặt lấy như cái cách Khả Nhi giữ chặt lấy tình cảm của bản thân, chưa một lần buông bỏ.
Cậu lúc này cũng giật mình nhìn sang, cảm giác gương mặt nóng bừng, tai đã ửng đỏ khi cảm nhận bàn tay ấm áp của cô đã nắm chặt tay mình từ bao giờ. Ráp nối với những suy nghĩ, những câu hỏi bao vây lấy mình từ nãy giờ. Tim Ngọc Trang lại đập nhanh hơn.
"Nhi...Nhi...sao Nhi nắm tay tui..."
Giọng cậu lắp bắp, ngượng ngùng muốn rút tay lại nhưng người kia giữ chặt.
"Cậu nè, có ai bảo tay cậu mềm chưa?"
Nhi vừa hỏi, tay lại siết chặt hơn, có vẻ không muốn cho người kia cơ hội buông ra.
Ngọc Trang nghe tới đó thì giật thót người, tay lại càng vội vàng muốn rút lại. Để cô phát hiện ra, chắc cậu chết quá.
"Nhi đừng có giở trò lưu manh nha..."
Nghe tới đó, Khả Nhi khẽ bật cười, không trêu chọc nữa cũng chịu buông tay người ta ra. Cậu hai Huỳnh lại bảo vợ mình đừng có giở trò lưu manh, nói ra ai mà tin.
"Được rồi em không chọc cậu nữa, nhưng lần sau cậu hứa đừng đánh nhau như thế nữa đấy."
Cố gắng che gương mặt đang ửng hiện vài tầng mây hồng, cậu gượng gạo gật đầu, lặng lẽ tránh đi ánh mắt dịu dàng của người con gái ấy.
-----
Ở nhà dưới, cậu ba đứng khoanh tay nhìn thằng Đô đang lăn trứng cho con Lê, ánh mắt cậu khẽ đảo một vòng.
"Lần sau bớt nhào nhào vô, tướng có tí xíu mà mày láo quá."
Nghe cậu cằn nhằn Lê nó lại đưa gương mặt ấm ức lên nhìn cậu, cậu đành lườm nó một cái rồi mặc kệ.
"Tại bà già đó ăn hiếp cậu hai chứ bộ."
Nó nói với giọng ấm ức, như thể bị đánh như vậy là oan lắm. Xong rồi lại ngồi kể lể với cậu, nó vừa kể lại câu chuyện từ đầu tới cuối, không quên thêm mắm dặm muối một chút cho đậm vị. Cậu nghe mà ong ong cái đầu.
Cậu lầm bầm định xoay người đi thì giật người khi nhìn thấy cô út đi vào. Bốn mắt giao nhau, cái cau mày của cậu rõ ràng hơn khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô. Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cô út lại mỉm cười như không có chuyện gì.
"Cậu mới về ạ."
Cậu im lặng nhìn cô, nuốt xuống những lời định nói, chỉ gật đầu cứng nhắc. Nhìn ánh mắt đó của Khả Trân, tim cậu lại chợt nhói lên.
Ánh mắt cô út nán lại trên cậu một chút rồi cũng rời đi. Cô mỉm cười đi tới chỗ con Lê với thằng Đô, hoàn toàn lướt ngang qua cậu.
"Lê, cô nghe nói mày bị đánh hả? Có sao không?"
Lê nó đang hóng chuyện, thấy cảnh đó thì lúng túng nhìn sang thằng Đô rồi bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Dạ mợ, con hông sao đâu mợ đừng lo."
Phú Tân dán chặt mắt vào người cô út nhưng Trân chỉ nói chuyện với Lê. Cậu thầm thở dài rồi xoay người, lê những bước chân nặng trĩu bước ra sân.
Tại sao lại có cảm giác đau nhói thế này, cậu phải vui chứ nhỉ. Tại sao khi cô út không còn nhìn mình nữa, cậu lại mong muốn ánh mắt ấy lần nữa đặt lên mình. Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu xua tan những câu hỏi xoay quanh người con gái ấy, cậu cố gắng chấn chỉnh lại bản thân. Phải bình tĩnh.
Ngay khi cậu rời đi, Trân khẽ xoay người nhìn theo bóng lưng của người mình thương. Ánh mắt như muốn khắc sâu hình dáng ấy vào tâm trí. Cô im lặng trong khi tâm trí lại rối bời, cảm giác không được ở cạnh họ, khó chịu thật. Nhưng họ không thích mình, cô tự nhủ, ánh mắt trốn tránh khỏi trái tim đang nhói lên từng hồi.
Họ đã vạch rõ không thích mình, nếu còn cố chấp chỉ khiến họ thấy phiền phức.
Con Lê nó nhìn sắc mặt của cô út không tốt cho lắm, len lén trao đổi ánh mắt với thằng Đô rồi làm như không có gì, tươi cười gọi.
"Mợ út, tụi con chuẩn bị nấu ăn, mợ thích ăn gì để tụi con nấu."
Giọng nói của Lê kéo Trân khỏi những suy nghĩ bao vây tâm trí. Trân mỉm cười rồi ngồi xuống ghế cạnh con Lê.
"Thịt kho."
Ánh mắt trao đổi với thằng Đô rồi Lê nhanh chóng đứng dậy, nở nụ cười hiểu biết.
"Dạ mợ con đi làm liền."
Nó nhanh chân chạy đi kêu thêm mấy đứa khác vô chuẩn bị bữa ăn. May nãy đi chợ cũng mua được chút đồ, chứ không chắc là nhịn đói tới nơi.
Trong khi con Lê với tụi gia đinh chạy đôn chạy đáo, thằng Đô lại đứng cạnh cô út, tay cầm quạt cho cô nó đỡ nóng. Nhìn cô út cứ im lặng nhìn ra bên ngoài sân làm tụi nó chẳng dám hó hé gì, tới nỗi không dám gây ra tiếng động nào quá lớn.
Chưa bao giờ nấu có bữa ăn mà áp lực tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com