Ba tháng sau ngày Thi về nhà chồng, ông cụ Mộc qua đời.
Sinh thời, ông cụ yêu thương em hết mực, có bao của ngon vật lạ đều không quên phần cháu gái. Từ nhỏ Thi đã quấn quýt ông, hai ông cháu thường rủ rỉ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Cũng bởi thế nên Thi vô cùng ngưỡng mộ sự thủy chung ông dành cho người vợ bạc mệnh của mình.
Bà Mộc mất sớm, để lại chồng bấy giờ đương làm ăn xa cùng năm đứa con hãy còn thơ dại. Khi ấy, đứa lớn nhất mới lên mười, đứa nhỏ nhất thì chưa tròn tháng. Cụ cố và họ hàng cũng hết mực khuyên ông Mộc hãy đi bước nữa để trong nhà có bàn tay phụ nữ đỡ đần. Song ông kiên quyết từ chối.
Ông đã tự nuôi nấng năm đứa con nên người. Sau lại lần lượt dựng vợ gả chồng cho các con, nhìn các con khôn lớn rồi ngày càng khá giả, ông cũng lấy làm yên lòng. Ông luôn trông mong được gặp lại vợ để cho bà hay rằng: "Tôi đã nuôi dạy các con thay phần bà và chúng đều ngoan ngoãn, giỏi giang cả."
Thi vừa buồn rầu, vừa vui mừng cho sự đoàn tụ sau cuộc chia ly dài đằng đẵng của ông bà. Chỉ là em hiểu nếu ông ra đi, thì người mẹ đáng tội nghiệp của em sẽ mất hẳn nơi dựa và phải tuân theo chồng, nghe chồng sắp đặt mọi việc.
Bà Hựu quá đỗi nhu nhược, chẳng bao giờ dám đòi công bằng hay cả gan cãi chồng dẫu chỉ một câu. Từ ngày biết nghĩ ngợi, Thi luôn băn khoăn tại sao mẹ lại nhẫn nhịn như vậy? Và lắm khi bà còn dạy em rằng ta sinh ra trong thân xác đàn bà, nghĩa là những luân thường đạo lí sẽ theo ta suốt đời, con ạ. Ta không muốn phải nghe điều tiếng rằng ta là một người đàn bà trắc nết, hay gia đình không biết bảo ban con, thì ta phải vâng lời chồng.
Trên đường về nhà đẻ chịu tang, Thi bần thần như người mất đi linh hồn. Tình ngồi bên suy nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay em. Cái lạnh thình lình ập đến khiến Thi giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng và mỉm cười gượng gạo:
"Em cảm ơn mợ."
Tình sững sờ rồi gật đầu, chưa buông tay em ra ngay mà nhẹ nhàng vỗ về.
Đó là lần đầu tiên Thi được hưởng sự săn sóc của nàng, hoặc có thể nàng vừa sinh lòng thương hại nên muốn an ủi em. Nhưng như thế cũng tốt, tốt hơn những cử chỉ lãnh đạm và những lần nàng cau mày tỏ vẻ khách sáo.
Bấy giờ, đám ma nhà ông Hựu đã tấp nập người viếng thăm. Con cháu và người ở đều xúm vào làm cỗ, bày biện chẳng ngơi tay, sợ bị các cụ quở nếu chẳng may tiếp đón không chu toàn.
"Cậu và hai mợ đến rồi ạ."
Người đàn bà với đôi gò má cao vừa cất tiếng gọi vừa tiến về phía ba người. Thi cũng gật đầu chào cô ta, sau đó quay sang giới thiệu:
"Đây là chị Hiên, chị dâu thứ của em, thưa cậu mợ."
Hoạt đáp:
"Tôi đã gặp mợ Hiên rồi. Trước kia tôi thường ghé thăm cậu Thịnh để bàn công việc. Hôm nay mợ là người trông giữ đồ tang phỏng?"
Hiên se sẽ thưa vâng. Sau đó dặn ba người cứ vào trong xơi nước.
Vì Hoạt đã thành người nhà nên Tình giúp hắn quấn khăn. Ông Hựu thấy chàng rể quý xuất hiện liền vẫy tay gọi hắn đến chuyện trò, mặc Thi ở lại với nàng.
Tình thấy tay em run bần bật, mãi chẳng buộc nổi khăn bèn lại gần nói:
"Để tôi giúp mợ."
Thi buông thõng tay, sụt sùi khóc:
"Em là đứa cháu vô dụng, mợ ạ. Lúc ông mất em không ở bên, bây giờ lại chẳng làm được tích sự gì. Em bất hiếu lắm phải không mợ?"
Nàng đáp:
"Mợ đừng tự trách mình như thế. Mợ không thể ở cạnh ông trước lúc lâm chung là do mợ đã gả chồng, chứ đâu phải mợ cố ý? Mợ không buộc nổi khăn tang là bởi mợ đương đau khổ. Chẳng ai có thể phàn nàn mợ điều đó, mợ Thi ạ."
"Thật ư, mợ?"
"Vâng. Giờ thì ta mau vào trong thôi. Tôi đi cùng mợ."
***
"Hỡi thầy ơi, sao thầy nỡ bỏ chúng con hở thầy? Vắng thầy trên đời chúng con biết xoay sở ra sao, hỡi thầy ơi..."
"Ông ơi, thế là ông đã đi thật rồi ông ơi..."
Giữa tiếng trống kèn ai oán, đám con cháu của cụ Mộc đương ngồi cạnh chiếc quan tài được đóng từ gỗ quý và được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Thể hiện sự hiếu thảo, tận tâm vì họ đã hết lòng nghĩ cách tiễn đưa cụ sao cho thật trang trọng. Nghĩa là trang trọng trước mắt người ngoài và cho mặt mũi của cả gia đình.
"Cô Thi đây rồi."
Âm thanh rền rĩ nhỏ dần. Đám con cháu lấy khăn thấm nước mắt để trộm nhìn Thi. Tuy nhiên, em không để tâm đến họ, chỉ đốt vài nén nhang rồi đưa cho Tình.
Sau làn khói mỏng manh, Tình thấy những giọt lệ lăn dài trên hai bên má rồi rơi xuống theo mỗi lần Thi khom lưng vái lạy. Cuối cùng, em cắm nén nhang vào bát hương, vừa quỳ xuống tấm thảm trải sẵn trước linh đường vừa trầm tư mặc tưởng.
"Mợ Tình ơi, tôi mời mợ ra ngoài xơi nước."
Người họ hàng chợt bước đến bên nàng, mỉm cười giơ tay về phía cửa. Nàng nghe vậy cũng ngước lên nhìn ông ta, tuy gật đầu nhưng lại từ chối:
"Cảm ơn ông. Tôi ở đây với mợ Thi thêm một chốc rồi sẽ ra."
Kỳ thực từ lúc mới bước chân vào đây, Tình đã cảm thấy dường như những người trong này không ưa Thi bèn cố tình nán lại. Bởi nàng là người ngoài, họ sẽ bảo nhau giữ thể diện mà không buông lời mỉa mai, đàm tiếu về em.
Thi đã đủ buồn rầu, nàng không muốn bất cứ ai làm phiền lụy thiếu nữ tội nghiệp ấy.
Thế nhưng em đã quay sang bảo nàng:
"Mợ cứ ra ngoài xơi nước. Chắc là thầy em cũng muốn trò chuyện với mợ."
Tình quỳ xuống cạnh Thi, se sẽ đáp:
"Thời gian trò chuyện còn dài, tôi không vội. Nhưng những lúc này có hai người vẫn tốt hơn, mợ Thi ạ."
Nàng vừa dứt lời, chẳng rõ ai trong đám con cháu lại gào lên khóc, làm cả đám khóc theo rằng:
"Cụ ơi, hỡi cụ ơi, cô Thi mà cụ hết mực yêu thương bây giờ mới về thăm cụ đấy, cụ ơi."
"Cụ ơi, cô Thi mải hiếu thuận với nhà chồng nên bây giờ mới về, cụ đừng trách móc cô ấy."
"Hỡi cụ ơi, cụ có thiêng thì hãy nhìn cho thực rõ..."
Thi chẳng để ý đến họ. Ánh mắt chỉ trông xuống nền đất lạnh, đầu óc thì mụ mị vì cái chết của người gần gũi nhất. Vả lại, em đã quen với những lời nói mát và những ánh mắt lúc nào cũng như rình rập để sinh sự. Nguyên do vì họ luôn nghĩ xưa kia chính mẹ em đã lấy lòng ông cụ để được ông cụ giao hết của cải cho. Chứ chưa từng nghĩ đến việc bao năm qua, bà đã tận lực săn sóc, chăm nom ông cụ.
Lúc Thi đến tuổi trăng tròn thì bọn họ xét nét nhiều hơn. Chỉ cần em vô ý, họ sẽ được cớ tố ngay rằng: "Con Thi ở với thầy mà còn mắc phải những hành vi hư thân như vậy, sớm muộn gì thầy cũng bị phiền lụy." Tuy nhiên ông cụ Mộc chỉ đáp: "Tôi tự biết cách xử trí, anh chị không cần mách chuyện cháu nó cho tôi."
Sự lãnh đạm của Thi khiến chung quanh dần trở nên yên ắng. Sau cùng chỉ còn tiếng "hức hức" xót thương cho người đã khuất.
Tình se sẽ hỏi:
"Mợ khát không? Tôi đi lấy cho mợ ít nước nhé?"
Thi gật đầu đáp:
"Vâng, em cảm ơn mợ. Mợ cũng nên ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, nãy giờ mợ vất vả vì em quá."
"Tôi không sao. Mợ chờ tôi một chút."
Tình đứng dậy và vỗ vai Thi. Chẳng ngờ vừa đặt chân ra cửa, bên trong đã hô lên rằng:
"Cái Thi lăn ra đất rồi."
"Vợ chồng ông Hựu đâu? Con bé Thi khóc ngất rồi đây này."
***
Thầy lang Trình, bạn ông Lê Hựu, sau khi tận lực thăm khám liền vui mừng thông báo với gia đình rằng Thi đã có mang.
Ông ta nhìn Hoạt, nói bông:
"Cậu Hoạt đúng là tài tình."
Hắn mủm mỉm cười. Trong khi Tình nhìn chằm chằm sự ngạc nhiên và vui mừng trên gương mặt hắn, sau đó mới rời mắt sang Thi. Tự nhủ thật may vì hắn đương quá đỗi sung sướng nên đã quên mất việc chế nhạo nàng.
Bà Hựu miết chiếc áo tang hãy còn mặc trên người, buồn rầu nói:
"Thế này thì quả không biết nên vui hay nên buồn. Thôi, cậu đưa Thi và mợ Tình về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thu xếp để nó thắp hương cho ông sau."
Rồi bà vuốt ve má con, nghẹn ngào dặn:
"Con chớ nghĩ ngợi lung tung. Ông sẽ không trách con đâu, Thi ạ."
Thi không trả lời mà quay mặt vào tường, sụt sùi khóc.
Sao lại vào lúc này?
---
7.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com