Chương 1: Tiếng mưa hay tiếng lòng
Miền Nam dần vào mùa mưa, những cơn mưa cứ thế mà chút xuống như thác đổ. Hòa vào tiếng mưa là tiếng lá cây xào xạc do va chạm vào hạt ngọc từ trời. Mùi thơm của trời hòa vào mùi vị của đất ẩm tạo nên một cái hương rất đổi bình dị, rất đổi thân thuộc. Và trong màn mưa ấy đâu đó thấp thoáng bóng hình của một người con gái, nàng đẹp nhưng sao nhìn nàng thật buồn. Một vẻ đẹp tựa như những đóa Phong Lan.
- Bao giờ thì cậu về tới hả Hồng ?
- Thưa mợ, nghe thằng Tèo nói là khoảng mai mốt gì đó. Đợt này cậu cũng đi lâu quá rồi! Mà mưa nặng hạt quá mợ vào trong kẻo sinh bệnh.
- Ừm... Một chút nữa mợ vào! Em vào trong nhà kêu dì Năm chuẩn bị cơm đi, sắp đến cơm chiều rồi. À mà khoan nữa... em nhớ dặn dì thêm, dùng mấy quả bưởi mới hái ngoài vườn nấu một nồi chè cho ông bà để ông bà ăn cho ấm.
- Con biết rồi, mà mợ ơi mợ đừng ở ngoài này lâu quá không tốt cho sức khỏe của mợ.
- Mợ biết sức khỏe của mình mà, em cứ làm việc của em. Vào dặn dì Năm đi để trễ giờ cơm, ông bà phật lòng thì tội lung lắm.
Thế là cái Hồng vẫn phải vừa lo trong lòng vừa phải đi dặn dì năm việc cơm nước. Mà nó không dặn thì đày tớ nhà này cũng chẳng dám trễ nãy công việc. Ai chẳng sợ cái danh ông bà Hội đồng Mừng nhà này, bao đời nay họ cũng đã áp bức không biết bao nhiêu số phận con người rồi. Chẳng đâu xa mợ hai cũng do họ làm khó làm dễ một hai phải bắt về làm vợ cho cậu Hai đó sao? Càng nghĩ lại càng buồn, buồn cho nó một buồn cho mợ nó mười.
Mặc dù là đồng ý vào nhà nhưng nàng vẫn muốn nán lại ngắm mưa một chút. Những hạt mưa như rơi vào nỗi lòng của nàng, nàng cũng chẳng biết mình làm dâu nhà này đây bao nhiêu lâu rồi? Có lẽ từ cái lúc cha má nàng bảo nàng lấy một người mà nàng chưa từng gặp. Làm dâu nhà Hội đồng quyền quý, lấy một cậu ấm học thức hơn bao người. Đó há phải là nguyện vọng của bao cô gái; nhưng sao nàng lại chẳng thấy vui. Từ lúc nào mà cái ước mơ từ thuở còn thiếu nữ, nàng sẽ lấy người mà nàng thương, hệt như cha thương má. Nàng chẳng cần người ấy cao sang quyền quý hay tài cán hơn ai chỉ cần người ấy chỉ thương mỗi mình nàng. Nhưng hiện thực lại luôn phũ phàng với những ước mơ không thể nào phù hợp với hoàn cảnh. Là con ông giáo, dù từ nhỏ đã mai mắn hơn bao phận nữ nhi khác, nàng được đi học tiếng Tây tiếng ta nhưng đâu đó những quan niệm truyền thống Tam tòng Tứ đức vẫn ăn sâu trong tiềm thức của nàng. Bởi vậy nàng chẳng thể nào cãi lời cha má được, việc chấp nhận làm vợ cậu Hai cũng vậy. Người đàn ông đấy lúc đầu cũng thề hẹn với nàng đủ điều, nàng cũng muốn yêu cậu nhưng dần dà cậu lại trở về lối sống xa hoa chốn Sài thành hoa lệ, uống những ly vang mà bọn người Pháp hay uống và cả những cô đầm mà cậu vai ôm tay ấp. Nàng biết nhưng cũng như không biết. Có lẽ, sự tôn trọng cuối cùng mà cậu dành cho nàng là cậu chưa rước những cô gái ấy về làm vợ.
********
Từng đám gia nhân bưng bê những món ăn đẹp mắt. Quả là nhà giàu, cái gì trong nhà cũng phải là tốt nhất. Nhà cái gì cũng có nhưng lại không có thứ tình cảm mà cả đến nông hộ bình thường mà họ vẫn đối đãi với nhau đó là tình người. Liệu rằng sẽ có cái gì tươi mới thổi vào cuộc sống mợ không?
Từng người từng người một trong gia đình tề tựu trong bàn ăn, chỉ chờ duy nhất vị gia chủ của gia đình vào bàn. Chờ ông Hội đồng động đũa, mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Chỉ là ăn một bữa cơm mà không khí cũng quá đổi nặng nề. Dường như mọi người chỉ muốn mau nhanh qua thời điểm ngột ngạt này để có thể tìm đến một không gian khác.
Bà Ba ngước mắt lên nhìn quanh bàn ăn một lúc lại khẽ đảo mắt về chiếc ghế trống cuối bàn.
- Vợ thằng hai bây coi bao giờ chồng bây về? Chợt tiếng bà Ba cất lên làm phá vỡ cái tĩnh lặng của gian nhà.
- Dạ thưa má Ba, nếu không có chuyện gì đột xuất thì khoảng mai đây thì chồng con về.
- Bây coi cậu Hai về thì đặng mà lo cho nó. Vợ chồng gì mà hai tuần nữa tháng mới gặp nhau một lần. Coi bộ cái dạ của mợ cũng không có động tĩnh gì à đa? Cậu đi suốt thì có gì?
Vừa nói bà Ba vừa làm điệu bộ vừa như quan tâm vừa như khinh miệt. Và bà ta cũng hết sức hả hê với sự im lặng của mợ.
Ông Hội đồng bỗng đằng hắng một tiếng thì bà Ba mới thôi những hành động tiếp theo. Và để làm dịu không khí gia đình bà Hai đành tiếp câu:
- Dù sao đây cũng là bàn ăn, em Ba muốn nói gì thì cũng phải chờ ông dùng xong rồi hả nói, cớ sao lại phiền ông thế này. Hơn hết đấy cũng là chuyện của vợ chồng thằng Hai em muốn quan tâm thì cũng khéo chọn địa điểm chớ. Phải không em Ba?
Những câu nói của bà Hai chẳng khác nào vuốt mặt bà Ba một cái đau điếng. Làm sao bà không hiểu chị ta đang ám chỉ điều gì?
- Ấy thế mà em chỉ đang quá quan tâm mợ Ngọc thôi, dù gì đàn bà không con như gà mái chẳng đẻ được trứng, học cao thì để làm gì đa!
Câu nói vừa rồi làm không khí gia đình bỗng sượng lên. Tiếng quát của ông Hội đồng làm mọi người tức khắc im lặng.
- Ăn cơm mà cũng chẳng yên! Đàn bà nhà này cũng chỉ có mấy chuyện vặt vảnh này. Mất hết cả hứng. Không ăn uống gì nữa.
Chờ ông đi xa bà Ba cũng ỏng ẹo xin phép về phòng trước. Mọi người ai cũng xin phép về lại gian phòng của mình. Bữa ăn cũng kết thúc một cách không mấy vui vẻ.
Chợt tiếng bà Hai gọi nàng về thực tại:
- Con lo kêu bọn đày tớ dọn dẹp rồi lên nhà trên gặp má!
Từng tiếng guốc mộc của bà chẳng khác nào từng tiếng trống đánh vào tâm mợ. Phải rồi mợ ấy cũng làm vợ cậu gần sáu năm, ngần ấy năm mà mợ chẳng thể có nổi một mụn con. Đàn bà nhà này sống được cũng chẳng phải nhờ con đấy sao? Thế nguồn sống của mợ từ đó đến giờ là gì?
Thấy vẻ mặt của nàng không được tốt, cái Hồng lo lung lắm. Từng lời của mấy bà sao nó không hiểu nhưng phận tôi tớ như nó cũng chỉ biết thương mợ thôi!
- Mợ để con dọn dẹp, mợ nghỉ một chút rồi gặp bà. Mợ ơi ....
Chưa để cái Hồng nói xong thì đã thấy bóng nàng thấp thoáng đi lên gian nhà trên. Từng bước đi sao lại nặng nề đến lạ. Không phải ngần ấy năm mợ vẫn bị chì chiết vì không sinh được con đó sao? Thế mà khi nghe những lời đó mợ vẫn buồn thật nhiều!
Từng tiếng gõ cửa là lòng mợ lại thấp thỏm thêm một lần.
- Vào đi.
Mợ bỗng sựng người lại nhưng vẫn phải bước vào.
- Thưa má gọi con.
- Mợ biết tôi gọi mợ vào đây vì việc gì mà? Liệu rằng mợ có thấy tội lỗi vì bao lần tôi sửa sai mà mợ chẳng đổi! Mợ Ngọc, nhà mợ gia giáo ấy thế sao cái việc sinh con thôi mà mợ chẳng làm được?Thờ chồng, thờ con nhiêu đấy cũng làm không được thì cái danh gia giáo làm gì? Mợ đã làm trọn đạo làm con, làm vợ chưa!
Từng tiếng của bà chẳng khác nào những con dao đâm vào cái yếu đuối nhất của mợ, mợ làm vợ mà chẳng trọn đạo làm vợ. Không sinh được chẳng lẽ là tội lớn nhất của người đàn bà sao?
Người mợ run lên từng hồi, mợ phải mím môi để những giọt nước mắt chảy ngược, từng tiếng nấc phải nghẹn lại. Mợ không dám nghĩ chứ đừng bàn đến là dùng lời nói để biện minh cho mình.
Nhưng sự im lặng của mợ càng làm cho lửa giận của bà bừng lên.
- IM LẶNG, ngoài cái này mợ làm được gì khác không. Nếu đợt này thằng Hai về mà vợ chẳng có tin gì? Mợ liệu mà kiếm vợ khác cho chồng mợ!
Kiếm vợ khác cho chồng còn việc gì đau đớn hơn việc này không? Càng nghĩ mợ càng thở không nổi.
- Bà Bảy vào tôi biểu: Đi dặn thầy Quốc hốt thuốc cho mợ, nấu canh tẩm bổ. Ngày nào không uống ngày sau uống gấp đôi. Liệu mà làm. Đi ra ngoài làm ngay.
- Còn mợ, tôi mong đây là lần cuối tôi phải nói mấy việc này với mợ. Mợ về phòng tự ngẫm lại đi.
Tiếng "dạ" nhẹ nhàng cũng như cái cách mợ khép lại cánh cửa.
Từng bước đi thẩn thờ, mợ như mất hết sức sống khi qua đoạn hội thoại của bà. À tự thoại mới đúng mợ chẳng dám hé môi một câu. Những câu nói của bà làm mợ chẳng thở nổi. Cái danh mợ Hai sẽ theo mợ đến cuối cùng của cuộc sống.
Chẳng biết về phòng bằng cách nào, bao lần khiến mợ muốn khụy xuống. Về đến phòng thì phòng tuyến cuối cùng của mợ cũng sụp đổ, có lẽ về đến chiếc kén của mình nên mợ cũng chẳng cần phải giữ hình ảnh nàng dâu hiền ngoan. Từng hạt nước mắt cứ thế mà tuôn ra, mợ úp mặt vào đầu gối, nước mắt cứ thế mà ướt cả một khoảng vải.
**********
- Mợ ơi, mợ nghe tiếng con không mợ. Từng tiếng kêu của cái Hồng cứ thế vang lên nhưng không nghe tiếng mợ đáp lại.
Lâu lắm mợ mới mở cửa, nhìn thấy mợ cái Hồng cũng không chịu nổi nữa rồi nó vừa khóc vừa bưng thau nước ấm kéo mợ vào phòng cho bằng được. Vừa lau nước mắt vừa thút thít.
- Mợ ơi đừng buồn, mợ tốt lắm tốt nhất trong những người Hồng gặp.
Nhìn cái Hồng như vậy nàng lại càng mến em, bao lần em điều an ủi; còn chồng nàng lại chẳng thấy. Phận nàng vậy rồi than trách cũng chẳng ai khen.
- Sao em lại khóc rồi? Nín đi. Bà cũng chẳng làm gì mợ.
Mợ nhẹ nhàng gấp chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho Hồng.
- Nín đi, bà thấy em lại bị mắng, không có việc gì mà khóc là điều xui đấy.
- Em để thau nước đấy đi để mợ tự lau. Chuẩn bị nước nóng cho mợ. Xong rồi em cũng hãy đi nghỉ sớm, vậy mới mau lớn đó đa. Nín nha bé Hồng, giỏi mới không là Hồng mít ướt!
- Đến vậy mà mợ còn trêu em, em đi nấu nước cho mợ. Mợ không được buồn không được khóc nữa. Là tiên nữ thì không khóc nhè.
- Được rồi mợ không khóc nữa, em đi đi.
Dỗ được cái Hồng là vậy, nhưng sao nàng có thể không buồn được. Má nàng sinh nàng ra đã man mác buồn huống chi cái buồn cứ thế mà đeo bám lên nàng chồng chất. Nhiều khi nàng tự nghĩ có lẽ nàng buồn chán đến vậy nên ai cũng không cần nàng. Cả chồng nàng cũng vậy....
- Mợ ơi em chuẩn bị xong rồi.
- Em ra ngoài canh giúp mợ.
Dù phòng tắm nhà ông Hội đồng được bao bọc rất kĩ nhưng nàng vẫn phải thật kĩ càng. Chẳng biết việc gì có thể xảy ra.
Từng lớp đồ cứ thế chạy xuống thân thể ngọc ngà. Làn da trắng như những đóa hoa mận, dáng người mảnh mai như nhành liễu, vòng eo nhỏ như thân trúc, cả những ngón tay thon thon hình tháp bút. Gương mặt tựa như những búp sen, mắt ngài mài phượng , sóng mũi dọc dừa cùng đôi môi mỏng. Mái tóc dài mượt được buông xỏa qua eo. Tất cả cái đẹp dường như tụ vào mợ. Vẻ đẹp chẳng kiêu sa, sắc sảo mà mợ đẹp tựa sương khói chỉ ngắm nhưng chẳng thể chạm được. Vẻ đẹp ủ lâu như men rượu, càng nhìn lại càng làm người ta như say như dại. Từng làn nước vỗ vào thân ngọc. Làn nước làm sạch thân thể mợ và cũng mong nó cũng sẽ cuống theo những giông bão sẽ đến với mợ vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com