Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Có duyên ắt gặp

Màn đêm buông xuống, trên nền trời kéo đến từng cơn giông, những hạt mưa cứ thế rơi xuống ồ ạt. Từng tiếng sét giáng xuống rạch sáng chia ngang cả khoảng trời. Làn gió mạnh quất vào những tán cây tạo nên những âm thanh như tiếng ai than, ai thét. Mưa càng ngày càng nặng hạt...

- Làm lẹ lên... mau đem từng chậu cây của ông vào... không thì mai tụi bây khỏi sống.

- Thằng Cò, con Sen... đâu hết rồi lẹ lên. Coi kĩ lưỡng đó, số cây này có mệnh hệ gì là mạng tụi bây cũng chẳng đền nổi cho ông. Giọng ông Hội đồng gấp gáp vang lên.

Từng toán gia người làm lũ lượt ra vào, người thì chạy dọc chạy xuôi, người thì phải dầm ướt cả người để khiên từng chậu cây quý mà ông Hội săn về. Quý giá như vậy nên đứa nào cũng hết sức cẩn thận, tụi nó sợ chỉ cần sơ suất dù nhỏ thôi thì cũng bị đánh nát xương.

- Đám tụi mày không biết trời hôm nay mưa hay sao mà để cây của ông dầm mưa thế này. Tao nuôi đám ăn hại tụi bây làm gì?

Vừa rinh xong đống cây thì cả bọn bị bắt lên sảnh chính. Trước sự tức giận của ông Hội thì đứa nào cũng run rẫy. Cả đám gia nhân mặt đứa nào cũng tái mét chẳng còn giọt máu, ấp úng chẳng dám nói câu gì.

- Một hồi mỗi đứa tự giác lãnh hai mươi roi. Tháng này tụi mày không nhận đồng xu nào hết. Có nhiêu chuyện mà làm cũng không xong.

Từng đứa nhìn nhau nhưng chẳng dám hó hé câu nào. Tụi nó gặp đại nạn thật rồi. Giờ cho mười cái mạng cũng không dám hó hé.

- Đứa nào không phục. Không đứa nào có gan lên tiếng thì đi xuống nhà dưới chờ lãnh phạt. Lần sau là tao không chỉ đơn giản là phạt tụi mày như vậy thôi đâu. Cả đám đi xuống hết, đúng là đám ăn hại nhìn chướng cả mắt.
...

Tiếng mưa lớn cộng thêm tiếng ồn từ gian nhà trên khiến người ngủ thiển như nàng sớm đã thức giấc.

- Hồng ơi em có ở đây không?

Tiếng mợ Ngọc vang lên trong gian phòng tối. Từ cái đêm cậu say về tìm nàng thì từ đó đến nay Hồng đều để thêm cái gường nhỏ ngủ cạnh nàng. Biết em quan tâm, nàng cũng không cấm cản em. Còn về bà Hai... nàng cũng quá mệt để làm vừa lòng bà.

- Dạ con đây mợ ạ. Mợ ngủ tiếp đi, mợ mới vào giấc chả bao lâu.

- Bên ngoài mưa à? Sao lại ồn thế em? Có chuyện gì trong nhà à?

- Thưa mợ là tụi thằng Cò với con Sen được lệnh ông đi đem cây vào nhà. Mưa lớn lắm ạ. Mà hình như tụi nó trái ý ông nên bị ăn đòn.

- Mấy cây đó ông quý lắm. Chắc sắp nhỏ không biết mưa nên không mang vào.

- Thôi em đi pha trà rừng cho tụi nhỏ uống cho ấm. Nguyên buổi tối dầm mưa khí lạnh vào người. Mà em nhớ uống nữa nhé. Làm lẹ rồi lên sớm. Mặc thêm lớp áo cho ấm người hả đi.
....

- Hátch....xì haaa... lạnh quá.

- Vào lẹ đi Hồng. Lạnh lắm hả em?

- Con không sao. Nhìn tụi nó tội lắm mợ ạ. Vừa bị ướt còn bị đánh nữa, nghe nói ông còn cắt lương của tụi nó. Sao con thương tụi nó quá.

Nghe vậy mợ suy nghĩ một lúc rồi vội đi lại cái tủ sau giường, mở ngăn tủ ra lấy một túi tiền, cẩn trọng đưa vào tay Hồng.

- Trong đây có ít tiền em lựa lúc đưa cho tụi nhỏ. Nhớ không được cho ai biết. Không là em với ta đều khó tránh khỏi dị nghị, việc đến tai ông ta cũng khó bề ăn nói.

- Mợ ơi số tiền này. Không phải con keo kiệt nhưng mợ cũng cần nó mà. Mợ cũng dành dụm lâu lắm... Chẳng chờ Hồng nói xong mợ đã ra hiệu cho em dừng lại. Nhẹ nhàng nói với em.

- Ta biết, nhưng ta có thể dành dụm lại. Tụi nhỏ cần nó để nuôi gia đình. Đến đây thôi nhé. Hồng à... ngủ thôi em khuya lắm rồi. Mợ muốn ngủ rồi nên Hồng không được mè nheo nữa.

Hiểu ý mợ Hồng cũng thôi nói tiếp. Em quá quen với việc mợ sẽ xuống nước khi thấy không khí có phần căng thẳng. Nhiều lần rồi nhưng em vẫn phải chấp nhận việc mình bị đuối lí trước mợ. Cũng đúng, em là con hầu của mợ mà. Thua cũng phải.

*********

Buổi sáng sớm, từng tia nắng ấm chiếu xuống. Chẳng ai nghĩ sau một đêm mưa giông dữ dội sẽ là một bầu trời nắng đẹp. Đâu đó chỉ còn lại những vũng nước to, những con đường đất trở nên trơn trượt, sình lầy. Cơn giông qua mang đến một bầu không khí thật tươi mới.

- Hồng à lát nữa em theo ta lên chợ huyện nhé.

- Dạ! Bao giờ mợ đi để con gọi thằng Cần chuẩn bị xe.

Mợ nhìn Hồng một cái rồi mỉm cười ẩn ý.
- Chúng ta sẽ đi bộ nhé, dù sao hôm nay nắng đẹp và ta cũng không có việc gì làm hết. Lâu lâu hai ta đi tản bộ cũng tốt.

- Nhưng mà hôm qua mới mưa đó ạ. Chắc chắn là đường sẽ trơn... con sợ...
Tiếng Hồng vang lên rồi ngập ngừng rồi ngắt lại.

Mợ Ngọc mỉm cười nhìn em, sao nàng không biết điều em lo sợ. Chỉ là nàng vẫn cứ muốn đi như vậy.

- Dạ em chào chị.
Mợ Quỳnh bỗng nhiên từ đâu đi đến.

Thấy mợ Quỳnh lại, nàng cũng chẳng nghĩ mình sẽ giống như mấy cô vợ cả khác, hạch sách vợ mới của chồng. Sống hòa thuận được với nhau cũng là cái hay.

- Chào em. Sáng sớm em Ba ra tản bộ à?

- Dạ không chị ạ. Mấy hôm nay chị em mình cũng không gặp mặt nói chuyện gì nhiều nên em muốn gặp chị! Mà chị định đi chợ ạ. Em cũng muốn mua ít đồ. Không mấy hai chị em mình đi cùng cho vui!

Quỳnh vừa nói chuyện với mợ Ngọc nhưng lâu lâu cũng liếc sang cái Hồng, nàng cũng chẳng muốn đi lắm dù sao kêu bọn người làm đi cũng được. Nhưng cái Hồng mấy nay cãi lời nàng. Nàng đi mới kiếm cái trả thù nó cho bỏ ghét.

Lòng Hồng thầm than: Sao mợ trẻ này lại đi cùng rồi, tính kiếm chuyện gì nữa đây? Mợ của con ơi đừng cho cô ta đi cùng. Vừa nghĩ Hồng vừa đưa ánh mắt cầu cứu mợ Ngọc.

Việc hai người này chẳng ưa gì nhau sao Ngọc không biết, chỉ là em ấy ngỏ lời vậy rồi sao nàng từ chối cho đặng. Bỏ qua ánh mắt của Hồng, mợ Ngọc vẫn là đồng ý cho Quỳnh đi theo. Nhưng là đi xe chứ cả hai mợ nhà Hội đồng đều đi bộ coi ra là không đặng đó đa.
....

Vừa đến chợ huyện, Quỳnh đã lôi kéo cái Hồng đi mất dạng. Với lý do hết sức thuyết phục rằng em mua nhiều đồ lắm, chị Hai cho Hồng theo giúp em nhé.

Nàng cũng không có ý kiến gì. Phần là nàng cũng không dự định sắm sửa gì nhiều. Mặt khác nàng cũng muốn được tự đi một mình, việc là mợ Hai nhà Hội đồng đi đâu cũng có người kề bên làm nàng chẳng có không gian của riêng mình.

Cả hai tách nhau ra.

Dạo quanh khu chợ một vòng, thì nàng bị hấp dẫn bởi tiếng rao duyên dáng của hàng hoa bên vệ đường.

- Không biết cô đây muốn mua hoa nào, hoa hôm nay vừa tươi vừa đẹp, mua về cắm là hợp lắm đa.

- Hoa Sen này có để được lâu không?

- Cô đây cứ yên tâm mà lựa thoải mái. Hoa tôi mới hái từ hồ nên cắm được lâu lắm đa! Mà mấy hoa kia cũng đẹp không kém cô cứ xem đi...

Nghe vậy nàng cũng nán lại chọn thêm vài loại hoa nữa.

Bỗng từ xa có người đi lại và cất tiếng hỏi:

- Bà chủ không biết mấy bó hoa hôm trước tui dặn giờ đã có chưa.

- À là cô à. Có chứ, có chứ hôm bữa cô dặn là tui đi kiếm liền đó đa. Mà còn hai ba loại khác tui thấy đẹp nên cũng lấy về bán thử, cô có muốn xem thêm không.

Suy nghĩ một lát, thấy không còn bận việc quan trọng nên cô cũng nán lại.

- Ừm! Vậy cũng được.

Bà chủ thấy kéo được mối nên cười tươi cả lên:

- Cô cứ xem tự nhiên, để tui dẫn sấp nhỏ vào lấy phần bông hôm trước cho cô.

- Bà chủ ơi còn loại này nhưng mà màu trắng không.

Mãi mê ngắm ngía nên nàng cũng không để ý vị khách mới vào. Lầm tưởng là bà chủ nên mới rạng hỏi.

Còn cô thì đang chăm chú lựa hoa. Nghe được giọng nói quen thuộc mà không khỏi suy nghĩ:

- Sao ở đây lại nghe giọng mợ Ngọc? Lạ thật, không lẽ nhớ quá nên nghe đâu cũng là giọng mợ ấy!

Gọi mãi mà không ai đáp lời nên nàng mới xoay người lại tìm. Nào ngờ cùng lúc đó cô cũng xoay người lại để chứng minh suy đoán của bản thân.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu như chẳng thể tin sự hiện diện của người kia.

Khi nhìn thấy em quả thật nàng rất ngạc nhiên, chẳng nhẽ có duyên đến mức mà lúc nào nàng rời khỏi nhà cũng va phải em thế này.

- Chị....! Không mợ Ngọc mới phải, thật có duyên khi gặp mợ ở đây!

- Chào cô Hoa. Tui cũng rất vui vì gặp cô ở đây.

Không khí ngại ngùng bao trùm, cả hai đều ngập ngừng không biết nói tiếp điều gì.

- Lengkeng...lengkeng. Tránh ra tránh ra giúp ạ. Mau... mau tránh ra...lengkeng...

Bất ngờ vì tiếng còi cùng tiếng la từ người giao hàng đạp xe quá nhanh nên nàng không kịp tránh qua một bên. Thấy nàng sắp bị xe va phải, cô vội chạy đến kéo nàng về phía mình.

Thấy cô gái trong lòng vẫn còn chưa định thần lại... cô vội vỗ nhẹ sau lưng an ủi.

- Không sao... không sao có em rồi. Ngoan đừng sợ.

Cả hai người phụ nữ xinh đẹp ôm ấp nhau trên đường làm ai cũng đứng lại nhìn một chút. Tiếng xì xầm to nhỏ cũng dần phát ra...

- Không... tui không sao cảm ơn cô.
Sau một lúc hồi thần, thấy tư thế của cả hai không đúng cho lắm, nàng vội thoát khỏi cái ôm.

Còn ai kia vẫn còn chìm đắm trong cảm giác được ôm ôn hương nhuyễn ngọc.
Chị ấy mềm quá thơm nữa... nhưng sao lại ốm tới mức này. Sao lại mỏng manh quá đổi.

Cả hai ngại ngùng đôi phút thì không khí cũng trở lại bình thường.

Tên lái xe cũng mất đà mà va vào hàng rào. Mọi người tụ tập vào xem thấy cũng không có chuyện gì lớn rồi cũng dần tản ra.

Nàng toan bước ra sau tạo khoảng cách. Nhưng chưa kịp thoát khỏi vòng tay của cô gái đối diện thì cơn đau ở chân khiến nàng như khụy xuống.

Thấy nàng sắp ngã cô cũng vội đỡ, điều đó khó tránh khỏi cơ thể của cả hai sát gần bên nhau. Tư thế mập mờ làm cho nàng cảm thấy ái ngại với mọi người xung quanh, nàng cố thoát người ra khỏi cái ôm của ai kia nhưng nào được như ý muốn.

Thấy nàng cứ tìm cách thoát khỏi vòng tay của mình, cô cũng không kiềm được giọng:

- Không được vùng ra, để tui đỡ mợ qua đằng kia ngồi. Tui cấm mợ vùng ra nữa đó đa!

Còn nàng như không tin vào tai mình, sao cô Hoa lại dùng giọng điệu kia mà hành xử với nàng. Quá đáng lắm đa!

- Không... tui tự biết sức mình cô Hoa cứ... A.. đừng...

Chưa để nàng nói xong, em đã vội bỏ qua ánh mắt của mọi người mà dìu nàng đến hàng ghế khuất sau tán cây. Vừa dìu em vừa lén nhìn biểu cảm của nàng. Em biết em có lỡ lớn tiếng, sợ nàng giận nhưng em vẫn phải làm.

- Tui có học một chút về đông y, để tui xem chân cho mợ. Được không mợ Ngọc?

Biết người ta có lòng giúp đỡ nhưng bản thân nàng hiểu rõ, nàng cũng là người trong nghề. Bị những vết thương nhỏ như vậy nàng cũng tự xử lí được. Nhưng từ nãy giờ nàng có được làm theo ý mình đâu.

- Vậy tôi làm phiền cô Hoa nhiều rồi.

Còn em thì trong lòng như nở hoa cả lên. Em cẩn thận vén ống quần nàng trên mắt cá chân rồi xem xét vết thương. Đôi lúc em sẽ ấn nhẹ và nhìn biểu cảm của nàng. Thấy hàng mi ai kia đang nhẹ nhíu lại, em vội hạ lực độ xuống.

Hành động như vuốt ve của em làm nàng run nhẹ, đôi môi nhẹ mím lại. Nàng toan rút chân nhưng bị em giữ chặt. Ngước mắt lên nhìn, trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau. Cứ ngỡ như nàng đã chìm đắm vào đôi mắt dịu dàng ấy, đôi mắt phượng kia không còn vẻ kiêu sa, ngạo mạn như ngày thường. Mà vào lúc này, sao nàng thấy ánh mắt ấy chất chứa nhiều nỗi niềm quá đỗi. Phải chăng nàng đã va phải ánh mắt này. Nhưng là ở đâu?

- Mợ chờ tui một chút nhé, tui đi rồi sẽ nhanh trở lại.

Em chạy đi thật nhanh đến tiệm thuốc và cầm về một chai thuốc xoa bóp. Lúc gần đến, em cũng do dự ít lâu mới lấy hết can đảm mà nói:

- Chân của mợ bị trật nhẹ và cần xoa thuốc. Thật ra... thật ra là vì... vì dù sao mợ cũng không tiện xử lí vết thương này. Liệu tui có thể giúp mợ được không?

Nhìn cái người lúc nãy còn nâng giọng cảnh cáo nàng, mà lúc này lại nhẹ nhàng đến lạ.

Hôm nay mợ Ngọc chẳng buồn bàn đến lễ phép, mợ chọn cách im lặng và lặng lẽ nhìn em với ánh mắt trìu mến thay cho câu trả lời.

Em nhìn nàng rồi lại nhìn hai tay đang xiết chặt chai thuốc. Nàng không nói gì hết... Em không dám tự ý làm.

Thấy người kia xoắn xít lại mà nàng thấy mắc cười. Ánh mắt lúc này mới lộ ra vẻ đồng ý.

Biết ý, em cũng ngồi cạnh nàng và đỗ thuốc vào lòng bàn tay rồi xoa đều nơi mắt cá chân của nàng. Vừa xoa em vừa nắn cho khớp chân về đúng chỗ.

- Tui sẽ chỉnh khớp xương lại, nếu đau mợ Ngọc cứ nói ra tui sẽ canh chỉnh lực độ.

Cho dù nói với khuôn mặt chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng chính em biết em sợ chị ấy đau đến mức nào.

Quá trình xoa thuốc diễn ra vô cùng tĩnh lặng. Cứ tưởng không khí trầm lắng ấy sẽ tiếp tục cho đến khi em xoa xong thuốc. Nhưng tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi của cái Hồng đã phá vỡ tất cả:

- Mợ ơi nãy giờ con kiếm mợ lâu lắm. Sắp đến giờ cơm trưa rồi ạ, mợ ơi mình về chưa?... Mợ bị sao vậy ạ?

Thấy cái Hồng sốt sắng cả lên, nàng vội lên tiếng trấn an em.

- Không sao, chỉ là ta bước hụt nên chân bị trật khớp. Nhưng cô Hoa đã giúp ta rồi.

Em cũng vừa lúc xoa thuốc xong và nhẹ kéo ống quần nàng xuống, vừa đưa lọ thuốc em vừa dặn:

- Chân mợ cũng không bị thương nghiêm trọng. Cứ giữ lấy lọ thuốc này, mỗi ngày xoa bóp vào buổi tối là sẽ mau khỏi.

Em nhìn nàng rồi nở một nụ cười.

- Tui cũng có việc rồi. Mợ Ngọc cứ nhận lấy đừng từ chối lòng tốt của tui mãi. Tui tủi thân đó đa.

Nói xong em cũng đưa lọ thuốc vào tay nàng, chưa kịp để nàng nói thành câu em đã đi khuất dạng. Để lại nàng với bao điều trăn trở. Để lọ thuốc vào túi áo, nàng dặn dò cái Hồng ít điều về việc xảy ra hôm nay... Đến lúc ngồi xuống xe trở về, nàng vẫn mãi chìm đắm trong muôn vàng nghĩ suy. Đâu mới là con người thật của cô ấy là Thanh Hoa hay Cẩm Hà hay chính là... Mong mọi thứ sẽ không đi quá xa so với nàng tưởng tượng.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com