Chương 14: Túi thơm cho ai
Bụng của bà Năm ngày càng nhô cao, lại thêm bà mang thai con trai nên sự sủng ái từ ông lại càng như nước lũ.
Mọi sự chú ý trong nhà dồn hết lên bà, nhìn thì như quan tâm nhưng liệu có mấy người thật sự muốn đứa bé khỏe mạnh ra đời.
- Hồng ơi hồi em thu xếp cho xong việc rồi đi chợ với mợ nhé!
Vừa thêu thùa mợ lại vừa nhắc cái Hồng.
- Dạ con biết rồi!
- Mợ thêu đẹp quá ạ! Mà cũng lâu rồi con mới thấy mợ đụng lại kim chỉ đấy.
- Ta định thêu một chiếc túi thơm an thần cho má Năm.
- Sao mợ phải làm trong khi bà chỉ cần nói với ông là tự khắc sẽ có. Vậy mà bà còn bắt mợ cất công thêu rồi lại bốc thuốc bỏ vào!
- Hửm... nay sao mợ thấy em giở tính tình xấu vậy đa? Ai lại chọc em nữa rồi?
- Nào có ai chọc em, chỉ là ngày càng có nhiều việc đè lên người mợ. Mợ đã bận quán xuyến việc nhà, mà bây giờ còn phải làm theo yêu cầu của người khác.
Mợ ngừng lại rồi nghiêm mặt nhìn Hồng.
- Không được ăn nói như vậy nữa! Người khác nghe em nói thì lại thành ý nghĩa khác. Má Năm chỉ là nhờ vả ta một chút, cũng không mất nhiều thời gian.
Hồng biết mình quá phận.
- Em không nói như vậy nữa. Mà mợ thêu đẹp quá, cho thì em thấy tiếc!
Mợ chỉ đành bất lực dí tay lên trán em, làm bộ tức giận.
- Vậy là không muốn ta cho má Năm? Hay là em cũng muốn một phần?
- Hì hì... em nào dám. Nhưng mợ cho quà thì em vui lắm!
Như biết được ý đồ của em nàng cũng không nói tiếp. Chỉ là khi mua dược liệu sẽ nhiều thêm một phần.
.....
Dưới tiết trời mùa thu gió xe xe lạnh thì chẳng gì hạnh phúc hơn khi được tản bộ dọc con đường lúa chín. Nhưng vì đảm bảo không đau chân vì đi quá xa, thế là cái Hồng liền gọi một chiếc xích lô lớn. Vừa tiện lại vừa có thể hít đủ khí trời. Chân không tê mà người lại khỏe. Quá hữu ích.
- Mợ ơi xe lại rồi. Chúng ta đi thôi.
- Ta ngồi trên xe còn em đi bộ nhé.
Biết rõ là Hồng lười không muốn đi bộ nên mợ chọc em chút cũng vui.
Nhìn là biết mợ lại bày cách trêu ghẹo. Hồng chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa gương mặt đầy vẻ bất mãn. " Mợ này."
- Hửm... bày ra gương mặt này cho ai xem. Bây giờ em lên không? Mợ cho em đi bộ thật nhé.
Nghe vậy Hồng cũng cười hì hì mà ngồi ngay cạnh mợ.
Mợ Ngọc quyết định đến tiệm thuốc Đông y nổi tiếng nằm sâu trong hẻm chợ. Tiệm thuốc khá nhỏ, đơn sơ và mộc mạc. Vừa đứng trước cửa tiệm thì mùi hương thảo dược thoang thoảng trong không khí truyền đến làm mợ cảm thấy dễ chịu.
Mợ bước vào và nhìn quanh tìm chủ tiệm.
Phía sau quầy thuốc, một người phụ nữ trẻ đẹp trong trang phục đơn giản, thanh lịch đang cẩn thận bốc thuốc. Mợ Hai tiến lại gần và nhận ra đó chính là cô đào. Mợ chợt khựng lại, như không tin vào mắt mình. Hữu duyên đến mức mà miễn là mợ ra khỏi nhà là gặp sao.
Còn Thanh Hoa thì giả vờ bình tĩnh. Ngước lên mỉm cười, giọng nói ấm áp:
- Chào mợ Hai. Mợ cần mua thuốc gì?
Thấy có cái Hồng theo cạnh, em cũng không dám hành xử tự nhiên quá mức. Nếu biết hôm nay gặp chị thì em đã diện đầm Tây Dương thật đẹp, còn phải trang điểm nữa. Thôi lỡ rồi, chắc cũng không xấu đến mức chị nhận không ra đâu?
Nàng chợt lúng túng một chút rồi đáp:
- Tôi muốn làm một ít túi thơm an thần và an thai. Cô có thể giới thiệu loại dược liệu nào tốt không?
Nghe nàng nói Thanh Hoa chợt khựng lại, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Chỉ còn thiếu điều muốn xuyên qua người thôi.
Không khí im lặng bao trùm. Thấy ánh mắt của Thanh Hoa cứ dán lên người mình, mà không chịu nói năng, cũng chẳng có dự định làm gì khác. Mợ bất giác xoa xoa nhẹ lên bụng theo thói quen. Nhưng mợ nào biết rằng, hành động này càng làm người kia hiểu lầm hơn.
Không lẽ có rồi... của tên khốn nạn đó. Cẩm Hà ơi đáng lẽ mày phải thiến, không là tước đi khả năng làm con gái người ta có bầu của gã đó. Bây giờ phải làm sao?
Bất giác gương mặt của em buồn hẳn đi, nhìn nàng với vẻ mặt rũ rượi.
Mợ Ngọc chẳng hiểu gì. Chỉ biết nhìn cái Hồng cầu cứu. Còn Hồng cũng thấy là lạ. Không phải chỉ là mợ nhờ bốc thuốc thôi sao. Sao gương mặt cô gái kia thất vọng dữ vậy. Chê mua ít quá hả. Người gì khó hiểu quá đa!
Còn Thanh Hoa thì tiếp tục chìm đắm trong mớ cảm xúc tiêu cực.
Thôi không sao, từ một thành hai. Cẩm Hà à mày không thiệt. Mày cũng đâu nghèo đến nổi mà không nuôi được mẹ con chị ấy. Chỉ là... ai lại thích người mình thương mang thai con gã mình ghét.
Sao một hồi đấu tranh tư tưởng, em vội xốc lại tinh thần tiếp tục niềm nỡ nói chuyện.
- Mợ mang thai mấy tháng rồi ạ.
Không nói thì thôi, mỡ miệng ra thì một câu chấn động. Chỉ một câu nói cũng đủ làm hai người kia ngỡ ngàng.
Cái Hồng cũng vội quay qua dòm mợ chằm chằm như không tin được. Mợ nó có mang mà nó còn không biết, hồi nãy còn kêu xích lô, xốc nãy trên đường đi không biết bao nhiêu lần. Mày ngu quá Hồng ơi, mợ có sao thì mày phải ân hận suốt đời. Nó hoảng quá nói vấp cả lên.
- Mợ, mợ.... mợ ơi sao không nói cho em biết. Mợ có sao không, hồi em kêu xe hơi cho mợ về.
Mợ Ngọc đanh mặt lại, vội đẩy mặt cái Hồng ra xa. Ăn nói gì kì khôi quá đa. Nàng có hồi nào. Giận thật giận.
- Ta không có gì hết. Cô Hoa nhầm thì được sao đến em cũng nhầm vậy Hồng.
Còn ai kia thì vui như mở cờ trong bụng nhưng muốn chắc chắc hơn, nên dặn hỏi thêm.
- Thật sự là mợ không có thai.
- Chắc tôi nói không rõ nên đã tạo nên sự nhầm lẫn. Thật sự ngay lúc này tôi vẫn chưa có thai.
- May quá.
Chẳng biết người khác thế nào, còn lòng Thanh Hoa vui như nở một vườn hoa. Vui quá, may quá, hạnh phúc quá. Hôm nay tự nhiên thấy trời đẹp lạ, về phải mua kẹo cho bé Mít!
May... tại sao lại may mắn. Cái Hồng cũng không hiểu sao cô gái tên Hoa kia nói vậy? Cô ta có ý gì?
Hồng nhìn qua mợ, thấy mợ nó cũng không có biểu hiện gì sau câu nói đó? Suy nghĩ bất chợt cũng vụt qua khỏi đầu.
- Mợ muốn bốc thuốc làm túi thơm an thần và an thai đúng không?
- Ừm đúng vậy. Má Năm tui cũng có mang được hơn 3 tháng. Cô Hoa cứ bốc sao cho hợp là được.
- Người sử dụng có dị ứng với loại dược liệu hay không ngửi được mùi hương của loại thảo mộc nào không?
- Không, chỉ là mùi hương đừng quá nồng là được.
Thanh Hoa gật đầu và nhanh chóng chọn ra một vài thảo dược và bắt đầu giải thích một số công dụng của từng loại thuốc.
- Đây là Bạch chỉ và Hoa cúc, cả hai có tác dụng làm thư giản và làm dịu đầu óc.
- Hoa nhài thì giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư thái.
- Còn đây là gì?
Cái Hồng nhìn gì cũng thấy lạ, tò mò hỏi.
- Đây là lá bạc hà có công dụng làm dịu, làm mát, giúp giảm căng thẳng.
Vừa nói em vừa bóc thêm một số dược liệu. Luyên thuyên kể về công dụng của từng loại. Nhưng mà em quên mất nàng cũng biết sơ về những loại thuốc này, chỉ là nàng cũng muốn được mở mang kiến thức thêm.
- Còn đây là một số dược liệu cho túi thơm an thai.
- Lá tía tô có tác dụng an thai, giảm buồn nôn và cải thiện tiêu hóa.
- Cô Hoa ơi cải thiện tiêu hóa là gì? Nghe từ lạ, mợ bèn thắc mắc hỏi.
- À có thể giải thích như thế này. Thật ra thì trong Đông y cải thiện tiêu hóa không được gọi bằng một thuật ngữ cụ thể. Tôi nghĩ, có thể nó liên quan đến sự cân bằng và điều hòa của các yếu tố bên trong cơ thể.
- Đây là cỏ ngọt, công dụng là điều hòa huyết áp và giảm căng thẳng.
- Huyết áp là gì?
Nghe thêm một khái niệm mới nàng vội hỏi lại.
- Hưm... giải thích sao nhỉ. Mợ có thể hiểu điều hòa huyết áp gần giống với điều hòa khí huyết.
- Thật ngại quá có lẽ do em quen sử dụng những từ lạ này rồi nên người nghe có vài lúc không hiểu.
- Không sao, cô cũng đã tận tâm giải thích cho chúng tôi. Nhờ cô Hoa nên tôi mới hiểu biết thêm vài điều.
Thanh Hoa quay lại tủ thuốc lấy thêm một vài loại.
- Còn một vài loại nữa để em giới thiệu tiếp cho hai người.
- Gừng thì có khả năng làm ấm người, giảm buồn nôn và khó chịu trong thai kỳ. À còn có cam thảo thì chống viêm và giúp an thai. Nếu thai phụ có đau người thì sử dụng ngải cứu sẽ giảm đau và giãn gân cốt.
- Không được để thai phụ ngửi mùi xạ hương quá nhiều nếu không sẽ dễ sảy sinh non hoặc tệ hơn là sảy thai.
- Mợ muốn mấy phần để tôi đóng gói luôn.
- Lấy cho tôi ba phần đi. Một phần dùng cho an thai, hai phần còn lại để an thần.
- Được. Mợ chờ tôi chút nhé.
Trong khi chờ đợi, mợ không kìm được sự tò mò, hỏi:
- Tôi không ngờ cô lại làm việc ở đây. Tôi tưởng cô chỉ biểu diễn trên sân khấu.
Thanh Hoa cười nhẹ, giải thích:
- Cải lương là đam mê của em, nhưng em cũng học Đông y từ gia đình. Tiệm thuốc này là của một người quen, khi không có lịch biểu diễn thì em sẽ đến đây phụ một ít việc.
Mợ cảm thấy ấn tượng bởi sự đa tài của cô gái này. Cô thật giỏi giang.
- Làm sao cô có thể cân bằng giữa nghệ thuật và công việc này? Tôi nghĩ cô sẽ phải rất bận bịu vì lịch trình diễn dày đặc.
- Em chỉ may mắn nổi tiếng và được cống hiến nghệ thuật đến với mọi người. Nhưng đoàn Đoan Diệp chỉ nhận vài buổi diễn trong một tháng nên em cũng không quá bận. Nhiều khi rảnh rỗi em sẽ kiếm việc gì đó làm, để tránh nhàm chán. Và phụ việc tại tiệm thuốc này cũng tạo cho em nhiều niềm vui. Còn mợ thì sao? Mợ thường làm gì trong lúc rảnh?
- Tôi sao, thường thì tôi thêu thùa, chăm sóc vườn hoặc đi chợ mua sắm. Nghe có vẻ nhàm chán nhỉ?
- Em lại không thấy vậy, miễn là mợ tìm được niềm vui từ những việc đó.
Mợ nhìn Thanh Hoa rồi thành thật mở lời.
- Cô Hoa ơi! Tôi có một yêu cầu hơi quá phận. Khi nào cô rảnh thì có thể đến nhà tôi biểu diễn cho tôi và má Năm xem không. Tất nhiên là tôi sẽ trả thù lao cân xứng với những gì cô bỏ ra. Cô chỉ cần hát thôi nên cũng không cần hóa trang hay tập dợt nhiều đâu.
- Để em xem đã. Có lẽ vào ngày mồng Mười tháng này. Mợ xem được không?
Không nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, thật thì cũng hơi bất ngờ. Nàng cứ đinh ninh cô ấy sẽ khéo léo từ chối, dù sao thì nàng cũng được nghe rằng cô ấy khá cá tính, không phải dùng tiền là mời được.
- Được, cứ như cô Hoa mà sắp xếp. Vào ngày đó gia nhân của nhà tôi sẽ lại đón cô.
- Em không cần thù lao chỉ cần mợ đáp ứng em một điều, tất nhiên là nó sẽ không quá phận. Nhưng mà để sau đi.
Mợ thoáng chốc do dự nhưng rất nhanh liền nói:
- Miễn tôi làm được, tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của cô.
Thấy vẻ mặt đảm bảo của nàng cô bỗng thấy mắc cười. Mong chị sẽ không hối hận mà thất hứa.
- Đây là số thuốc mà mợ yêu cầu. Tổng là 8 hào.
- Hồng ơi trả tiền cho cô Hoa đi em, rồi chúng ta về.
Cái Hồng cũng vội móc tiền ra trả. Mà nó cũng không hiểu tại sao mợ nó tự dưng có nhã hứng, còn mời người ta về nhà. Thế nào lại xem với bà Năm. Mợ nó với bà thân nhau từ hồi nào vậy?
Bụng đầy thắc mắc nhưng nó nén lại. Hồi hỏi mợ sau cũng được!
- Cảm ơn cô, tôi thật mong chờ ngày cô đến.
- Em mới là người cảm ơn mợ. Tạm biệt, mợ đi đường cẩn thận.
Nàng cũng gật đầu xem như cảm ơn. Cùng cái Hồng đi đến chiếc xích lô. Khi nàng ngoảnh mặt lại vẫn thấy nụ cười của cô gái đấy, tay còn vẫy chào nàng.
Thân thiện đến vậy sao?
Đi được một quãng thì Hồng cũng nói ra thắc mắc.
- Mợ à. Sao mợ lại mời cô Hoa về nhà biểu diễn, mà còn là mời cho bà Năm.
- Hồng à.
Nghe mợ gọi, Hồng liền thưa.
- Dạ, mợ gọi con.
- Sao này không cho em theo chung nữa.
Thế là suốt quãng đường về nhà, mợ lại được nghe một trường ca than thở từ em hầu. Đến mức tai ong ong cả lên và điều đó càng làm cho mợ quyết tâm hơn. Thà là đi một mình chứ không gọi Hồng đi cùng.
#
Đây chỉ là một vài vị thuốc và công dụng mình sưu tầm trên mạng. Nếu sai sót mong mấy bạn góp ý và thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com