Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khúc hát giữa lòng gió

Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng trên nền đất, ánh chiều tà dần nhạt đi để nhường chỗ cho ánh đèn dầu ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà, từng chiếc lá rụng khẽ xao xác dưới chân người qua lại, không khí có phần yên bình nhưng không kém phần hối hả.

Trong bộ áo dài lụa trắng tinh khôi, mợ Ngọc đứng bên khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài sân. Cả tâm hồn mợ trĩu nặng với nhiệm vụ mà cậu Hai giao phó - làm sao để khiến Thanh Hoa đồng ý về làm vợ lẽ cho cậu. Nhưng càng tiếp xúc với cô đào kia, tâm mợ càng cảm thấy một sự khác biệt, một thứ cảm xúc khó tả dần hình thành trong lòng mợ.

Trong lúc trang điểm thì Thanh Hoa cũng không khỏi băn khoăn. Vì lẽ gì mà có sự hiện diện của cậu Hai trong buổi diễn này. Tại sao chị lại không nói gì với em. Không lẽ chị muốn em tiếp xúc với cậu Hai sao... Chị muốn nhường em cho kẻ khác sao? Đang chìm đắm trong cảm xúc rối bời, thì có tiếng bước chân bước vào gian phòng.

- Cô Thanh Hoa, tôi rất mong chờ buổi biểu diễn tối nay. Thật là vinh hạnh cho tôi khi được cô đồng ý đến đây.

Cậu Hai bước vào phòng trang điểm. Dáng vẻ tràn đầy tự tin, cùng ánh mắt đầy sự chiếm hữu khi nhìn thấy cô đào trong bộ áo dài lụa màu đỏ thắm, tóc búi cao và khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, kiêu sa.

- Cậu Hai quá lời rồi. Tôi chỉ là một người nghệ sĩ nhỏ bé, được mợ Hai mời đến biểu diễn, âu cũng là duyên phận. Cảm ơn cậu và mợ Hai đã đối xử tử tế với tôi.

Thanh Hoa khẽ cúi đầu đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng như muốn che giấu sự chán ghét. Cô chẳng muốn có sự hiện diện của cậu ta ở chỗ này.

- Không, cô không phải là người nghệ sĩ bình thường đâu đa. Giọng ca của cô đã chinh phục trái tim bao người và cả tôi, và tôi tin rằng tối nay, cô cũng sẽ khiến tất cả quan khách phải mê mẩn. Cô Hoa biết không, mợ Ngọc, vợ tôi cũng rất yêu thích giọng hát của cô.

Cậu Hai cười nhẹ, cố gắng tìm cách tiếp cận cô qua lời khen ngợi. Cậu biết rằng không dễ gì chiếm được cảm tình của cô đào nổi tiếng này, nhưng cậu cũng không ngại bày nhiều cách để cô thuộc về mình.

- Mợ Hai là người phụ nữ dịu dàng và lễ nghĩa. Tôi đã quý mến mợ từ lần đầu gặp gỡ. Đúng là cậu đã phải tích nhiều phước đức thì mới lấy được mợ ấy đó đa.

Lời nói của Thanh Hoa mang theo sự khéo léo nhằm chuyển hướng sự chú ý của cậu. Thật sự cô không muốn tạo ra bất kỳ sự hiểu lầm nào, nhất là khi cô cảm nhận được sự thiện cảm mà mợ Ngọc dành cho mình.

- Vợ tôi quả là người phụ nữ tốt bụng và xinh đẹp, và cô cũng vậy, cô Hoa à. Tôi rất mừng khi thấy mợ Ngọc và cô nhanh chóng thân thiết. Nhưng tôi cũng hy vọng cô sẽ không quên rằng, tôi luôn ở đây, sẵn lòng giúp đỡ cô bất cứ lúc nào. Và tôi cũng muốn trở thành một phần cuộc sống của cô.

Cậu Hai tiến thêm một bước, giọng nói trở nên trầm ấm hơn. Cậu muốn tạo ra một sự kết nối gần gũi với nàng, hy vọng rằng nàng sẽ dần dần mở lòng với cậu, để cậu có cơ hội bày tỏ tình cảm sâu hơn.

- Tôi rất cảm kích trước lòng tốt của cậu Hai. Nhưng tôi chỉ là người khách qua đường, không dám làm phiền cậu.

Thanh Hoa nhẹ nhàng đáp, giữ một khoảng cách an toàn. Cô không muốn làm cậu ta mất mặt lúc này, nhưng đồng thời cũng không muốn làm người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người.

- Cô không phải là người khách qua đường đối với chúng tôi, Thanh Hoa à. Ngôi nhà này luôn rộng mở đón chào cô, bất cứ khi nào cô muốn.

Cậu Hai đứng dậy, nở nụ cười ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ dã tâm. Cậu biết rằng sự nghiệp của cô không dễ gì để tước bỏ, nhưng cậu cũng tin rằng với thời gian và sự kiên trì, cậu sẽ khiến cô đào này ngã vào lòng thôi. Khiến cô từ phượng hoàng kiêu ngạo trở thành con chim nhỏ trong lồng, mặc cậu định đoạt.

Thanh Hoa mỉm cười nhẹ không đáp lời, nhưng trong lòng cô lại đang xáo trộn bởi những suy nghĩ phức tạp. Cô không biết cậu ta có mưu đồ gì. Càng gần đến giờ biểu diễn, cô càng cảm thấy mâu thuẫn.

---

Khi nhìn thấy cậu và cô đào bước ra từ phòng riêng, tim mợ chợt nhói lên một cảm giác không thể tả. Lúc đó, một làn sóng pha lẫn nỗi buồn và khó chịu dâng trào trong lồng ngực mợ. Đôi mắt của mợ dán chặt vào hình ảnh hai người bên nhau, và dù cậu Hai chỉ đơn giản là đưa Thanh Hoa ra ngoài, nhưng với mợ, cảnh tượng đó như một mũi dao nhọn cắm vào sâu thẳm trong lòng.

Trong đầu mợ hiện ra hàng loạt câu hỏi. "Họ đã nói gì với nhau? Cô Hoa đã chấp nhận lời ngỏ của cậu chưa? Liệu cậu Hai có thể chiếm được trái tim cô ấy?" Những câu hỏi ấy cứ mãi xoay quanh trong đầu mợ, khiến mợ cảm thấy mình như đang chìm vào một vòng xoáy không có lối thoát. Và phải chăng có một gông xiềng vô hình đang dần kéo mợ xuống sâu bờ vực tội lỗi.

Ngoài sân, Thanh Hoa đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Ánh hoàng hôn rọi lên làn tóc dài mượt. Mợ khẽ nheo mắt nhìn về phía người con gái xinh đẹp kia, còn cô như có linh cảm thôi thúc, vội ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt người mình thầm thương. Nụ cười duyên cứ thế mà trao.

Tiếng trống bắt đầu vang lên, âm thanh vang dội phá tan không gian yên bình. Khán giả, gồm cậu Hai và các quan khách, bắt đầu ngồi vào chỗ. Không gian được trang trí lộng lẫy, với những dải lụa và hoa tươi treo khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa lãng mạn. Cậu Hai đã chiêu đãi những người bạn thân thiết của mình thật nhiều trà ngon cùng rượu quý để cùng thưởng thức tài năng của Thanh Hoa, cậu mong rằng sẽ có cơ hội ngỏ lời với cô trước toàn thể mọi người.

Thanh Hoa bước ra sân khấu với vẻ duyên dáng và tự tin. Ánh mắt của cô quét qua đám đông, nhưng chỉ dừng lại khi va vào ánh nhìn của mợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai người phụ nữ như đã thầm hiểu nhau mà không cần lời nói. Cô bắt đầu cất giọng hát, từng lời ca da diết thấm vào lòng người nghe, mỗi câu hát đều chứa đựng nỗi niềm riêng tư, như kể về những khát vọng và nỗi đau mà cô đã trải qua. Tiếng đàn bầu cùng giọng hát của Thanh Hoa hòa quyện tạo nên một bản nhạc mê hoặc. Cậu Hai chăm chú lắng nghe và chẳng thể giấu nổi ánh nhìn đầy khát vọng, nhưng trong mắt mợ Ngọc, chỉ có hình ảnh cô đào với từng cử động uyển chuyển, từng ánh mắt, từng cái nhếch môi như muốn gửi gắm điều gì đó sâu thẳm. Mợ không thể ngăn mình dần nảy sinh cảm giác thân thuộc với Thanh Hoa, như thể cả hai đã biết nhau từ trước. Buổi biểu diễn cứ thế tiếp diễn trong tiếng xì xào bàn luận, trong tiếng vỗ tay tán thưởng, trong ánh mắt mê muội đến xổ xàn của những gã đàn ông và cả ánh mắt của hai người phụ nữ thầm kín trao nhau.

Thế nhưng, khi buổi biểu diễn đang lên đến cao trào, một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên, khiến những ngọn đèn dầu lung lay. Một trong số đó rơi xuống sàn gỗ, lửa bùng lên nhanh chóng, bén vào những tấm màn lụa mỏng manh xung quanh. Mọi người trong đám đông hốt hoảng, lùi lại để tránh lửa. Những người hầu vội vã chạy đến dập lửa, nhưng ngọn lửa đã lan nhanh, bừng lên như muốn nuốt chửng tất cả, đe dọa buổi biểu diễn và cả những người tham dự. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng khắp nơi trong chớp mắt. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm toàn bộ không gian, khiến mọi người càng hoảng loạn, cố tìm cách thoát ra ngoài.

Mợ Hai đang theo dõi buổi diễn, chợt bị choáng ngợp bởi cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Mợ thấy ngọn lửa càng lúc càng tiến gần, nhưng chân mợ như dính chặt xuống sàn, không thể di chuyển. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, mợ thấy Thanh Hoa bị vấp ngã, tà áo dài mắc vào cây cột. Lửa bén nhanh lên tà áo dài, rồi bùng lên một ngọn lửa lớn. Thanh Hoa sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm sự cứu giúp. Không chút do dự, mợ Ngọc dùng nước trà đổ lên chiếc khăn lụa và quấn quanh tay mình để che lên mặt, dùng tấm thảm thấm nước đập vào đám lửa đang cháy trên tà áo. Mợ cố gắng dập tắt lửa mà chẳng hề để ý đến những vết bỏng nhẹ trên tay mình.

Và mợ không nhận ra rằng một thanh xà đang rung lắc dữ dội, dần dần tuột khỏi chỗ cố định. Nó chỉ còn cách vài giây trước khi rơi xuống chỗ mợ đang đứng. Trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng nhanh nhẹn lao tới, không hề do dự.

Chị Ngọc, cẩn thận!

Không chút do dự, Thanh Hoa lao vào bảo vệ nàng. Với tất cả sức lực, em đẩy nàng ra khỏi vị trí nguy hiểm, ngay khi thanh xà nặng nề rơi xuống. Âm thanh gỗ đập vào nền nhà vang lên trong không gian đang đầy hỗn loạn. Thanh Hoa cố gắng đỡ lấy thanh xà nhưng sức nặng của nó quá lớn, khiến em không thể chịu đựng được lâu. Đầu thanh xà rơi xuống đè lên vai Thanh Hoa, khiến em kẹt lại, đau đớn và nóng rát.

Mợ Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi xuống cạnh em, tay run run cố gắng đẩy thanh xà ra. Lúc này, mợ không còn quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, không còn bận tâm đến danh dự hay trách nhiệm. Tất cả những gì mợ nghĩ đến là sự an toàn của Thanh Hoa.

Trong giây phút đó, mợ cảm thấy tim mình nhói lên, vì sự xúc động từ hành động của người con gái kia. Tú Ngọc không thể tin rằng có ai đó lại sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ mình như vậy. Kể cả chồng mợ cũng chẳng biết đã trốn ở đâu.

- Cô Hoa chờ một chút, cô phải cố lên! Tôi sẽ không để cô một mình!

Giọng mợ nghẹn lại.

Thanh Hoa cố vươn tay ra, gạt nhẹ giọt nước mắt vương trên mi nàng, ôn tồn nói.

- Đừng khóc, em không sao đâu!

Những người khác cũng vội lao vào phụ giúp, người hầu hối hả múc từng xô nước tạt vào đám cháy. Với sự giúp đỡ của nhiều người, mợ Ngọc cuối cùng cũng gỡ được thanh xà ra khỏi người Thanh Hoa. Khi đám cháy được kiểm soát thì mọi người dần ổn định tinh thần lại.

Mợ nhìn vào mắt em, đôi mắt chứa đầy sự biết ơn lẫn cảm động. Giọng run run:

- Cũng may là cô không có sao hết. Cảm ơn cô, nếu không có cô, chắc tôi đã...

Thanh Hoa cắt ngang lời mợ, nhẹ nhàng nói:
- Không sao cả, mợ an toàn là tốt rồi. Em chỉ lo mợ có mệnh hệ gì... thì em đau lòng lắm.

Như quên điều gì đó Thanh Hoa vội nắm nhẹ hai tay mợ lên xem. Nhìn những vết xước trên mu bàn tay mà em xót không thôi.

- Mợ đau không, trầy hết cả rồi. Vừa nói lại vừa thổi nhẹ. Đau ơi đau à bay hết đi. Vừa nói em vừa cười ngây ngô như đứa trẻ.

Va phải ánh mặt nồng nhiệt và nụ cười như nắng mai của ai kia. Mợ nào chịu nổi, vội quay đi để che dấu sự bối rối trong lòng. Thầm nghĩ: Sao tim mình đập nhanh thế này.

Và nàng nào nhận ra lòng mình đã dành một vị trí đặc biệt cho em, vượt qua nhiệm vụ và bổn phận đã hứa với cậu Hai.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com