Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cảm Xúc Khó Nói


Trong căn phòng khách trang nhã, mợ Ngọc ngồi yên lặng bên bàn trà, đôi tay chậm rãi khuấy đều chén trà nóng. Ánh mắt mợ trầm tư, thoáng nét mệt mỏi sau khi chăm sóc vết thương cho Thanh Hoa. Cậu Hai bước vào, ánh mắt dò xét khi thấy sự im lặng của vợ.

- Mợ Ngọc, tình trạng của cô Hoa sao rồi?

Mợ ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua chút lạnh nhạt rồi lại bình thản đến lạ.

- Thưa cậu, vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng. Có nhiều vết bầm tím và xước da. Và cô ấy cần nhiều thời gian để hồi phục.

Cậu Hai nhíu mày, giọng điệu có phần băn khoăn.

- Nặng đến vậy sao? Ta không nghĩ cô ấy lại chịu đựng nhiều như vậy.

Mợ Ngọc gật đầu nhẹ, giọng nói không quá cảm xúc.

- Cô ấy không nói nhiều, nhưng vết thương rõ ràng rất nặng. Em đã bôi thuốc, nhưng cần phải theo dõi thêm.

Cậu Hai im lặng, nhìn mợ với ánh mắt khó xử. Hắn cố tìm lời để nói, nhưng không khí giữa hai người dường như quá nặng nề.

- Ta biết chuyện này khiến nàng bận lòng, nhưng ta không muốn để cô ấy chịu thiệt thòi. Dù sao, việc này ta nhờ nàng giúp đỡ.

Mợ đặt chén trà xuống, đôi mắt dần trở nên không còn cảm xúc khi nhìn cậu Hai.

Em hiểu trách nhiệm của mình, và em sẽ làm những gì cần thiết để giúp cô ấy. Nhưng ngoài việc chăm sóc vết thương, em cũng không muốn can thiệp sâu hơn nữa. Việc cậu nhờ, em sẽ hoàn thành cho vẹn tròn.

Cậu Hai nhận ra sự cương quyết trong giọng nói của mợ, liền gật đầu, ánh mắt hiện lên chút sự khó xử. Mấy việc cậu làm vừa qua quả là rất quá đáng. Dạo này cậu cũng đã suy nghĩ thật kĩ, cậu biết cậu quấy với mợ nhưng chẳng thể thốt ra câu xin lỗi. Cậu thương mợ là thật nhưng có lẽ quyền lực và ham muốn đã làm cho tình cảm hai người dần nhạt phai.

- Ta không mong gì hơn. Cảm ơn nàng đã giúp ta những việc này.

- Mà còn chuyện chú Tân ta đã thu xếp ổn thỏa. Mình à, tôi thật sự không muốn chúng ta phải đi đến bước đường này. Tôi thương mình và tôi cũng mong mình sẽ hiểu mà thông cảm cho tôi.

Mợ Ngọc chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu Hai nhìn mợ một lúc rồi đứng dậy, không khí trong phòng trở nên lạnh lùng và xa cách. Khi cậu rời đi, mợ Ngọc quay lại với chén trà, ánh mắt vẫn lạnh nhạt và vô cảm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.

Mợ không thể xác định rõ liệu đó là sự mệt mỏi, thất vọng, hay chỉ là khoảng cách ngày càng lớn giữa mợ và cậu Hai, khi cả hai đều bị cuốn vào những mối quan tâm riêng mà không ai thật sự hiểu rõ tâm trạng của người kia.

*********

Trong phòng khách lớn của gia đình, không khí trở nên nghiêm trang khi tất cả mọi người đều có mặt. Ông Hội đồng ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu Hai. Bên cạnh ông là bà Hội đồng, và xung quanh là các bà và anh chị em khác của cậu Hai. Cậu Hai đứng trước mặt cha mình, lòng đã quyết nhưng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

- Có chuyện gì mà hôm nay cả nhà phải tập trung đông đủ thế này, con Hai?

Cậu Hai đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào ông Hội đồng, giọng nói rõ ràng và kiên quyết.

- Thưa cha, con muốn xin phép cha cho con và mợ Ngọc được ra ở riêng.

Cả căn phòng trở nên im lặng sau lời nói của cậu Hai. Ông Hội đồng nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

- Ở riêng? Con có biết mình đang nói gì không? Lý do là gì mà con muốn ra riêng?"

Cậu Hai giữ bình tĩnh, giọng nói không dao động.

- Thưa cha, con và mợ Ngọc đã suy nghĩ rất kỹ. Con tin rằng ra riêng sẽ giúp chúng con có không gian riêng tư hơn, cũng như giúp con quản lý công việc một cách hiệu quả hơn.

Bà Hội đồng khẽ liếc nhìn chồng, sau đó quay sang cậu Hai, giọng nói có chút lo lắng.

- Con à, nhà mình bao lâu nay vẫn chung sống thuận hòa. Ra ở riêng liệu có cần thiết không? Mẹ thấy ở chung vẫn tốt hơn.

Cậu Hai mỉm cười nhẹ, cố gắng giải thích rõ ràng hơn.

- Mẹ à, con hiểu ý mẹ. Nhưng con nghĩ ra riêng cũng là cách để con và vợ con học cách tự lập và gánh vác trách nhiệm riêng của gia đình mình. Dù ra ở riêng, nhưng chúng con vẫn luôn kính trọng và thăm nom ba mẹ thường xuyên."

Ông Hội đồng nhìn cậu Hai, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn.

- Con đã suy nghĩ kỹ về điều này chưa? Đừng vì một phút bốc đồng mà quyết định vội vàng. Con cần hiểu rằng việc ra ở riêng không chỉ là chuyện của con, mà còn liên quan đến cả dòng họ, danh dự gia đình.

Cậu Hai cúi đầu kính cẩn, giọng nói chắc chắn.

- Con hiểu rõ trách nhiệm của mình, thưa ba. Con đã cân nhắc rất kỹ và không phải vì bốc đồng mà đưa ra quyết định này. Con tin rằng đây là bước đi cần thiết cho tương lai của gia đình nhỏ của con.

Ông Hội đồng im lặng một lúc, ánh mắt quan sát con trai mình thật lâu. Cuối cùng, ông thở dài, gật đầu nhẹ.

- Nếu con đã quyết tâm như vậy, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nhớ rằng, dù ra ở riêng, con vẫn phải luôn nhớ về gia đình, về tổ tiên và trách nhiệm của mình với dòng họ.

Cậu Hai cảm thấy nhẹ nhõm, cúi đầu kính cẩn.

- Con xin cảm ơn cha, mẹ và cả gia đình. Con sẽ luôn nhớ lời dạy bảo của cha và không để gia đình mình phải lo lắng.

Không khí trong phòng dần dịu lại khi cậu Hai chính thức nhận được sự đồng ý từ ông Hội đồng. Dù quyết định này mang đến nhiều thay đổi, nhưng cậu Hai tin rằng đó là bước đi đúng đắn để xây dựng một tương lai mới cho gia đình nhỏ của mình.
.....

Trong căn phòng lớn, bà Hội đồng ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén nhìn vào cậu Hai, người đang đứng trước mặt bà với vẻ mặt nghiêm nghị. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, khi cả hai đều biết cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng.

- Cậu Hai, con nói muốn ra ở riêng là thế nào? Nhà này thiếu thốn gì mà con phải đòi rời đi? Định bỏ mẹ già này lại một mình sao?

Giọng bà vừa lạnh lùng, vừa pha chút oán trách. Bà Hội đồng luôn là người giữ quyền uy trong gia đình, và chuyện con trai trưởng muốn ra ở riêng làm bà không thể không tức giận.

- Thưa má, con không có ý bỏ rơi má. Con chỉ nghĩ rằng, nếu con và mợ Hai ra ở riêng, chúng con có thể tự do hơn trong cuộc sống. Với lại, công việc của con dạo này cũng cần nhiều không gian để tập trung.

- Tập trung? Ở đây không đủ yên tĩnh cho con làm việc sao? Hay là con muốn tránh mặt những người trong nhà?

Bà Hội đồng nhìn thẳng vào mắt cậu Hai, khiến cậu không thể tránh né.

- Con không có ý đó, má à. Nhưng thật sự, con và mợ Hai cần có không gian riêng. Ở chung thế này, mọi chuyện không hẳn lúc nào cũng thoải mái.

Bà Hội đồng khẽ nhếch môi, giọng nói càng thêm châm biếm.

- Thoải mái ư? Chẳng lẽ má con sống bao năm nay trong ngôi nhà này lại không biết thế nào là thoải mái? Hay là chuyện khác, chuyện con cái chẳng hạn? Mợ Hai và mợ Ba đã về nhà này bao nhiêu năm rồi mà đến giờ vẫn chưa sinh được một đứa cháu cho ta bồng bế. Con không thấy buồn sao?

Câu hỏi của bà Hội đồng như một mũi kim đâm thẳng vào tim cậu Hai. Cậu khẽ cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Chuyện con cái từ lâu đã là một nỗi lo trong lòng cậu, nhưng cậu biết, áp lực chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

- Má, chuyện con cái là duyên phận. Con và mợ Hai, mợ Ba đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi chuyện vẫn chưa như ý. Con mong má đừng quá áp lực.

- Duyên phận? Con nghĩ ta còn tin vào những điều đó sao? Con không lo thì ai lo? Con là con trai trưởng, trách nhiệm này không phải là chuyện đùa.

- Không thì con cứ cho mợ Ngọc hay mợ Quỳnh nhận con thừa tự từ mấy tình nhân cũng được. Dù sao cũng cháu ta, chỉ là...

Nghe bà Hội đồng nói, gương mặt cậu bỗng trầm xuống biểu cảm chẳng vui vẻ gì. Giọng nói đầy cương quyết.

- Không được đâu má.

- Sao lại không được. Chúng nó cũng là cháu ta. Đừng tưởng những chuyện con làm mà ta không biết. Chỉ là con cứ nhận một đứa con trai cũng được. Cớ sao lại chẳng bỏ xót đứa nào.

- Má à. Không được đâu. Con chỉ muốn có con cùng người vợ con cưới xin đàng hoàng, còn mấy hạng đàn bà rẻ mạt đó thì liệu cái thai có đặng là dòng dõi nhà này.

Bà Hội đồng khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa giận dữ vừa bất lực.

- Ta không muốn ép buộc con, nhưng nếu con muốn ra ở riêng thì trước hết phải giải quyết được chuyện con cái. Bằng không, ta không thể nào yên lòng để con rời khỏi nhà này.

- Má à... con hiểu ý má. Nhưng con thật sự muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Con hứa với má, sẽ sớm có tin vui, nhưng con cũng xin má hãy để con và mợ Hai có không gian riêng để sống.

- Không gian riêng? Được, ta sẽ cho con thời gian, nhưng nhớ lời hứa của con. Nếu mọi chuyện vẫn không thay đổi, đừng trách ta cứng rắn.

Bà Hội đồng ngồi thẳng dậy, ánh mắt không còn chút tình cảm nào, chỉ còn lại sự quyết đoán của một người đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tay.

Cậu Hai gật đầu, cúi chào mẹ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Lòng cậu nặng trĩu, không chỉ vì áp lực về chuyện con cái mà còn vì biết rằng quyết định ra ở riêng sẽ không hề dễ dàng.

*********

Buổi chiều buông xuống, ánh nắng nhạt dần trên những tán cây ngoài hiên, phủ một lớp vàng nhẹ lên căn phòng nơi Thanh Hoa đang nghỉ ngơi. Mợ Ngọc nhẹ nhàng bước vào, mang theo bình thuốc và một chiếc khăn sạch. Vừa vào phòng, mợ đã thấy cô ngồi dựa lưng vào thành giường, gương mặt vẫn còn thoáng chút mệt mỏi nhưng khi thấy mợ ánh mắt ai kia chợt tươi tắn hơn.

- Mợ lại đến chăm sóc em à? Mợ Ngọc tốt bụng thật đấy.

Giọng cô đào vừa trêu đùa vừa pha chút vui vẻ và ánh mắt lại không giấu được sự ấm áp. Mợ Ngọc khẽ cúi đầu, cố gắng che giấu chút bối rối trước ánh nhìn của Thanh Hoa.

- Tôi đến để bôi thuốc cho cô. Vết thương của cô cần được chăm sóc thường xuyên mới mau lành.

Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn mợ với ánh mắt tinh nghịch.

- Mợ Ngọc tận tâm thật đấy. Quả là may mắn cho em khi được mợ chăm sóc. Nhưng mà... bôi thuốc thôi mà sao nhìn mợ căng thẳng quá đa?

Mợ thoáng đỏ mặt, vội tránh ánh mắt của cô khi càng bước đến gần. Mợ đặt chiếc khăn và bình thuốc lên bàn, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, tay run run cởi từng chiếc nút áo của cô đào. Mỗi lần chạm vào làn da mềm mại của Thanh Hoa thì tim mợ lại đập mạnh hơn, cảm giác như đang làm một điều gì đó quá đỗi táo bạo.

Khi lớp áo lần lượt rơi xuống, để lộ phần vai và lưng trắng ngần, Tú Ngọc cảm thấy mặt mình nóng ran. Cố gắng giữ bình tĩnh, mợ lấy khăn lau nhẹ lên vết thương, rồi bắt đầu xoa thuốc.

- Mợ có vẻ căng thẳng quá đa! Hay là chăm sóc em làm mợ khó xử?

Cô đào nhướng mày, giọng nói pha chút khiêu khích, như cố tình đẩy mợ vào thế khó. Mợ Ngọc cắn môi, cố gắng không để lộ sự ngại ngùng.

- Không... không phải vậy. Tôi chỉ lo cho vết thương của cô thôi. Thật sự không có... không có căng thẳng chi hết.

Thanh Hoa khẽ cười, rồi bất ngờ nhích người lại gần hơn, khiến mợ giật mình. Khoảng cách gần đến mức mợ có thể ngửi thấy mùi hương phảng phất từ mái tóc của cô đào, làm lòng mợ càng thêm bối rối.

- Mợ Ngọc này, em hỏi thật... mợ có thấy em đẹp không?"

Câu hỏi của Thanh Hoa khiến mợ Ngọc khựng lại, đôi tay đang xoa thuốc cũng dừng hẳn. Mợ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô đào, trong lòng cảm thấy như có một điều gì đó đang len lỏi, nhưng không thể diễn tả thành lời.

- Cô... cô đừng hỏi những điều như thế. Tôi chỉ đến để chăm sóc vết thương cho cô thôi.

Thanh Hoa khẽ nhếch môi cười, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch.

- Vậy nghĩa là mợ không thấy em đẹp?

Mợ cắn nhẹ môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không tránh được chút run rẩy.

- Cô... cô đẹp lắm... Nhưng tôi không nghĩ đó là điều cần bàn lúc này.

- Vậy sao? Nhưng em lại thấy rất cần. Vì nếu mợ nghĩ em đẹp, chắc mợ sẽ không ngại chăm sóc em như thế này, sẽ không lãng tránh khi nói chuyện với em, mợ xem có đúng không?"

Giọng nói của cô gái vừa như trêu chọc, vừa như thử thách lòng kiên nhẫn của nàng. Mợ cúi mặt, cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ. Những lời nói của cô làm mợ không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cố gắng tiếp tục công việc của mình một cách vội vã.

Khi đã xong việc, mợ Ngọc đứng dậy, thu dọn đồ đạc một cách lúng túng. Trước khi mợ kịp rời đi, Thanh Hoa lại nhẹ nhàng nắm lấy tay mợ, kéo lại gần thêm chút nữa, đôi mắt sáng rực đầy ý tứ.

- Mợ Ngọc à, em chỉ đùa thôi. Nhưng em thực sự thấy rất vui khi có mợ chăm sóc. Mợ đừng ngại em, nhé?

Mợ Ngọc khẽ rút tay ra, gật đầu nhẹ mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô đào. Cánh cửa phòng vừa khép lại, mợ cảm thấy lòng mình ngổn ngang với những cảm xúc khó tả, như sóng ngầm dâng trào không thể kiểm soát. Mợ tự hỏi, liệu có phải chính bản thân mình cũng đang bị cuốn vào thứ tình cảm không nên có, một thứ tình cảm mà mợ chưa từng dám nghĩ đến?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com