Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Máu và Nước Mắt


Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu xuống cánh đồng, những ngọn lúa ngả nghiêng dưới sức gió. Trên con đường đất nhỏ dẫn về phía căn chòi tranh, ông Hội đồng và cậu Hai thong thả cưỡi ngựa, phía sau là một đám gia nhân theo hầu. Tiếng vó ngựa nện xuống đất tạo thành những âm thanh đơn điệu, nhưng lại khiến lòng người không khỏi rùng mình khi nghĩ đến mục đích của chuyến đi này.

Khi đến trước căn chòi, ông Hội đồng ra hiệu cho đám gia nhân dừng lại. Ông và cậu Hai bước xuống ngựa, tiến thẳng vào sân, không cần đợi tá điền ra đón. Bên trong, lão tá điền đã nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra, người run rẩy cúi đầu chào.

- Dạ, con chào ông Hội đồng, chào cậu Hai. Hôm nay hai người đến có việc gì ạ?

Giọng ông run rẩy, hai tay bấu chặt vào nhau như đang cầu xin một điều gì đó. Trước mặt lão, ông Hội đồng chỉ cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính.

- Đến hạn trả nợ rồi, mà sao tao chưa thấy mày mang lúa lên nộp cho tao?

Lão tá điền cúi thấp đầu hơn nữa, giọng nói khẩn khoản vang lên.

- Dạ, thưa ông, vụ mùa năm nay thất kém quá, lúa chưa gặt đủ để trả nợ. Xin ông thương tình, cho con thêm vài tháng nữa, con nhất định sẽ trả đủ.

Ông Hội đồng nghe xong, chỉ cười mỉm, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt.

- Thương tình? Mày nói nghe buồn cười thật. Mày nghĩ hạng người như tao mà phải đi thương xót cho một lũ hèn mạt như mày? Nếu mày không trả nợ, thì tao sẽ lấy ruộng của mày để trừ, tội gì mà phải thương tình?

Lão tá điền nghe đến đó, mặt tái mét, quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa.

- Xin ông đừng lấy ruộng của con, đó là nguồn sống duy nhất của gia đình con. Xin ông, xin ông hãy cho con thêm thời gian…

Cậu Hai đứng cạnh ông Hội đồng, nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi chán ghét. Cậu lắc đầu, đôi mắt lạnh lùng chẳng mảy may dao động.

- Cha, người như thế này mà cha còn nể nang làm gì. Chỉ là đám tá điền thấp hèn, không xứng để cha bận lòng. Thà lấy ruộng rồi đuổi cả nhà nó đi cho rồi.

- Phải, con Hai nói đúng. Chúng mày đã hứa hẹn đủ điều, nhưng đến lúc trả lại không có gì. Mày nói xem, tao có lý do gì để tha cho mày?

Giữa lúc ông Hội đồng và cậu Hai đang nói chuyện, một dáng người gầy guộc tiến từ phía cánh đồng vào sân. Đó là con gái của lão tá điền, cô vừa làm đồng xong, trên người vẫn còn vương chút bùn đất. Dưới ánh nắng chói chang, dù dáng vẻ mệt mỏi, nhưng nét đẹp trong trẻo của cô vẫn không thể che giấu.

Ông Hội đồng liếc mắt nhìn cô gái, ánh mắt ông chợt sáng lên, lóe lên một ý nghĩ đê hèn. Ông cười khẩy, quay sang lão tá điền.

- Thôi được, tao cũng không phải là người quá tàn nhẫn. Nếu con gái mày… chịu ở với tao vài tháng, tao sẽ cho gia đình mày thêm thời gian trả nợ.

Lão tá điền sửng sốt, mặt lão tái xanh, như không tin vào tai mình. Cô gái, nghe thấy lời nói ghê tởm ấy, sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.

- Không! Không bao giờ! Con gái tôi sẽ không làm cái chuyện nhơ nhuốc đó. Ông… ông quá đáng lắm! Nếu ông dám đụng vào con gái tui thì cùng lắm, tui liều mạng già này với ông.

Ông Hội đồng nghe thấy tiếng phản kháng, gương mặt lạnh tanh của ông lại càng trở nên đanh lại, không còn chút kiên nhẫn. Ông rút súng từ thắt lưng, tay run run vì tức giận, ánh mắt sắc lạnh như dao.

- Mày dám chống lại tao sao? Được, tao sẽ cho mày biết thế nào là hậu quả của sự cứng đầu!

Nói rồi, ông không chần chừ bóp cò. Tiếng súng vang lên chát chúa, lão tá điền đổ gục xuống đất, máu từ ngực lão tuôn ra, nhuộm đỏ cả sân.

Cô gái hét lên thảm thiết, chạy đến bên cha, nhưng ông Hội đồng và cậu Hai vẫn đứng đó, lạnh lùng không chút xao động. Lão tá điền thoi thóp, tay lão cố với lấy con gái mình, nhưng sức lực lão cạn dần, và cuối cùng, lão trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của con gái.

Cô gái, đau đớn tột cùng, nhìn xuống thân thể cha mình không còn sự sống. Nỗi căm phẫn và tuyệt vọng dâng trào, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông Hội đồng.

- Các người… các người đã giết chết cha tôi! Các người sẽ phải trả giá! Tôi có chết cũng không tha cho mấy người. Con cháu mấy người hàng đời sau sẽ phải sống trong đói nghèo trong ghẻ lạnh, khinh miệt.''

Nhưng thay vì trốn chạy hay cầu cứu, cô gái bỗng cắn chặt môi, đôi mắt mở to, không chút sợ hãi. Trong giây lát, cô ngã gục xuống bên cạnh cha, máu từ miệng cô chảy ra, tràn ngập sự tuyệt vọng và căm phẫn.

Cậu Hai thoáng chốc nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt cậu chỉ ánh lên chút hững hờ. Ông Hội đồng cất súng vào bao, không buồn nhìn lại, rồi quay sang gia nhân ra lệnh.

- Đưa hai cái xác này đi quăng chỗ nào đi, rồi lấy ruộng đất của chúng nó. Nơi này giờ là của tao.

Dứt lời, ông và cậu Hai quay lưng rời đi, để lại đằng sau là máu và nước mắt, là sự sống tàn lụi dưới bàn tay tàn nhẫn của quyền lực và tiền bạc. Trên cánh đồng, gió vẫn thổi, nhưng không còn làn gió mát lành của ngày hôm trước, mà là cơn gió lạnh lẽo, mang theo mùi vị chết chóc và sự tuyệt vọng không thể nào nguôi ngoai.
....

Trong ánh chiều tàn dần, ông Hội đồng trở về nhà với dáng vẻ hầm hầm, cơn giận dữ chưa kịp lắng xuống sau sự việc vừa xảy ra trên cánh đồng. Đám gia nhân vừa thấy ông xuất hiện đã vội cúi đầu, lặng lẽ không dám ho he nửa lời. Ông chẳng buồn để ý đến bọn họ, đôi chân nặng trịch bước thẳng vào nhà, đôi mắt sắc như dao lia qua mọi thứ với vẻ không hài lòng.

Trên bàn ăn, cả gia đình đã ngồi sẵn chờ ông về. Cậu Hai ngồi ở đầu bàn, gương mặt thản nhiên như không có gì xảy ra. Bà Hai và bà Ba cũng đã vào vị trí của mình, cả hai đều giữ gương mặt bình thản như mọi ngày. Chỉ có mợ Ngọc là khác biệt, ánh mắt mợ u buồn, không dấu được nỗi băn khoăn trong lòng, mợ cũng mới vừa nghe hung tin từ đám gia nhân.

Ông Hội đồng ngồi xuống ghế, đập mạnh tay xuống bàn như muốn trút giận lên cả bàn ăn. Tiếng bát đĩa rung lên khe khẽ, nhưng không ai dám hé miệng, tất cả đều lặng thinh. Gia nhân lập tức dọn món lên, tránh xa khỏi tầm mắt sắc lạnh của ông.

- Lũ tá điền hèn mạt, tao đã nói rồi, chúng mày không có cái quyền van xin tao. Thế mà vẫn dám bật lại, đúng thật là điếc không sợ súng

Ông gầm gừ, tay xiết chặt đôi đũa, dường như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi. Cậu Hai, đang bình thản gắp thức ăn, chỉ nhếch mép cười nhạt, không buồn đáp lại lời. Bà Hai thì lặng lẽ ăn, như thể câu chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình. Còn bà Ba thì ỏng ẹo lên tiếng.

- Mình à, cần gì phải giận bởi những điều cỏn con đó. Còn lũ hèn mạt kia sau này mình cứ giao cho bọn gia nhân xử lý. Làm chi đến mức mình phải bận lòng.

Mợ Ngọc nhìn ông Hội đồng, rồi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, lòng trĩu nặng. Mợ biết ông là người quyền lực và độc đoán, nhưng không ngờ ông có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức đó. Cái chết của lão tá điền và cô con gái vẫn ám ảnh trong đầu mợ, dù không tận mắt chứng kiến nhưng qua lời thuật lại của thằng Cần thì những hình ảnh kinh hoàng của máu và nước mắt cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến mợ thấy nghẹn ngào, không nuốt nổi miếng cơm.

- Cha, chuyện hôm nay... thật sự phải làm như vậy sao? Không thể có cách nào khác để giải quyết ư?

Giọng mợ nhẹ nhàng nhưng đầy uẩn khúc, như đang muốn tìm một lối thoát khỏi suy nghĩ bức bối. Ông Hội đồng quay sang mợ, ánh mắt thoáng qua sự bất mãn. Nhưng ông cũng không muốn nặng lời với đứa con dâu này.

- Mợ Ngọc, con không hiểu chuyện của ta đâu. Đôi khi, để giữ được trật tự và quyền lực, ta phải biết tàn nhẫn. Đó là cách duy nhất để cai trị lũ tá điền. Không thì bọn nó lại thừa cơ mà bạo loạn.

Mợ Ngọc cúi đầu, không nói thêm lời nào. Mợ biết dù có nói gì, ông Hội đồng cũng không bao giờ nghe theo. Mợ cảm thấy nỗi đau xót, một sự bất lực dâng lên trong lòng. Trong khi cả nhà vẫn tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì xảy ra, mợ lại thấy miếng cơm trong miệng trở nên đắng nghét, khó nuốt hơn bao giờ hết.

Không khí trong bữa ăn vẫn yên ắng, chỉ có tiếng đũa muỗng va chạm khe khẽ. Ông Hội đồng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, dường như chẳng còn chút giận dữ nào để phát tiết nữa. Cậu Hai và cả nhà vẫn bình thản, tiếp tục bữa ăn như thể mọi chuyện đã được gạt qua một bên. Nhưng mợ Ngọc, với trái tim nhạy cảm và đầy tình thương, lại cảm nhận rõ ràng sự trống trải và cay đắng.

Trong lòng mợ, hình ảnh lão tá điền và cô con gái cứ mãi lởn vởn, những tiếng van xin tuyệt vọng và cái kết bi thảm ám ảnh mãi không thôi. Mợ tự hỏi, liệu rằng sống trong ngôi nhà này, với những con người lạnh lùng và tàn nhẫn, mợ có thể giữ vững lòng mình được bao lâu nữa. Nhưng mợ biết, không thể để sự bất mãn ấy thể hiện ra bên ngoài, bởi mợ hiểu, sự thật tàn nhẫn trong gia đình này là điều mợ phải chấp nhận, dù không muốn.

Và rồi, như một thói quen, mợ lại cố nuốt trôi từng miếng cơm, dù lòng dạ đã nguội lạnh từ lâu.
....

Sau bữa cơm đầy uẩn khúc, mợ Ngọc trở về phòng riêng, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ về sự việc vừa diễn ra. Mỗi lần hình dung lại cảnh lão tá điền van xin trong tuyệt vọng, mợ không khỏi run lên vì nỗi sợ hãi và thương cảm. Mợ biết mình không thể thay đổi được quá khứ, nhưng vẫn mong rằng tương lai sẽ bớt đi những sự tàn nhẫn như thế.

Khi cậu Hai bước vào phòng, mợ Ngọc nhìn cậu với ánh mắt trĩu nặng. Cậu vẫn là cậu Hai của ngày thường, gương mặt điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng với mợ, cậu dường như trở nên xa cách hơn bao giờ hết. Mợ hít một hơi sâu, quyết định nói lên điều mình đang chất chứa trong lòng.

- Cậu à, chuyện hôm nay... em thật sự thấy khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để giải quyết ngoài việc phải đổ máu như thế sao?

Cậu Hai liếc nhìn mợ, đôi mắt sắc lạnh của cậu như muốn xuyên thấu tâm can mợ. Cậu cười nhạt, một nụ cười đầy vẻ bất cần.

- Em lại đa sầu đa cảm rồi, mợ Ngọc ạ. Đó là cách duy nhất để giữ gìn quyền lực trong tay. Nếu không cứng rắn, lũ tá điền sẽ trèo lên đầu lên cổ mà làm loạn. Hôm nay một người, ngày mai sẽ là cả bọn chống đối.

Mợ Ngọc nhìn sâu vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm một chút nhân từ, một tia sáng của lòng trắc ẩn, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Cậu Hai dường như không còn chút nào cảm xúc về việc vừa xảy ra, như thể mọi chuyện chỉ là một phần của cuộc chơi quyền lực mà cậu đã quá quen thuộc.

- Em hiểu cậu cần phải giữ uy tín và quyền uy nhưng... có những việc làm thật sự thất đức quá, em chỉ mong cậu, sau này nếu có thu lại ruộng đất, cũng đừng làm những chuyện như hôm nay nữa. Em không thể chịu nổi khi thấy cậu tạo ra những cảnh tượng tương tự như vậy.

Cậu Hai khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Cậu bước đến gần mợ, nhưng không phải để an ủi, mà để nhấn mạnh thêm khoảng cách giữa hai người.

- Trương Tú Ngọc, em đã sống trong ngôi nhà này đủ lâu để hiểu rằng, quyền lực không dành cho những kẻ mềm dạ và yếu lòng. Đừng mong ta thay đổi, bởi việc đó chỉ làm cho ta mất đi tất cả. Nếu em không thể chấp nhận, thì tốt nhất nên nhắm mắt lại và quên đi. Đừng để những thứ yếu đuối đó ảnh hưởng đến em, và đừng để chúng ảnh hưởng đến ta.

Lời nói của cậu Hai như một nhát dao đâm thẳng vào tim mợ Ngọc, khiến mợ đau nhói. Mợ nhận ra rằng, người đàn ông đứng trước mặt mình, người mà mợ đã từng yêu thương và hy vọng sẽ là điểm tựa, giờ đây đã trở nên quá xa lạ. Cậu đã chọn con đường quyền lực và lạnh lùng, không còn chỗ cho tình người hay sự nhân từ trong lòng cậu nữa.

Mợ Ngọc đứng lặng, không biết nói gì thêm. Mợ chỉ còn biết cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu Hai nhìn mợ một lúc rồi quay đi, để lại mợ một mình trong căn phòng trống trải, với nỗi đau và sự thất vọng nặng nề trong lòng.

Mợ biết, từ đây, trái tim mợ sẽ không còn được sưởi ấm bởi tình yêu của cậu nữa. Những lời nói lạnh lùng của cậu đã đánh tan mọi hy vọng cuối cùng mà mợ còn giữ. Và mợ, chỉ còn biết âm thầm chấp nhận, như một định mệnh đã được an bài từ trước.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com