Chương 24: Nỗi niềm vấn vương
Những ngày sau, cả mợ Ngọc và Thanh Hoa đều chìm trong những cảm xúc riêng, mỗi người mang một nỗi niềm khó nói. Mợ Ngọc không ngừng nghĩ về cái tát hôm đó, hành động bất ngờ mà bản thân mợ không thể kiểm soát. Còn Thanh Hoa mang nỗi đau không chỉ ở vết thương trên thân thể mà còn ở trong lòng, nơi cảm xúc lẫn lộn giữa tình yêu, hối hận và băn khoăn.
Sau nhiều đêm trăn trở, cô quyết định viết một bức thư gửi mợ Ngọc. Cô muốn gặp mợ thêm một lần nữa, để nói lời xin lỗi, để giải thích và cũng là để xin mợ tha thứ. Nhưng sâu thẳm, Thanh Hoa biết rằng trong lòng cô, tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Dù biết rằng điều này có thể chỉ mang lại thêm đau khổ, nhưng cô lại chẳng thể phủ nhận cảm xúc chân thật của mình.
Sáng hôm sau, cô ngồi xuống bàn, nhấc bút lên và bắt đầu cẩn thận nắn nót từng dòng chữ trên tờ giấy ngà vàng, những dòng chữ mang theo cả tâm tư nặng nề và lời xin lỗi chân thành.
---
Mợ Ngọc thân mến,
Khi cầm bút lên viết những dòng này, lòng em không khỏi xao động. Em biết rằng những điều đã xảy ra giữa chúng ta đã vượt quá giới hạn, và em thật lòng xin lỗi vì đã làm mợ phải buồn lòng. Em không có lý do nào để biện minh cho hành động của mình, nhưng mong mợ hiểu rằng, tất cả đều xuất phát từ trái tim em.
Những ngày qua, em đã tự trách mình rất nhiều. Em không ngừng nghĩ về cái tát của mợ, và em hiểu rằng mợ không hề có lỗi. Trái lại, chính em đã vượt qua giới hạn và để tình cảm lấn át lý trí. Nhưng mợ à, em cũng không thể phủ nhận rằng, những cảm xúc này đối với mợ là thật, dù em biết chúng sẽ mang lại đau khổ cho cả hai.
Em chỉ mong rằng, mợ sẽ cho em một cơ hội để xin lỗi mợ trực tiếp, để em có thể nói ra những điều này một cách chân thành nhất. Em không mong mợ sẽ đáp lại tình cảm của em, chỉ mong mợ sẽ không oán giận em và chúng ta vẫn có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp như trước.
Mợ Ngọc, em biết rằng mình đã làm mợ buồn, nhưng trái tim em không thể ngừng yêu mợ. Nếu tình cảm này là một sai lầm, thì em xin nhận toàn bộ lỗi về mình. Nhưng xin mợ hãy hiểu, em không muốn mất đi mợ, dù chỉ là trong giới hạn bạn bè.
Nếu mợ còn một chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho em, em xin hẹn mợ vào chiều mai, tại cánh đồng nơi chúng ta từng đến. Em sẽ đợi mợ, và nếu mợ không đến, em sẽ hiểu và không bao giờ làm phiền mợ nữa.
Mong mợ thứ lỗi cho em và hiểu rằng em thật lòng trân trọng mợ.
Cẩm Hà
---
Cuối thư, cô ngập ngừng một lúc trước khi viết thêm những dòng cuối cùng, lời hẹn gặp nơi cánh đồng quen thuộc vào chiều hôm sau, nơi mà họ có thể nói rõ lòng mình một lần nữa.
Sau khi viết xong, Cô sai người đưa bức thư đến cho mợ Ngọc. Khi cầm bức thư trên tay, mợ Ngọc cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nàng biết cô đào kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng nàng cũng không thể để tình cảm này tiếp tục tiến xa hơn. Dù thế nào, nàng cũng phải gặp Thanh Hoa để nói chuyện một lần cuối, nhưng trong lòng vẫn ngập ngừng, không yên.
---
Chiều hôm sau, trước cánh đồng trải dài trước mắt như một tấm thảm xanh rờn. Những ngọn cỏ nhấp nhô trong gió nhẹ, còn cánh diều của đám trẻ nhỏ bay lượn trên cao, điểm xuyết thêm vài áng mây trắng lững lờ trôi. Thanh Hoa đến nơi từ sớm, lòng hồi hộp không yên. Cô đứng lặng giữa cánh đồng, đôi mắt chăm chú dõi về phía con đường mòn xa xa, nơi mợ Ngọc sẽ xuất hiện. Hôm nay mợ mặc một bộ áo bà ba màu hồng nhạt, chân bước chậm rãi như để kéo dài thời gian, lòng tự nhủ phải giữ bình tĩnh trước khi gặp cô gái kia.
Khi đến nơi, mợ thấy người con gái kia đã đứng đợi từ trước. Khi nhìn thấy mợ, ánh mắt cô lóe lên một chút hy vọng rồi lại chìm xuống trong nỗi niềm băn khoăn. Hai người đứng đối diện nhau, một khoảng cách tuy rất nhỏ nhưng dường như bị ngăn cách bởi cả một biển trời cảm xúc. Cô cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tủi thân sâu sắc:
"Mợ... em xin lỗi vì đã làm mợ buồn lòng. Em không nên hành động như thế, nhưng trái tim em... lại không nghe theo lý trí."
Mợ Ngọc nhìn cô, cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Mợ biết rằng Thanh Hoa không hề có ý xấu, chỉ là em đã để cảm xúc lấn át. Nhưng mợ cũng biết, rằng mình không thể đáp lại tình cảm này.
"Cô không cần phải xin lỗi. Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng chúng ta... vẫn nên giữ khoảng cách, để không ai phải chịu tổn thương."
Nghe những lời nói ấy, lòng Thanh Hoa như bị xé toạc. Cô biết rằng mợ Ngọc nói đúng, nhưng sự thật ấy lại quá đau đớn quá khó chấp nhận. Cô cảm thấy mình như đứng trước một vực thẳm sâu hun hút không có lối thoát. Nhưng dù vậy, cô vẫn không muốn mất đi mối quan hệ với mợ, dù chỉ là trong giới hạn bạn bè.
"Em hiểu... Em chỉ mong... chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ như trước đây, dù em biết rằng điều này có thể là quá khó."
Mợ Ngọc nhìn nàng, lòng mợ tràn ngập sự mâu thuẫn. Mợ không muốn làm tổn thương cô Hoa, nhưng cũng không thể chấp nhận tình cảm ấy. Mợ cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng:
"Chúng ta vẫn mãi mãi là bạn và tôi mong rằng cô sẽ sớm từ bỏ đi những chuyện không nên xảy ra. Hãy tìm một người thật tốt... một người xứng đáng với tình cảm của cô."
Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm vào tim, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Cô biết rằng đây có thể là cách tốt nhất để cả hai không phải chịu thêm đau khổ, nhưng lòng vẫn chẳng thể ngừng yêu.
Sau một lúc im lặng, Thanh Hoa khẽ thở dài, cô biết rằng mình không thể tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện này. Cô chuyển sang một chủ đề khác, hòng muốn thay đổi không khí nặng nề:
"Mợ... có thể hỏi thăm về tình trạng vết thương của em không?", "Cho em cảm nhận một chút quan tâm từ mợ được không? ''
Giọng em nhẹ nhàng, mang chút run rẩy.
Mợ Ngọc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Vết thương của cô thế nào rồi? Tôi hy vọng nó đã lành."
Thanh Hoa nở một nụ cười yếu ớt, giọng nàng mang theo chút buồn bã:
"Vết thương trên thân thể đã lành, nhưng trong trái tim em... vẫn chưa thể chữa lành."
Câu nói của cô đào khiến mợ Ngọc chợt cảm thấy lòng mình se lại. Mợ không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì mỗi lời nói đều có thể gây thêm tổn thương. Mợ chỉ có thể im lặng, cảm nhận nỗi buồn đang bao trùm cả hai.
Họ tiếp tục bước đi giữa cánh đồng, nhưng không gian xung quanh như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc chưa thể giải quyết. Mọi thứ đã thay đổi, dù họ có muốn hay không. Cả hai đều cảm thấy rõ rằng khoảng cách giữa họ giờ đây không còn là những bước chân, mà là một bức tường vô hình nhưng vô cùng chắc chắn.
Khi đến cuối cánh đồng, mợ Ngọc dừng lại, quay sang nhìn cô tha thiết, ánh mắt mợ đầy nỗi niềm:
"Tôi mong rằng cô sẽ sớm tìm được niềm vui mới, và chúng ta... có thể trở lại như trước đây."
Thanh Hoa nhìn mợ, lòng tràn ngập sự đau đớn. Cô biết rằng mợ Ngọc đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng điều đó chỉ khiến nàng thêm đau khổ. Dù vậy, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười, dù biết rằng nó không thể che giấu nỗi buồn trong lòng:
"Em sẽ cố gắng, thưa mợ. Em sẽ cố gắng..."
Dù nàng đã nói những lời từ chối, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút luyến tiếc. Nàng không biết liệu mình có quyết định đúng hay không, nhưng nàng biết rằng tình cảm này sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cả hai. Và nàng phải giữ cho trái tim em khỏi bị tổn thương, dù điều đó có nghĩa là từ chối một tình cảm đẹp đẽ nhưng không đúng lúc, không đúng chỗ.
******
Sau buổi gặp gỡ với mợ Ngọc, Thanh Hoa trở về căn nhà nhỏ của mình, lòng nặng trĩu những cảm xúc lẫn lộn. Những bước chân của nàng vang lên khe khẽ trên nền gạch lạnh lẽo, phản chiếu sự trống trải trong lòng. Nhưng khi mở cửa bước vào, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ trong góc nhà.
Bé Mít, đứa trẻ hồn nhiên mà nàng thường chơi đùa, đang ngồi trên chiếc chiếu cũ, đôi mắt long lanh nhìn nàng chằm chằm. Khi thấy Thanh Hoa về, bé liền bật dậy, chạy ào đến như con chim nhỏ trở về tổ.
"Chị Hà về rồi! Chị đi đâu mà lâu thế? Em đợi chị mãi!" - Bé Mít reo lên, giọng hớn hở.
Thanh Hoa cố nở nụ cười, nhưng ánh mắt nàng vẫn phảng phất nỗi mệt mỏi và buồn bã. Nàng nhẹ nhàng kéo bé Mít lại gần, giọng thoảng như gió:
"Mít này, em có biết thế nào là thương nhớ một người không?"
Bé Mít tròn mắt, ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi hồn nhiên đáp:
"Thương nhớ hả chị? Em thương má, thương cả tía nữa khi tía đi mần xa. Vậy chắc là thương nhớ là như vậy đúng không chị?"
Lời nói ngây thơ của bé Mít như một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm dịu đi phần nào cơn bão trong lòng Thanh Hoa. Nàng khẽ thở dài, nụ cười nhạt dần trên môi nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
"Vậy còn yêu thì sao? Em có biết yêu là gì không?"
Bé Mít cười toe toét, không chút đắn đo:
"Yêu là yêu thích đồ ăn ngon, yêu thích đồ chơi đẹp... và yêu thích chị Hà nữa! Đúng không chị?"
Sự hồn nhiên của bé Mít làm cô không khỏi bật cười. Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn với ánh mắt trìu mến, lòng cô như nhẹ bớt đi phần nào nỗi buồn. Cô khẽ vờ nghiêm mặt:
"Em mà ăn nhiều như thế, chị sẽ bán em đi cho người ta nuôi đó!"
Bé Mít chẳng chút sợ hãi, còn thè lưỡi ra trêu lại nàng:
"Chị cứ bán đi, rồi chị sẽ nhớ em thôi. Ai sẽ chọc chị Hà cười nữa nếu không có em?"
Nụ cười nở trên môi Thanh Hoa, nụ cười thật sự, không phải nụ cười nhạt thếch như thường lệ. Cô khẽ giả vờ tức giận:
"Em dám chọc chị à? Xem chị đánh mông em bây giờ!"
Bé Mít cười khanh khách, chạy vòng quanh nhà tránh né, nhưng vẫn không quên lém lỉnh đáp lại:
"Chị Hà đánh không đau đâu! Em không sợ đâu nhé!"
Cô lắc đầu cười, bước đến gần hơn, định chọc ghẹo bé thêm chút nữa, nhưng đột nhiên bé Mít dừng lại, đôi mắt trong veo hướng về nàng, giọng nói ngập tràn sự mong mỏi:
"Chị Hà ơi, khi nào rảnh rỗi chị dẫn em đi gặp mợ Ngọc nhé? Mợ như nàng tiên, em muốn gặp lại mợ!"
Câu nói của bé Mít như một mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim đã rướm máu của cô. Cô đứng sững lại, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt chợt tối đi. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của bé Mít, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng nỗi buồn:
"Chắc là... không còn cơ hội gặp chị ấy nữa đâu, Mít ạ."
Nhưng bé Mít, với sự bướng bỉnh và lạc quan của tuổi thơ, không chịu thua dễ dàng. Em lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Không sao đâu chị! Em sẽ nghĩ ra cách để gặp lại mợ. Chị đừng lo nhé!"
Thanh Hoa nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trước mặt, lòng nàng dậy lên một nỗi buồn khó tả. Cô hiểu rằng dù em có quyết tâm đến đâu, mợ Ngọc cũng không thể quay lại và đối xử với cô như trước được nữa. Nhưng sự lạc quan của bé Mít như một liều thuốc xoa dịu vết thương trong lòng nàng. Cô khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ đôi má phúng phính của em, giọng nói đùa cợt nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn:
"Thế thì chị sẽ chờ xem em nghĩ ra cách gì nhé, Mít. Nhưng nhớ là đừng ăn nhiều quá, không chị sẽ bán em đi thật đấy!"
Bé Mít cười toe toét, không hề lo sợ:
"Chị cứ bán đi, em không sợ đâu! Nhưng nếu chị không muốn thì em sẽ ở lại với chị mãi!"
Thanh Hoa cười khẽ, dù vẫn còn nặng nề trong lòng nhưng nhờ có bé Mít, cô cảm thấy cuộc sống có chút ấm áp hơn. Những lời nói ngây thơ của em đã phần nào xua tan đi đám mây u ám trong lòng, giúp cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com