Chương 26: Dấu Ấn Trên Cổ
Sau chuyến đi tỉnh cùng cậu Hai, thằng Cần không khỏi thấp thỏm và vui vẻ trong lòng khi nghĩ về cái Hồng. Hai đứa nó là bạn từ thuở nhỏ, cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, từ những trò chơi ngây thơ thuở còn chăn trâu đến những ngày dài làm việc quần quật ở nhà Hội đồng. Nhưng dạo gần đây, Cần nhận ra tình cảm của mình dành cho Hồng không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Từ lâu, tình cảm của nó dành cho Hồng đã vượt quá mức tình bạn, nhưng chẳng bao giờ nó dám nói ra. Hôm nay, nó quyết định mua quà cho Hồng và sẽ thử dò hỏi tình cảm của em, hy vọng nhận được sự đồng ý.
Chiều hôm đó, Cần rụt rè hẹn Hồng ra sau vườn để nói chuyện. Hồng không mảy may nghi ngờ, vui vẻ nhận lời. Cả hai đi dọc theo con đường mòn dẫn ra vườn, nơi gió nhẹ thoảng qua, làm lay động những tán lá xanh mướt. Cần cầm món quà nhỏ trong tay, lòng bồn chồn lạ thường, chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này.
Mợ Quỳnh lúc này cũng đang tìm cái Hồng để đi chơi, nhưng đi khắp nơi trong nhà mà không thấy em đâu. Nghe người hầu bảo Hồng đang ở sau vườn với thằng Cần, mợ Quỳnh hơi cau mày. Từ khi nào em lại thân thiết với thằng Cần đến mức phải ra tận vườn nói chuyện? Sự khó chịu xen lẫn tò mò thúc đẩy mợ đi ra ngoài vườn tìm em.
Tại vườn, Cần đã lấy hết can đảm, mắt nhìn Hồng đăm đăm, lòng dồn nén bao nhiêu lời muốn nói. Cuối cùng, nó cũng mở lời, giọng run run:
"Hồng à, tui... tui có món quà này cho bà."
Nó đưa món quà cho Hồng, đôi tay khẽ run, tim đập thình thịch. Hồng nhìn Cần, mắt tròn xoe ngạc nhiên khi thấy Cần chìa ra một gói quà nhỏ. Em cười nhẹ, vẫn chưa hiểu hết ý tứ của Cần:
"Ủa, sao tự dưng lại tặng quà cho tui? Có chuyện gì sao?"
Cần định bụng sẽ nói rõ lòng mình, nhưng chưa kịp cất lời, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rắn rỏi của mợ Quỳnh. Cả hai giật mình quay lại thì thấy mợ đã đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao. Mợ Quỳnh bước đến gần, không thèm để thằng Cần vào mắt, chỉ nhàn nhạt buông một câu:
"Thằng Cần, mày đừng có lén phén với cái Hồng nữa. Biết thân biết phận thì lo làm việc đi."
Cả Cần lẫn Hồng đều sững sờ, không hiểu sao mợ lại nổi giận đến vậy. Nhưng trước khi Cần kịp đáp lời, mợ Quỳnh đã nhanh chóng kéo tay Hồng, lôi em đi một mạch vào trong nhà, đi thẳng lên phòng riêng của mình. Hồng bị mợ kéo đi một cách bất ngờ, chỉ kịp nhìn thằng Cần một cách ngỡ ngàng, lòng đầy thắc mắc.
Khi vào đến phòng, mợ Quỳnh đóng sầm cửa lại, rồi nhìn Hồng bằng ánh mắt đầy giận dữ. Hồng vừa bị mợ kéo vào phòng, lòng còn ngổn ngang với những cảm xúc chưa định hình rõ. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn tức giận và khó hiểu dâng trào trong lòng khiến em không thể im lặng lâu hơn. Ngay khi mợ Quỳnh vừa đóng cửa phòng lại, Hồng lập tức hỏi, giọng lẫn lộn giữa giận dữ và bối rối:
"Mợ, tại sao mợ lại làm vậy? Mợ có quyền gì mà cấm em không được chơi với thằng Cần?"
Mợ Quỳnh quay lại, ánh mắt vẫn giữ nét kiêu ngạo như thường lệ, nhưng trong đôi mắt ấy hiện rõ sự khó chịu. Mợ đáp lại với giọng ương bướng:
"Ta không thích, vậy thôi."
Câu trả lời của mợ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hồng càng thêm tức giận. Em nhìn thẳng vào mắt mợ, không kìm chế được nữa:
"Không thích? Sao mợ lại không thích? Thằng Cần với em là bạn từ nhỏ, tụi em chỉ nói chuyện thôi mà!"
Mợ Quỳnh nhíu mày, bước tới gần hơn, giọng nói càng thêm sắc lạnh:
"Bạn từ nhỏ thì sao? Ta nói không được là không được. Em nghĩ mình có quyền cãi lại ta à?"
Hồng không chịu nhường nhịn, dù trong lòng có phần e ngại trước vẻ cấm đoán của mợ. Em cắn môi, giọng nói đầy quyết tâm:
"Em không hiểu, mợ cấm em vì lý do gì? Em không làm gì sai, mợ đâu có quyền gì mà ngăn cản em kết bạn?"
Mợ Quỳnh nhìn Hồng một lúc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, pha lẫn giữa sự ghen tuông và sở hữu. Nàng hít một hơi sâu, rồi bật thốt lên:
"Vì ta không thích thấy em gần gũi với ai khác ngoài ta. Em là của ta, hiểu chưa?"
Lời nói của mợ khiến Hồng sững sờ, em đứng như trời trồng, không biết phải phản ứng ra sao. Những lời nói đó như một cú đánh bất ngờ vào tâm trí em, khiến mọi lý lẽ trong đầu đều tan biến.
Mợ Quỳnh thấy Hồng im lặng, lòng dịu xuống một chút nhưng vẫn chưa hết giận. Nàng tiếp tục, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn nhưng vẫn đầy sự áp đặt:
"Em không hiểu được đâu, chuyện này không phải thứ em cần quan tâm. Chỉ cần nhớ là em phải nghe lời ta, đừng để ta phải nhắc lại."
Hồng lúc này chỉ còn biết cúi đầu, cảm giác vừa giận vừa bất lực. Em biết mình không thể cãi lại mợ, nhưng lòng vẫn còn đầy những uất ức. Em lẩm bẩm:
"Nhưng... mợ không cần phải làm vậy. Em cũng có quyền được chọn bạn mà."
Mợ Quỳnh nghe thấy, liền kéo Hồng lại gần, giọng nghiêm nghị:
"Em không cần phải chọn ai cả, vì ta đã chọn em rồi. Ta sẽ không để ai khác xen vào, hiểu chưa?"
Hồng ngước nhìn mợ, trong lòng rối bời nhưng không dám nói thêm lời nào. Mợ Quỳnh thấy em im lặng, liền buông tay ra, rồi quay đi, giọng dịu lại:
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ta không muốn em dính líu với thằng Cần. Em chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ rồi."
Câu trả lời thẳng thừng của mợ khiến Hồng càng thêm khó chịu, nó không thích bị người khác kiểm soát. Cả hai bắt đầu cãi nhau, mỗi người một lời, không ai nhường ai. Mợ Quỳnh càng nói càng tức, cuối cùng giận quá mà bật khóc. Hồng thấy vậy thì lúng túng, em không quen thấy mợ khóc, lòng mềm yếu lại, vội vàng tiến đến dỗ dành.
"Mợ, em xin lỗi... em không biết mợ giận vậy... Mợ đừng khóc nữa. Ngoan... nín đi em thương"
Mợ Quỳnh thấy Hồng đã yếu lòng, liền nhân cơ hội, bất ngờ kéo em lại gần, đôi mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Trước khi Hồng kịp nhận ra, mợ đã cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ em một cái. Hồng giật mình, đẩy mợ ra, mặt đỏ bừng.
"Mợ... mợ làm gì vậy?"
Mợ Quỳnh nhếch môi cười, tay nâng cằm Hồng lên, ánh mắt rực lên vẻ chiếm hữu:
"Ta chỉ tạo dấu thôi. Để em nhớ, em là của ta."
Hồng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng ngây người, mặt đỏ như gấc. Mợ Quỳnh nhìn vẻ ngơ ngác của Hồng, không khỏi bật cười. Nàng buông cằm em ra, rồi thản nhiên nằm lên giường, vươn vai như một quý phi, ra lệnh:
"Đấm bóp cho ta đi."
Hồng, dù còn đang bối rối, nhưng theo phản xạ, vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mợ. Em đứng cạnh giường, bắt đầu xoa bóp vai cho mợ Quỳnh, lòng đầy mâu thuẫn. Một hồi sau, khi đã bình tĩnh lại, Hồng mới chợt nhận ra ma sui quỷ khiến hay sao mà mình chịu xoa bóp cho mợ nhỏ. Em khẽ nhíu mày, tự hỏi sao mình lại dễ dàng nghe lời mợ như vậy.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu qua, tạo nên không gian ấm cúng nhưng cũng đầy sự riêng tư. Còn Hồng chìm đắm trong sự trăn trở, em ngồi cạnh mợ Quỳnh, tay nhẹ nhàng xoa bóp vai. Tay em run rẩy một chút, không hẳn vì sợ, mà vì sự gần gũi quá đỗi này làm em không khỏi lúng túng.
Mợ Quỳnh nằm dài trên giường, như một quý phi đang tận hưởng sự phục vụ. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cái chạm nhẹ của Hồng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn pha lẫn chút gì đó nghịch ngợm. Sau một lúc, mợ Quỳnh mở mắt, nhìn xuống Hồng đang cúi đầu chăm chú xoa bóp, khẽ nhếch môi, giọng nói mềm mại nhưng chứa đựng ý trêu chọc:
"Em xoa mạnh một chút, mợ không phải làm bằng sứ đâu."
Hồng hơi khựng lại, sau đó cố gắng xoa mạnh hơn một chút, nhưng tay vẫn còn e dè. Mợ Quỳnh không nhịn được, bật cười khẽ:
"Chỉ có vậy thôi à? Em xoa bóp mà mợ chẳng thấy lực gì cả."
Hồng nghe thấy, mặt đỏ lên, cố gắng thêm lực vào tay mình, nhưng lại sợ làm đau mợ. Em lúng túng trả lời:
"Dạ... em sợ làm mợ đau."
Mợ Quỳnh lắc đầu, khẽ trở người để nhìn rõ Hồng hơn. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào má em, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm:
"Em nghĩ mợ yếu đuối vậy sao? Hay là em cố tình làm vậy để kéo dài thời gian ở bên cạnh mợ?"
Lời nói ấy như một đòn đánh trực tiếp vào sự bối rối của Hồng, làm mặt em càng đỏ hơn. Em lắp bắp trả lời:
"Dạ... không, không phải đâu mợ!"
Mợ Quỳnh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ý cười trêu chọc. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào tay Hồng, kéo em lại gần hơn:
"Vậy là em không muốn ở gần mợ à?"
Hồng càng thêm lúng túng, không biết trả lời thế nào. Mợ Quỳnh thấy vậy, lòng càng thêm thích thú. Nàng khẽ rướn người lên, mặt đối mặt với Hồng, giọng nói trầm ấm và quyến rũ:
"Nếu em không muốn, thì mợ sẽ không ép. Nhưng mợ nghĩ... em không thật lòng nói vậy đâu."
Hồng chỉ biết cúi đầu, lòng ngổn ngang cảm xúc. Em vừa muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng lại không dám rời đi. Tay em vẫn xoa bóp nhẹ nhàng trên vai mợ, nhưng cảm giác gần gũi này khiến tim em đập nhanh không ngừng.
Mợ Quỳnh nhìn thấy sự ngượng ngùng trong mắt Hồng, càng muốn trêu chọc thêm. Nàng khẽ nhích người lại gần hơn, môi chạm nhẹ vào tai Hồng, thì thầm:
"Em biết không, mợ rất thích khi em xoa bóp cho mợ như thế này. Nhưng nếu em không thích, mợ có thể dạy em thứ khác... thú vị hơn."
Lời nói đó như một cơn gió nóng thổi vào tai Hồng, khiến em giật mình và đỏ mặt tía tai. Em lắp bắp, giọng nói đứt quãng:
"Mợ... mợ nói gì vậy? Em... em không..."
Trước sự bối rối rõ ràng của Hồng, mợ Quỳnh bật cười khúc khích, tiếng cười đầy sự vui vẻ và tinh nghịch. Nàng thấy lòng mình dâng lên niềm thích thú kỳ lạ khi thấy Hồng rối bời như vậy.
"Em đừng lo, mợ chỉ trêu em thôi," mợ Quỳnh nói, giọng điệu vẫn tràn đầy vẻ tinh quái. "Nhưng mà, nếu em muốn học thật thì mợ cũng không từ chối đâu."
Hồng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết im lặng, cúi đầu xoa bóp tiếp. Nhưng trong lòng em, mọi thứ đều trở nên rối bời. Cảm giác của mợ Quỳnh đang áp đảo em, làm em không biết phải đối phó thế nào.
Mợ Quỳnh khẽ nhắm mắt, nhưng không phải để thư giãn, mà là để giấu đi nụ cười đang dần trở nên tinh nghịch hơn. Nàng cảm nhận được sự căng thẳng của Hồng, và điều đó làm nàng thích thú hơn.
"Hồng này, em có thấy mợ đẹp không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cái Hồng giật mình, đôi tay chợt ngừng lại giữa chừng.
"Dạ… đẹp, mợ đẹp lắm ạ," em lúng túng đáp, lòng không khỏi thắc mắc tại sao mợ lại hỏi như vậy.
Mợ Quỳnh khẽ cười, mắt vẫn nhắm, như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình.
"Thế tại sao em lại lúng túng thế? Mợ hỏi mà em lại ngập ngừng, hay em không thấy mợ đẹp?"
Cái Hồng bối rối, vội vàng phủ nhận.
"Không, không phải vậy, mợ thật sự rất đẹp. Em chỉ… em chỉ không quen thôi."
Mợ Quỳnh mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn Hồng, ánh mắt sắc sảo, nhưng ẩn chứa một điều gì đó mà Hồng không thể hiểu được.
"Không quen? Em không quen vì sao? Chẳng lẽ… em không muốn ở bên cạnh mợ?"
Lời nói vừa như thách thức vừa như trêu chọc kia làm Hồng cảm thấy mặt mình nóng bừng, đôi tay run lên khi nghĩ đến ý nghĩa ẩn sau những lời của mợ.
"Không… không phải vậy, em rất thích ở bên cạnh mợ…"
"Thật không?" Mợ Quỳnh tiếp tục trêu, đôi môi nàng khẽ nhếch lên. "Nếu vậy thì em có dám chứng minh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com