Chương 34: Vòng tay ấm áp
Sau khi rời khỏi quán Bar, Thanh Hoa gấp rút đưa mợ Ngọc về nhà riêng của mình. Đêm khuya lạnh lẽo, nhưng lòng em như có ngọn lửa đang bùng cháy. Xe vừa dừng trước cổng, em nhanh chóng bế mợ ra khỏi xe, mặc kệ những ánh mắt của người làm. Điều duy nhất em quan tâm lúc này là bảo vệ người thương thoát khỏi cơn ác mộng vừa trải qua.
Lòng như lửa đốt, em lớn tiếng ra lệnh: "Mau, gọi Đốc tờ đến ngay! Chuẩn bị nước ấm và khăn sạch, nhanh lên!"
Người làm không dám chậm trễ, vội vàng làm theo lệnh.
Thanh Hoa nhẹ nhàng đặt mợ Ngọc lên giường. Nàng vẫn còn trong cơn mê, thỉnh thoảng lại bật khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến lòng em nhói đau. Em cúi người xuống, ôm lấy nàng vào lòng, thì thầm như an ủi, "Đừng sợ, là em đây, Cẩm Hà của chị. Có em ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt chị nữa. Em đã đuổi người xấu đi rồi."
Nghe giọng nói quen thuộc, mợ Ngọc như cảm nhận được cảm giác an toàn, cơ thể dần dịu lại trong vòng tay Thanh Hoa. Em ôm nàng thật chặt, không rời xa dù chỉ một giây.
Khi Đốc tờ đến, ông khám cho mợ Ngọc cẩn thận rồi quay sang Thanh Hoa, giọng nghiêm nghị, "Cô ấy đã bị chuốc thuốc kích dục. Mặc dù liều lượng không cao, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến thần kinh và gây ra các triệu chứng khó chịu."
Thanh Hoa lo lắng hỏi, "Có cách nào để giảm bớt những triệu chứng đó không, thưa ngài?"
Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp, "Có hai phương án. Một là... làm chuyện chăn gối để giải tỏa. Hai là nhờ vào sức chịu
đựng của cô gái kia, cô Hoa có thể giúp lau người và thường xuyên canh chừng. Nếu có dấu hiệu sốt, hãy cho uống thuốc hạ sốt. Tôi sẽ lên đơn thuốc, cô cứ sai người đến nhận."
Cô cảm ơn Đốc tờ rồi tiễn ông ra về. Quay trở lại phòng, nhìn mợ Ngọc đang nằm trên giường, tim cô như bị bóp nghẹt. Người hầu mang chậu nước và khăn vào, nhưng Thanh Hoa lập tức ra lệnh, "Tất cả lui ra hết đi."
Cô không muốn ai khác nhìn thấy cơ thể mợ, đặc biệt trong tình cảnh này. Khi bàn tay em chạm vào cúc áo thì nàng bỗng giật mình, giọng nói yếu ớt xen lẫn nức nở, "Đừng... em không muốn... không phải hôm nay... em xin cậu." Nàng vừa nói vừa khóc nấc lên, tay vung vẫy trong sự bất lực, khiến lòng em như bị dao cứa từng nhát.
"Chị đã trải qua những gì vậy, Ngọc?" Thanh Hoa không kìm được nước mắt, em nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán và dịu dàng dỗ dành, "Là em, Cẩm Hà của chị đây. Em chỉ muốn lau người cho chị thôi... Tú Ngọc, nhìn em này."
Mợ Ngọc từ từ mở mắt, trong đôi mắt còn đẫm nước là sự đau khổ cùng nỗi sợ hãi. Nhưng khi thấy Thanh Hoa, nàng dường như tìm được niềm an ủi, vòng tay ôm chặt lấy cổ, vùi mặt vào người em, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Thanh Hoa nhẹ nhàng vuốt lưng người thương, kiên nhẫn dỗ dành, "Không sao rồi, em ở đây mà. Không ai có thể làm hại chị nữa."
Cơn mệt mỏi dần khiến mợ Ngọc thiếp đi trong vòng tay Thanh Hoa. Những tiếng khóc thổn thức dần dịu xuống. Em
cẩn thận đặt nàng xuống giường, lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên má, rồi bắt đầu lau người cho nàng bằng sự tôn trọng và dịu dàng nhất có thể.
Khi đã xong xuôi, Thanh Hoa nhẹ nhàng đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng bình thường, em mới an tâm rời khỏi phòng. Với cảm xúc hỗn loạn vẫn đang khuấy đảo trong lòng, em quyết định ngâm mình trong bồn nước lạnh để thanh tỉnh lại, để những dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi sự mệt mỏi và day dứt.
Sau khi tắm xong, Thanh Hoa quay lại phòng. Mợ Ngọc vẫn ngủ say, nhưng khi em lên giường, nàng như cảm nhận được sự hiện diện của em, rúc người lại gần, tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể. Thanh Hoa mỉm cười, ôm chặt người thương vào lòng, hôn nhẹ lên trán, khẽ thì thầm, "Ngủ ngon, Tú Ngọc. Em thương chị nhiều lắm."
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của mợ Ngọc trong vòng tay Thanh Hoa. Nhưng trong lòng Thanh Hoa, ngọn lửa quyết tâm bảo vệ người con gái này càng lúc càng mãnh liệt. Em biết rằng, dù có phải đối
mặt với bất cứ điều gì, em cũng sẽ không để ai làm tổn thương mợ Ngọc thêm một lần nào nữa.
Trời dần về khuya, không gian xung quanh im ắng chỉ còn tiếng thở đều của mợ Ngọc. Thanh Hoa nằm bên cạnh, cảm nhận từng hơi thở của mợ, lòng nặng trĩu nỗi lo lắng. Dù đã cứu mợ ra khỏi quán Bar, nhưng hình ảnh mợ khóc nức nở, tay chân bất lực quơ quào vẫn ám ảnh tâm trí cô.
Mợ Ngọc khẽ cựa mình, rồi lại rúc sâu vào lòng em hơn, đôi môi mấp máy khẽ gọi tên em. Thanh Hoa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm, khẽ thủ thỉ: "Ngọc, chị đã phải chịu đựng nhiều rồi. Em sẽ bảo vệ chị, sẽ không để ai làm tổn thương chị nữa."
---
Ánh sáng bình minh len lỏi qua tấm rèm cửa, dịu dàng phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của mợ Ngọc. Nàng nằm gọn trong vòng tay của em, gương mặt nhíu lại hiện lên vẻ bất an, như thể trong giấc mơ cũng không thể thoát khỏi những điều kinh hoàng. Em không hề rời mắt khỏi nàng, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên. Từ đêm qua đến giờ, từng khoảnh khắc trôi qua đối với Cẩm Hà đều là một cuộc chiến, nhìn người mình thương yêu nhất phải đối diện với sự đau đớn mà chỉ có thể bất lực dỗ dành.
Cả đêm, em không tài nào ngủ được, chỉ biết dùng cách thức dịu dàng nhất che chở nàng trong vòng tay, lặng lẽ lắng nghe từng hơi thở yếu ớt. Đôi lúc, nàng lại cựa mình, gọi tên em trong vô thức. Mỗi lần như vậy, em chỉ có thể ôm chặt hơn, thì thầm những lời an ủi: "Ngọc, em đây. Cẩm Hà của chị luôn ở đây mà."
Sáng hôm sau, khi mợ Ngọc vẫn còn say ngủ, Thanh Hoa khẽ rời khỏi giường, cẩn thận để không đánh thức mợ. Cô mở cửa, gọi một người hầu đến và thì thầm dặn dò: "Khi cô Ngọc tỉnh, nhớ chuẩn bị bữa sáng thanh đạm một chút. À... Mà khoan đã... làm chút đồ bổ đi và đừng làm phiền nàng ấy, để cho nàng nghỉ ngơi."
Người hầu vâng lời, lộ rõ sự ganh tị trên gương mặt nhưng không dám hỏi thêm. Em quay trở lại phòng, lặng lẽ nhìn người yêu dấu vẫn nằm yên trên giường, mà lòng nặng trĩu. Em hiểu rằng giông bão thật sự vẫn chưa tan, và còn nhiều điều phải đối mặt.
***
Những ngày qua cậu Hai đã cố tình tránh mặt mợ Ngọc, như một cách để trốn tránh cảm giác tội lỗi. Cậu tìm kiếm niềm vui hoan lạc bên người tình nhỏ bé. Nhưng khi biết mợ đã rời khỏi nhà mà không rõ tung tích, lòng cậu không khỏi lo lắng. Cậu vội gọi người làm đến hỏi han, nhưng mọi câu trả lời đều mơ hồ và chẳng đem lại chút manh mối nào.
"Mợ Hai đã đi đâu? Có đứa nào biết không?" Cậu quát lớn, vẻ mặt căng thẳng.
Người hầu run rẩy đáp: "Thưa cậu, mợ có ghé qua một vài nơi ở Gia Định, nhưng sau đó thì không ai biết mợ đi đâu nữa."
Lòng cậu Hai càng thêm lo lắng. Cậu cảm nhận rõ sự bất an dâng lên trong ngực. "Ta phải tìm ra mợ Ngọc. Nếu có gì xảy ra với mợ, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai!" Cậu hét lên, không thể kiềm chế cơn giận.
Người hầu cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu Hai nhìn xung quanh, đầu óc rối bời. Từ khi mợ Ngọc đi, cậu đã thấy thiếu vắng một điều gì đó, nhưng mãi đến khi biết mợ mất tích, cậu mới thực sự hiểu được sự quan trọng của mợ trong cuộc đời mình. Nhưng cậu không ngờ rằng, người mà cậu tìm kiếm lại đang ở trong căn nhà của một người khác.
***
Trời bắt đầu tối thì mợ Ngọc tỉnh dậy, người mệt mỏi và đầu óc lơ mơ. Nhìn quanh căn phòng lạ, mợ thấy Thanh Hoa đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. "Em..." Mợ khẽ gọi, giọng yếu ớt.
Thanh Hoa nắm chặt tay mợ, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết: "Chị đừng lo, chị đang ở nhà em. Không ai có thể làm hại chị nữa."
Mợ Ngọc rơi nước mắt, nỗi sợ hãi từ đêm qua như vẫn còn ám ảnh. " Cẩm Hà... Chị sợ lắm. Chị đã không biết phải làm gì cả. Họ... Họ chỉ biết bắt nạt chị..."
Thanh Hoa nhẹ nhàng ôm lấy mợ, giọng nói kiên định: "Đừng sợ nữa, Tú Ngọc của em. Em luôn ở đây, sẽ mãi mãi bảo vệ chị. Em đảm bảo sẽ không cho phép một ai có thể làm tổn thương chị thêm lần nào nữa."
Mợ Ngọc dựa vào lòng Thanh Hoa, nước mắt rơi xuống ướt đẫm vạt áo của em. Thanh Hoa chỉ có thể ôm chặt lấy mợ.
" Đừng khóc... chỉ nhìn thấy nước mắt chị rơi thôi mà lòng em đau nhói. Thương em... nín khóc nha ... Tú Ngọc là nàng tiên, nên không mít ướt nhé. Bé Mít thấy chị như vậy lại trêu chị đó.
Mợ ngước lên nhìn em, đôi mắt hồng hồng nhưng vẫn cố hung dữ, trừng mắt nhìn em.
"Em không được..."
"Em không được làm gì? Hả, Tú Ngọc của em. " Em vừa nói vừa bẹo má nàng, rồi cười ngây ngô. Em chợt có suy nghĩ lớn mật. Chờ người thương không chú ý liền bế lên cho nàng ngồi lọt thỏm vào lòng em.
Nàng hết hồn chỉ biết ôm lấy cổ em. Sau đó thì cố dùng hai tay đánh mạnh lên người em như trách phạt.
"Không được gọi ta trỏng không như vậy?" Dù sao ta cũng lớn tuổi hơn em, với lại chẳng ai gọi người lớn hơn mình bằng tên cả. Em có thể gọi ta là chị Ngọc, khi... khi không có ai khác." Nói xong thì mợ chẳng khác gì quả bóng xì hơi, xấu hổ úp mặt vào người em.
Còn em thì cười xấu xa, ghé sát vào tai nàng thì thầm."Nhưng em muốn gọi chị bằng cách này hơn..."
Mợ ngước lên, chờ em nói tiếp.
"Mình ơi!" Nói xong còn cười duyên nữa. Làm sao hủ nút như mợ Ngọc chịu nỗi. Mợ giận giỗi, không nhìn em nữa. Nhích người muốn tránh thoát khỏi cái ôm, nhưng người kia nào để mợ được như ý. Em siết chặt cái ôm hơn.
"Ngoan cho em ôm chị một chút... em nhớ chị lắm."
"Không cho..."
"Nếu còn giãy ra là em..."
"Em định làm gì ta...", mợ quay người lại, giận dỗi nhìn em.
"Em sẽ kìm lòng không đậu mà hôn chị đó." Như để chứng minh lời nói, em nghiêng mặt lại gần hơn.
"Đừng... ta tin em mà... không được ức hiếp dân nữ nhà lành... ta sẽ... sẽ báo quan bắt em đó."
Thấy nàng như vậy em càng cười tươi hơn. Đây có lẽ là tính cách thật của chị ấy, không còn là mợ Hai nhà Hội đồng quyền quý, bị luân hãm trong phép tắc.
"Không cho em cười."
"Được, được em không cười nữa."
Mợ Ngọc giận dỗi liếc nhìn em. Nhưng lúc sau mợ lại xìu đi. Giọng lạc đi một chút. "Xin lỗi... chắc hẵn lúc đó ta đã... đã làm em buồn lắm."
Em nhìn mợ, đôi mắt chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình. "Không sao... mặc dù có hơi buồn... nhưng em nghĩ rằng chị sẽ mở lòng với em... sớm thôi. Và bây giờ điều ước của em đã dần thành sự thật... em vẫn muốn nói, dù cho vật đổi sao dời, dù cho chị không thương em thì trái tim Cẩm Hà này chỉ có duy nhất một người... chữ thương một đời, một kiếp vẫn không đủ."
"Nhưng ta nào đáng với tình cảm của em."
Em vội ôm mợ sâu vào lòng, tránh người thương vì dằn vặt mà nói ra lời đau lòng.
"Nào có đáng hay không, nào có xứng hay không. Em thương chị, cứ vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Tú Ngọc của em. Dù chị là ai, dù chị ra sao thì chị vẫn là chị. Em thương chị... và sẽ thật tuyệt vời nếu tình cảm này được đáp lại... nhưng em không mong chỉ vì em mà chị lại thêm một gánh nặng trong lòng."
"Tú Ngọc của em, khi cạnh em chị hãy cứ sống thật với con người của chính mình. Hãy cho phép em một vài ngày được ở cạnh chị... cũng hãy cho phép bản thân chị dũng cảm một lần, dám sống hết mình, dám làm những điều chị muốn." Em khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng nói đầy chân thành.
Nàng chẳng nói gì chỉ siết chặt cái ôm hơn, ngả người vào lòng em. Cả hai ánh mắt nhìn nhau, chỉ có bóng hình nhau trong giây phút này. Không còn áp lực từ xã hội, địa vị. Chỉ còn hai người con gái gửi trao lời thương. Nàng không biết nói gì hơn, chỉ càng rúc sâu vào người em hơn.
Em vỗ về, vuốt ve mái tóc đen tuyền mà em yêu thích. Lòng thầm nghĩ: Ước gì thời gian dừng lại lúc này, để em gần nàng hơn. Thương nàng.
....
Khi trời tối hẳn, Thanh Hoa cùng mợ dùng bữa tối nhẹ nhàng. Em chăm sóc nàng từng chút, từ việc giúp ăn đến việc xoa bóp thư giãn. Nàng cứ thế dựa vào người em, cảm nhận sự an toàn mà lâu rồi không tìm thấy ở ai khác. Khi bữa ăn kết thúc, nàng yếu ớt nói: "Cẩm Hà, đêm nay em có thể ở bên chị một chút không? Chị... chị..."
Thanh Hoa gật đầu, nở nụ cười dịu dàng: "Chị không cần phải hỏi đâu, em luôn ở đây mà."
Cả đêm, Thanh Hoa ngồi bên giường mợ Ngọc, mắt không rời khỏi người mợ. Khi mợ Ngọc khẽ cựa mình trong giấc ngủ, Thanh Hoa sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của mợ, thì thầm: "Ngọc, em biết lúc này chị vẫn chưa thể chấp nhận đoạn tình cảm này, nhưng không sao. Em sẽ chờ... chờ ngày chị thương em. Nếu không, thì cứ để em thương chị."
Mợ Ngọc dù trong giấc mơ cũng cảm nhận được ấm áp từ em, khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Nhưng cả hai không biết rằng, sóng gió vẫn đang chực chờ phía trước và những ngày tới sẽ không dễ dàng hơn chút nào.
------#-------
Tui sẽ cho mấy bạn ăn đường viêm mấy ngày nhen! Sau đó mình ăn muối bổ sung iot. Hay chanh vs ớt nha. Đủ bộ gia vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com