Chương 35: Ngọt ngào trong tim
Những ngày sau, mợ Ngọc vẫn ở lại nhà Thanh Hoa để tịnh dưỡng. Dù sức khỏe nàng đã hồi phục, nhưng em vẫn khẩn thiết thuyết phục ở lại, viện cớ rằng nàng cần thêm thời gian để hoàn toàn bình phục. Trước sự quan tâm chân thành của em, nàng đành xuôi theo, chấp nhận ở lại ngôi nhà yên bình này thêm vài ngày.
Ngôi nhà nằm khuất sau những hàng cây xanh mướt, bao quanh là một khu vườn rộng lớn với muôn loài hoa đua nở. Nơi đây tựa như một thiên đường nhỏ, hoàn toàn tách biệt khỏi những ồn ào, xô bồ của thế giới bên ngoài. Mỗi buổi sáng, những tia nắng ban mai len lỏi qua tán lá, chiếu rọi lên những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa, tạo nên một khung cảnh diệu kỳ. Chính khung cảnh này làm lòng người dần bình yên trở lại.
Một buổi chiều mát mẻ, Thanh Hoa quyết định dẫn mợ Ngọc đi dạo quanh khu vườn. Khi họ bước đi dưới những tán cây, những chiếc lá rì rào như kể lại câu chuyện của chúng, còn những bông hoa xung quanh thì đua nhau khoe sắc như chào đón từng đôi chân bước đến.
"Tú Ngọc, chị thích hoa gì nhất?" Thanh Hoa nhẹ nhàng hỏi, giọng nói như làn gió mát thoảng qua.
Mợ Ngọc dừng bước, ánh mắt thoáng mơ màng khi hồi tưởng về những kỷ niệm xưa. "Ta thích nhất là hoa Phong Lan," nàng trả lời, đôi môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
"Phong Lan sao? Vậy thì chúng ta sẽ cùng trồng hoa Phong Lan nhé? Em muốn chị có một góc nhỏ trong khu vườn này, nơi chỉ có những bông Phong Lan mà chị yêu thích."
Mợ Ngọc bất ngờ trước lời đề nghị ấy, nhưng rồi nàng khẽ gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ngay hôm đó, Thanh Hoa đã nhờ người làm chuẩn bị những chậu đất sét và cây giống Phong Lan tốt nhất. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai cùng nhau đặt những cây Phong Lan vào từng chậu. Đôi khi, tay cả hai vô tình chạm vào nhau khi cùng nâng lên một cành cây hay cùng đẩy đất vào chậu, khiến cả hai không khỏi bối rối. Những ngón tay mềm mại của em khẽ chạm vào làn da, mang theo cảm giác ấm áp làm tim nàng khẽ rung lên. Những chậu Phong Lan được đặt cẩn thận trên một bệ gỗ giữa vườn, nơi ánh nắng có thể chiếu rọi và cây có thể phát triển tốt nhất.
"Nào để em xem chị có khéo tay không đây?" Thanh Hoa trêu chọc, cố tình làm mặt nghiêm khi nhìn chậu cây mà mợ Ngọc vừa trồng.
Mợ Ngọc bật cười, giọng nói trêu lại, "Ta mà không khéo tay thì lỗi là ở em đấy. Chính em là người dạy ta mà."
"Vậy thì chị phải làm lại chậu này mới được, vì khéo quá nên của em chẳng bì kịp." Thanh Hoa cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt thì đầy yêu thương.
Họ cứ thế, vừa làm vừa đùa giỡn, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Mỗi khi tay nàng và em vô tình chạm vào nhau, cả hai lại đỏ mặt, rồi vội vã quay đi, nhưng trái tim dường như không thể giấu được sự rung động.
Những cây Phong Lan dần lớn lên dưới sự chăm sóc tận tình. Mỗi buổi sáng, nàng và em sẽ cùng nhau tưới nước. Những lúc như vậy, cả hai sẽ chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường, những niềm vui và cả nỗi buồn, dần dà tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm hơn.
Và những chậu Phong Lan đã bắt đầu nở hoa, từng bông hoa xinh đẹp khoe sắc giữa khu vườn. Cánh hoa Phong Lan mềm mại, mong manh như được dệt từ tơ trời, cùng với những bông hoa khác tỏa hương thơm ngát lan tỏa khắp không gian. Cả khu vườn như bừng sáng lên, không chỉ bởi sắc màu của những bông hoa, mà còn bởi tình cảm giữa cô gaid đang dần nảy nở.
....
Sau khi tưới nước và chăm bẫm những chậu hoa trong vườn, Thanh Hoa nắm lấy tay mợ Ngọc, dẫn nàng đến chiếc xích đu bằng gỗ đặt dưới tán cây lớn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ và tạo nên một bầu không khí thật yên bình.
"Chị Ngọc, em đẩy xích đu giúp chị nhé?" Thanh Hoa ngỏ ý, đôi mắt em long lanh trìu mến.
Mợ Ngọc nhìn Thanh Hoa, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Được thôi," nàng ngồi lên xích đu và khẽ nắm lấy dây.
Thanh Hoa đứng phía sau, bắt đầu đẩy nhẹ, khiến chiếc xích đu lắc lư nhịp nhàng theo những cú đẩy nhè nhẹ. Tiếng cười của mợ vang lên, trong trẻo như tiếng chuông ngân, hòa vào không gian xanh mát của khu vườn.
Cả hai vui chơi với nhau một lúc, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm có. Sau một hồi, mợ cảm thấy xích đu bắt đầu đung đưa mạnh hơn do những cú đẩy của em. Nàng quay lại nhìn, thấy trên trán em lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng lên niềm vui. Nàng khẽ cười, giọng nói dịu dàng chứa đầy quan tâm, "Dừng lại đi, Cẩm Hà. Em ra mồ hôi rồi này, chắc mệt lắm. Chỉ cần đẩy một chút là ta đã vui rồi."
Thanh Hoa nghe vậy, liền đáp bằng giọng chân thành, "Chị vui là được rồi. Em khỏe lắm, không có mệt đâu. Nụ cười của chị chính là niềm vui lớn nhất của em mà."
Nghe những lời ấy, lòng Tú Ngọc khẽ rung động. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc xích đu. Rồi lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mồ hôi trên trán em. Động tác của nàng thật nhẹ nhàng, còn em khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc ấy, và bất giác hỏi, "Chị nghĩ hoa nào đẹp nhất trong vườn?"
Mợ Ngọc thoáng suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nhẹ nhàng đáp, "Ta không biết nữa. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng, có một ý nghĩa riêng, thật khó để chọn ra cái nào đẹp nhất."
Em khẽ lại gần nàng, khoảng cách giữa hai người gần hơn và ánh mắt chạm vào nhau, giọng nói bỗng trở nên nghịch ngợm, "Thế mà em cứ nghĩ là... hoa đẹp nhất... chính là Hoa ở trong tim."
Câu nói của em khiến Tú Ngọc thoáng bất ngờ. Nàng mở to mắt nhìn em, chưa kịp phản ứng, nhưng khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói, nàng liền đỏ mặt, xấu hổ đánh nhẹ vào người em một cái, rồi vội vã quay người chạy thẳng vào nhà.
Thấy nàng phản ứng đáng yêu như vậy, Thanh Hoa không nhịn được, cười tươi hơn cả lúc trước. Em nhìn theo bóng dáng nàng thơ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nàng đi được một quãng, rồi chợt dừng lại, quay đầu nhìn em. Giọng pha chút giận hờn, "Em không vào nhà nhanh là ta không chờ em đâu đấy."
Thanh Hoa thấy vậy liền cười lớn, vội chạy theo người thương, miệng không ngừng trêu chọc, "Giai nhân của em sao dễ giận thế này?"
Tiếng cười của em hòa lẫn vào không gian yên tĩnh của khu vườn, như những nốt nhạc hạnh phúc vang lên giữa đời thường. Mặt trời đã dần lặn, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của tình yêu vẫn rực rỡ, chiếu sáng con đường mà họ đang cùng nhau bước đi.
....
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng khắp không gian, mợ Ngọc lén lút bước vào bếp. Dẫu biết rằng người hầu trong nhà vẫn hay nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Khi nàng vừa bước vào, bà hầu già ngay lập tức nhíu mày, tỏ ra khó chịu thấy rõ. Bà vốn đã quen với việc quản lý gian bếp này, nên việc một tiểu thư cao quý lại lấn sân vào khu vực này khiến bà không khỏi bực mình.
"Thưa cô, sao cô lại xuống bếp làm chi cho khổ cực vậy?" Bà hầu hỏi, giọng điệu có phần trách móc, đôi mắt nhìn mợ không giấu nổi sự khó chịu. "Để tui nấu cho, cô chỉ cần ngồi trên phòng chờ là được rồi."
Nàng cảm nhận rõ sự không hài lòng trong giọng nói của bà, nhưng nàng chỉ nở một nụ cười nhẹ. "Không sao đâu, ta chỉ muốn tự tay làm món ăn cho cô Hoa thôi. Bà cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho ta."
Bà hầu vẫn không chịu bỏ qua, đôi lông mày nhíu lại càng sâu. "Cô ơi, cô có quen việc bếp núc đâu. Nếu lỡ cô bị phỏng hay bị đứt tay thì sao? Tui thấy cô nên để tui lo chuyện này thì hơn."
Tú Ngọc không muốn gây khó dễ cho ai, nhưng nàng cũng không phải người hiền lành mặc người khác ức hiếp, nên lạnh lùng đáp lại, "Ta biết bà lo cho ta, nhưng ta muốn tự mình làm việc này. Dù vụng về, ta cũng muốn thử sức."
Bà hầu nghe vậy, không khỏi thở dài, ánh mắt lộ rõ sự không vui. "Cô đã quyết vậy thì tui không dám cản, nhưng tui vẫn thấy cô không nên tự làm. Cô là bề trên, việc này để tui lo là được rồi. Lỡ cô có mệnh hề gì thì thân già của tui không gánh vác nổi mất."
Tú Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng có chút cứng nhắc hơn. Nàng hiểu bà hầu không muốn nàng đụng vào công việc của bà, nhưng lần này nàng không thể nhượng bộ. "Ta chỉ làm một bữa ăn thôi, bà đừng lo. Nếu cần, ta sẽ nhờ bà sau."
Bà hầu già khó chịu vì mợ cứ lấn sân vào công việc của họ, nhưng mợ Ngọc bỏ ngoài tai lời phàn nàn, chỉ tập trung vào ý định của mình: chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho Cẩm Hà.
Gian bếp không phải là nơi quen thuộc với mợ Ngọc. Đôi bàn tay trắng ngần, mềm mại của nàng run rẩy khi cầm dao, những ngón tay vụng về lóng ngóng thái từng miếng rau củ. Hành động tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn, nhưng không làm nàng nản chí. Mùi hương từ các loại gia vị bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp, mợ thầm nhớ lại những lời em từng nói: "Em thích nhất là món canh chua cá lóc, hương vị đậm đà, chua chua ngọt ngọt ấy làm em nhớ nhà." Vì vậy nàng muốn tự tay nấu món ăn đó cho em, dù biết rằng tay nghề của mình còn kém lắm.
Thanh Hoa bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua gian bếp, dừng lại ở bà hầu đang đứng cạnh mợ Ngọc. Em khẽ nhíu mày khi thấy thái độ cộc cằn của bà khi nói chuyện với nàng, em bước đến gần hơn, đôi mắt tràn đầy cảnh cáo.
"Bà có việc gì phải làm thì đi làm đi, để cô Ngọc ở đây với tôi," Thanh Hoa nói, giọng điệu không lớn nhưng lại khiến bà hầu giật mình, khẽ cúi đầu, "Dạ, tui biết rồi."
Bà hầu miễn cưỡng rời khỏi bếp, nhưng trước khi đi, bà vẫn không quên liếc nhìn mợ Ngọc một cách không thiện cảm. Sau khi thấy bà hầu đi khỏi, em liền quay sang nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng trở lại, "Chị không cần để tâm đến bà ấy. Chị muốn làm gì thì cứ làm, em ở đây với chị."
Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng khi thấy em đứng ra bảo vệ mình. "Cảm ơn em, nhưng em cũng đừng trách phạt bà ấy."
Em cúi đầu, đôi mắt nhìn nàng đầy trìu mến, "Chị luôn quá tốt với mọi người, nhưng đôi khi cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút. Em muốn chị vui vẻ, không phải lo lắng hay buồn phiền gì cả."
"Ta... ta không buồn phiền đâu," mợ Ngọc đáp, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào em, trái tim nàng khẽ rung lên vì những lời dịu dàng ấy.
"Có chắc không?" Em hỏi, đôi mắt sáng ngời như muốn đọc thấu tâm can nàng. "Nếu có gì không vui, chị cứ nói với em. Em lúc nào cũng sẵn sàng nghe chị tâm sự. Chị hãy nhớ rằng, em sẽ luôn ở đây, bất kể khi nào chị cần."
"Em thật là...," mợ Ngọc lúng túng, không biết phải nói gì thêm, nhưng lòng lại thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh.
"À quên mất, chị muốn làm ở đây gì thế?"
Mợ Ngọc đỏ bừng mặt, lúng túng đáp, "Ta... ta chỉ muốn làm món gì đó cho em."
Thanh Hoa mỉm cười, bước lại gần, đôi mắt em như tỏa sáng giữa ánh nắng cuối ngày, "Tú Ngọc của em vào bếp vì em sao? Chị định nấu món gì đấy?"
"Canh chua cá lóc," mợ lí nhí trả lời, không dám ngước nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương kia. "Ta nhớ em từng nói rằng em thích món này."
Em khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, "Chị không cần nhọc lòng vậy đâu. Chỉ cần chị ở đây với em là đủ rồi."
Mợ Ngọc càng thêm ngượng ngùng, quay mặt lại nhìn em."Nhưng ta muốn làm điều gì đó để cảm ơn em. Suốt thời gian qua, em đã chăm sóc ta rất nhiều."
"Chị thật ngốc," Thanh Hoa khẽ nhéo nhẹ vào má nàng, làm nàng đỏ mặt cả lên. "Chăm sóc chị là niềm hạnh phúc của em mà. Nhưng chị nấu ăn vì em thì em lại cảm động vô cùng."
"Ta không ngốc. Là em mới đúng."
"Đúng, đúng là em ngốc, vậy Tú Ngọc yêu dấu hãy cho kẻ ngốc này được đặc ân thưởng thức món ăn của chị nhé." Nụ cười em càng sâu hơn.
"Chẳng ai tự nhận mình ngốc như em cả." Mợ Ngọc vừa ngượng vừa giận, cố giấu sự bối rối bằng cách tiếp tục công việc, nhưng đôi tay lại run rẩy hơn trước. Em nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và trân trọng, rồi bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau, tay nắm lấy đôi tay đang cầm dao.
"Để em giúp chị," em thì thầm vào tai nàng, giọng nói trầm ấm khiến nàng khẽ rùng mình. "Chúng ta cùng nấu, được không?"
Mợ Ngọc bối rối, đôi má ửng hồng cả lên, "Nhưng... nhưng em cũng không cần phải làm thế này."
"Chị không muốn em giúp sao?" Thanh Hoa hỏi, giọng điệu có phần trêu ghẹo. "Em tưởng rằng chị muốn nấu cho em mà?"
"Ta muốn tự tay làm cho em... như vậy mới có ý nghĩa. "
"Nhưng em muốn cùng chị làm," Thanh Hoa cười khúc khích, cứ ôm nàng không chịu buông. "Tú Ngọc của em, hãy để em giúp chị nhé. Hai người làm thì vừa nhanh lại vừa vui nữa, đúng không nào?"
Nàng định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Em cứ thế ôm lấy nàng, cả hai cùng nhau nấu nướng, đôi tay khéo léo của em giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng nàng, thật yên bình khi có em bên cạnh.
Bà người hầu già vẫn đứng lì ở góc bếp, ánh mắt chán ghét không hề che giấu. Nhưng mợ Ngọc giờ đây không quan tâm. Chỉ cần có em bên cạnh là đủ. Còn em cười thật tươi, đôi mắt long lanh nhìn nàng, "Chị Ngọc, chị biết không? Em thích món canh chua cá lóc này nhất, khi chính chị nấu ra nó. Miễn là chị nấu, thì món gì cũng ngon hết, vì lúc đó em cảm nhận được tình yêu của chị dành cho em."
"Em chỉ giỏi nói những lời làm ta xấu hổ."
"Vì em yêu chị mà," Thanh Hoa nhẹ nhàng hôn lên má, khiến nàng lại đỏ bừng mặt. "Chị có biết chị luôn đẹp nhất trong mắt em không?"
Mợ Ngọc bối rối không biết đáp lại thế nào, chỉ khẽ gật đầu, cố giấu nụ cười đang nở trên môi. Hai người tiếp tục nấu ăn, những câu nói đùa vui, tiếng cười giòn tan lấp đầy gian bếp nhỏ. Khi món ăn đã hoàn thành, em kéo nàng ngồi xuống ghế, còn em thì vào bếp dọn món ăn ra bàn, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
"Đây là bữa cơm ngon nhất mà em từng có," Thanh Hoa nói, đôi mắt đầy vui vẻ. "Nhưng có một điều em muốn hỏi chị."
"Điều gì cơ?" Mợ Ngọc ngạc nhiên nhìn em.
"Nếu em nấu ăn cho chị suốt đời, chị có chịu ăn không?"
Nàng bật cười, "Nếu em nấu được, ta sẽ ăn. Nhưng đừng làm hư nhà bếp đấy."
"Chị cứ chờ xem, em nhất định sẽ làm chị bất ngờ."
"Được, ta chờ đến ngày em nấu ăn cho ta."
Chiều hôm ấy, dưới ánh nắng cuối ngày, hai người ngồi bên nhau, chia sẻ những giây phút bình yên và hạnh phúc. Tình cảm giữa họ không cần biểu đạt qua những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, như bữa cơm nhà ngọt ngào.
Yêu đơn giản thôi,
Một cái ôm, một cái hôn, một cái vuốt tóc.
Yêu cũng khó lắm,
Thấy mình làm gì cho người thương cũng không đủ.
(Tự viết vu vơ, Thanh Mộc)
------- ------
Có người ôm từ phía sau, khi mình nấu ăn thì hạnh phúc lắm nhỉ? Ế nên k biết cảm giác đó. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com