Chương 36: Nàng thơ
Sau một ngày dài mệt nhoài, Thanh Hoa ngồi xuống cạnh mợ Ngọc, em cầm lấy chiếc lược gỗ, chải từng lọn tóc đen mượt. Từng động tác của em vừa dịu dàng vừa tinh tế, khiến nàng cảm nhận được hạnh phúc lan tỏa. Cảm giác gần gũi và thân quen giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm hơn, không cần lời nói, chỉ cần ở bên nhau như thế này cũng đủ làm lòng an nhiên.
Em bỗng nảy ra một ý tưởng, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng: “Người yêu, em nghĩ chị nhất định sẽ rất đẹp trong chiếc đầm Tây Dương. Chị mặc thử cho em xem một lần, có được không?”
Mợ Ngọc hơi bất ngờ, quay sang nhìn em với ánh mắt ngại ngùng. “Mặc đầm Tây Dương ư? Chuyện này… không hợp với ta đâu.”
Em liền bày ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt như sắp khóc đến nơi. “Người yêu ơi… một lần thôi mà… Chị không biết em mong chờ điều này đến mức nào đâu… người yêu mà từ chối, em buồn đến chết mất!”
Nàng nhìn em với vẻ bất lực, lòng mềm nhũn trước sự nài nỉ của em. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, “Thôi được rồi, một lần này thôi nhé. Sau này đừng có bày ra cái mặt đáng thương đó nữa.”
Nghe được câu trả lời như mong muốn, em vui sướng như đứa trẻ vừa nhận được món quà quý giá, em nhảy chân sáo rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. “Chị chờ em một chút nhé! Em sẽ mang chiếc đầm đến ngay!” Không thể tin rằng mình có phúc phận được nhìn thấy chị Ngọc trong bộ đầm Tây Dương.
Mợ Ngọc ngồi lại trong phòng, tay không ngừng xoa xoa thái dương. “Sao mình lại dễ mềm lòng thế này?” Nàng thở dài: Sao bản thân mình lại dễ dàng bị em ấy thuyết phục đến mức sẵn sàng đồng ý bất cứ điều gì thế này.
Một lúc sau, em quay trở lại với chiếc đầm trên tay, gương mặt đầy vẻ hân hoan. Nàng nhìn em mà thấy đầu càng thêm nhức nhối, nhưng mà đã hứa rồi nên không thể từ chối. “Thôi, em ra ngoài đi để ta thay đồ.”
“Nhưng… để em ở lại giúp chị được không?”
Nàng chỉ đáp lại bằng cái lườm thân thiện, thế là ai kia phải ngoan ngoãn bước ra ngoài. Dù vậy, lòng em vẫn phấp phới, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Tú Ngọc xinh đẹp.
Thế nhưng, sau một lúc loay hoay, mợ Ngọc lại nhận ra mình không thể tự thắt những sợi dây phía sau lưng. “Sao áo này lại hở như vậy? Xấu hổ quá...” Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng không còn cách nào khác phải gọi Thanh Hoa vào giúp.
Em bước vào, đôi mắt ngỡ ngàng khi thấy người yêu đứng quay lưng về phía mình, tấm lưng trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn. Em như kẻ mê muội, bước lại gần và cẩn thận thắt từng sợi dây, đôi tay khẽ run. Còn nàng ngại ngùng không thôi nhưng chẳng nỡ chối bỏ cảm giác hạnh phúc từ sự chăm sóc dịu dàng.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, Thanh Hoa quay mợ Ngọc lại để chiêm ngưỡng nàng trong bộ đầm. Đôi mắt em dần ngây dại, ngập tràn sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. “Đẹp quá...” em thốt lên, không thể kiềm chế sự vui sướng.
Mợ Ngọc cảm thấy ngượng ngùng, nàng khẽ dùng tay che mắt em, giọng điệu như trách móc, “Không được nhìn chị như vậy. Xấu lắm đúng không?”
Em nhẹ nhàng nâng tay nàng lên và hôn nhẹ lên đó, ánh mắt đầy trân trọng. “Chị đẹp lắm, nàng thơ của em đẹp quá…” Em khẽ thì thầm, rồi ôm nàng vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại.
Mợ Ngọc ngại ngùng hơn nữa, nhưng rồi cũng chấp nhận cái ôm từ em, giọng nàng thỏ thẻ: “Thật không?”
“Tất nhiên rồi. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, huống chi Tú Ngọc của em bình thường đã xinh đẹp như vậy rồi.
"Em chỉ khéo nói ngọt thôi... có quỷ mới tin lời em nói."
"Hửm... người yêu tin không?"
"Tin gì mới được chứ? Em đừng có mà dùng lời lẽ không biết xấu hổ mà chọc ta!"
"Nào có đâu! Hì hì... chỉ là không chỉ lời nói ngọt ngào đâu, mà miệng cũng ngọt nữa... người yêu muốn thử không?"
"Nè... người yêu đừng lườm yêu em thế chứ... trái tim nhỏ bé này không chịu nổi đâu."
"Vô sĩ... phải chi ánh mắt của ta có thể xiên cái mỏ hay nói của em thì hay quá."
Em giả vờ đáng thương, tay chùi chùi khóe mi, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi.
"Người yêu đang chê em nói nhiều à. Em nói cho người yêu biết... trái tim em tổn thương rồi? Người yêu phải dỗ dành thì nó mới nguôi ngoai."
Nàng khẽ bất lực thỡ dài.
"Thế em muốn ta làm sao? Ta may cái mỏ này lại nhé?"
"Không người yêu ạ. Chỉ cần chị trao một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi chúm chím này. Tự khắc lòng em sẽ phơi phới và tim em sẽ đập loạn nhịp."
"Bây giờ em nhắm mắt lại đi."
"Người yêu hôn em thiệt hả... quá đã. Người yêu chờ em cái nhé, để em xem mồm em đủ thơm không... may quá đánh răng đầy đủ nên không thúi..."
"Em lanh chanh đủ chưa."
"Chưa... chờ đã, người yêu bình tĩnh... để em hít thở sâu vài cái... được rồi. Em chuẩn bị xong rồi người yêu ạ."
Chờ một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì. Em bèn mở mắt ra. "Sao người yêu chưa mỏ chạm mỏ với em?"
"Ta hối hận rồi, để em giận cũng được."
"Người yêu không được nuốt lời, vậy thì..."
"Hưm... đủ... em... dừng lại." Thế là em kéo nàng vào nụ hôn thật sâu, và chiếc lưỡi hư hỏng kia cũng không yên. Từng tiếng mút mát xấu hổ cứ tràn ra, khiến má nàng đỏ bừng vì ngại.
"Người yêu thấy miệng em ngọt không?"
"Lại gần đây một chút." Nàng ngoắc tay gọi em.
"Dạ người yêu gọi em.... Ahihi em đến đây... Á... đau... Hu hu...sao người yêu cắn mỏ em.
"Đồ vô lại nhà em. Cắn cho chừa."
"Lỡ người yêu cắn mỏ em hư rồi mai mốt còn đâu cho người yêu hôn. Mà khoan... sao người yêu nói em vô lại, em chỉ vô lại với người yêu thôi nhé. Mà em còn làm có thể vô lại hơn nữa nhé... giả dụ là hôn chỗ này." Vừa nói em vừa chỉ cổ và phần dưới.
Kẻ vô lại kia cứ được nước mà luyên thuyên làm gương mặt nàng đỏ bừng vì ngại. "Em im chưa."
"Dạ em chừa người yêu ạ. Mà người yêu đừng giận em nhé. Để em trang điểm cho người yêu nhé, sẽ đẹp như gái đôi mươi cho coi.”
"Thế đó giờ em thấy ta già à."
Em khẽ đổ mồ hôi, mồ hôi cha, mồ hôi mẹ cứ tuôn rơi.
"Nào có người yêu ạ. Trong mắt em chị là em bé để chăm bẫm... ừm mà bé cũng phải lớn để em mần... thịt."
"Á... đau... sao người yêu lại nhéo tai em."
"Ai dạy em nói thế. Nói!"
"Hì hì... người yêu ơi. Bé yêu của em ơi. Em lỡ mồm thôi ạ. Tha lỗi cho em nhá... em trang điểm cho người yêu nhá."
Nàng khẽ gật đầu đồng ý, để em làm theo ý muốn. Em vui vẻ, vừa trang điểm vừa ngâm nga vài câu hát, khiến nàng cũng cảm thấy vui lây.
Khi mọi thứ đã hoàn thành, và em chỉ còn biết đứng đờ người trước vẻ đẹp hoàn mỹ từ nàng thơ yêu kiều trong chiếc đầm Tây Dương. Em không thể kiềm chế được sự háo hức, vội vàng chạy nhanh về phòng lấy máy ảnh. Khoảnh khắc này phải được lưu giữ lại mãi mãi, như một kỷ niệm quý giá không thể nào phai nhạt.
"Người yêu chờ em chút nhé... một chút thôi. Em sẽ quay lại..."
Thanh Hoa trở lại với chiếc máy ảnh cầm chặt trong tay, tim em đập thình thịch như sắp vỡ tung vì hạnh phúc. Em nhanh chóng chuẩn bị máy, nhưng ánh mắt không nỡ rời bóng hình xinh đẹp kia, em sợ rằng khi chớp mắt một cái thôi thì có lẽ khoảnh khắc đẹp đẽ ấy sẽ tan biến mất vào hư vô. Nàng đứng yên giữa phòng, gương mặt thoáng vẻ ngại ngùng và thậm chí có chút hồi hộp. Nàng không quen với việc đứng trước ống kính, nhưng ánh mắt đầy trông chờ của em làm nàng không nỡ từ chối.
“Người yêu cứ đứng thoải mái nhé, em chụp đây,” giọng em đầy hứng khởi.
Mợ Ngọc khẽ gật đầu, điều chỉnh lại tư thế, đôi tay đan vào nhau trước bụng, dáng vẻ thanh thoát và trang nhã. Ánh sáng trong phòng chiếu lên chiếc đầm màu xanh lam, làm tôn lên làn da trắng ngần. Chiếc đầm ôm sát lấy cơ thể, vừa vặn tôn lên những đường cong hoàn hảo, khiến nàng trở nên quyến rũ và lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Thanh Hoa nhìn qua ống kính, tay run run khi nhấn nút chụp. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy như thời gian ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại bóng hình nàng thơ trước mắt. Em chụp liên tục, từng tấm ảnh đều ghi lại vẻ đẹp hoàn mỹ của người yêu dấu, nhưng đối với em tất cả dường như vẫn chưa đủ.
“Chị quay người lại một chút, rồi nhìn vào đây nhé,”
Nàng làm theo, quay người lại để lộ tấm lưng trần dưới lớp váy. Một lọn tóc buông nhẹ xuống vai, tạo nên một khung cảnh đầy quyến rũ và tinh tế. Em hít một hơi sâu, "Chết mất thôi!" rồi em cẩn thận điều chỉnh góc chụp để bắt trọn từng chi tiết nhỏ nhất.
“Người yêu của ai mà đẹp quá…” em thì thầm, như thể không thể tin vào mắt mình.
Thanh Hoa ngắm nhìn nàng thơ trong chiếc đầm Tây Dương, đôi mắt em ánh lên sự yêu thương vô ngần. Em cảm thấy những bức ảnh chụp riêng thật đẹp, nhưng sao vẫn còn thiếu một điều gì đó… một khoảnh khắc mà cả hai cùng xuất hiện. Nghĩ vậy, em chợt nảy ra một ý tưởng.
“Người yêu ơi,” em lên tiếng, giọng pha chút ngập ngừng. “Em… em có thể chụp một bức ảnh chung với chị được không?”
Mợ Ngọc thoáng bất ngờ, đôi mắt nàng mở to khi nhìn em. “Chụp chung sao? Nhưng… chúng ta…”
“Chỉ là một bức ảnh thôi mà,” Thanh Hoa mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy trông chờ. “Em muốn có một bức ảnh của hai ta để nhớ về khoảnh khắc đẹp này, khi chị mặc chiếc đầm tuyệt đẹp và ở ngay cạnh bên em. Được không người yêu?”
Lòng nàng có chút do dự. Dù biết rằng việc chụp chung không có gì là sai, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt chân thành và mong đợi của em, thì nàng chẳng nỡ nói lời từ chối.
“Được rồi, nhưng chỉ một lần này nữa thôi nhé.”
Thanh Hoa vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng cố kiềm chế lại, chỉ là nụ cười càng rạng rỡ hơn. “Em cảm ơn người yêu nhiều lắm! Đợi em một chút nhé.”
Em nhanh chóng đặt máy ảnh lên kệ, điều chỉnh góc chụp rồi chạy lại bên nàng. “Chị đứng gần em một chút, như vậy này.”
Mợ Ngọc bước lại gần Thanh Hoa, cảm giác bối rối nhưng cũng đầy hứng khởi. Khi cả hai đã đứng đúng vị trí, em nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, đôi mắt nhìn vào máy ảnh, đôi môi vẽ lên nụ cười vui vẻ.
“Người yêu nhìn vào đây nhé và… cười thật tươi nào.”
Mợ Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào ống kính, cảm giác như mọi lo lắng đều tan biến trong giây phút ấy. Thanh Hoa cũng cười theo, nụ cười của em rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, toát lên niềm hạnh phúc ngập tràn.
Khi máy ảnh tự động chụp, Thanh Hoa khẽ siết chặt eo mợ Ngọc, cảm nhận sự gần gũi và kết nối giữa cả hai. Một khoảnh khắc đẹp đẽ, đầy ý nghĩa, đã được ghi lại trong ống kính, trở thành minh chứng cho một mối tình sâu sắc và chân thành.
“Xong rồi, người yêu ơi!” Thanh Hoa reo lên, chạy lại kiểm tra máy ảnh. “Để em xem lại nhé.”
Em ngắm nhìn bức ảnh vừa chụp, đôi mắt sáng lên với vẻ hài lòng. “Chị nhìn này, chúng ta đẹp đôi quá!”
Mợ Ngọc nhìn vào bức ảnh, không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp. Trong tấm hình, cả hai đều rạng rỡ và hạnh phúc.
“Ừ, đúng là đẹp thật, nhưng… lần sau đừng có bày trò nữa nhé.”
“Em hứa,” Thanh Hoa cười khúc khích, nhưng trong mắt hiện lên một chút tinh nghịch. “ Em sẽ trân trọng những tấm ảnh này, người yêu ạ."
Em bước lại gần, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn em.
“Cảm ơn người yêu đã đồng ý. Chị không biết em hạnh phúc đến thế nào khi được nhìn thấy chị trong chiếc đầm này.”
Nàng lắc đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười mềm mại. “Chỉ là mặc một chiếc đầm thôi mà, có gì đặc biệt đâu.”
“Đối với em, tất cả những gì liên quan đến chị đều đặc biệt. Và trong mắt em, người yêu không chỉ đẹp vì chiếc đầm này, mà vì chị chính là người khiến mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn.”
Lòng nàng cảm thấy ấm áp khi nghe những lời yêu thương từ em. “Cảm ơn em. Nhưng đừng quên, ta vẫn lớn hơn em, không được tùy tiện như vậy nữa.”
Thanh Hoa cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Em biết mà, nhưng có đôi khi… em chỉ muốn thể hiện hết tình cảm này. Không giấu diếm, không che đậy.”
Mợ Ngọc nghe vậy, lòng dao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. “Thôi, chúng ta nghỉ một chút đi, cũng muộn rồi.”
“Được, nhưng để em xem lại những bức ảnh trước đã,” Thanh Hoa nhanh chóng mở máy ảnh ra xem lại những tấm hình vừa chụp. Em chăm chú xem từng bức, ánh mắt đầy sự hài lòng và thích thú.
Mợ Ngọc lặng lẽ nhìn Thanh Hoa, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa một chút bối rối. Nàng biết rằng tình cảm của mình đã vượt qua giới hạn thông thường, nhưng nàng vẫn còn lo sợ. Dù vậy, sự chân thành và tình yêu của em đã làm băng đá dần tan và hình như trái tim này không còn kiểm soát được nhịp đập.
“Chắc đẹp lắm, ta có thể xem thử không?” Nàng tiến lại gần em.
“Dĩ nhiên là được rồi,” Thanh Hoa đưa máy ảnh cho nàng xem. “Những bức ảnh này… là minh chứng cho khoảnh khắc đẹp nhất mà em từng thấy.”
Lòng nàng không khỏi xúc động khi thấy bản thân trong ống kính. Nàng nhận ra rằng, qua đôi mắt của em, nàng trở nên đặc biệt và quý giá hơn bao giờ hết.
“Em thật sự rất tài năng,” nàng nhìn em với ánh nhìn dịu dàng. “Những bức ảnh này… đều rất đẹp.”
“Đó là vì chị mới đẹp. Chị là nàng thơ của em, là ánh trăng sáng soi lòng em, là người đã làm cho cuộc sống của em trở nên ý nghĩa.”
Mợ Ngọc mỉm cười, đôi mắt nàng lấp lánh niềm vui.
Cả hai cùng ngồi xuống bên nhau, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhịp đập trái tim hòa quyện với nhau. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hai đôi tay khẽ siết chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com