Chương 39: Bước khỏi vùng an toàn.
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh đèn từ những con phố dần sáng lên, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ trên đường phố Gia Định. Em nhẹ nhàng dẫn nàng qua những con đường nhỏ, đến một khu vực sầm uất hơn. Đi đến một nhà hàng theo lối trang trí cổ điển với bảng hiệu được thắp sáng lấp lánh, lối kiến trúc toát lên vẻ sang trọng và cổ kính.
Mợ Ngọc hơi bất ngờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Hoa. "Em... đưa ta đến đây làm gì? Ta chưa từng vào nhà hàng Tây bao giờ."
Thanh Hoa cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. "Chính vì vậy em mới muốn dẫn chị đến đây. Chị sẽ thích mà, tin em đi."
Mợ Ngọc khẽ lắc đầu, nhưng rồi cũng không thể từ chối được ánh mắt tha thiết của em, để mặc em dẫn mình vào bên trong.
Cánh cửa kính lớn được mở ra, chào đón họ là không gian ấm cúng với ánh sáng vàng dịu nhẹ, hương thơm của những món ăn phương Tây lan tỏa khắp nơi. Nội thất được bày trí tinh tế với những bộ bàn ghế bọc da sang trọng, những bức tranh Phục Hưng treo trên tường, tạo nên một bầu không khí trang nhã, đậm chất quý tộc.
Một người phục vụ nhanh chóng tiến đến, cúi chào Thanh Hoa và mợ Ngọc một cách lễ phép. "Chào quý khách, xin mời hai vị theo tôi."
Thanh Hoa khẽ gật đầu, nắm tay nàng cùng đi theo người phục vụ đến một bàn ăn ở góc phòng, nơi có tầm nhìn ra phía dòng sông lung linh dưới ánh đèn đêm.
"Chỗ này thật đẹp," nàng khẽ thì thầm, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên pha chút lo lắng. "Nhưng... ta không biết gì về món ăn ở đây cả, ta có thể làm em xấu hổ đấy."
"Sao lại làm em xấu hổ, chỉ là em biết trước chị thôi. Đừng lo, em sẽ chọn những món dễ ăn, sẽ hướng dẫn chị cách dùng." Em đưa tay lên gọi người phục vụ, rồi nhẹ nhàng nói: "Cho chúng tôi một chai vang đỏ loại tốt nhất, và hãy đem lên vài món ăn đặc trưng của nhà hàng nhé."
Người phục vụ mỉm cười, ghi lại yêu cầu của Thanh Hoa rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, em quay sang nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Chị đừng lo, chỉ cần thưởng thức bữa tối và tận hưởng không khí ở đây thôi. Em sẽ lo hết."
Mợ Ngọc hơi ngại ngùng, nhưng rồi cũng thả lỏng hơn, một chút tự tin nhen nhóm khiến nàng cũng muốn thử sức với những điều mới lạ. "Ta thật không biết phải nói gì nữa, em lúc nào cũng chu đáo như vậy..."
"Vì em muốn chị có những trải nghiệm mới mẻ, và... muốn chị cảm thấy vui vẻ khi ở bên em."
Lời nói của em khiến nàng không khỏi rung động. Nàng nhìn em, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. "Em luôn làm ta bất ngờ, Cẩm Hà à. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi tối tuyệt vời như thế này."
"Em cũng vậy, nhưng em mong rằng từ giờ chúng ta sẽ có nhiều buổi tối thế này nữa."
Khi người phục vụ mang món ăn ra, em cẩn thận giới thiệu từng món cho nàng, giải thích những hương vị đặc trưng và cách ăn sao cho ngon nhất. Mợ Ngọc lúc đầu còn hơi lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn hút bởi hương vị độc đáo của những món ăn xa lạ.
"Bất ngờ thật đấy," mợ Ngọc thử nhấp một ngụm rượu vang. Khi nếm ngụm đầu tiên, nàng cảm giác hương rượu lan tỏa khắp khoang miệng, mang theo một vị chát nhẹ, xen lẫn là vị ngọt dịu của trái cây. Nhưng có lẽ do chưa quen nên nàng thấy có chút gắt nơi cổ họng. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ấm áp bắt đầu lan dần xuống cổ và xuống ngực, mang đến một sự thoải mái dễ chịu. Nàng như đứa trẻ tìm hiểu được thứ gì đó mới mẻ, vui vẻ uống thêm vài ngụm.
"Những món ăn này... khác hẳn những gì ta từng biết, dù có vị là lạ... nhưng lại ngon đến không ngờ."
Thanh Hoa khẽ mỉm cười, ánh mắt hài lòng. "Em biết chị sẽ thích mà. Rượu này ngon... nhưng uống nhiều có thể say đấy. Chị không sợ em nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"
"Em định chờ ta say rồi đem bán à. Ta không sợ đâu." mợ Ngọc khẽ trách, nhưng trong giọng nàng không giấu được sự thích thú. " Nhưng ta lại muốn say... chỉ một lần thôi."
Họ tiếp tục thưởng thức bữa ăn, vừa nói chuyện vừa trao nhau niềm vui nhẹ nhàng. Không khí trong nhà hàng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, như chỉ có hai người họ tồn tại trong khoảnh khắc này, nơi mà mọi lo toan, muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc chân thật và tình cảm sâu đậm mà họ dành cho nhau.
Tiếng nhạc du dương bỗng vang lên trong nhà hàng. Âm thanh của piano và violin hòa quyện tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Mọi người xung quanh đều bắt đầu hòa mình vào âm nhạc, từng đôi một tiến ra sàn khiêu vũ, đôi mắt họ lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.
Thanh Hoa mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt em sáng lên. "Chị Ngọc, mình cùng nhau khiêu vũ nhé?"
Mợ Ngọc khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối, "Ta không biết nhảy, em cứ đi một mình đi."
Nhưng Thanh Hoa không dễ dàng bỏ cuộc. Em tiến lại gần, cúi đầu xuống, ánh mắt tha thiết nhìn vào mắt nàng. "Em sẽ chỉ dẫn chị từng bước một, không cần lo lắng gì cả. Em hứa sẽ không làm chị thất vọng đâu."
Mợ Ngọc thoáng chần chừ, ánh mắt lưỡng lự giữa sự e ngại và mong muốn thử một điều mới mẻ. Nhưng trước sự chân thành của em, nàng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Thanh Hoa vui mừng nắm lấy tay mợ, dẫn nàng ra giữa sàn khiêu vũ. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên những bộ trang phục lộng lẫy, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Tiếng nhạc dịu dàng càng làm không khí trở nên quyến rũ.
"Chị hãy thả lỏng và tin tưởng vào em," Em khẽ thì thầm, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên eo, hướng dẫn nàng từng bước.
Ban đầu, mợ Ngọc còn chút lúng túng, nhưng em rất kiên nhẫn, từng bước chậm rãi dẫn dắt nàng. Bàn tay em siết nhẹ lấy eo, truyền đến cảm giác an toàn và ấm áp. Hơi thở của cả hai hòa quyện cùng nhịp bước, dần dần mọi sự ngại ngùng đều tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc chân thành và dịu dàng.
Nàng cảm nhận được sự yêu thương từ từng cử chỉ, từng bước nhảy của em. Nàng bắt đầu thả lỏng, để mình cuốn theo âm nhạc và sự dẫn dắt khéo léo của người kia. Trong khoảnh khắc này, dường như cả thế gian chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau nhảy múa trong không gian nhỏ bé đầy tình yêu.
"Chị có thấy tuyệt không?" Thanh Hoa khẽ nói, giọng em như một làn gió nhẹ thoảng qua tai mợ. "Trong khoảnh khắc này, chỉ có em và chị thôi."
Mợ Ngọc khẽ gật đầu, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn. Sự dịu dàng và ấm áp từ em khiến nàng không còn cảm thấy ngại ngùng, mà thay vào đó là một niềm hạnh phúc khó tả.
Hai người cứ thế hòa mình vào điệu nhảy, dưới ánh đèn lung linh và tiếng nhạc êm dịu. Trong giây phút ấy, dường như cả thế gian ngừng quay, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp, cùng nhau đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc.
........
Tú Ngọc tối nay có vẻ khác lạ. Nàng uống rất nhiều, từng ly rượu vang đỏ cứ thế trôi qua đôi môi mỏng manh, như muốn đẩy mình ra khỏi vùng an toàn vốn đã gò bó nàng suốt bấy lâu. Thanh Hoa ngôi bên cạnh, chỉ khẽ cười, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn người yêu. Em cưng chiều nàng, không hề ngăn cản, để nàng tự do với chính cảm xúc của mình.
Khi mợ Ngọc không thể giữ thăng bằng nữa, Thanh Hoa nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, bế nàng lên và đưa ra xe. Đầu nàng mơ màng, đôi mắt mờ ảo như sương sớm, ngoan ngoãn dựa vào lòng em, trông như một cô mèo nhỏ đáng yêu. Thi thoảng, nàng còn khẽ nhéo nhéo má em rồi bật cười ngây ngô, khiến em không khỏi cười theo, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Thanh Hoa khẽ liếc qua tài xế, nhận thấy ánh mắt lén lút nhìn qua gương chiếu hậu. Em khẽ liếc nhìn hắn một chút, rồi nói.
"Làm việc với tôi cũng lâu, chắc chú cũng biết điều gì nên tò mò điều gì không chứ. Tôi mong chú hãy hiểu nếu không... tôi cho chú kiếp sau để học lại."
"Dạ, dạ thưa cô... tôi hiểu." Tên tài xế thầm than, vội lau mồ hôi trên trán.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán mợ Ngọc, như một lời trấn an rằng tất cả đều ổn.
Khi xe về đến nhà, Thanh Hoa lại nhẹ nhàng bế mợ Ngọc lên, bước vào phòng ngủ ấm cúng. Em khẽ đánh thức nàng, giọng nói đây yêu thương, "Mèo con của em, dậy tắm đi nào."
"Không muốn... ta muốn ngủ."
Nụ cười trên môi càng sâu, em nhẹ tay chỉnh lại gối cho nàng nằm thoải mái.
"Mèo con của em hôm nay lại lười tắm à. Dậy nào em sẽ pha nước ấm cho chị mà, ừm... còn có vài chú vịt con cho chị chơi nữa. Ngoan... thương em, tắm một chút thì sẽ thoải mái hơn."
Thấy nàng cứ rúc người vào mền, lấy tay bịch hai tai lại như không muốn nghe em nói nữa. Còn giả vờ ngáy ngủ mà lòng em không khỏi mềm nhũn, nhưng giọng nói lại giả vờ nghiêm khắc.
"Nếu người yêu không tắm thì ngày mai sẽ thành Mèo hôi thôi. Nào... Tú Ngọc của em sẽ không ở bẩn đâu nhỉ? Nếu người yêu không nghe, em sẽ đánh mông chị nhé."
"Em hư... đã làm phiền ta ngủ, rồi còn muốn đánh ta nữa... là ai nói thương ta chứ... ta không chơi với em nữa... " Vừa nói giọng mợ Ngọc càng ấm ức hơn, giấu mặt vào mền sâu hơn, nước mắt cứ thế hoen mi.
Em thấy thế thì đau lòng không thôi, em ngồi lên giường. Hai tay cố gắng gỡ mền xuống nhưng người bên cạnh cứ không chịu ra. Tiếng thút thít của nàng như hồi chuông đánh vào lòng em, làm tim em đau đớn.
"Em sai rồi... em không nên nặng lời với người yêu... Nếu chị không muốn... em về phòng đây. Người yêu đừng khóc, em đau lòng chết mất... em thương chị thật mà." Thấy một lúc lâu mà người thương vẫn không trả lời, em đứng lên, chỉnh lại chăn gối. " Em đi nhé... người yêu ngủ ngon."
Mợ Ngọc mở mắt, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, mợ bất ngờ kéo em xuống, đôi môi mềm mại áp lên môi em. Cái hôn bất ngờ khiến Thanh Hoa ngạc nhiên, nhưng em nhanh chóng đáp trả bằng một nụ hôn sâu hơn, như muốn công thành đoạt đất, chiếm lấy từng hơi thở của nàng. Khi nụ hôn kết thúc em khẽ liếm môi thỏa mãn, còn mợ Ngọc nhìn em với ánh mắt thoáng hờn dỗi, như một yêu tinh nhỏ tinh nghịch.
Nàng bất ngờ kéo em xuống giường, trèo lên ngồi trên người em, gương mặt nàng đầy kiêu kỳ. Khẽ thì thầm bên tai em, giọng nói ngọt ngào và đầy thách thức, "Tắm giúp ta... em dám không?"
Em thoáng ngây dại.
"Hứ... quỷ nhát gan... ta biết em không dám mà.”
Thanh Hoa cười lên, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái. Em vờ hỏi lại, "Chị chắc chứ?"
Mợ Ngọc gật đầu không một chút do dự. Thanh Hoa không nói gì thêm, em bế mèo con lên, bước vào phòng tắm.
"Không cho em ôm, ta tự đi được."
"Ngoan... em đánh mông người yêu bây giờ!"
Nàng phồng má, giọng nói có phần bất mãn. "Em dám sao!" Vừa nói nàng vừa nhích người lên cắn vào cổ em. Đến khi có dấu mới thôi. Ấy vậy mà sau khi làm chuyện xấu còn ngước mặt lên thách thức." Ta biết em không... ưm đau."
Em đánh vào mông nàng vài cái nhẹ hều. "Vợ hư quá.... nên em phải đánh thôi! Còn dám thách thức em nữa không. Em đánh chỗ khác nhé."
Nàng hờn dỗi liếc em.
"Em còn muốn đánh chỗ nào nữa... chưa lấy về mà đã gia trưởng ra mặt rồi. Ai thèm lấy em cơ chứ!"
"Người yêu vừa nói gì đấy."
Biết lỡ lời nàng lấy tay bịt mắt ai kia lại.
"Không có gì cả... em nghe nhầm thôi."
"Người yêu hư lắm nhé... em nghe rõ mà. Người yêu nói "chưa lấy về". Vậy chị cũng yêu em đúng không, đồng ý lấy em."
"Không được nhân lúc ta say mà hôi của nhé... ta mới không thèm lấy em."
"Em phải phạt người yêu thôi! Hư quá!"
Thế là ai kia có cớ đè người yêu ra hôn tiếp.
"Mai mốt người yêu mà lỳ là em đánh vào môi chị nhé! Sợ không? Nếu không Tú Ngọc của em cứ lỳ đi, em lại có cớ hôn chị."
Nàng đánh vào vai em.
"Đồ... đồ mặt dày... ai thèm cho em hôn. Ôm ta đi tắm."
"Tuân lệnh vợ yêu"
Khi đặt mợ Ngọc xuống bồn tắm đầy nước ấm, em nhắm mắt lại, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, nhưng vẫn không giấu được sự yêu chiều trong từng cử chỉ.
Mợ Ngọc khẽ đến gần em, gần đến mức em ngửi được mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể nàng, một mùi rất thơm mà chỉ chị ấy có. Hơi thở cả hai quấn quýt vào nhau. Mợ khẽ thì thầm bên tai làm em thoáng rùng mình.
"Bộ ta lớn lên không xinh đẹp hay sao mà em lại nhắm mắt thế kia. Cẩm Hà à... mở mắt ra đi! To lắm chắc chắn em sẽ thích."
Em như Đường Tăng phải chịu đựng trước sự cám dỗ của mỹ nữ. Em không nói gì... nhưng trong lòng thầm đọc kinh cho tâm tịnh lại.
Thấy vậy nàng càng vui, thỉnh thoảng còn tinh nghịch tạt nước vào người em, tiếng cười khúc khích vang lên giữa không gian nhỏ hẹp.
"Đừng phá nữa, em ướt hết cả rồi. Ngoan nào... để em tắm cho chị nhanh, nếu không cảm lạnh đấy."
"Em không được nạt ta."
"Được, được không nạt chị."
Khi đã tắm xong, Thanh Hoa cẩn thận lau khô tóc cho nàng, từng sợi tóc mềm mại lướt qua tay em. Trước khi đi tắm em còn nán lại dặn dò."Em đi tắm nhé... chị ngủ trước đi."
"Không muốn ta muốn chờ em ngủ chung... ", vừa nói nàng vừa vỗ vỗ chỗ vừa xích người qua để dành cho em. Bộ dạng dễ thương đó làm em kiềm lòng không đậu mà đi lại hôn hôn lên má người yêu mấy cái, rồi mới bước vào phòng tắm.
Khi tắm xong đi đến bên giường em đã thấy người thương ngủ từ bao giờ, còn tri kỉ để dành chỗ nữa. Nụ cười em càng sâu hơn. Em chỉnh lại chăn gối cho cô mèo lười kia một lần nữa. Cuối cùng, khi mọi thứ đã yên ổn, em mệt mỏi nằm xuống giường, nghe tiếng động nàng nhẹ nhàng rúc người vào lòng em, tìm kiếm sự ấm áp và bình yên. Em khẽ hôn lên trán nàng, thì thâm lời chúc ngủ ngon đầy yêu thương.
Ước gì chị cứ mãi mãi ngây ngô như vậy, sống với chính con người của chị. Không bị cuộc sống gàng bó, không bị đức hạnh bó buộc phải trở thành người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Mong em mãi thấy nụ cười trên môi người, cũng mong mỗi ngày người yêu sẽ thương em thêm một chút. Mong tình yêu của em sẽ to lớn hơn. Vì người yêu nhiều hơn là người đau khổ, em không muốn chị phải khổ, chị là người được thương, phải sống thật hạnh phúc. Thương nàng thế nào cũng không đủ.
Trong vòng tay của em, nàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp, nơi chỉ có tình yêu và sự dịu dàng dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com