Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoa đẹp hoa xinh

Sau ngày cưới tưng bưng của cậu Hai, cậu Ba nhà Hội đồng, đâu đâu cũng có lời khen ngợi rằng cô dâu xinh đẹp nết na, rằng hai cô quả là có phúc khi được làm dâu nhà giàu. Hay lời qua tiếng lại không mấy dễ nghe về việc cậu Ba nhà này lấy vợ để che mắt thiên hạ.

- Thưa mợ, mợ dậy chưa ạ! Con vào được không.
Vừa sáng sớm cái Hồng đã chuẩn bị đầy đủ cho mợ nó, nó không muốn mợ nó thua mợ mới. Dù vẫn còn ấm ức việc cậu vừa lấy vợ mới đã bỏ bê mợ nó.

- Em vào đi. Vừa nói mợ vừa sửa sang lại mái tóc dài, đôi tay thoăn thoắt búi gọn tóc bằng cây trâm ngọc.

- Vừa nhìn thấy cái Hồng mợ đã cảm thấy buồn cười: Sáng sớm ai lại chọc em nữa đây.

- Không ai chọc hết, tại hôm nay trời không được đẹp nên em không được vui thôi.

- Gõ gàng là hôm nay trời nắng rất đẹp. Hay là em lại "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " vậy đa?

- Mợ lại chọc em. Mà sao mợ dậy sớm vậy, mợ lại làm hết việc của em. Kiểu này sao em thấy em là con hầu mà em nhàn quá.

- Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng, thức sớm vẫn phải phép hơn.

- Để em trang điểm cho mợ nhé, mặt mộc thôi mà mợ đẹp vậy rồi trang điểm lên chắc như nàng tiên hạ phàm mất.

- Không cần đâu...

- Hôm nay em muốn thấy mợ đẹp, mợ ơi cho phép em làm nha, đi mà mợ!

- Đừng tưởng mợ không biết trong bụng em nghĩ gì! Hôm nay mợ không phải nhân vật chính, em nghĩ xem nếu hoa nào cũng khoe sắc, cũng muốn nổi bật vậy thì...

Hồng nghe đến đây thì lắc lắc tay mợ, làm ra vẻ thỏa hiệp.

- Được rồi em biết mợ sẽ không chịu mà, mợ à sao em thấy mợ hiền quá.

- Đúng là ta chiều em hư rồi, muốn nói sao nói. Không được như vậy với người khác biết không!

- Em biết rồi mợ ạ!

- Đi đến nhà chính thôi, để người lớn chờ thì bị trách tội đấy.

************

Gian nhà chính.

- Giờ giấc nào rồi mà vợ chồng thằng Hai thằng Ba chưa đến, phải bắt mọi người phải chờ phải đợi. Tiếng ông vang lên.

- Mình à hôm qua cũng là ngày vui của các con, nên con nó mới sai phạm lần này, mình cũng đừng la tụi nhỏ. Tội các con.
Bà Hai cũng nhẹ nhàng lựa lời xoa dịu.

- Dạ thưa cha thưa má, các má...

- Thưa cha thưa má, các má, thưa chị.

- Đến rồi thì các con đến dâng trà đi coi như từ nay các con đã chính thức làm dâu nhà này. Bổn phận dâu tôi ta nghĩ các con cũng đã được hun đúc từ nhỏ.

- Về việc sống chung trong gia đình sẽ không tránh khỏi xích mích, mất lòng ta mong các con nên nhớ: Việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không.

- Dạ thưa má con nghe.

Các nàng dâu nhanh chóng dâng trà lên cho cha mẹ chồng. Nhìn như một gia đình đầm ấm, đến lượt dâng trà lên cho chính thất; tách trà ở ngay trước mắt, nhìn bề ngoài mợ cũng chỉ thông thả đón nhận, nhưng chẳng ai biết mợ đã nắm chặt tay đến mức móng ghim vào tay, cái đau đã làm mợ tỉnh táo để nhận ra rằng việc làm xào xáo lên cũng chẳng được gì, người ta cũng chỉ gieo tiếng ác lên mợ. An phận là cái việc đã ăn sâu vào tiềm thức.

Buổi sáng cũng trôi qua nhanh chóng, ai cũng mang nỗi lòng riêng của mình đi về phòng.

- Này con bé kia em đứng lại coi. Ta đang gọi em đấy.

Cái Hồng bỗng dừng bước lại, nhìn cái người đang gọi mình. Đây há phải là vợ mới của cậu Hai nó sao. Sao lại gọi nó.

- Mợ gọi con có việc gì ạ.

- Sao nãy giờ tui gọi mà không trả lời.

- Dạ mợ thứ lỗi nãy giờ con vội đi làm việc nên không nghe tiếng mợ. Với lại con không biết mợ kêu con.

- Tui cũng không trách gì. Mà này ai kia tên gì, nói tên ra cho tui dễ gọi.

Cái Hồng ngạc nhiên vì cái người này sao mà tự nhiên quá vậy, ăn nói lớn tiếng đã đành còn hỏi tên nó nữa. Nhưng vì phải phép nó vẫn trả lời:
- Dạ con tên Hồng, mợ gọi con cái Hồng đi ạ.

- Tui gọi Hồng thôi, mà này ở xung quanh đây có trái cây hay chợ gì không em dẫn tui đi chơi cho biết. Mà sao này đừng xưng con nữa bộ tui già lắm sao.

- Dạ mợ ơi, phận con đày tớ gọi vậy đúng rồi. Mà con phải đi hầu mợ con hay con nhờ cái Sen hầu mợ nha.

Cái Hồng thầm than trong lòng, sao mợ này lạ quá, làm dâu mà cứ như đi chơi. Khác với tưởng tượng của nó ghê lắm, không biết sao này mợ nó có bị ăn hiếp không nữa.

- Em là con hầu của chị Hai à! Để tui xin chỉ cho em đi với tui.

Thật ra là Quỳnh cũng chẳng muốn đi chơi nhưng mà thấy con bé này từ lúc sáng đến giờ cứ nhìn mình chằm chằm không mấy thân thiện. Nên muốn chọc chút. Dù sao nhìn con bé lùn lùn, hai má cũng cưng cưng.

- Em không hầu mợ được, mợ đừng ép em. Hồng cũng không chịu nổi rồi. Sao có người như vậy. Nó đã khéo từ chối rồi, sao còn tìm mợ nó.

- Hửm em biết em đang quá phận không! Tui muốn đi với em thì em phải đi. Chị Hai biết em như vậy thì sao đa?

Nói đoạn cô cũng toan bước về hướng phòng mợ Hai...

Cái Hồng thấy như vậy cũng gấp không chịu nổi, hồi sáng mợ nó buồn lắm rồi. Giờ mợ ta còn đi méc nó nữa. Nó níu tay cái người định vùng đi, gấp gấp nói:

- Mợ quá lắm, em đi với mợ là được đúng không.

Nhìn mắt em hồng hồng sắp sửa rơi nước mắt, Quỳnh cũng biết mình đùa quá chớn rồi. Lòng cảm thấy hối hận.

- Tui không đi méc chỉ đâu, em không đi tui không ép nữa.

- Không phải mợ một hai bắt em đi sao hay mợ đùa em. Dù em là đày tớ nhưng mợ cũng không được đùa em như vậy.

Nói rồi cái Hồng cũng chạy đi, mới về đã ăn hiếp nó rồi. Mốt lại tới mợ nó, người mợ mới này cũng không tốt là bao.

Nhìn cái Hồng chạy đi Quỳnh cũng cảm thấy chột dạ, thật ra cũng chẳng có ý xấu gì chỉ muốn chọc con bé một chút ai dè đâu. Mốt tặng em ấy thứ gì coi như chuộc lỗi vậy.

- Mà sao mình muốn chọc bé đó vậy ta, từ đó giờ đâu có như vậy. Lạ thật!

**********

Sau khi đi rửa mặt thật sạch sẽ rồi cái Hồng mới về lại phòng mợ. Em sợ mợ nhìn ra điều gì bất thường.

- Sao giờ em mới đến. Mà em bị sao vậy? Ai ăn hiếp cái Hồng của mợ vậy đa!

- Không ai bắt nạt em hết, hồi nảy em xuống bếp sắc hành nên chảy nước mắt thôi.

Thấy cái Hồng không muốn nói mợ cũng không gặng hỏi em tiếp.
...

Nhiều ngày liên tiếp hễ cứ thấy mợ Quỳnh là cái Hồng lại lại tránh, một lần hai lần còn đặng , đến ngày thứ tự Quỳnh cũng hết chịu nổi rồi nàng bắt em phải đi chợ với mình.

- Nè em muốn ăn gì không hay muốn mua gì không, sao em im ru vậy trả lời tui đi!

- Em không biết phải nói gì hết, mợ mua gì thì mua đi ạ. Em cũng không có gì để mua hết. Em không đủ tiền đâu ạ.

- Tui đâu bắt em phải trả tiền, em muốn mua gì cũng được xem như tui chuộc lỗi với em được không?

- Phận em không dám đâu, mợ không cần phải làm vậy.

Vừa nói cái Hồng vừa cúi gầm mặt xuống, phận tôi tớ như nó bị chủ đùa chủ đánh cũng phải cắn răng mà chịu. Nhưng nó vẫn ấm ức vụ cô trêu nó, phải chăng vì nó không làm được gì cô nên cô mới xem nó là trò đùa.

- Ngước mặt lên nhìn tôi, gặp người khác là nhừ đòn với tôi rồi em biết không.

Thấy Hồng chẳng có ý định nghe lời mình, Quỳnh chợt cảm thấy tức giận buộc em phải ngước lên nhìn mình.

- Tôi nói gì em nghe không, tôi bảo em nhìn tôi nghe không.

Cái Hồng ấm ức, người sai chẳng phải là nó bây giờ lại to tiếng. Rủ nó đi để trút giận lên người nó à. Thật quá đáng!

- Sao mợ to tiếng với em, em chẳng làm gì sai hết.

Vừa nói nước mắt cái Hồng cũng tuôn ra. Từ lúc mợ về nó toàn phải khóc. Cái Hồng vùng vằng muốn thoát khỏi mợ nhưng sức của nó sao làm lại.

Nhìn cái Hồng khóc mà Quỳnh chỉ biết bất lực, nàng không giỏi giỗ người ta. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên nàng nào gặp phải tình trạng này. Giận giữ cũng tan gần hết.

- Sao lại khóc, tui xin lỗi đừng khóc.

Thấy vậy cái Hồng cũng được dịp khóc lớn hơn, mặc cho người ta chỉ trỏ chê cười, nó cũng mặc kệ.

Kẻ đầu xỏ cũng chẳng biết làm gì ngoài lôi em đến nơi vắng một chút. Để người ta chỉ trỏ một hồi nàng điên mất.

Đi được một lúc lâu, nàng cũng lấy khăn tay lau cho em, thấy em tránh nàng cũng chẳng còn cách gì ngoài bóp má em buộc em phải yên cho mình làm.

- Em không đứng yên là tui...

- Mợ định làm gì em. Đánh em.

Quỳnh chẳng đáp lời, chăm chú hoàn thành công việc của mình. Nước mắt nước mũi tùm lum, sao mà lại có người khóc xấu tới vậy. Gặp người khác là cô chẳng thèm quan tâm, việc em trả lời sang sảng với cô đã quá mức chịu đựng với cô rồi. Đứa khác mà vậy là không bầm mình thì cũng chết.

- Xong rồi giờ ngước mặt lên nghe tui nói.

- Hôm trước tui chỉ đùa với em chút thôi chớ không có ý xấu. Giờ tui mua quà chuộc lỗi cho em coi như huề nhen. Không phải ai cũng được như vậy đâu....

- Nè đi đâu vậy, em dám làm vậy với tôi sao. Khoan đã...

Cô chưa nói hết câu là cái Hồng đã chạy mất hút. Đúng là mợ chỉ đùa nó thôi, xin lỗi người ta mà còn giọng điệu ấy, nó bỏ mợ ở đây luôn.

- Sao nay mình hiền vậy nè. Kệ đi coi như huề đi, người tốt tính như mình không chấp với nó.

- Sẵn đi rồi kiếm sòng bạc nào lớn lớn chơi mới được. Phải tiêu cho hết tiền nhà này, giàu vậy không sài thì phí.

Đến chập tối khi gần đến giờ cơm vẫn không thấy mợ về cái Hồng mới đâm ra lo. Hồi chiều nó giận quá nên mới bỏ về, nó tưởng mợ biết đường về. Mợ mà đi lạc hay có mệnh hệ gì thì nó cắn rứt lung lắm. Nó vội đi xin mợ Hai:

- Mợ cho em đi đây chút nhé mợ.

- Ừm em đi đi về sớm nhé sắp tối rồi. Biết Hồng đi vì việc gì nàng cũng không cảng em, tội của em để em sửa. Người đông mà để kinh động đến ông là cái Hồng khó thoát. Chỉ mong là em về sớm.

Cái Hồng chạy thật nhanh vừa chạy vừa gọi ai đó, nhưng chẳng ai đáp lời nó hết. Chợ đã vãng rồi sao cô chưa chịu về, đi đâu mới được. Hồng gấp đến độ nước mắt rơi lã chã, hỏi người qua đường cũng chẳng thu được tin tức gì.

Còn cái người đầy tội lỗi kia vẫn nhởn nhơ ca hát. Hôm nay cô thắng được bộn tiền. Về thưởng cho ai kia mới được.

Nhìn từ xa cô nhìn thấy ai đó ngồi xuống ven đường khóc gấm rứt làm cô tưởng ma. Lại gần mới biết là Hồng chớ ai, ai làm gì lại khóc nữa rồi!




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com