Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mái tóc người thương

Chiều hôm ấy, khi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, mợ Ngọc ngồi bên khung cửa sổ, tay nâng niu cuốn sách yêu thích. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài vườn và tiếng lật trang sách nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng. Thanh Hoa đứng gần đó, lặng lẽ quan sát nàng với ánh mắt đầy yêu thương. Em chợt thấy lòng mình ấm áp và bình yên lạ thường, chỉ cần nhìn thấy nụ cười thoáng trên môi người thương khi nàng lật trang sách là đủ để trái tim em cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng sự yên ắng này khiến Thanh Hoa không khỏi nghĩ đến việc làm điều gì đó để khuấy động không khí. Em nảy ra ý định trêu ghẹo mợ Ngọc, không phải để phá vỡ khoảnh khắc này, mà chỉ để thêm chút sắc màu vui tươi cho buổi chiều.

Khẽ bước lại gần, Thanh Hoa cúi xuống, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên mũi nàng. Mợ Ngọc khẽ giật mình, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng dịu lại khi nhận ra ánh mắt nghịch ngợm của em.

“Em làm gì vậy?” Nàng bật cười, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.

“Không có gì đâu ạ, chỉ là… mũi của chị trông thật đáng yêu khi chị chăm chú đọc sách,” giọng em pha chút trêu đùa, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Nàng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. “Em lại bày trò nghịch ngợm rồi, Cẩm Hà à.”

Em mỉm cười đầy ẩn ý, không nói thêm lời nào. Em lùi lại vài bước, mắt nhìn quanh căn phòng như đang tìm kiếm điều gì đó. Ánh mắt em dừng lại ở chiếc lược gỗ mợ Ngọc thường dùng để chải tóc mỗi sáng, đang nằm gọn trên bàn trang điểm. Ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu và em quyết định sẽ tiếp tục trò đùa của mình.

Nhanh như cắt, em cầm lấy chiếc lược rồi giấu nó sau lưng. Em quay lại nhìn  Ngọc với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Nàng không để ý, tiếp tục đọc sách, cho đến khi chuẩn bị đứng dậy chải tóc thì chợt nhận ra chiếc lược quen thuộc đã biến mất.

"Chiếc lược của ta đâu rồi nhỉ?" Nàng tự hỏi, đôi mắt bối rối tìm kiếm xung quanh.

Ai kia giả vờ vô tội, hỏi lại với giọng ngây thơ: "Chiếc lược nào cơ?"

"Chiếc lược ta luôn để trên bàn trang điểm. Không thấy đâu nữa..." Mợ Ngọc tiếp tục tìm kiếm, nhưng vô ích.

"À… Có lẽ nó tự dưng biến mất rồi," Thanh Hoa nói, cố nén một nụ cười ranh mãnh.

Nàng nhìn em, ánh mắt nàng thoáng sự nghi ngờ. "Em lại giấu nó, đúng không Cẩm Hà?"

"Em làm gì có!" Thanh Hoa đáp, nhưng không thể giấu được nụ cười đang tràn trên môi. Em lùi lại một bước, ánh mắt lấp lánh nhìn mợ như một cô bé đang chơi trò trốn tìm.

Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, giọng nói dịu dàng nhưng có chút trách móc: "Đưa nó đây nào, Cẩm Hà. Đừng nghịch nữa."

Thanh Hoa lắc đầu, bước lùi thêm một chút, mắt vẫn không rời khỏi người thương. "Không dễ dàng thế đâu. Chị phải nói điều gì đó làm em vui thì em mới trả lại!"

Mợ Ngọc bật cười, nhận ra trò đùa của em. "Vậy em muốn nghe gì nào?"

Em giả vờ suy nghĩ, ngón tay đặt lên cằm như đang cân nhắc. Rồi mỉm cười rạng rỡ, mắt sáng lên như đã có ý tưởng: "Chị nói rằng chị thích Hoa nhất đi."

Câu nói bất ngờ của Thanh Hoa khiến mợ Ngọc không nhịn được, cười phá lên. Nàng không ngờ yêu cầu của Thanh Hoa lại đáng yêu và ẩn ý đến vậy. "Hửm... nhưng ta lại thích dòng sông hơn là ngắm hoa."

Nghe thấy lời đó, niềm vui sướng tràn ngập trên khuôn mặt em. Em nào không biết ý nghĩa khác mợ nói. Không chần chừ thêm, em bước tới trước mặt người thương, đưa lại chiếc lược nhưng không quên hôn nhẹ lên tay nàng trước khi buông tay ra.

"Tú Ngọc dễ thương như thế này, em chẳng biết làm gì khác ngoài việc yêu chị hết lòng," Thanh Hoa nói khẽ, mắt ánh lên tia yêu thương chân thành.

Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn em, trái tim nàng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Những trò đùa nhỏ nhặt của em luôn làm nàng cảm thấy yêu đời và dần yêu em hơn.

"Em đúng là khiến ta không thể giận được, cái miệng ngọt ngào này lúc nào cũng nói ra những câu nghe như bôi mật vậy." mợ Ngọc cười nhẹ, giọng nàng như tiếng chuông nhỏ vang lên trong căn phòng.

Thanh Hoa ngồi xuống bên cạnh mợ, không rời ánh mắt khỏi người con gái trước mặt. "Nếu ngay cả điều đơn giản nhất là nói ra những câu yêu thương, để người yêu thấy hạnh phúc mà em cũng chẳng làm được. Thì sao chị có thể tin tưởng, là em sẽ làm những việc lớn lao hơn, để người yêu tình nguyện giao phó con tim cho em chở che."

Nàng cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn em và mình, cùng với những niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp dưới ánh nắng chiều. Mỗi lần nghe em nói là mỗi lần tim nàng đập rộn nhịp. Em chẳng bao giờ keo kiệt khi nói ra lời yêu thương cho nàng nghe.

Ánh hoàng hôn nhè nhẹ rọi xuống, phủ lên mái tóc mềm mại một màu vàng ấm áp. Đôi mắt em không rời khỏi bóng dáng ấy, trái tim như bị thôi thúc bởi một cảm xúc mãnh liệt.

Em khẽ tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Tú Ngọc, em có thể chải tóc cho chị không?”

Nàng ngước lên nhìn em, ánh mắt dịu dàng phản chiếu màu hoàng hôn rực rỡ. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, nàng đã quen với sự quan tâm từ em, nhưng khi con tim này đã mở lòng nhưng lý trí nào cho phép. Nàng khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười ấm áp, rồi yên lặng quay lưng lại, để lộ mái tóc dài mềm mại đang thả tự do.

Em ngồi xuống phía sau, nhẹ nhàng cầm lấy lược, bắt đầu chải từng lọn tóc mượt mà của người con gái em thương. Từng đường chải đều đặn, êm ái như chính sự dịu dàng mà em dành cho viên ngọc quý mà thượng đế dành cho em trong cuộc đời này. Mỗi lần lược chạm vào mái tóc, em cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người thương, tựa như một dòng suối êm ái chảy qua từng ngón tay.

"Em thích mái tóc của người yêu lắm cơ! Mỗi ngày, em đều muốn được chải tóc cho người yêu như thế này."

Em từ tốn chải tóc, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn từng sợi tóc bay nhẹ theo gió, cảm nhận từng hơi thở đều đặn, lắng nghe từng nhịp tim thổn thức.

Sau khi chải xong, em khẽ để lược sang một bên, hai tay vòng nhẹ qua eo, ôm lấy nàng từ phía sau. Tú Ngọc cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể em, sự gần gũi làm nàng thấy an yên hơn bao giờ hết. Nàng không còn trốn tránh hay ngại ngùng như thuở ban đầu, mà bây giờ nàng muốn sống theo con tim này. Nàng khẽ tựa đầu vào ngực em, như để tìm kiếm thêm sự an toàn từ vòng tay ấy.

"Người yêu ơi?"

"Dạ!" Nàng ngước mắt lên nhìn, chờ đợi câu hỏi.

Người yêu biết không? Có những lúc, em chỉ muốn mọi thứ dừng lại ở đây, để chúng ta mãi mãi ở bên nhau như thế này."

Em lục lọi trong túi áo, tìm kiếm món quà nho nhỏ. Giọng em khẽ vang, nụ cười cứ vẽ trên môi. "Tú Ngọc à, chị nhắm mắt lại đi."

Nàng thoáng bất ngờ trước yêu cầu của em, nhưng vẫn làm theo. Em nhẹ nhàng đặt món quà vào tay nàng. "Người yêu mở mắt ra đi... và xem có thích không?"

Khi vừa mở mắt chiếc trâm cài đã xuất hiện trong tay, nàng vừa bất ngờ vừa vui vẻ trước món quà bí mật của em. "Ta thích lắm... ta sẽ giữ nó thật kĩ... Mà còn những món trang sức trong phòng ta là sao. Em lại lừa ta... em hư lắm."

Em ôm nàng, hôn hôn lên má người thương lấy lòng. "Đấy cũng là quà em tặng người em thương... chẳng đáng là bao. Người yêu đừng suy nghĩ về giá trị của chúng... Chị chỉ cần nhớ, rằng đó là tấm lòng của em."

Lòng nàng râm ran hạnh phúc, niềm hân hoan vui sướng hiện lên rõ trên khuôn mặt. Nàng quay lại nhìn em thật lâu, khẽ hỏi. "Em sẽ thương ta trong bao lâu?"

Em thoáng suy nghĩ, rồi cuối xuống nhìn nàng, nụ cười mãi trên môi. "Sẽ thương chị đến ngày em về với đất mẹ, đến ngày ta cùng nhau bạc trắng mái đầu, đến ngày cả hai về chung một nhà, đến ngày chị nói lời yêu, đến ngày chị có thể phá bỏ mọi xiềng xích trói buộc, cả ngày mai và ngay lúc này."

Nàng mỉm cười, tay nàng tìm đến bàn tay của em, nắm chặt lấy như để đáp lại tình cảm này. Em hôn nhẹ lên trán nàng, một nụ hôn đầy trìu mến, rồi tiếp tục kể cho nàng nghe những câu chuyện vui vẻ trong cuộc sống, những câu chuyện nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Giọng em mềm mại như một khúc nhạc êm đềm, khiến nàng như lạc vào một giấc mơ bình yên.

Một khúc ca nhỏ vang lên từ đôi môi của em, từng lời ca nhẹ nhàng hòa quyện vào không gian yên tính, tạo nên một khoảnh khắc gân gũi đầy ấm áp. Nàng lắng nghe, từng nhịp đập trong lòng như hòa cùng giai điệu ấy, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả.

Khi bài hát kết thúc, em cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc người yêu, rồi tìm đến bàn tay mịn màng đang nằm gọn trong tay em. Nàng cũng khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nụ hôn ngọt ngào từ em, trái tim nàng như rung động mạnh mẽ hơn.

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng dần nhạt đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Em và nàng vẫn ngồi đó, cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao đầu tiên lóe sáng trên bầu trời. Tay em vẫn nắm chặt tay nàng, như muốn gần gũi hơn, mật ngọt cứ thể chãy vào hai con tim đang yêu.

Tú Ngọc khẽ tựa đầu lên vai em, hơi thở nàng hòa vào làn gió mát rượi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như dừng lại, chỉ còn lại hai người, với tình yêu nhẹ nhàng, giữa màn đêm tĩnh mịch.

Em cười, một nụ cười vui vẻ và mãn nguyện. Em hôn lên tóc nàng lần nữa, rồi lướt nhẹ lên bàn tay mềm mại của nàng. Cả hai lặng lẽ so tay nhau dưới ánh hoàng hôn dần tắt, cảm nhận sự đồng điệu trong từng nhịp đập của trái tim. Không cần lời nói, chỉ cân một ánh nhìn, một cái ôm, hai người đã hiểu rõ lòng nhau.
....

Đêm nay, trời trong veo, không một gợn mây, ánh trăng tròn trĩnh tỏa sáng, soi rọi khắp không gian, khiến mọi thứ như nhuộm một màu bạc óng ánh. Bầu trời đêm rải rác những vì sao lấp lánh, tựa như những viên ngọc quý giữa màn đêm.

Em khẽ quay sang, ánh mắt long lanh đầy hứng khởi. "Người yêu ơi, đêm nay trăng đẹp quá. Hay mình ra ngoài vườn ngắm đi?"

Nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn trước cảnh đẹp hiếm có này. Nàng mỉm cười đáp lời, "Cũng được. Đêm nay trời thật đẹp, hai chúng ta ra ngoài vườn ngắm trăng đi."

Em vui vẻ nắm lấy tay nàng, cả hai cùng bước ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Tiếng côn trùng kêu râm ran cùng gió đêm thì thầm qua những tán lá. Em dẫn nàng đến một chiếc ghế dài dưới gốc cây lớn, nơi có thể nhìn ngắm toàn bộ bầu trời đêm rực rỡ.

Cả hai ngồi xuống, Thanh Hoa nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng mỏng lên vai nàng để tránh cảm lạnh. Khẽ luyên thuyên thỏ thẻ:

"Xem ai đây?.... Là người yêu của Cẩm Hà chứ ai?"

"Người yêu của Cẩm Hà xinh không?" 

"Không... mà là rất xinh. Người yêu của ai xinh xẻo thế này? Của Cẩm Hà chứ ai."

Thấy em tự biên tự diễn nàng bật cười.

"Chỉ giỏi dẻo miệng. Cái mỏ này ăn bao nhiêu mật rồi? Sao lại giỏi trêu ghẹo con gái nhà người ta thế này?"

Em hôn hôn lên má nàng.

"Hửm... chỉ với Tú Ngọc thôi. Em đâu còn hơi sức với tâm trí nào mà ghẹo ai nữa."

"Thế có hơi sức lại dụ dỗ con gái nhà khác. Cái mỏ này mà tuôn lời hoa mĩ thì khéo lại nhiều cái người yêu!"

"Người yêu ối... đừng suy nghĩ linh tinh mà nặng lòng. Nè chị xờ xem... tim em có đập không? Nó đập vì người yêu đấy!"

Nàng ngại ngùng khi chạm vào nơi mềm mại đó. Khẽ gật đầu chứ không người kia lại làm ra chuyện xấu hổ.

"Người yêu ơi! Chị xem những vì sao kia có giống những viên ngọc quý đang lấp lánh trên bầu trời không?"

Nàng ngước nhìn lên hướng tay em chỉ.

"Ừm... nhìn giống thật. Những vì sao tỏa sáng giữa bầu trời u tối."

"Những viên ngọc đó là của tất cả mọi người. Còn Ngọc trong lòng là của Cẩm Hà. Người yêu xem có đúng không?"

"Ừm... đúng. Ơ hay... em lại... ai là của em chứ."

Nàng đánh yêu em vài cái. Còn em thì cười hì hì ôm nàng vào lòng, giỗ giành cô mèo xù lông.

"Người yêu ơi, chị có nhớ lần đầu tiên em rủ chị ngắm trăng không? Thế mà lúc đó người yêu từ chối, làm em buồn lắm cơ!"

Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt dõi theo ánh trăng đang lung linh soi rọi khắp không gian. "Ta nhớ... lần đó cũng là một đêm trăng sáng như thế này. Nhưng khi ấy, ta không nghĩ là sẽ có ngày cùng em ngắm trăng như thế này."

"Em cũng không ngờ, "Thanh Hoa cười khẽ, ánh mắt em đầy ấm áp. "Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đây, dưới bầu trời đầy sao, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất."

Tú Ngọc cảm thấy lòng mình như dịu lại, nàng quay sang nhìn em, trong lòng ngập tràn sự bình yên. "Em luôn biết cách khiến ta vui."

Em cười thật tươi, tay khẽ nâng lên để lấy đi một chiếc lá nhỏ vương trên tóc nàng. "Lá cây này nghịch ngợm quá, dám đậu lên tóc của người yêu. Để em ngũ mã phanh thây nó nhé!"

Nàng thoáng đỏ mặt trước cử chỉ chăm sóc tinh tế của em, giọng nói có chút dỗi hờn. "Em... em lúc nào cũng vậy, cứ làm ta thẹn thùng."

"Em chỉ muốn người yêu lúc nào cũng thật xinh đẹp, sống thật thoải mái," em dịu dàng đáp, ánh mắt đong đầy tình cảm. "Dưới ánh trăng đêm nay, chị còn đẹp hơn cả những vì sao trên trời."

Nàng không kìm được cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay ấy. "Em lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào như vậy."

"Vì em muốn người yêu luôn cảm thấy hạnh phúc mà. Chỉ cần thấy chị vui, em cũng cảm thấy cuộc đời này thật trọn vẹn. Mong rằng dù sau này có ra sao, thì em và chị vẫn ngồi cạnh nhau cùng nhau ngắm trăng."

Nàng khẽ hôn lên má em. Rồi rúc người vào lòng em.

Dưới ánh trăng sáng, hai người ngồi bên nhau, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm. Mỗi ngôi sao như một lời hứa, mỗi ánh trăng như một lời yêu thương thầm kín mà cả hai muốn gửi gắm cho nhau. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại hai trái tim hòa nhịp, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn mà không gì có thể thay thế được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com