Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tin vào tình yêu

Mợ Ngọc đứng lặng dưới tán cây, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Đã lâu rồi, nàng mới có dịp bước ra ngoài thư giãn, tạm quên đi những phiền muộn trong gia đình và trong chính cuộc sống. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như không như mợ mong muốn.

Khi đang đi dạo quanh đường phố thì mợ Ngọc bất chợt nghe thấy tiếng cười nói từ đằng xa. Âm thanh vui vẻ ấy làm nàng tò mò và bước về phía nguồn phát ra tiếng cười, không ngờ rằng chính mình lại tìm đến một nỗi đau sâu kín.

Khi mợ Ngọc bước gần đến, hình ảnh trước mắt khiến trái tim nàng như ngừng đập. Thanh Hoa đang đi cùng một người đàn ông, tay trong tay, ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Em ấy đang cười, cười một cách vui vẻ và hạnh phúc, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và bí ẩn thường ngày. Người đàn ông bên cạnh em có dáng vẻ phong lưu, lịch lãm. Cả hai trò chuyện thân mật, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Sao trông họ thật xứng đôi!

Mợ Ngọc lùi lại, nỗi đau dâng tràn trong lòng. Nàng không thể nhìn thêm nữa. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, không kìm nén được. Nàng quay lưng, trốn sau bức tường đá gần đó, hai tay ôm chặt lấy ngực như muốn ngăn trái tim không vỡ tan. Tú Ngọc à chẳng phải mày đã tự nhủ rằng sẽ không để cảm xúc điều khiển, sẽ học cách quên em, nhưng hình ảnh em vui vẻ bên người đàn ông khác như mũi dao đâm sâu vào tim. Mày ghen khi thấy em tay trong tay với người khác.

Mợ Ngọc cứ đi, đi trong vô định, không biết nên đi đâu, giờ đây nàng cũng không buồn quan tâm nữa. Những suy nghĩ rối bời trong đầu, những câu hỏi không có lời giải đáp, chỉ làm nàng thêm buồn bã. Từng bước chân sao nặng nề đến lạ, nhưng nàng không dừng lại. Nàng sợ rằng nếu mình dừng lại, thì sẽ phải đối diện với sự thật, rằng em không chỉ thuộc về mình.

Chợt, có ai đó nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào một cái ôm ấm áp. Mợ Ngọc phản kháng, cố gắng thoát ra, nhưng khi nhận ra đó là Thanh Hoa, mợ càng vội đẩy em ra và chạy đi thật nhanh. Nhưng em không cho phép. Giữ chặt lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Ngọc... em nhớ chị lắm. Đừng đẩy em ra được không... cho em ôm chút thôi."

Mợ Ngọc im lặng, trái tim đau nhói. Nàng muốn nói điều gì đó, muốn trách móc, muốn hỏi tại sao em lại ở bên người đàn ông đó, nhưng không thể thốt ra lời. Nàng lấy tư cách gì mà tra hỏi em, lấy quyền gì mà bắt em không được vui cười với người khác.

Thanh Hoa thấy mợ Ngọc không phản ứng lại, em lo lắng vô cùng. "Người yêu ơi, có chuyện gì vậy? Tại sao chị lại tránh mặt em?"

Mợ Ngọc cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nước mắt. "Ta... không có gì," nàng lúng túng đáp lời, nhưng giọng nói nghẹn ngào đã phản bội nàng.

"Sao lại không có gì? Thế tại sao chị lại khóc?"

Đôi mắt nàng hồng hồng, những giọt nước mắt chực chờ lăn xuống má, nàng nghẹn ngào tố cáo: "Em... em gần gũi với người đàn ông kia, em nói thương ta... nhưng... bây giờ lại thân thiết với người khác. Hư lắm... ta mới không thèm... để ý tới em!"

Ruột gan em nóng như lửa đốt, em hoảng loạng định dùng khăn tay lau má cho người yêu nhưng nàng lại né qua một bên.

"Em lau cho người yêu mà... đừng quay mặt đi nữa. Em xin người yêu đấy."

"Không cho... ai cần em quan tâm. Em có thương tui đâu..."

"Thương mà.... em thương người yêu nhất trên đời. Thương chị hơn cả bản thân em." Vừa dùng lời lẽ xoa dịu, em lại ôm nàng vào lòng vuốt lưng cho người yêu đỡ giận.

"Ngoài đường không được ôm ôm ấp ấp như vậy... với lại tui cũng không cần em thương... em đi thương người đàn ông kia kìa." Giọng mợ lạc đi, nước mắt lăn dài trên má trông như cô mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Thanh Hoa thấy vậy, càng thêm sợ hãi. Em vội vàng giải thích: "Tú Ngọc của em, người đàn ông đó là Arthur, một người bạn cũ của em. Em chỉ đi gặp anh ấy vì có vài chuyện cần bàn bạc. Em không hề có ý gì khác."

Nghe đến đó, mợ Ngọc vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt. "Nhưng tại sao... tại sao em lại cười như vậy? Em có bao giờ cười với ai khác như thế đâu..."

Em nhận ra nỗi đau của nàng, trái tim em như bị siết chặt. "Người yêu ơi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Em không hề có ý làm chị đau lòng. Tú Ngọc có biết là trong lòng em chỉ có chị thôi không?"

Mợ Ngọc cúi đầu, không nói gì. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng không biết phải tin vào lời nói nào nữa.

Thanh Hoa ôm chặt lấy mợ, giọng nói chân thành: "Ngọc, em thề với trời đất rằng em không có bất kỳ tình cảm nào với ai ngoài chị. Chị là người duy nhất em yêu. Làm ơn, đừng rời xa em nhé."

Mợ Ngọc vẫn không đáp lại, nhưng nàng không còn đẩy em ra nữa. Em nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của người thương. "Người yêu có biết là em đã lo lắng đến thế nào khi không thấy chị không? Chỉ thấy hình bóng người yêu thoáng qua là em đã chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Em sợ sẽ đánh mất chị. Em sợ rằng chị sẽ hiểu lầm và em đã không ngừng tự trách, vì đã làm người yêu buồn."

Thấy nàng vẫn im lặng, em càng thêm lo sợ. Em nhẹ nhàng vuốt ve má người thương, cất giọng trầm ấm: "Ngọc, em không muốn mất chị. Chị là tất cả đối với em. Làm ơn, đừng để em phải sống trong nỗi sợ mất chị nữa. Em sẽ không chịu nỗi mất."

Trái tim mợ Ngọc dường như tan chảy trước sự chân thành của em. Không thể giữ lại nỗi buồn và sự nghi ngờ trong lòng nữa. Nàng khẽ gật đầu, mắt vẫn rưng rưng, nhưng đã có sự tha thứ trong ánh nhìn.

"Ta tha thứ cho em... nhưng sau này không được như vậy nữa."

Thanh Hoa mỉm cười, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má người yêu. "Thần trí và lòng em chỉ có người, tim em chỉ đập vì người, đôi mắt em chỉ hướng về người và vòng tay em chỉ đủ ôm một người. Tú Ngọc, em sẽ không bao giờ để chị phải buồn nữa. Em hứa đấy."

Tú Ngọc khẽ dựa đầu vào vai em, trái tim yếu đuối cuối cùng cũng tìm lại được chút bình yên. Dù biết rằng cuộc sống sẽ vẫn còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất, nàng có thể tin tưởng vào tình yêu của em, và đó là điều quan trọng nhất.

* Khi yêu một ai đó không phải câu nệ ai sai, ai đúng.
Khi thấy nước mắt người thương hoen mi, thì bạn đã sai rồi.
Nhận sai không phải vì bạn vĩ đại. Mà vì bạn là người thương hơn.
Càng yêu thì càng thấy... bạn muốn cho đi hơn là nhận lại.
                         (Tự viết vu vơ, Thanh Mộc)
---

Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước nặng hạt rơi tí tách lên mái tóc và đôi vai gầy, nhưng nàng chẳng hề bận tâm. Trong vòng tay của em, nàng cảm thấy mình như đang ở một nơi an toàn giữa cơn bão, nơi chỉ có hai người, không còn ai khác trên thế gian này.

Tú Ngọc không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, chỉ cảm thấy hơi ấm từ em lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi phần nào nỗi đau đang gặm nhấm trái tim. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống hòa cùng nước mắt, nhưng nàng không còn muốn khóc nữa. Nàng đã mệt mỏi với những cảm xúc tiêu cực, đã quá chán chường với nỗi đau và sự ghen tuông. Ừ thì sao phải ghen khi người ta chỉ có nàng.

“Người yêu có lạnh không?” Thanh Hoa hỏi, giọng đầy lo lắng khi thấy mưa bắt đầu nặng hạt.

Mợ Ngọc khẽ lắc đầu, nhưng em vẫn không yên tâm. “Chúng ta về nhà em đi, đứng lâu dưới mưa chị sẽ bị ốm mất,” em nói, rồi nhẹ nhàng nắm tay, kéo nàng chạy về phía nhà em.

Khi cả hai đến trước cửa ngôi nhà nhỏ, em nhanh chóng mở cửa và dìu người thương vào bên trong. Em cẩn thận đóng cửa lại, rồi quay sang nhìn nàng, đôi mắt đầy lo lắng. “Người yêu ướt hết rồi này, để em lấy khăn lau người cho chị.”

Mợ Ngọc ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Những cảm xúc trong lòng nàng vẫn còn hỗn loạn, nhưng sự dịu dàng và quan tâm của Thanh Hoa đã làm nàng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

“Em yêu chị, đừng nhân lúc em không ở đây mà nghĩ vu vơ nữa” Thanh Hoa nói khi quay lại, tay cầm chiếc khăn. Em quỳ xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng lau khô tóc và khuôn mặt, từng cử chỉ đều chứa đựng sự chân thành và tình cảm. “Người yêu tin em nhé, đừng buồn lòng nữa... nếu không... chị cứ đánh em cho hả giận.”

Mợ ngoắc em lại gần hơn, còn em vui vẻ lại gần, nếu có đuôi chắc cũng ngoắc vài cái. "Người yêu gọi em hả?... Á.. đau sao người yêu cắn em.

Nàng cắn lên cổ em, còn dỗi hờn đánh em thêm vài cái. Em chỉ biết ngồi chịu trận cho người yêu nguôi giận. Xong việc nàng nhéo nhéo mặt kẻ đáng ghét kia, tức giận nói. "Cắn chết em... dám làm ta buồn."

Em ôm nàng ngồi lên đùi mình, vỗ lưng dỗ dành. "Người yêu hết giận em chưa... không thì chị cắn em thêm vài cái nữa đi."

"Không muốn... bỏ ta ra... ai cho em ôm."

"Hì hì... ta là đạo tặc cướp bông đây. Cô gái kia... nếu cô còn giãy ra là tôi đánh cô xưng môi đấy."

"Em dám.... Ưm.... ai cho em hôn.... hỗn đãn..."

Nàng thở gấp, lọt thỏm vào người em. Còn em thì khoái trí lắm, hôn hôn lên má, lên trán người thương vài cái. Lâu lâu mới có cơ hội phải biết tranh thủ chứ!

"Người yêu có thích cái hôn của em không? Hay là em hôn người yêu vài cái nữa nhé."

"Lấy cái mỏ em ra... đồ biến thái."

"Sao người yêu nói em biến thái... ừm... cũng đúng. Thôi thì em biến thái thêm lần nữa." Thế là ai kia bị cưỡng hôn.

"Hưm..."

"Người yêu thấy em hôn giỏi không... em đã cố gắng luyện tập lắm... Không phải... người yêu đừng liếc em, không như chị nghĩ đâu."

Nàng lườm em, ánh mắt kiểu em giải thích không xong là chết với tôi.

"Thì là, em luyện tập với không khí thôi... em nào dám lén phén với ai... nè. Chị phải tin em chứ. Em trong sạch..."

"Đúng... mà sạch như nước sông... đem cái mặt em ra, nhìn khó ưa quá."

"Hu hu... ngươi yêu nỡ lòng nào nói mặt em thấy ghét... em giận người yêu rồi."

Nàng cũng chẳng thèm để ý đến em, chỉ lo nghịch mặt dây chuyền trên cổ. Thấy kế hoạch thất bại, em cười hì hì như không có gì xảy ra.

"Người yêu ơi, hay mình bỏ qua vấn đề này đi. Em thương người yêu nhất trần đời... sao giận người yêu lâu được."

"Em cũng nói năng ngọt xớt với người em tập hôn sao? Hửm... Cẩm Hà?"

Em đồ mồ hôi hột. Nụ cười cứng lại. "Hu hu hu hu...em phải làm gì để người yêu tin em trong sạch... hay em hôn người yêu cái nữa nhé..."

"Xê ra... em dám hôn, ta dám cắn mỏ em..."

"Hì hì... người yêu không tàn nhẫn vậy đâu? Người yêu cũng yêu em nhiều lắm!"

"Ai nói ta yêu em..." Mợ Ngọc không mặn không nhạt phát ra câu làm trái tim ai kia đau nhói. Em giả vờ buồn khổ, lấy tay lau lau nước mắt.

"Người yêu nói gì... em đã làm gì mà người yêu không yêu em nữa... hay là em hôn chưa tốt, khiến chị không thoải mái. Phải tập luyện nữa mới được... người yêu có sẵn lòng..."

"Trần Cẩm Hà..."

"Em chưa nói gì hết? Ấy có con gián kìa..." Em thừa cơ hội hôn sâu vào đôi môi mềm mại kia.

"Đồ biến thái... lấy mỏ em ra..."

"A.... Hu hu... người yêu cắn em chảy máu rồi... A... đừng đánh... em chừa rồi người yêu."

Nàng nhéo tai em, giọng đầy tức giận.
"Em thấy ta hiền nên lừng đúng không... dám gạt ta... Phải đánh em thật đau mới vừa tội."

"Em nào dám... đừng đánh nữa... người yêu đánh đau tay, em xót lắm..."

Em ôm nàng vào lòng. "Người yêu đánh em đã tay không? Đánh trôi luôn cục tức hết chưa người yêu?"

"Người yêu đừng giận em nữa... nhé? Em yêu người yêu nhất trần đời, người yêu là cục nợ của em. Hì hì."

Hít một hơi thật sâu, rồi nàng chậm rãi đặt tay lên bàn tay của em, cảm nhận sự ấm áp từ đó. “Cẩm Hà... Em có chắc yêu ta mãi không?”

Em ngừng tay lại, đôi mắt đong đầy lo lắng nhìn người con gái trong lòng. “Người yêu sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là chắc chắn. Em không bao giờ lừa dối chị.”

Nàng im lặng một lúc lâu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của em. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn nỗi buồn trong lòng. “Ta biết... Nhưng vẫn sợ. Ta đã bị lừa dối một lần rồi... và không đủ can đảm giao trái tim... rồi lại nhận nổi đau nữa. ”

Em siết chặt tay, nhìn sâu vào mắt Tú Ngọc với sự quyết tâm. “Ngọc, hãy tin em. Em sẽ không bao giờ làm chị đau lòng nữa. Nếu có bất kỳ điều gì làm chị buồn, hãy nói với em. Em sẽ làm mọi cách để sửa đổi, chỉ cần chị đừng rời xa em.”

Tiếng thở dài như trút đi mọi phiền lo. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai em.
“Ta không muốn xa em, nhưng ta cũng không muốn em đau lòng nữa. Tú Ngọc yêu em. Lòng ta có em và trong tim chỉ chứa em.”

Nghe câu yêu chờ đợi bấy lâu mà lòng em hân hoan hạnh phúc. Cả hai người ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

---

Mưa ngoài trời bắt đầu thưa dần, những cơn gió lạnh vẫn thổi qua nhưng không còn đủ mạnh để làm run sợ lòng người. Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim từng tổn thương tìm đến nhau, như thể số phận đã định trước.

Sau một hồi im lặng, Thanh Hoa từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng lấy chiếc áo treo trên sào và khoác lên vai nàng. Em nhìn chăm chú, đôi mắt chứa đựng bao điều muốn nói nhưng chưa thể cất lời. "Người yêu ơi, để em nấu gì đó cho chị ăn nhé."

"Em biết nấu ăn sao?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng pha chút ngạc nhiên.

"Em không giỏi, nhưng vẫn nấu được vài món cơ bản. Người yêu chờ em một lát nhé."

Nói rồi, em đi nhanh vào nhà bếp, để lại nàng ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Nàng nhìn quanh căn phòng, từng chi tiết nhỏ bé dường như gợi lại những kỷ niệm giữa cả hai. Những khoảnh khắc bên nhau, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào… tất cả đều như một giấc mơ đẹp, và nàng không muốn đánh mất điều đó chỉ vì một phút giây hiểu lầm.

Khoảng ba mươi phút sau, em quay lại với một khay thức ăn đơn giản, chỉ là cháo thịt bằm với một ít rau dưa, nhưng được chuẩn bị cẩn thận. Em đặt khay xuống bàn trước mặt nàng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. "Người yêu ăn thử xem có ngon không? Trong đó còn có tình yêu của em nữa đấy."

Tú Ngọc nhìn em, ánh mắt mềm mại. Nàng cầm thìa lên, thổi thổi vài cái rồi từ từ đưa cháo vào miệng. Hương vị thật đơn giản, nhưng đối với nàng lúc này, nó ngon hơn bất cứ món ăn nào khác.

"Người yêu thấy sao?" Em hỏi, ánh mắt lo lắng.

Nàng gật đầu, cười nhẹ. "Ngon lắm. Cảm ơn em."

Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm, rồi nắm lấy tay người thương, đôi mắt em tràn đầy sự chân thành. "Ngọc, em chỉ muốn chị hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương chị, em thề đấy. Hôm nay, em đi gặp Arthur chỉ vì anh ấy là một người bạn cũ từ phương Tây về đây chơi, em không muốn làm chị hiểu lầm."

Mợ Ngọc nhìn em, đôi mắt dịu lại. "Em không cần phải giải thích đâu, Cẩm Hà à. Ta tin em, chỉ là... ta không thể kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của mình."

"Em hiểu mà. Người yêu ghen vì chị yêu em. Nhưng em không muốn làm chị hiểu lầm, dù nhỏ nhặt nhất. Em sẽ làm mọi cách để người yêu tin tưởng em hơn. Chỉ cần người yêu cho em cơ hội, em sẽ không để người yêu thất vọng."

"Ta sẽ luôn tin tưởng em, vào tình yêu của hai ta. Chúng ta đều cần thời gian, và hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn khi hai con tim thuộc về nhau. Sẽ chắng ai có thể chia cắt nếu một người không yếu lòng cả."

Em nhẹ nhàng kéo người thương vào lòng, khẽ thì thầm bên tai, "Cảm ơn người yêu đã tin em, đã yêu em. Em sẽ không để người yêu phải hối tiếc vì điều đó."

Nàng dựa vào vai em, cảm nhận được nhịp tim của em, từng nhịp đều đặn như muốn xoa dịu những cơn sóng lòng trong mợ, tim em chỉ đập vì nàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng và buồn phiền dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc đơn giản khi ở bên người mình yêu.

---

Đêm đó, mưa vẫn rơi đều đều, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã tìm thấy lại sự gắn kết mà tưởng chừng đã đánh mất. Mợ Ngọc biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng nàng tin rằng chỉ cần có em bên cạnh, nàng sẽ vượt qua tất cả. Và dù cho cơn giông bão có dữ dội đến đâu, nàng tin rằng tình yêu của mình và em sẽ luôn là ngọn hải đăng dẫn lối, đưa cả hai về bến bờ bình yên. Nhưng trước hết nàng phải làm cho bản thân xứng với tình yêu của em. Nàng chẳng thể làm vợ cậu mãi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com