Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hành động tàn nhẫn

Trời chiều đổ bóng, ánh nắng cuối ngày le lói qua những hàng cây rậm rạp, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa căng thẳng. Cậu Hai bước vào quán trà mà Thanh Hoa thường lui tới, khuôn mặt cậu lạnh lùng và quyết đoán. Quán  lúc này khá vắng khách, chỉ còn vài người đang lặng lẽ thưởng thức chén trà nghi ngút khói của mình. Ánh mắt sắc lạnh của cậu đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở góc phòng, nơi Thanh Hoa đang ngồi bình thản pha trà, dường như không để ý tới sự xuất hiện của cậu.

Cậu Hai tiến tới bàn của Thanh Hoa, không một lời báo trước, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Thanh Hoa ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản, như thể cuộc gặp này không hề nằm ngoài dự đoán của cô.

Thanh Hoa nhếch mép cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ngụ ý: “Không ngờ cậu Hai lại có nhã hứng đến đây, tôi rất lấy làm vinh hạnh đó đa.”

Cậu Hai không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đầy sự thù địch. Sau một lúc im lặng, cậu chậm rãi nói, giọng trầm đục nhưng lại chứa đựng sự đe dọa ngầm: “Tôi đến đây không phải để thưởng trà, mà để nói chuyện rõ ràng với cô.”

Thanh Hoa nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn. “Ồ, cậu muốn nói chuyện gì?”

Cậu Hai không vòng vo, đôi mắt lóe lên ánh giận dữ: “Cô nên biết rằng, mình đang can thiệp vào chuyện không thuộc về mình. Ngọc là vợ tôi và cô không có quyền chiếm lấy trái tim của mợ ấy. Nếu cô có chút lòng tự trọng, hãy rời xa Ngọc ngay lập tức.”

Thanh Hoa nhìn cậu Hai, không hề bị lay động bởi lời nói của cậu. Cô chỉ nhấc chén trà lên, chậm rãi thưởng thức, rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn. “Cậu Hai, tình cảm không thể ép buộc. Tôi không chiếm lấy trái tim của mợ Ngọc, mà đó là lựa chọn của mợ ấy. Nếu cậu không thể giữ mợ bên mình, đó là do cậu không xứng đáng.”

Câu nói của Thanh Hoa như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của cậu Hai. Cậu nghiến răng, giọng nói càng lúc càng gay gắt: “Cô tưởng rằng cô có thể an toàn khi ở bên Ngọc sao? Tôi không quan tâm ai đứng sau lưng cô, dù đó là ai, tôi cũng không sợ. Cô chỉ là một cô đào hát nhỏ bé, đừng mơ tưởng rằng mình có thể chống lại tôi.”

Thanh Hoa vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không hề bị lay động bởi sự đe dọa của cậu Hai. “Cậu nghĩ rằng tôi sợ sao? Nếu cậu thực sự yêu mợ Ngọc, cậu đã không làm tổn thương mợ ấy. Cậu chỉ muốn chiếm đoạt, nhưng tình yêu không phải là sự chiếm hữu.”

Câu nói của Thanh Hoa như một cú đấm mạnh mẽ vào lòng tự trọng của cậu Hai. Cậu đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Cậu cúi người xuống, ghé sát mặt Thanh Hoa, giọng nói như gằn từng chữ: “Cô nghĩ rằng mình hiểu tôi sao? Cô không biết mình đang đối đầu với ai đâu. Nếu cô không tự rời xa Ngọc, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã bước vào cuộc đời của mợ ấy.”

Thanh Hoa không hề lùi bước trước cơn giận của cậu Hai. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng: “Cậu Hai, cậu có thể làm gì tùy ý, nhưng tình yêu không phải thứ mà cậu có thể điều khiển được. Tôi không sợ cậu và nếu cậu nghĩ rằng có thể ép buộc mợ Ngọc quay lại bên cậu, cậu đã quá ảo tưởng.”

Dừng lại một chút, Thanh Hoa lại nói tiếp, giọng điệu như cảnh cáo: "Nếu cậu dám làm mợ Ngọc tổn thương dù là một sợi tóc, tôi hứa ngày tàn của cậu sẽ đến nhanh hơn. Đến lúc đó tự tay tôi sẽ... giết cậu.

Cậu Hai chỉ cười khẩy, không để lời cảnh cáo trong lòng, ánh mắt càng thêm phần tàn nhẫn: "Cô nghĩ cô là ai mà đe dọa tôi, chính tôi mới là người nói câu đó mới phải. Khôn hồn thì cút khỏi Gia Định và đi làm loại xướng ca vô loài của cô đi. Cô chẳng có gì ngoài chút nhan sắc mê hoặc đàn ông. Đe dọa... cô nghĩ tôi là ai mà phải sợ cô."

Thanh Hoa chỉ cười nhẹ, nhấp nhẹ ngụm trà, thong thả tiếp chuyện: "Cậu sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo và tự phụ ngày hôm nay, cậu Hai Quân ạ."

Cậu Hai đứng yên một lúc, như thể đang suy nghĩ về lời nói của Thanh Hoa. Nhưng cơn giận trong lòng cậu đã che mờ lý trí. Cậu đứng thẳng người, giọng nói lạnh lùng như băng: “Chính cô sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Cô hãy nhớ lấy điều đó.”

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, không nhìn lại. Nhưng khi cậu bước ra khỏi quán trà, cơn giận vẫn còn cháy trong lòng cậu. Cậu biết mình không thể để Thanh Hoa tự do bên cạnh mợ Ngọc và cậu sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ được sự đe dọa mà cô gái này mang lại.

Thanh Hoa nhìn theo bóng lưng cậu Hai khuất dần, đôi mắt cô thoáng hiện lên sự giết chóc, nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ bình thản thường ngày. Cô biết rằng cậu Hai sẽ không dễ dàng từ bỏ và cô cần phải chuẩn bị cho những điều xảy ra sắp tới. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể để mợ Ngọc phải quay lại cuộc sống tù túng ấy. Tình yêu của cô dành cho mợ Ngọc không thể bị đe dọa bởi sự kiểm soát của cậu Hai và cô cũng không ngại đối đầu với cậu để bảo vệ người mình yêu.

******

Những ngày gần đây, mọi thứ dường như đang đẩy Cậu Hai đến bờ vực. Gia đình rạn nứt, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, còn công việc làm ăn lại liên tục gặp trở ngại do áp lực từ phía chính quyền Pháp. Thêm vào đó, ông Thiện - người được coi là cha ruột, bỗng dưng trở nên vô lý và tham lam. Mỗi ngày, ông ta lại đưa ra những yêu cầu khó chấp nhận, ngày càng ép cậu vào chân tường.

Buổi tối hôm đó, sau khi nhận được thư hẹn gặp của ông Thiện, Cậu Hai đến gặp ông ta tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức nghẹt thở, từng lời nói như lưỡi dao cắt vào lòng tự trọng của cậu.

Ông Thiện ngồi thản nhiên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Cậu Hai. Ông ta không vòng vo, nói thẳng: “Cậu biết tại
sao tôi gọi cậu đến đây hôm nay không? Tôi muốn cậu giao lại quyền quản lý gia sản nhà Hội đồng cho tôi. Đây là thời điểm thích hợp để cậu rút lui trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.”

Cậu Hai cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đôi mắt rực lửa nhìn ông Thiện: “Ông muốn gì? Ông tưởng có thể ép tôi giao lại gia sản sao? Ông chỉ là một kẻ phản trắc, một kẻ khốn nạn!”

Ông Thiện cười nhạt, giọng nói châm chọc: “Phản trắc? Cậu nên nghĩ lại xem ai là người phản trắc ở đây. Cậu quên rằng tôi biết hết mọi chuyện sao? Nếu tôi nói ra toàn bộ sự thật, cậu nghĩ ai sẽ tin cậu nữa? Cậu sẽ mất hết tất cả, từ gia đình, quyên lực cho đến danh dự”

Cậu Hai siết chặt nắm tay, cơn giận bùng lên trong lông ngực. Cậu biết ông Thiện không nói suông, nhưng cậu cũng không thế nhượng bộ trước một kẻ sảo quyệt như vậy. “Ông dám đe dọa tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ giao lại quyền quản lý nhà Hội đồng cho một kẻ như ông.”

Ông Thiện đứng dậy, tiến sát về phía Cậu Hai, giọng nói lạnh lùng: “Cậu không có lựa chọn đâu. Tôi đã cho cậu thời gian, nhưng cậu lại quá tự phụ. Giờ thì hết rồi, hoặc là cậu giao lại mọi thứ cho tôi, hoặc là..."

Cậu Hai không đợi ông Thiện nói hết câu, cậu rút súng ra, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận tột đỉnh. “Ông nghĩ tôi sợ ông sao? Ông có biết mình đang đối mặt với ai không?”

Ông Thiện thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Cậu Hai, nhưng ông ta không hề tỏ ra sợ hãi. “Cậu sẽ không dám bắn đâu, Cậu Hai. Cậu không dám làm điều ngu ngốc như vậy. Con giết cha thì trời chu đất diệt, con nghe cha là nhà có phúc cậu Hai ạ. Cậu chảy trong người dòng máu của tôi, cậu không thay đổi được.”

Câu nói cuối cùng của ông Thiện như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của Cậu Hai. Cơn giận trong lòng cậu như một ngọn núi lửa phun trào, và trước khi kịp nhận ra, ngón tay cậu đã siết cò.

Tiếng súng nổ vang lên, xuyên qua không gian tĩnh mịch của đêm tối. Ông Thiện ngã gục xuống sàn, máu từ vết đạn chảy ra nhanh chóng. Đôi mắt ông ta mở to, tràn ngập sự kinh ngạc và tuyệt vọng trước khi tắt lịm.

Cậu Hai đứng đó, súng vẫn trong tay, hơi thở dồn dập. Trái tim cậu đập loạn xạ, cậu không thể tin rằng mình vừa giết người. Nhưng cơn giận trong lòng cậu vẫn chưa nguôi và hình ảnh ông Thiện nằm chết trước mặt không mang lại cho cậu sự giải thoát nào. Ngược lại, cậu chỉ cảm thấy một cơn ám ảnh đang dần bao phủ lấy mình.

Bóng tối bên ngoài càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Cậu Hai hạ súng xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu biết mình đã đi quá xa và từ giờ phút này, không còn đường quay lại nữa. Cuộc đời cậu đã bước vào một ngã rẽ đầy nguy hiểm, nơi không còn chỗ cho sự hối hận hay sợ hãi.

Cậu quay người, bước ra khỏi căn nhà hoang, bỏ lại phía sau xác chết của ông Thiện. Cậu biết mình phải nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết và cũng biết rằng kể từ giờ phút này, phải làm việc cẩn trọng hơn. Một sơ sót nhỏ thôi thì cậu sẽ mất tất cả.

Trong đêm tối, cậu bước đi, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Súng trong tay vẫn còn nóng, như một lời nhắc nhở vê hành động điên rồ vừa rồi. Nhưng giờ đây, cậu không còn đường lui. Chỉ có thể tiến lên, dù là tiến vào địa ngục.

******

Ánh sáng nhạt từ ngọn đèn dầu chiếu xuống căn phòng, tạo nên những bóng đen loang lổ trên tường. Thanh Hoa ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt mềm mại chăm chú nhìn vào từng đường chỉ thêu trên chiếc khăn tay mà mợ Ngọc làm cho cô. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những kẽ lá, tạo nên âm thanh u uẩn, như hòa nhịp với sự tĩnh lặng đáng sợ trong không gian này.

Cửa phòng khẽ mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, gương mặt căng thẳng nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. "Thưa cô," ông ta cất giọng thấp, gần như thì thầm, "tôi có tin quan trọng cần báo."

Thanh Hoa khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Có chuyện gì?" Cô hỏi, giọng điệu thản nhiên, không mảy may bận tâm đến sự căng thẳng của người đối diện.

Người đàn ông cúi đầu, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh. "Thưa cô, cậu Hai đã giết ông Thiện."

Nghe vậy, Thanh Hoa thoáng ngạc nhiên, đôi môi khẽ mím lại. Nhưng chỉ vài giây sau, một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên gương mặt. "Con cáo già cuối cùng cũng bị chính con của nó giết," cô thì thầm, mắt ánh lên sự toan tính. "Cậu ta ra tay nhanh và tàn nhẫn hơn ta tưởng."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thanh Hoa. "Thưa cô, kế hoạch vẫn được thực hiện theo đúng như đã bàn trước. Mọi tài sản của cậu Hai gần như đều bị chúng ta thu lại hết. Cậu ta ngày càng chìm đắm trong cơn nghiện."

Thanh Hoa gật đầu, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. "Tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Ta muốn nhà đó nếm trải đau khổ tột cùng. Ông cứ tiếp tục theo kế hoạch đã định, đừng để bất cứ điều gì cản trở."

Người đàn ông thoáng ngập ngừng, rồi quyết định nói tiếp. "Thưa cô, tôi thấy cô Mộng Điệp ngày càng qua lại với tên quan Pháp kia. Ông ta và cậu Hai còn bán thuốc phiện. Tôi sợ cô ta sẽ làm ra chuyện tày trời, ảnh hưởng đến cô."

Nghe đến đây, đôi mắt Thanh Hoa chợt nheo lại, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn. "Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng," cô trầm giọng nói, từng lời rơi ra lạnh lẽo như băng. "Nếu cô ta ngoan ngoãn nhận lệnh, ta sẽ cho cô ta một khoản tiền kết xù để rời khỏi đây. Nhưng nếu ngược lại..."

Thanh Hoa ngừng một chút, nhìn thẳng vào người đàn ông, giọng nói càng thêm lạnh lùng. "Ông cứ xử lý như bình thường."

Người đàn ông im lặng gật đầu, biết rằng không cần nói thêm gì nữa. Nhưng trước khi rời đi, ông vẫn không quên nhận lệnh cuối cùng từ Thanh Hoa.

"Cho người theo dõi cô ta thêm đi," Thanh Hoa ra lệnh, giọng nói không còn một chút cảm xúc. "Ta không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

Người đàn ông cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại Thanh Hoa ngồi một mình
trong căn phòng tối. Ánh đèn dầu vẫn le lối nhưng khi con thiêu thân lao vào thì bị ngọn lửa nuốt chọn, làm ánh sáng rực lên, rồi chìm nghỉm như chưa có gì. Nhưng giờ đây, bóng tối trong đôi mắt cô còn sâu thẳm hơn màn đêm u tối. Thanh Hoa biết rằng mọi thứ đang dần đi đến hồi kết, và cô sẽ không để bất cứ ai ngăn cản mình trên con đường đã chọn.

Trong tâm trí Thanh Hoa, hình ảnh của Mợ Ngọc thoáng hiện lên, làm lòng cô bỗng dịu xuống. Ánh mắt trở lại như thường. Một chút nữa thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com