Chương 52: Cơn mưa lạnh
Một buổi chiều mưa, khi màn đêm dần buông xuống, mợ Quỳnh thất thiểu đi ra từ phòng bà Hai, mợ đi ngang qua dãy hành lang dẫn về phòng mình. Trong lòng là một sự mệt mỏi khó tả sau những ngày dài lo lắng cho công việc của gia đình. Tuy nhiên, bước chân mợ khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện từ phòng người hầu gần đó, mợ lặng lẽ lại gần, nấp sau cánh cửa khép hờ để lắng nghe.
"Cái Hồng, mày sướng thật đấy, được mợ Quỳnh chiều chuộng thế," giọng người hầu khác vang lên, pha lẫn sự ganh tỵ.
Cái Hồng đáp, giọng trầm buồn: "Chị nói gì chứ, em cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Là bề tôi chẳng lẽ em không nên có trách nhiệm hầu hạ mợ Ba hay sao?"
"Thế mà tao nghe người ta xì xầm mày với mợ có chuyện gì mờ ám không đấy. Tưởng mày với mợ lại giống cậu Ba Quang thì chết dỡ."
Cái Hồng thoáng ngạc nhiên, rồi thở dài nói một cách não nề, cay đắng. "Có gì mờ ám đâu. Chỉ là... phận tôi tớ như em thì ráng nghe lời chủ cả thôi đa. Nào có như người ta bàn tán. Tại trước khi mợ Hai lên Gia Định đã dặn em phải chăm sóc mợ Ba. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Những lời đó như đâm thẳng vào trái tim mợ Quỳnh. "Bổn phận? Trách nhiệm?" Nàng đứng lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mợ cảm thấy như tất cả những gì mà Hồng đã dành cho mợ bỗng chốc biến thành giả dối, cái Hồng từ một người mà nàng yêu và tin tưởng, giờ đây lại trở thành một người chỉ đến với nàng vì trách nhiệm, vì bổn phận.
Mợ Quỳnh quay đi, trong lòng tràn đầy đau đớn. Nàng không thể đối mặt với cái Hồng ngay lúc này, cũng không thể tiếp tục tỏ ra thân mật như trước. Từ đó, mợ dần trở nên lạnh lùng, xa cách với Hồng. Mỗi khi em tìm cách gần gũi, mợ chỉ đáp lại bằng sự hờ hững, thậm chí có khi còn tỏ ra khó chịu. Cái Hồng cảm thấy bối rối và đau lòng, nhưng em không thể hiểu nguyên do gì đã khiến mợ nhỏ thay đổi như vậy.
Thời gian trôi qua, sự lạnh nhạt của mợ càng làm Hồng bất an hơn. Em không thể chịu đựng thêm nữa. Một đêm mưa rả rích, khi tiếng mưa ngoài hiên vang lên như những giọt nước mắt đắng cay, cái Hồng quyết định tìm gặp mợ Quỳnh để làm rõ mọi chuyện.
Em bước vào phòng với đôi mắt kiên định, nhưng bên trong lại ngổn ngang lo âu. Mợ Quỳnh đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt sắc lạnh của nàng, khiến cái Hồng càng thêm chần chừ. Nhưng rồi nàng hít một hơi thật sâu, bước tới trước mặt mợ.
"Mợ, sao mấy hôm nay mợ lại tránh mặt, lại lạnh nhạt với em... Tại sao vậy, thưa mợ?" Cái Hồng mở lời, giọng nói lạc đi trong không gian ẩm ướt của đêm mưa.
Mợ nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt chứa đầy nỗi đau xen lẫn sự tổn thương. "Vì sao à? Vì tôi không thể chịu đựng được sự giả dối của em nữa. Bổn phận? Trách nhiệm? Đó là tất cả lý do mà em ở bên tôi sao?"
Cái Hồng sững sờ, như vừa bị tát vào mặt. "Không... mợ ạ, không phải vậy... Em..." Hồng định giải thích, nhưng mợ Quỳnh đã đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe thêm lời nào. Nếu em chỉ coi tôi là một gánh nặng, một bổn phận phải làm tròn, thì em đừng làm nữa. Tôi không cần thứ tình cảm như vậy. Tôi không cần thứ tình cảm bố thí từ em."
Hồng đau đớn, nước mắt dâng tràn trong đôi mắt. Em muốn nói, muốn giải thích, nhưng những lời nói của mợ Quỳnh như lưỡi dao cứa vào lòng em. "Mợ hiểu lầm rồi... Em không bao giờ nghĩ vậy... Em quý mợ, thật sự quý mợ..." Cái Hồng nghẹn ngào nói, nhưng mợ Quỳnh chỉ lắc đầu, bước lui về phía cửa sổ.
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài kia hòa lẫn với nỗi đau của hai người. Cái Hồng đứng lặng, không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế. Còn mợ Quỳnh, nàng vẫn giữ cho mình cái vỏ bọc kiêu kỳ, nhưng lòng nàng lại dằn vặt, chằng chịt những vết thương vô hình."Tại sao là quý chứ không phải thương?"
"Em về đi, những ngày sau cứ cho con Sen theo hầu ta. Tấm lòng của em ta đã tỏ, sau này em không cần phải chăm sóc ta nữa." Mưa rơi rả rích, từng giọt nước lạnh lẽo đập vào vách nhà, tạo nên những tiếng động u ám trong căn phòng nhỏ. Mợ Quỳnh ngồi lặng yên bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm dõi theo dòng nước chảy xuống như chính tâm trạng của nàng lúc này, lạnh lẽo và cô độc.
Từ cái ngày định mệnh đó, khi nàng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cái Hồng và một người hầu khác, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Câu nói “Phải làm tròn bổn phận với mợ Quỳnh” cứ mãi văng vẳng trong đầu. Hóa ra, tất cả tình cảm, sự quan tâm mà em dành cho nàng chỉ là vì trách nhiệm, bổn phận sao? Nàng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần và mỗi lần câu trả lời luôn là nỗi đau đớn.
.....
Nhiều ngày trôi qua mợ ngày càng lạnh nhạt hơn, chẳng còn những nụ cười ngọt ngào, mợ xem không như không khí chả thèm đoái hoài, cái Hồng không thể chịu đựng thêm nữa. Em quyết định phải làm rõ mọi chuyện, em không thể hèn mạt mà trốn tránh nữa. Gạt đi sự do dự, cái Hồng bước nhanh về phía phòng của mợ Quỳnh. Đứng trước cánh cửa khép hờ, em hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu trên bàn, cái Hồng nhìn thấy bóng dáng mợ Quỳnh bên cửa sổ. Mợ Quỳnh vẫn ngồi quay lưng lại, dáng vẻ cô độc đến lạ. Cái Hồng cảm thấy tim mình thắt lại.
"Mợ Quỳnh," cái Hồng gọi nhỏ, giọng khẩn thiết. "Mợ còn giận em hả? Sau này em không dám tái phạm nữa."
Mợ Quỳnh vẫn không quay lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Em không cần phải hỏi, cái Hồng. Em đã làm rất tốt vai trò của mình rồi."
Cái Hồng bước tới gần hơn, lòng nàng như có lửa đốt. "Mợ, tại sao mợ lại nói như vậy? Em thật sự không hiểu."
Cuối cùng, mợ Quỳnh đứng dậy, quay người lại đối diện với cái Hồng. Đôi mắt sưng lên hiện rõ dưới ánh đèn, nhưng lại chứa đầy sự lạnh lùng và nghi ngờ. "Em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Em nói rằng em phải làm tròn bổn phận với ta, đúng không? Em chỉ đến với ta vì trách nhiệm, không phải vì tình yêu. Ta đâu cần em quý ta."
Cái Hồng sững người, đôi mắt nàng mở to vì kinh ngạc. "Mợ... không, không phải như vậy! Em..."
"Đừng nói nữa!" Mợ Quỳnh ngắt lời, giọng nàng run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ. "Ta không cần sự thương hại, cũng không cần ai phải làm tròn bổn phận với mình. Nếu em chỉ ở bên ta vì nghĩa vụ, nếu em đến chỉ hỏi mấy câu ngớ ngẩn này thì em có thể rời đi ngay bây giờ."
Cái Hồng cảm thấy lòng mình tan nát khi nghe những lời ấy. Em vội vàng nắm lấy tay nàng, giọng nói nghẹn ngào, "Mợ, xin mợ hãy nghe em giải thích. Em không bao giờ nghĩ như vậy. Em.... em yêu mợ thật lòng, tất cả những gì em làm đều xuất phát từ trái tim."
Mợ Quỳnh rút tay lại, đôi mắt nàng lấp lánh nước mắt nhưng vẫn cứng rắn. "Làm sao ta có thể tin em được sau những gì ta đã nghe? Em nói dối rất giỏi. Em làm ta chìm đắm trong mật ngọt, rồi lại trao ta trái đắng. Chơi đùa với tình cảm ta, em cảm thấy vui lắm đúng không."
Cái Hồng quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Mợ, em xin mợ hãy tin em. Em nói vậy chỉ vì em không muốn ai trong nhà nói xấu mợ, em không muốn bà Hai dị nghị, em muốn bảo vệ mợ, chăm sóc mợ. Tình cảm của em dành cho mợ là thật lòng, không phải trách nhiệm."
Nhìn thấy cái Hồng trong tình cảnh đó, mợ Quỳnh cảm thấy lòng mình mềm lại nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Nàng quay đi, giọng nói trở nên yếu ớt, "Ta... ta không biết nữa Hồng à. Tất cả những gì ta muốn là tình yêu thật sự, không phải sự thương hại."
Cái Hồng đứng dậy, bước tới gần mợ, giọng em tràn đầy quyết tâm. "Mợ, em sẽ chứng minh cho mợ thấy tình yêu của em là thật. Em sẽ làm mọi thứ để mợ tin em, dù có khó khăn thế nào. Em chỉ xin mợ cho em một cơ hội, một cơ hội để chứng minh tình cảm của em."
Mợ chẳng nói gì. Chỉ bước lại chiếc tủ và lấy ra vài chai rượu. "Uống rượu với ta, em dám không?"
Cơn mưa mùa hạ rơi ào ào bên ngoài, xối xả lên mái ngói, tạo thành một bản nhạc réo rắt giữa đêm tối. Gió thổi mạnh, làm lá cây xào xạc, khắp nơi ngập tràn không khí ẩm ướt và se lạnh. Ánh đèn dầu mờ ảo khiến bóng dáng hai người con gái ngồi bên cạnh bàn càng thêm thân mật.
Mợ Quỳnh ngồi cạnh cái Hồng, tay nâng ly rượu nhỏ nhưng không uống, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời mưa. Cái Hồng sau nhiều lần lén lút nhìn mợ, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà cất tiếng, giọng nói như tan vào trong tiếng mưa rơi. "Mợ... mợ còn giận em không?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo biết bao cảm xúc dồn nén. Mợ Quỳnh không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, "Cái Hồng, em biết ta đã nghĩ gì không?
Cái Hồng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Em tiến lại gần hơn, ánh mắt tìm kiếm sự tha thứ trong đôi mắt người con gái trước mặt. "Em chỉ muốn ở bên mợ... dù cho mợ nghĩ gì, em cũng chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình."
Nghe đến từ "bổn phận", mợ Quỳnh khẽ nhíu mày. Lòng nàng dậy lên một cảm giác khó chịu, như thể mọi điều nàng phân ưu với em từ nãy giờ trở nên vô nghĩa. Nàng quay mặt đi, giấu đi nỗi buồn thoáng hiện trong đôi mắt. "Bổn phận sao... ta cấm em nhắc đến hai từ này."
Cái Hồng vội vàng phủ nhận, nhưng không tìm được lời nào để diễn tả đúng ý mình. "Không... không phải vậy... Em... em lỡ lời..." Và mọi lời nói dường như bị chặn đứng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của mợ Quỳnh.
Mợ Quỳnh đứng dậy, định rời khỏi căn phòng. Nhưng cái Hồng biết không thể để mợ đi. Em bước tới, ôm chầm lấy từ phía sau, vòng tay siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, mợ sẽ biến mất mãi mãi.
"Mợ ơi, đừng đi..." Giọng nói của cái Hồng vang lên, đầy đau khổ. "Em yêu mợ... không phải vì bổn phận, mà vì em thật lòng... yêu mợ."
Những lời thổ lộ ấy làm mợ Quỳnh chững lại, trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng vẫn còn đó sự ngờ vực, nỗi đau không dễ dàng buông bỏ. Mợ xoay người lại, đối diện với cái Hồng. "Nếu là thật lòng, tại sao em lại nói về bổn phận?"
Cái Hồng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má. "Em không biết phải làm sao để mợ hiểu... em chỉ muốn ở bên mợ, chăm sóc mợ... nhưng em cũng sợ, sợ rằng nếu không nói đúng, em sẽ mất mợ mãi mãi. Bà Hai mấy bữa nay dần sinh nghi... em sợ bà la rầy rồi đánh mợ lắm."
Mưa bên ngoài vẫn rơi, nặng hạt hơn, như muốn hòa vào sự hỗn loạn trong lòng hai người. Mợ Quỳnh im lặng nhìn vào đôi mắt cái Hồng, nơi chỉ còn lại sự chân thành và nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
“Em có biết không Hồng?” Mợ Quỳnh đặt ly rượu xuống, đôi mắt chất chứa nổi buồn vô tận. “Có những lúc, ta muốn buông bỏ tất cả. Ta muốn thoát khỏi gánh nặng, thoát khỏi cái nhà này nhưng… ta lại không thể.”
Cái Hồng nhìn mợ Quỳnh, lòng em thắt lại. Em biết mợ Quỳnh đang chịu đựng điều gì, và chính nàng cũng không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau ấy. “Mợ ơi, em… em sẽ luôn ở bên mợ. Em sẽ không rời xa mợ, dù có chuyện gì xảy ra.”
Mợ Quỳnh cười nhạt, đôi mắt nàng long lanh nước. “Em nói thế, nhưng làm sao ta biết được em thật lòng? Làm sao ta biết em không chỉ ở đây vì bổn phận?”
Cái Hồng không trả lời ngay. Em cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. “Em đã nói rồi, mợ ạ. Tình cảm của em là thật. Em… em yêu mợ. Dù bây giờ bà Hai có biết thì em cũng lấy cái mạng này bảo vệ mợ.”
Những lời nói ấy vang lên giữa không gian im lặng, như những tiếng vọng trong trái tim mợ Quỳnh. Nàng cảm thấy một cơn sóng lớn trào dâng trong lòng, không thể kiềm chế được nữa. Mợ Quỳnh bước tới, đôi mắt nàng nhìn sâu vào đôi mắt của cái Hồng. “Nếu em yêu ta, hãy chứng minh đi, ngay bây giờ.”
Hồng không trả lời, chỉ đứng im, để mợ Quỳnh tiến tới gần hơn. Hơi thở em dần trở nên gấp gáp khi mợ chỉ còn cách em vài bước chân. Trong mắt cái Hồng, mợ Quỳnh đẹp đến lạ lùng, vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ như một đóa hồng gai đầy nguy hiểm.
“Yêu ta em có dám không?” Giọng nói của mợ Quỳnh giờ đã trở nên thì thầm, nhưng vẫn chứa đầy thách thức.
Bất ngờ, cái Hồng vươn tay nắm lấy tay mợ Quỳnh, kéo nàng vào lòng. “Em dám, mợ ạ. Em dám yêu mợ, dám đối mặt với tất cả để chứng minh điều đó.”
Mợ Quỳnh không kịp phản ứng, nàng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy. Cả hai đứng im trong khoảnh khắc ấy, như thời gian đã dừng lại. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng trong căn phòng nhỏ, một cơn bão khác đang dâng trào.
---
Cuối cùng, khi lời nói chìm vào thinh không, khi hai con tim hòa chung nhịp đập, mắt chạm mắt, môi chạm môi. Ánh nến bập bùng, chiếu sáng từng nét mặt đẫm nước mắt, từng cái ôm xiết chặt, từng nụ hôn lướt nhẹ như làn gió. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bùng nổ, như những đám mây nặng trĩu không thể giữ nổi mưa.
Hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim đập mạnh mẽ như muốn phá tan mọi khoảng cách. Nàng và em, trong cơn say tình, không còn giữ lại chút lý trí nào. Họ trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, và cả những lời thổ lộ muộn màng.
Căn phòng ấy, đêm mưa ấy, chứng kiến sự hòa quyện của hai tâm hồn đầy vết thương. Không còn là bổn phận hay trách nhiệm, chỉ còn lại tình yêu trần trụi, không che đậy. Và rồi, trong giây phút đắm chìm giữa những xúc cảm hoang dại, giữa thú vui thể xác trần trụi, họ thuộc về nhau, trong cơn mưa rơi mãi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com