Chương 6: Sự thật ẩn sâu
Cũng như mọi ngày, vừa xong bữa cơm chiều cậu đã sửa soạn thật kĩ, gọi nhanh thằng Cần đi chuẩn bị xe.
Khoác vội cái áo, cậu nói vọng vào phòng.
- Hôm nay tôi bận bàn chuyện mần ăn với ông Lý trưởng, mình ở nhà cứ ngủ trước đi khỏi chờ tôi. Có gì tôi qua phòng mợ Quỳnh ngủ.
- Mình đi...
Chưa kịp để mợ nói xong, cậu cũng đã đi khuất, hai từ "cẩn thận " mợ cũng chưa kịp thốt lên thành lời. Gấp gáp đến độ như vậy.
Làm sao mà mợ không biết sau những việc mà cậu coi là mần ăn thì tiếp đến sẽ là những buổi tiệc thác loạn. Dường như lấy thêm mợ Quỳnh cũng chẳng làm cậu thấy đủ mà bớt lại.
Vậy mà những việc ăn chơi xa đọa của mình thì cậu lại rất cẩn thận, chẳng một kẽ hở nào được lọt ra. Nhìn bề ngoài thì chẳng khác một chàng công tử giàu có, chăm chỉ việc mần ăn của gia đình, thương yêu vợ vô ngần. Tiếng lành cứ thế đồn xa. Và cậu chẳng muốn tiếng ác của ông Hội đồng gieo tiếp lên người mình.
Nhưng sâu trong bên trong là một con người tàn bạo, dã man đến cùng cực. Cậu là người hay ghen nhất trần đời, sao nàng không biết cậu cho người theo dõi khi nàng có việc ra khỏi nhà. Dường như cậu cũng sợ cái cảm giác mà cậu đã đem lại cho nàng. Sự phản bội từ người đầu ấp tai gối.
Sau những cuộc ăn chơi thì dễ gì chẳng để lại hậu quả về sau. Không biết bao nhiêu đứa trẻ phải gọi cậu bằng cha đã chẳng được ra đời, bị sát hại bởi chính người tạo ra chúng. Cả những người phụ nữ mà đêm qua cậu vừa ôm ấp, mặn nồng thì ngày hôm sau cũng chẳng biết xác ở bãi tha ma nào.
Nàng nhớ rằng khi nàng vừa làm vợ cậu không lâu. Có dịp lên thăm cậu ở Gia Định thì tình cờ có người phụ nữ xinh đẹp nọ lại kiếm cậu. Biết nàng là chính thất cô gái ấy cũng chẳng nể nang gì mà bảo cô ta là tình nhân của chồng nàng, cũng đã trôi qua lâu lắm, trước cả ngày mợ Quỳnh đặt chân về làm dâu nhà Hội đồng.
Nghe đến đó nàng cũng chẳng thể nào chịu nổi, tim nàng đập nhanh đến mức cứ ngỡ sẽ nổ tung. Hai chân run lên không thể nào đứng vững, tay nàng phải bám vào khung cửa trước nhà mới không ngã xuống.
Thấy nàng như vậy. Cô ả càng đắt ý làm càn hơn, những câu nói tiếp theo càng làm nàng đau đớn.
- Mợ à, không phải gọi là chị chứ. Cùng là phận đàn bà với nhau mong chị hiểu cho tình cảnh của em. Dù sao thì...
Chưa kịp để cô ta nói xong thì tiếng quát ở trước cổng đã vang lên.
- Cô câm miệng lại cho tôi. Cút đi ngay... không thì đừng trách.
Nhưng cô ta chẳng thèm để ý lời cậu nói.
- Em có cốt nhục của cậu rồi đấy!
Tiếng nói vừa xong đã ăn chọn cái tát của cậu. Tát mạnh đến mức cô ta ngã xuống ngay cạnh khung ghế cấn ngay vào bụng. Máu từ thân dưới cứ chảy ra chẳng dừng, học bóc thuốc từ nhỏ sao nàng không biết cô ta mất rồi. Mất đứa con chưa thành hình trong bụng, mất luôn cả cái cớ để vào nhà Hội đồng.
Chưa kịp định thần, nàng chỉ vừa nói ra câu " Hãy cứu cô ấy " thì tiếng của cậu đã vọng ra sân.
- Bọn đày tớ nhà này đâu rồi mà để giống chó mèo nào cũng vô được nhà này. Lôi ả ta ra khỏi nhà, tụi bây biết xử sao rồi đấy.
Thấy cậu sắp sửa vào trong nàng cũng vội níu lại.
- Hãy tha cho cô ấy, em xin mình dù sao đứa trẻ cũng vô tội.
- Mình không cần nói nhiều ý tôi đã quyết, mà chắc gì đã là con tôi mà nếu đã là con thì mất đứa này cũng có đứa khác. Tôi còn trẻ, em sẽ sinh cho tôi chớ không phải loại đàn bà rẻ mạt này.
Nói xong cậu cũng hất tay nàng ra mà bước vào gian nhà trong như chưa hề có việc gì. Vô tình đến vậy, người đàn bà rẻ mạt sao? Chẳng phải cậu cũng làm chuyện vợ chồng để tạo ra sinh mạng trong bụng cô ấy sao.
Còn cô gái thì đau đến bất tỉnh, bị lôi đi chẳng khác gì những con thú, con vật. Rồi lúc biết được mất đứa con này cô ta sẽ thương xót cho nó không.
Nếu câu nói của cô gái xa lạ như những nhác dao đâm vào tim mợ khiến mợ đau đến không thở được, nhưng có lẽ mợ còn tự nhủ mình nên soi xét lại. Thì chính thái độ của cậu càng làm mợ chẳng còn gì bào chữa cả. Rõ ràng quá rồi.
Dường như mọi hy vọng về cậu đã sụp đỗ. Đứa bé hay chính cô ta... tại sao lại đối xử với họ như vậy? Sao lại đối xử với tôi như vậy?
Chợt bừng tỉnh sau khi chìm quá lâu trong kí ức. Phải chăng nàng chẳng còn là nàng như lúc trước cái gì nên thay đổi cũng đã thay đổi.
*********
Đêm cứ dần khuyu, khi nàng đang say giấc. Thì bất giác có tiếng xô cửa cùng với tiếng nói có phần say rượu của cậu.
- Mau... mauuu mở cửa nhanh lên, là vợ mà không cho chồng vào phòng. Cô làm vợ kiểu gì thế này!
Nàng cũng mau chóng ra mở cửa phòng, để cậu la lối như vậy thì chẳng ai ngủ được.
Vừa mở cửa ra, nàng đã vội né sang một bên cho cậu vào trước. Vừa đóng cửa phòng xong, toan bước về giường nàng đã va ngay vào người cậu.
Cậu cứ thế mà ôm nàng vào lòng, hai tay cứ thế mà sờ soạn thân thể.
Biết cậu muốn làm việc gì, mợ vội đẩy cậu ra.
- Đừng ...em xin mình, ít nhất không phải hôm nay.
- Cô là vợ tôi, tôi muốn thì cô phải đáp ứng.
Những nụ hôn suồng sã cứ thế rơi lên người nàng, thấy nàng kháng cự cậu cứ thế mà cưỡng ép khóa hai tay nàng ra phía sau. Tay còn lại xé toan bộ bà ba nàng đương mặc làm lộ ra chiếc yếm đào cùng một mảng da thịt trắng mịn. Điều đấy càng làm cho thú tính trong người cậu trỗi dậy...
Đêm đó nàng cũng không thể chốn chạy.
Cậu xem nàng chẳng khác gì những cô gái làng chơi mà cậu đã hưởng qua... nàng chẳng khác gì con rối mặc cậu cấu xé. Xong việc cậu cũng lăn ra ngủ như chưa hề có việc gì. Để lại nàng chẳng khác gì một cái xác không hồn, xấu hổ, tủi nhục, ...
Trời cũng dần sáng, chẳng biết làm thế nào mà nàng vượt qua chỉ biết là thân thể này loan lỗ vết bầm tím, người như bị xé ra từng mảnh, hạ thân đau nhức đến mức chẳng còn cảm giác, và dư vị hoan ái đêm qua cứ quẩn quanh căn phòng. Nước mắt cũng đã cạn...
Hừng sáng sau khi tỉnh dậy, có lẽ cậu cũng không thể chấp nhận được hành vi của mình. Lời xin lỗi cứ thế vang lên nhưng người bên cạnh dường như chẳng còn cảm giác được nữa.
Lúc này cậu mới bắt đầu lo sợ, vì đêm qua lỡ chén và vì cơn giận từ đám bạn nói cậu không thể sinh được con nối dỗi. Cậu đã... làm việc không thể nào chấp nhận.
Biết là không thể đối mặt với mợ nên cậu cũng đi từ sớm. Bảo rằng trên Gia Định có việc đột xuất một hai ngày rồi về.
Mợ cũng chẳng còn quan tâm, bao nhiêu lần vẫn vậy. Có bao giờ nàng cảm nhận được một chút quan tâm thật lòng.
...
********
Hôm nay cái Hồng cũng thấy lạ, mợ nó thức dậy trễ hơn mọi ngày. Còn cậu sáng sớm thì gấp gáp đi lên Gia Định còn bảo nó cứ để cho mợ nghỉ ngơi đừng để ai làm phiền.
Nhưng nó chờ đến gần trưa luôn rồi mà mợ cũng chẳng ra khỏi phòng, bữa sáng mợ cũng chẳng dùng. Thấy vậy nó mới vội chạy lên phòng mợ, gọi mãi cũng chẳng có tiếng vọng ra. Một dự cảm không lành hiện hữu trong lòng nó, Hồng đánh liều xô cửa phòng vào.
Đập vào mắt là khung cảnh chẳng khác gì bãi chiến trường, bình hoa ấm trà bị vỡ nát cả ra, vương vãi ra đầy phòng. Không khí thì tràn ngập một mùi lạ làm nó kinh tởm. Mợ thì nằm trên giường... chỉ còn một tấm chăn để che đậy thân thể.
Đây là mợ nó sao, sao chỉ một đêm mà lại thành ra như vậy. Nó cố lay cho mợ tỉnh nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt vô hồn. Chẳng còn là nụ cười hay lời nói nhẹ nhàng đáp lại như mọi khi. Cậu làm gì mợ rồi.
- Mợ, mợ ơi em Hồng đây. Đừng dọa em sợ. Trả lời em một tiếng thôi.
- Nghe em nói đi mà, đừng im lặng nữa. Em sợ lắm mợ ạ. Có cái Hồng rồi mợ đừng sợ, em ở bên mợ thôi.
- Là Hồnggg... Hồng đúng không.
Lúc này mợ mới bừng tỉnh, bật dậy ôm chặt lấy cái Hồng, từng giọt nước mắt cứ lăn dài.
- Em đây đừng sợ, Hồng của mợ đây.
Nói tới đây nó cũng chịu không nổi nữa rồi. Chủ tớ cứ thế ôm nhau mà khóc.
Lúc này Hồng mới nhìn xuống tấm lưng của mợ, càng làm nó xót hơn từng vết xước bầm tím trên tấm lưng ong ngọc ngà.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hồng, mợ mới run rẫy cất lên từng tiếng.
- Đừng... đừng nhìn. Xin em đấy! Bẩn... bẩn lắm.
- Không bẩn, mợ của em không hề bẩn chút nào.
Vừa nói nó vừa vuốt lưng cho mợ. Người mợ cứ run lên từng hồi. Đợi một lúc lâu cho cảm xúc của mợ bình tĩnh lại.
- Mợ ở đây nhé, em đi chuẩn bị nước ấm cho mợ.
Thấy cái Hồng cứ lấp lửng không chịu đi, làm sao nàng không biết em lo. Nhưng nàng cũng không đến mức tự làm đau mình.
- Em đi đi đừng lo.
- Có gì mợ phải gọi em nhá. Mợ ơi...
Cái Hồng muốn nói nữa lắm nhưng nó sợ càng nói nhiều thì sẽ phát ra những câu làm mợ không vui.
Nó chạy vụt ra sau nhà nhờ sấp nhỏ đun nước ấm, rồi lại chạy đến chỗ bà Bảy chọn bộ trãi giường, mền gối khác. Nó cũng tự tay lau dọn chứ để đứa khác làm lại bàn tán lời lẽ không hay.
Chạy đông chạy tây cả ngày, cuối cùng nó cũng phục hồi gần như nguyên trạng căn phòng.
Sau khi sức thuốc ở bên ngoài cho mợ xong thì nó cũng lật đật xuống bếp nhờ bà Năm nấu cháo, rồi bưng lên tận phòng.
Sau khi rõ cửa, nghe được tiếng mợ gọi Hồng mới bước vào. Dù sao bóng ma ngày hôm qua cũng đã ăn sâu vào mợ.
- Mợ dậy ăn cháo nhé, ráng ăn cho khỏe nhé mợ.
- Em để trên bàn đi chút ta lại ăn.
- Để em đút, mợ chỉ cần dựa lưng lên gối là được. Mợ để em giúp mợ nhé, không là em buồn đấy.
Biết mợ cả tay còn nhúc nhích chả được, sao mà có thể tự ăn. Ngày thường mợ đã ốm yếu, mỏng manh quá đổi, huống chi là xảy ra việc ngày hôm qua.
Hồng nhắc cái ghế lại cạnh giường, đỡ mợ lên chiếc gối làm điểm tựa. Đút từng muỗng cháo...
Biết không thể nào xoay chuyển được ý của Hồng nên mợ phải nhận mệnh nghe theo em.
- Đừng... ta không ăn nổi nữa. Em dẹp giúp ta.
- Vậy mợ nghĩ ngơi đi nhé, khoảng chiều em sẽ lên thăm.
Thấy mợ không chịu ăn nữa Hồng cũng không ép, mợ chịu ăn đã làm nó vui lắm rồi. Chỉ cần chiều mợ uống thuốc, xoa thuốc nữa là sẽ mau chóng khỏe thôi.
Cánh cửa khép lại là lúc nàng cũng chẳng cần phải giả vờ mạnh mẽ với Hồng. Chẳng thể nào quên được những việc cậu làm với nàng. Lúc đó người luôn miệng nói yêu nàng có thật sự... nàng không muốn nghĩ đến nhưng muốn quên đi thì hình ảnh đêm qua cứ như thước phim chiếu lại, cứ quẩn quanh trong đầu óc nàng.
Cậu nói xin lỗi, nhưng bao nhiêu là sự ăn năng thật sự hay thật ra cậu chỉ muốn nghe sự tha thứ từ miệng nàng để phần nào bớt cảm thấy tội lỗi, bớt cảm thấy chột dạ, để có thể khoác áo ra đi một cách thống khoái như chưa hề có việc gì.
Tha thứ sao... nàng có thể tốt đến vậy à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com