Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Phiên tòa sơ thẩm


Tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống khi Marie Cẩm Hà bị áp giải vào phòng xử án. Đôi chân trần bước từng bước chậm rãi trên nền gạch lạnh lẽo, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Ánh sáng từ những ô cửa kính cao soi rõ khuôn mặt, nhưng không thể chiếu thấu được tâm trạng rối bời bên trong. Trước mắt cô là thẩm phán người Pháp, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng như muốn soi thấu tâm can người đối diện.

Ông ta ngồi trên ghế thẩm phán cao ngạo, giọng nói vang lên, đầy uy quyền: "Cô Marie Cẩm Hà, cô có thể nói sơ lược về quá trình gây tội của mình không?"

Cẩm Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt đối diện với ánh nhìn sắc bén của ông ta mà không chút nao núng. Thái độ bình tĩnh, giọng nói rõ ràng, từng chữ một cất lên: "Thưa quý tòa, tôi đã giết ông Charles de Montagne trong một tình huống tự vệ. Ông ta đã tấn công tôi, và tôi buộc phải bảo vệ bản thân."

Ông thẩm phán gật đầu, nhưng không có vẻ gì là hài lòng. Cả khán phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lật trang giấy của ông thẩm phán vang lên đều đều. Sau một lúc, ông ta nhìn thẳng vào mắt Marie, đôi lông mày cau lại như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

"Vậy cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại giết ông Charles de Montagne không?" Ông ta hỏi, giọng điệu như đang cố gắng moi móc sự thật. "Chẳng lẽ chỉ vì tự vệ hay bởi vì bảo vệ một người phụ nữ An Nam?"

Marie không ngần ngại đáp lại, giọng nói  vẫn bình tĩnh như ban đầu: "Thưa quý tòa, dù là lý do gì thì tôi cũng chỉ vì tự vệ. Cánh tay bị thương của tôi chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Mong quý tòa xem xét, ông Charles đã có hành vi hãm hiếp một người phụ nữ An Nam tội nghiệp, và tôi chỉ hành động để bảo vệ người vô tội. Và ông Charles như phát điên lao vào tấn công tôi, trong trường hợp đó, tôi buộc phải giết ông ta để bảo vệ bản thân. "

Ông thẩm phán nghe đến đó, đôi mày nhíu chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng và không chút cảm thông. Ông ta cất giọng, lời nói sắc lạnh như lưỡi dao: "Cô giết một công dân Pháp chỉ vì một dân đen An Nam? Cô nghĩ điều đó có xứng đáng không?"

Marie giữ nguyên thái độ bình tĩnh, nhưng cảm thấy máu nóng dâng trào. Cô đáp lại, giọng nói không hề run sợ: "Thưa quý ngài, mạng sống của công dân nước nào cũng đều đáng được trân trọng. Chẳng phải tuyên ngôn của nước Pháp cũng đã ghi tạc 'Tự do - Bình đẳng - Bác ái' sao?"

Nghe vậy, ông thẩm phán cười nhạt, nhưng nụ cười đó chứa đựng sự khinh thường. "Dù là vậy, cô vẫn là một công dân Pháp, cô đã giết một đồng bào của mình."

Marie nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng đanh thép: "Không, thưa quý tòa. Dù tôi có mang quốc tịch Pháp, nhưng dòng máu chảy trong tôi là dòng máu An Nam. Tôi là con dân An Nam, và đồng bào của tôi chính là người An Nam."

Những lời của Marie như đổ dầu vào lửa, khiến ông thẩm phán tức giận. Ông ta gõ mạnh cây búa xuống bàn, cả khán phòng chấn động. "Cô Marie, cô đang phản bội đế quốc Pháp, phản bội những người Pháp đã cưu mang cô, phản bội nơi từng cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn."

Marie khẽ thở dài, ánh mắt không hề nao núng: "Thưa quý tòa, tôi rất may mắn vì được một gia đình người Pháp nuôi dưỡng trong những năm tháng cơ nhỡ. Tôi biết ơn họ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải mang ơn toàn bộ người Pháp, đặc biệt là những người quân nhân đã tự ý hãm hiếp dân lành, những kẻ xâm lược, những kẻ đã tạo ra cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Đông Dương. Mong quý tòa đừng cố xuyên tạc ý của tôi."

Những lời nói của Marie khiến ông thẩm phán nổi giận. Ông ta đứng bật dậy, gõ mạnh cây búa lần nữa. Cả khán phòng xì xào, tiếng nói chuyện râm ran lan khắp nơi.

"Cô Marie," giọng ông ta rung lên vì giận dữ, "tội của cô sẽ được xét xử chính thức ở chính quốc. Cô nên cảm thấy may mắn vì đang mang họ Pháp, quốc tịch Pháp, bởi vì dù cô luôn tự nhận mình là người An Nam, tôi chẳng thấy công dân An Nam nào đứng ra bênh vực cho cô cả."

Marie cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng, nhưng cô cố gắng giữ vững lập trường của mình. "Thưa quý tòa, tôi hiểu rằng tình thế của mình rất khó khăn, nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã làm. Nếu tôi phải trả giá cho việc bảo vệ một người vô tội, tôi sẽ chấp nhận."

Ông thẩm phán không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Marie bằng ánh mắt sắc lạnh trước khi ra hiệu cho các lính canh áp giải cô ra ngoài. Phiên tòa kết thúc, Marie bị đưa vào phòng tạm giam, nơi cô sẽ phải chờ ngày bị áp giải về Pháp để đối mặt với phiên xét xử cuối cùng.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Thanh Hoa-hay chính xác hơn, Trần Cẩm Hà-bị đưa vào một căn phòng riêng biệt, nơi mà không ai có thể làm phiền hay nghe trộm. Cô ngồi đó, đôi tay bị còng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và không hề tỏ ra yếu đuối. Không khí trong phòng nặng nề, như chất chứa những bí mật kinh hoàng của quá khứ. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra và Cậu Hai bước vào.

Cậu Hai đứng yên một lúc, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt. Thanh Hoa-hay Trần Cẩm Hà-đã từng là một bóng hồng kiều diễm trong mắt cậu, một cô đào hát quyến rũ khiến cậu say mê. Nhưng giờ đây, khi sự thật bị phơi bày, cậu không khỏi kinh ngạc. Cô không chỉ là một cô đào hát bình thường nữa mà còn là người mang trong mình mối hận thù sâu đậm với gia đình cậu, một kẻ thù cướp vợ.

Cậu Hai bước tới gần, giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh lùng vang lên: "Trần Cẩm Hà... Cái tên này, tôi chưa từng ngờ tới cho đến hôm nay. Nhưng giờ đây, tôi mới hiểu tại sao cô lại quyết định lao vào vòng xoáy tội lỗi này."

Cẩm Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nhìn thẳng vào cậu, không chút sợ hãi. "Cậu Hai, tôi không cần cậu phải hiểu. Mục đích của tôi chưa bao giờ là tìm kiếm sự thấu hiểu từ cậu."

Cậu Hai mím môi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. "Cô hẳn đã rất khéo léo, rất kiên nhẫn để có thể giấu diếm thân phận của mình suốt thời gian qua. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết rằng, gia đình tôi... không, gia đình cô đã từng mang ơn của gia đình tôi. Vậy mà giờ đây, cô lại lựa chọn cách này để trả ơn?"

Cẩm Hà nhếch môi cười nhạt. "Trả ơn ư? Cậu Hai đừng nói những lời hoa mỹ đáng xấu hổ đó trước mặt tôi. Gia đình cậu đã giết hại cả gia đình tôi, cướp đi tất cả những gì tôi yêu quý. Tôi còn gì để trả ơn đây? Tất cả những gì tôi muốn là công lý cho cha mẹ và những người thân đã bị tàn sát."

Cậu Hai chợt cảm thấy một nỗi lạnh lẽo tràn ngập trong lòng. Cậu biết rằng quá khứ của gia đình mình không hề sạch sẽ, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với hậu quả này. "Tôi không phủ nhận những gì gia đình tôi đã làm. Nhưng cô nghĩ rằng chỉ một mình cô có thể đòi lại công lý ư? Cô đã đánh mất tất cả để trả thù, nhưng cái cô nhận lại được là gì?"

Cô nhìn cậu, ánh mắt không dao động. "Cậu chắc là tôi đánh mất tất cả không? Hay chính là cậu? Đừng tỏ ra thông minh trước chủ cả khi bản thân chỉ là con của thằng đày tớ. Hãy chờ đi và xem ai được ai mất?"

Cậu Hai im lặng, dù tức tối nhưng không thể tìm ra lời nào để đáp lại. Cậu cảm thấy như mình đang đối diện với một bóng ma từ quá khứ, một thứ mà cậu không bao giờ có thể tiêu diệt hoàn toàn.

"Trần Cẩm Hà," cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm xuống. "Cô hận tôi, hận gia đình tôi thì sao, nhưng đừng nghĩ rằng hành động của cô sẽ thay đổi được điều gì. Những điều cô từng có bây giờ hoàn toàn thuộc về tôi, kể cả mợ Ngọc."

Cô khẽ cười, một nụ cười đầy khinh miệt. "Cậu dám chắc những điều cậu đang có không tuột mất khỏi lòng bàn tay không? Thôi, cút đi... nhìn cậu thêm giây phút nào nữa là tôi lại thấy khó chịu."

Cậu Hai quay mặt đi, cố kìm nén cơn tức giận. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng lời nói của cô ta đã chạm đến nỗi lo sợ trong lòng cậu hằng bấy lâu. Nhưng trong thế giới đầy rẫy âm mưu và toan tính này, lo sợ làm chi, nó chẳng là gì so với quyền lực và lợi ích.

"Cô sẽ bị đưa về Pháp để xét xử," cậu nói, giọng nói khàn đi vì cảm xúc phức tạp. "Nhưng đừng mong rằng cô sẽ được yên ổn ở đó. Những người như cô, số phận đã định sẵn sẽ không có kết thúc tốt đẹp."

Cẩm Hà đứng dậy, dù cơ thể vẫn đau nhức vì vết thương cũ và bị tra tấn, nhưng cô vẫn giữ vững tư thế. "Tôi không cần một kết thúc tốt đẹp. Tất cả những gì tôi cần là sự thật được phơi bày, và những kẻ tội đồ phải trả giá. Nếu phải chết vì điều đó, tôi cũng không hối tiếc."

Cậu Hai nhìn cô lần cuối, rồi quay người bước ra khỏi căn phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, Cẩm Hà nói với theo, giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa đầy cảnh cáo: "Cậu Hai, đừng quên rằng, tôi sẽ luôn là cơn ác mộng ám ảnh cậu, dù cậu có cố gắng quên đi bao nhiêu đi nữa. Và tôi sẽ chẳng để mợ Ngọc sống đau khổ bên cạnh cậu. Nhớ lấy! "

Cậu Hai không đáp, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Cô đứng đó, một mình trong căn phòng tối tăm, nhưng tâm hồn lại tràn đầy ánh sáng của sự kiên định và lòng tự tôn. Dù số phận có ra sao, Thanh Hoa-hay Trần Cẩm Hà-đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
.....

Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, Mợ Ngọc nằm co ro trên nền đất, những vết thương trên cơ thể nàng vẫn đau nhức, còn tinh thần thì rệu rã. Mỗi đêm trôi qua, là một lần chìm vào cơn ác mộng không lối thoát, nơi sự tuyệt vọng bao trùm. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi bị giam cầm trong ngục tù này, không bao giờ thấy ánh sáng của tự do nữa. Nhưng đêm nay, mọi thứ bỗng thay đổi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa, một âm thanh nhỏ bé nhưng đủ để đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ mệt mỏi. Cánh cửa gỗ mục nát từ từ mở ra, để lộ bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Khuôn mặt hắn được che kín bởi chiếc khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Hắn bước vào, nhanh chóng tiến lại gần.

"Cô Ngọc," người đàn ông cất giọng trầm, như một lời thì thầm trong đêm tối. "Tôi phụng mệnh cô Thanh Hoa đến cứu cô ra khỏi đây."

Nghe đến tên Thanh Hoa, trái tim Mợ Ngọc bỗng dưng đập mạnh. "Thanh Hoa... em ấy có ổn không? Em ấy... có bị gì không?"

Người đàn ông nhìn nàng, ánh mắt của hắn ánh lên sự trấn an. "Cô ấy đang ở trong tình thế nguy hiểm. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải đưa cô rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu cô không đi, cả hai người sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn."

Người đàn ông dùng kìm bé gãy từng chiếc xích sắt giam cầm mợ. Mợ Ngọc khẽ gật đầu, dù đôi chân đã yếu ớt, nàng vẫn cố gắng đứng dậy với sự trợ giúp của người đàn ông. Nhưng trước khi bước ra khỏi căn phòng tăm tối, nàng quay lại nhìn hắn, giọng nói đầy sự lo lắng và ngờ vực. "Cậu Hai... nếu hắn phát hiện ra tôi trốn thoát, hắn sẽ không để yên. Tôi không muốn Thanh Hoa phải chịu thêm đau khổ vì tôi."

Người đàn ông khẽ cúi đầu, như đã lường trước những lo lắng của Mợ Ngọc. "Chúng tôi đã có kế hoạch. Cậu Hai sẽ không bao giờ biết được cô còn sống."

Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái bật lửa. "Chúng tôi sẽ phóng hỏa đốt cháy căn nhà này. Khi mọi thứ hóa thành tro tàn, tất cả sẽ tin rằng cô đã bị thiêu cháy và không manh mối nào còn gì sót lại. Đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho cô."

Mợ Ngọc nhìn ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay người đàn ông, trong lòng nàng dấy lên một nỗi sợ hãi, nhưng cũng là một tia hy vọng. Sợ hãi vì những gì sắp xảy ra, và hy vọng vì một lối thoát. "Nếu làm như vậy, thì những người hầu ở đây sẽ ra sao?"

"Cô yên tâm, tôi đã chuốc thuốc mê và đưa họ đến nơi an toàn," hắn khẳng định. "Căn nhà này sẽ trở thành đống tro tàn, và không ai sẽ biết cô đã thoát khỏi đây."

Mợ Ngọc im lặng, ánh mắt nàng rời khỏi ngọn lửa và nhìn ra phía cửa, nơi bóng đêm đang chờ đợi. Nàng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Để cứu bản thân và gặp lại em, nàng phải chấp nhận kế hoạch này. "Được. Tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng hãy đưa tôi đến gặp Thanh Hoa sớm nhất được không."

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt hắn nghiêm nghị. "Tôi hứa, chúng tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô và sớm để hai người gặp nhau. Giờ thì hãy theo tôi, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Cùng với sự giúp đỡ của người đàn ông, Mợ Ngọc lê bước ra khỏi căn phòng. Khi đã an toàn bên ngoài, họ nhìn lại ngôi nhà phía sau, nơi ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, ngấu nghiến mọi thứ trong tầm với của nó.

Mợ Ngọc cảm nhận được hơi nóng từ ngọn lửa, nhưng trái tim nàng lại lạnh ngắt, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Tất cả những gì nàng từng gìn giữ, từng trân trọng giờ đây đã trở thành tro bụi, nàng không muốn bị số phận chèn ép nữa.

Ngọn lửa đang bốc lên, và ngọn lửa lòng cũng đang bừng cháy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com