Chương 66: Đơn độc
Trong không gian u ám của trại giam, Tú Ngọc bước từng bước chậm rãi trên hành lang lạnh lẽo. Tiếng giày vang lên đều đều, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những khe song sắt. Mùi ẩm mốc cứ bốc lên nồng đặc, dù chẳng muốn đến nơi ngục đày tối tâm này là mấy, nhưng cuộc gặp gỡ này nhất định phải xảy ra. Khi gần đến cuối dãy, Tú Ngọc dừng chân trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một người lính gác mở cửa cho nàng bước vào.
Phía bên trong, cậu Hai ngồi co ro trên một chiếc giường gỗ đơn sơ, đôi vai gầy guộc, rũ rượi. Hình ảnh cậu ta giờ đây khác xa người đàn ông quyền lực, kiêu ngạo ngày nào. Khuôn mặt cậu hốc hác, những vết bầm tím và sẹo chi chít khắp người, hậu quả của những trận tra tấn tàn khốc. Đôi mắt cậu, một thời sáng rực, giờ đây trông như một ngọn lửa đã tàn.
Khi Tú Ngọc bước vào, cậu Hai trố mắt lên nhìn, rồi chợt như nhận ra người trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Ngọc... em còn sống sao? Anh đang mơ đúng không?" Giọng nói cậu khàn khàn, đầy hoang mang, như không tin vào mắt mình.
Tú Ngọc nhìn cậu ta trong giây lát, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Nàng im lặng ngồi xuống đối diện, giữ một khoảng cách giữa hai người.
"Anh nghĩ em chết rồi." Cậu ta cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy sự mệt mỏi và đau khổ. "Anh đã nghĩ... tất cả đã kết thúc."
Tú Ngọc vẫn im lặng, đôi mắt nàng không rời khỏi khuôn mặt tàn tạ của cậu ta. Nàng biết cậu ta đã chịu đựng quả báo, nhưng trong lòng nàng, những gì cậu ta đã làm không thể dễ dàng tha thứ.
Sau một khoảng lặng dài, cậu Hai cất giọng, giọng nói run rẩy, yếu ớt: “Ngọc... anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm với em. Những tổn thương, những sai lầm. Anh đã quá mù quáng, quá ích kỷ... rồi làm em đau, em khổ trong khoảng thời gian hai ta còn chung chăn gối.” Cậu cúi đầu, giọng nói chùng xuống, như không còn sức lực.
Tú Ngọc vẫn không trả lời. Thay vào đó, nàng từ từ lấy ra từ trong túi xách một tờ giấy. Đó là tờ hòa ly, nàng đã chuẩn bị từ lâu. Nàng đặt nó lên bàn, cùng một cây bút.
“Cậu hãy ký vào đây đi.” Giọng Tú Ngọc đều đều, không có sự thương xót, không có giận dữ. “Tôi muốn ở bên em ấy mà không có vết nhơ.”
Cậu Hai ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn tờ giấy trước mặt, rồi nhìn lại người vợ ngày xưa. Một nụ cười buồn nở trên môi cậu ta. “Vậy ra anh là vết nhơ trong cuộc đời em sao?”
Tú Ngọc không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự kiên định. Cậu Hai hiểu rằng không có cơ hội quay lại. Một cái thở dài nặng nề phát ra. Tay cậu run rẩy cầm lấy cây bút, do dự một lúc trước khi đặt bút ký tên mình.
“Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.” Cậu nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm.
Nàng nhận lại tờ giấy, gấp lại cẩn thận và đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi căn phòng.
“Ngọc!” Cậu Hai bất chợt gọi lớn, giọng cậu vang vọng trong không gian tĩnh mịch của trại giam. “Em có từng lừa dối anh trong những năm tháng hai ta là vợ chồng không? Em có từng... ăn nằm với cô ta không?”
Tú Ngọc dừng chân, nhưng nàng không quay lại. Nàng đứng lặng một lúc, rồi từ tốn trả lời, giọng nhẹ nhàng: “Tôi không giống như cậu. Chính cậu mới là người ăn nằm hết người này đến người khác.”
Cậu Hai ngồi im, không thể phản kháng. Sự thật đắng cay từ lời nói của mợ Ngọc như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cậu. Nàng không cần nói thêm, không cần giải thích dài dòng, vì sự thật đã rành rành trước mặt. Nỗi đau không chỉ đến từ sự chia lìa, mà còn từ việc cậu nhận ra rằng chính mình đã phá vỡ mọi thứ, đánh mất người phụ nữ mà cậu yêu thương.
Tú Ngọc bước tiếp, đôi chân nàng không còn do dự, chẳng còn gàng buộc. Nàng đã giải thoát cho chính mình, và bây giờ, nàng có thể ở bên người mà nàng yêu, không còn bất kỳ gánh nặng nào đè nặng lên trái tim.
Cậu Hai ngồi lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Những dòng ký tên ấy như dấu chấm hết cho mọi thứ. "Ngọc..." Cậu thì thầm, nhưng chỉ có im lặng đáp lại.
....
Những ngày tháng trôi qua, Tú Ngọc dần nhanh chóng thích nghi với công việc và nhận ra rằng, phụ nữ không cần phải phụ thuộc vào ai để sống tốt. Nàng làm việc chăm chỉ, kỹ năng ngoại ngữ tốt, sự tinh tế và dịu dàng của nàng làm các đồng nghiệp yêu mến. Đôi khi nàng sẽ ngồi uống cà phê và trò chuyện cùng mọi người, cũng có lúc sẽ cùng họ đi cắm trại để giải tỏa căng thẳng. Cuộc sống của nàng dần thay đổi tích cực hơn. Từ người phụ nữ chỉ biết hai từ gia đình, giờ đây nàng dần làm chủ cuộc sống của mình, cuộc đời không còn to bằng cái nhà nữa.
Tại văn phòng, không khí nhẹ nhàng nhưng rộn rã với những tiếng cười nói và trao đổi công việc. Tú Ngọc ngồi tại bàn làm việc của mình, đôi tay thoăn thoắt gõ những dòng dịch thuật, trong lòng lại thấy yên tĩnh lạ kỳ.
“Ngọc à,” một giọng nữ đồng nghiệp vang lên, kèm theo cái vỗ nhẹ vào vai nàng. Đó là chị Geneviève, người phụ nữ Pháp sống ở Đông Dương đã nhiều năm, chị luôn vui vẻ và thân thiện. “Em không định để mình mãi cô đơn như vậy chứ? Chị có quen một người rất tốt bụng, lại tài giỏi. Hay chị làm mai cho em nhé?”
Tú Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chị Geneviève. Nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự từ chối nhẹ nhàng.
“Chị Geneviève, em cảm ơn chị. Nhưng lòng em… đã có một người rồi.”
Chị Geneviève thoáng ngạc nhiên. “Ồ, vậy à? Thế mà chị cứ tưởng em còn độc thân. Thật tiếc, chị còn nghĩ người đó sẽ hợp với em lắm. Có dịp thì ra mắt người yêu nhé!”
Nàng khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt nàng trở nên xa xăm. “Từ lâu em đã không còn gặp lại người đó, nhưng trong lòng em, em vẫn luôn đợi người ấy trở về. Hình bóng đó... Không ai có thể thay thế được.”
Chị Geneviève im lặng một lúc, nhìn Tú Ngọc với ánh mắt đầy thấu hiểu. “Chị hiểu rồi, em yêu người đó nhiều như vậy à? Xa cách chính là nguyên nhân khiến tình yêu dần nhạt phai. Nhưng vẫn có ngoại lệ, đúng không?”
Tú Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rủ xuống. “Vâng, em yêu người ấy hơn cả bản thân mình… Em tin rằng dù hiện tại chúng em xa cách, nhưng nếu thực sự có duyên, em sẽ gặp lại người ấy.”
Geneviève mỉm cười, rồi đặt tay lên vai Tú Ngọc như một cử chỉ động viên. “Thật là tiếc cho người mà chị định giới thiệu. Nhưng em thật dũng cảm, Ngọc à. Không phải ai cũng có thể chờ đợi một người như em đang làm.”
“Em không biết mình có dũng cảm hay không, chỉ là em không thể làm khác được. Người đó đã chiếm trọn trái tim em.”
Chị Geneviève gật đầu và không nhắc đến chuyện làm mai nữa. "Thôi chị về chỗ làm việc nha, hôm nay tụi mình đi ăn trưa chung. Nếu còn không làm việc xong, thằng cha Thomas lại cằn nhằn."
.....
Căn nhà giờ chỉ có mình Tú Ngọc. Vì nàng đã cho những người giúp việc nghỉ từ lâu, căn nhà không quá lớn và nàng muốn tự tay mình dọn dẹp, chăm sóc. Mỗi lần cầm chổi quét từng góc nhà, sắp xếp lại bàn ghế, những ký ức về người yêu lại ùa về. Nàng cố gắng tự làm mọi việc, như một cách để giữ bản thân bận rộn hơn, để không nhớ về em quá nhiều. Nhưng dù có cố gắng thế nào, khi màn đêm buông xuống, căn nhà lại chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên, như đếm từng nhịp của nỗi cô đơn.
---
Cuối tuần, như mọi lần, Tú Ngọc chuẩn bị đến nhà tu để dạy học cho những đứa trẻ. Trong tủ quần áo không chỉ có những chiếc áo bà ba hay áo dài thướt tha, mà cả những chiếc đầm Tây Dương thanh lịch, kín đáo. Nàng chọn phong cách đơn giản mà thanh nhã, phù hợp với cuộc sống mới. Đôi khi ta không cần từ bỏ hoàn toàn cái cũ để tiếp nhận cái mới, mà chỉ cần điều chỉnh lại phù hợp.
“Chào cô Ngọc!” Một trong những sơ tại nhà tu bước ra đón nàng với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Tú Ngọc gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Chào sơ, hôm nay các em thế nào rồi ạ?"
“Mấy đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh, tụi nhỏ chỉ mong được gặp cô sớm thôi. Ngày nào cũng có đứa chạy lại hỏi... Bao giờ cô Ngọc mới đến dạy tụi con?” Sơ vui vẻ trả lời, ánh mắt nhìn về phía lũ trẻ đang nô đùa trong sân. "Chúng luôn trông đợi những bài học mới của cô. Cũng luôn ngóng trông cô lại ghé thăm."
"Dạ con cũng nhớ các em nhiều." Nói đoạn. Nàng cúi xuống, hướng về phía lũ trẻ, lấy từ trong túi ra một hộp kẹo lớn đã chuẩn bị từ trước. “Hôm nay, cô mang kẹo đến cho các em đây, nhưng nhớ là phải học hành chăm chỉ thì mới được thưởng thêm nhé.”
Lũ trẻ chạy đến vây quanh nàng, ánh mắt chúng sáng lên đầy phấn khích. "Cảm ơn cô ạ!" Chúng đồng thanh reo hò, khiến lòng nàng chợt nhẹ nhõm hơn một chút. Nhìn những nụ cười trong trẻo, vô tư ấy, Tú Ngọc thấy mình như tìm được một góc nhỏ của hạnh phúc.
---
Sau khi dạy xong, Tú Ngọc bước về phía nhà nguyện, ngồi bên hàng ghế đá trò chuyện với các sơ.
“ Thưa sơ, đôi khi con tự hỏi... liệu những điều mình đang làm có thực sự mang lại hạnh phúc cho mọi người không?” Tú Ngọc ngước mắt nhìn sơ Anne, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng từ những ngày đầu nàng đến nhà tu.
Sơ Anne nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, giọng nói trầm ấm đầy an ủi. “Con đang làm rất tốt, không chỉ với các em mà còn với chính bản thân. Mỗi ngày con sống, mỗi việc con làm đều có ý nghĩa cả. Hạnh phúc đôi khi tùy thuộc vào nhận định của mỗi người. Hãy làm việc mà con cảm thấy an lòng, hãy sống thánh thiện và Chúa sẽ ở cạnh con. Người sẽ ban hạnh phúc cho người thiện tâm.”
Tú Ngọc khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. “Nhưng sao con vẫn thấy lòng mình bộn bề? Dù có làm cho mình bận rộn đến mấy, con vẫn không thể ngừng nhớ về em… Liệu Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của con, mà ban bình an cho người con thương không? ”
Sơ Anne nhẹ nhàng nắm lấy tay. “Chúa có thể không trả lời ngay lập tức, nhưng Người luôn lắng nghe và dõi theo con. Con cứ tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng và cầu nguyện. Rồi sẽ đến một ngày, Người sẽ cho con tìm thấy câu trả lời.”
Tú Ngọc nhìn vào đôi mắt đầy vị tha và nhân từ của sơ Anne, lòng nàng chùng xuống. Từ một người theo chủ nghĩa vô thần, nàng bắt đầu đọc kinh, cầu nguyện mỗi ngày với Chúa và Đức Mẹ. Nàng hy vọng, chỉ cần nàng cầu nguyện đủ nhiều, đủ thành tâm thì Chúa sẽ đáp lại thỉnh cầu, mà đưa em về.
---
Khi màn đêm buông xuống, mọi vật trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc nàng ủ trong lòng. Mỗi tiếng kêu như một nhịp đập của thời gian, kéo dài mãi trong sự cô độc. Tú Ngọc nằm trên chiếc ghế dài, mắt nhắm hờ nhưng không thể nào ngủ được. Những giấc mơ về em vẫn đến trong đêm, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, nàng chỉ thấy hiện thực trống rỗng và đau thương.
Tú Ngọc ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài, những cành cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Nàng hít một hơi sâu, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng trái tim vẫn không thể ngừng tìm kiếm, không thể ngừng mong đợi một ngày nào đó em sẽ trở về.
Anh nến lập lòe trong góc phòng. Tú Ngọc quỳ gối trên nền đá lạnh, tay đan vào nhau, mắt nhìn lên bức tượng Chúa và Đức Mẹ hiền từ, ánh mắt nàng chất chứa biết bao nỗi xót xa, đau đớn. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn âm thanh khẽ khàng từ những lời nguyện cầu từ đôi môi run rẩy.
“Lạy Chúa…” Giọng nàng cất lên yếu ớt, như tiếng thì thầm với chính bản thân. “Xin Người hãy thương xót con, hãy lắng nghe lời cầu xin từ một kẻ lạc lối. Thân con hèn mọn, xin Người rộng lượng, từ bi mà nghe lời con nguyện cầu. Con xin Người hãy ban bình an cho Cẩm Hà … Hãy đưa em ấy trở về bên con.”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo như thấm vào tâm can. Trong không gian im lặng đó, nàng cảm thấy sự tuyệt vọng ngập tràn trong tim mình. Nàng không còn biết phải tìm Cẩm Hà ở đâu nữa, không còn biết hy vọng vào điều gì.
“Chúa ơi, con không cầu xin gì hơn ngoài sự bình an cho em. Nếu Người thấy tình yêu của chúng con là sai quấy, thì hãy trừng phạt mình con, đừng bắt em phải chịu khổ. Em ấy đã khổ nhiều rồi.” Tú Ngọc nhắm chặt mắt, đôi vai khẽ run lên. “Con không cần gì nữa, chỉ mong được gặp lại em… dù chỉ một lần.”
Nàng đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, rằng cuộc sống sẽ tiếp tục, nhưng sự trống vắng trong lòng nàng ngày càng lớn. Đêm nào nàng cũng lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện này, mong rằng một ngày nào đó, Chúa sẽ nghe thấy, Đức Mẹ sẽ thương xót.
“Xin Người…” Giọng nàng nhỏ dần, nghẹn ngào trong tiếng nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com