Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Tơ hồng vương vấn

Mợ Quỳnh ngồi im lặng trong căn phòng rộng lớn, nơi mà trước đây, từng ngóc  ngách đều gợi lại những kỷ niệm của thời thiếu nữ vô tư. Bức tường cao, phủ đầy những bức hình về gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây, tất cả chỉ khiến cô  bị giam cầm trong những áp lực vô hình. Gia đình Hội đồng suy vong đã kéo theo hàng loạt biến cố không thể ngờ. Mợ cứ đinh ninh rằng, khi trở về nhà thì sẽ tránh xa những mưu mô và toan tính, nhưng sự thật thì nào như mong đợi.

Tiếng gõ cửa vang lên, rồi ông Hoàng Xuân bước vào. Tuy trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ông thoáng qua chút cay đắng.

"Con gái à, cha có vài điều muốn nói với con. Tình hình hiện giờ không suông sẻ như trước. Gia đình Hội đồng đã sụp đổ, mọi thứ đang bị đảo lộn. Danh tiếng của con cũng không còn được như xưa nữa."

Mợ Quỳnh siết chặt tay, lòng dậy lên cảm giác bất an. "Cha muốn đề cập điều chi? Chẳng lẽ... lại về hôn nhân của con sao?"

"Phải, con đoán đúng. Ta đã sắp đặt một cuộc hôn nhân mới cho con. Đó là con đường duy nhất để bảo vệ danh tiếng của gia đình ta và cũng là cách để con có thể tiếp tục sống trong nhung lụa."

Mợ Quỳnh sững sờ, không tin nổi vào tai mình. "Cha... sao cha lại. Con vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Giờ cha muốn con lặp lại điều đó sao? Chẳng lẽ con chỉ là một quân cờ trong tay cha, dùng để đổi lấy quyền lực thôi sao?"

"Quyền lực không phải là điều ta mong muốn, con gái ạ. Ta chỉ muốn bảo vệ gia đình và con. Nếu không, chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc đấu tranh quyền lực mà chỉ có thể bất lực gánh chịu," ông Hoàng Xuân nhấn mạnh, ánh mắt nghiêm nghị hơn.

"Vậy còn tình yêu? Cha có nghĩ đến điều đó không? Con không muốn cuộc đời bị ràng buộc bởi những cuộc hôn nhân chính trị. Con muốn được yêu thương, muốn tự do."

"Diệp Quỳnh à, con nghĩ tình yêu có thể tồn tại trong thế giới này mà không bị chi phối bởi quyền lực và tiền bạc sao? Con đã thấy rõ hậu quả của gia đình Hội đồng. Ta không muốn con phải chịu đựng thêm bất cứ sự đau khổ nào nữa."

Mợ Quỳnh nhìn cha mình, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô hiểu ông đang bận lòng, nhưng cô cũng không thể chấp nhận việc phải hy sinh hạnh phúc cá nhân vì lợi ích của gia đình.

"Thưa cha... con không muốn phải lặp lại sai lầm như trước nữa. Con không muốn trở thành vật hy sinh cho những cuộc đấu đá chính trị. Nếu cha còn thương con thì... Xin cha đừng ép uổng con nữa." Mợ Quỳnh nghẹn ngào, giọng nói vang lên như một lời cầu xin.

Ông Hoàng Xuân nhìn con gái, ánh mắt thoáng hiện lên sự mềm lòng, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Ông hiểu rõ rằng mọi thứ không còn như xưa nữa. Ông không thể để cảm xúc chi phối quyết định.

"Quỳnh à, ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Nhưng nhớ rằng, gia đình hòa thuận không chỉ tình cảm là đủ. Nó còn là trách nhiệm. Con hãy suy xét thật kỹ trước khi quyết định điều gì."

Khi ông Hoàng Xuân rời đi, mợ Quỳnh ngồi lặng trên ghế. Mọi thứ như đang sụp đổ. Trước đây, cô đã hy vọng tìm thấy sự tự do khi rời bỏ gia đình Hội đồng, nhưng giờ đây, cô lại rơi vào một ngõ cụt khác.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Hồng xuất hiện với vẻ lo lắng trên gương mặt. "Mợ, con nghe hết rồi. Mợ định thế nào?"

Mợ Quỳnh lặng lẽ nhìn Hồng. "Hồng à, ta không biết phải làm sao. Ta không muốn bước vào một cuộc hôn nhân khác, không muốn bị ép buộc. Nhưng cha ta... ông ấy...."

Hồng nắm lấy tay mợ Quỳnh, giọng nói dịu dàng: "Mợ, dù mợ quyết định thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh mợ. Mợ đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Không mấy thì, em với mợ đến nơi khác, sống một cuộc đời khác. Chỉ là em sợ mợ khổ, chứ thân em đói nghèo quen rồi."

Mợ Quỳnh nhìn Hồng, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp. "Em không sợ ư, Hồng? Em có hối hận khi chọn đi theo ta không?"

"Không, mợ ạ. Dù thế nào, em cũng chọn mợ. Với lại em nợ mợ nhiều lắm. Thân em nghèo, lại phận đờn bà mà lại được mợ yêu thương. Với dạ em chỉ chứa mỗi mợ thôi. Nghe mợ lại lấy người khác thì lòng em cứ đau mà bụng dạ cứ bồn chồn. Em sợ mợ lại làm vợ kẻ khác."

Mợ Quỳnh khẽ tựa đầu vào vai Hồng, cảm nhận được sự ấm áp từ em.
"Nhưng mà bỏ trốn thì ta lại mang tội bất hiếu. Em ơi, sống hạnh phúc sao lại khó đến thế. Ta muốn làm vợ em lung lắm, nhưng cơ nhỡ cha má phát hiện ra chuyện tình hai ta... tội này thì người đời cười chê. Em ơi hai người đàn bà thì làm được gì hở em."

Tự nhiên Hồng thấy mắt nhìn ướt ướt. Ừ thì hai đứa con gái thương nhau. Chẳng hại chi ai nhưng người đời vẫn coi là bệnh. Ừ thì vì phận đờn bà nên em chẳng thể cho mợ một bờ vai vững chắc, cũng chẳng dám hứa hẹn điều chi xa vời. Ừ thì em chỉ biết yêu thôi. Mà yêu thì đâu làm con người ta no bụng.

Mợ Quỳnh ngước lên nhìn em. Nàng nhấc người hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em. Chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Mợ cùng Hồng cũng nén lại nỗi buồn mà nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai, quần áo.

Cánh cửa đột ngột mở ra, và bà Thống đốc bước vào với gương mặt nghiêm nghị. Ánh mắt bà nhìn lướt qua Hồng rồi dừng lại trên con gái. Như thấy điều chi lạ kì nhưng bà cũng nhanh gạt đi.

"Hoàng Diệp Quỳnh, con đã suy nghĩ chưa?" Bà Thống đốc hỏi, giọng không có chút gì quan tâm, mà cứ như tra vấn.

Mợ Quỳnh ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự hiện diện của mẹ mình. "Mẹ, con không muốn bị ép buộc. Con không muốn tái hôn vì lợi ích của gia đình."

Bà Thống đốc thở dài, ánh mắt nghiêm nghị chuyển sang sự thất vọng. "Quỳnh à, con phải hiểu rằng gia đình chúng ta đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Cha con đã hy sinh cả đời để gây dựng sự nghiệp, danh tiếng cho dòng họ Hoàng. Nếu con không nghe lời, không chỉ gia đình Hội đồng mà cả chúng ta cũng sẽ lụn bại."

"Nhưng con không thể," mợ Quỳnh cất tiếng, rồi bất lực nức nở. "Con không thể lặp lại sai lầm một lần nữa, không thể sống cuộc đời bị điều khiển như trước đây! Cũng không thể sống với người chồng mà con không hề biết mặt."

Bà Thống đốc nhìn thẳng vào mắt mợ Quỳnh, đôi mắt lạnh lùng của bà không hề dao động. "Con nghĩ rằng trong thời buổi này, con có thể sống vì tình yêu ư? Mọi thứ đều phải có sự tính toán, và cuộc hôn nhân này sẽ giúp bảo vệ tất cả những gì chúng ta có. Con có nghĩ đến cha con không, đến danh dự của ông ấy không?"

Mợ Quỳnh cảm thấy một sự nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Cô yêu cha mẹ, yêu gia đình, nhưng liệu cô có thể sống cuộc đời của mình chỉ vì nghĩa vụ không? Cô không thể đưa ra câu trả lời ngay lúc này, vì bản thân cũng đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn.

"Mẹ, con cần thời gian... Con không thể quyết định ngay bây giờ."

Bà Thống đốc nhìn con gái một cách lạnh lùng, nhưng cũng có chút sự yêu thương cuối cùng. "Con có thể suy nghĩ, nhưng đừng quá lâu. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, và những quyết định của con sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình."

Bà quay người bước ra khỏi phòng.

Hồng vẫn đứng cạnh, đôi mắt đầy sự lo lắng và cảm thông. "Mợ ạ, dù mợ quyết định thế nào. Em vẫn tôn trọng và mãi bên mợ."

Mợ Quỳnh quay người ôm lấy Hồng, lòng vẫn ngổn ngang với những cảm xúc phức tạp. Cô không biết mình có thể tìm ra con đường nào cho chính bản thân, giữa những toan tính. Nếu chấp nhận cuộc hôn nhân này, cuộc đời của cô sẽ mãi mãi bị ràng buộc trong những quyết định của người khác.

***

Đêm đó, mợ Quỳnh không thể ngủ được. Trong đầu cô cứ xoay quanh những lời răn dạy của cha mẹ, những áp lực từ gia đình và cả những lo lắng về tương lai. Cô không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Cô mệt mỏi với việc phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa con người mà cô muốn trở thành và người mà xã hội buộc cô phải là.

***

Sáng hôm sau, Hồng mang vào một tách trà nóng, khi mợ Quỳnh đã ngồi sẵn bên cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.

"Mợ, đêm qua mợ không ngủ được phải không?"

Mợ Quỳnh chỉ khẽ gật đầu. "Hồng, em có nghĩ... chúng ta sẽ có một cuộc sống khác, nếu rời xa tất cả những điều này?"

Hồng ngạc nhiên trước câu hỏi của mợ, nhưng rồi cô nắm lấy tay mợ, giọng nói nhẹ nhàng: "Mợ, dù đi đâu, em vẫn sẽ ở bên mợ. Chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc, nếu dám lựa chọn."

"Chúng ta sẽ lên Gia Định hoặc bất cứ đâu và sẽ có cuộc sống mới. Chúng ta sẽ thay tên đổi họ và sẽ chẳng ai tìm thấy chúng ta được cả."

Mợ Quỳnh nhìn vào mắt em một lúc, rồi gật đầu đồng tình.

"Được! Chúng ta sẽ đi, miễn là có nhau."
....

Đêm buông xuống, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên cả vùng sông nước. Ánh trăng lờ mờ phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Trong bóng tối ấy, hai bóng người lặng lẽ bước đi, lẩn khuất giữa những hàng cây rậm rạp. Mợ Quỳnh và Hồng bí mật trốn đi, xa rời cuộc sống bức bách và những mối đe dọa đang bủa vây.

Mợ Quỳnh quấn kín mình trong chiếc áo choàng đen, tay nàng nắm chặt lấy tay em. Cả hai di chuyển lặng lẽ, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Họ biết rằng, chỉ cần một tiếng động hay sơ hở nhỏ cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.

"Chúng ta sắp tới rồi, mợ," Hồng thì thầm, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía bờ sông xa xa.

"Ừ, cố gắng thêm chút nữa. Khi lên ghe, chúng ta sẽ an toàn hơn."

Cả hai đã bí mật lên kế hoạch trốn đi từ nhiều tuần trước. Mợ không thể chấp nhận số phận đã được định đoạt, và cũng không muốn xa Hồng. Quyết định bỏ trốn là sai quấy, nhưng đó là lối thoát duy nhất cho cả hai.

Khi họ tiến đến bến sông, một chiếc ghe nhỏ đã đợi sẵn. Lão ngư dân già mà họ đã bí mật thuê trước, đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc ghe, ánh mắt liếc nhìn xung quanh cẩn trọng.

"Chúng tôi đến rồi," Hồng nói nhỏ với người lái ghe. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Lão ngư dân gật đầu, nhanh chóng giúp cả hai lên ghe. Không gian trên chiếc ghe nhỏ hẹp. Lão ngư bắt đầu chèo nhẹ, chiếc ghe từ từ rời bến, lặng lẽ trôi ra xa.

Mợ Quỳnh ngồi xuống, hơi thở dần ổn định lại. Nàng đưa tay lên nắm chặt lấy tay Hồng, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm tin mãnh liệt. "Chúng ta sẽ ổn thôi, Hồng. Chỉ cần đi xa khỏi nơi này, chúng ta sẽ có thể bắt đầu lại."

Hồng nhìn mợ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. "Mợ ơi! Nếu mợ hối hận..."

"Không," Mợ Quỳnh cắt lời, giọng nói đanh thép. "Ta đã quyết định rồi. Không gì có thể ngăn cản ta nữa. Ta sẽ không để ai ép buộc cuộc đời ta theo cách họ muốn. Ta sẽ sống cho chính mình, và ta muốn sống với em."

Hồng ngẩn ra một lúc, rồi bỗng dưng em thấy thiếu nợ người con gái này. Phải chi là đờn ông thì em có thể xin cưới nàng. Nhưng dù không phải đờn ông em cũng không để nàng khổ.

"Em sẽ luôn ở bên mợ, dù chúng ta có đi đến đâu, em sẽ dũng cảm hơn để bảo vệ mợ." Hồng đáp lại, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua mặt sông, nhưng trong chiếc ghe nhỏ ấy, không khí giữa hai người lại ấm áp lạ thường. Mỗi nhịp chèo của người lái ghe đưa họ đi xa dần khỏi nơi chốn cũ, để lại sau lưng tất cả những gánh nặng, những đe dọa và sự sắp đặt mà họ không bao giờ mong muốn.

Mợ Quỳnh nhìn về phía trước, bóng dáng của dòng sông mở rộng ra, đen như mực, nhưng nàng không còn thấy sợ hãi nữa. Một cuộc đời mới đang chờ đợi họ phía trước, dù có khó khăn đến đâu, nàng tin rằng cả hai sẽ vượt qua.

"Em có tin rằng  hai ta sẽ hạnh phúc không, Hồng?" Mợ Quỳnh khẽ hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời tối đen.

Hồng nhìn mợ, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi. "Nếu có mợ ở bên, thì em tin điều đó sẽ thành hiện thực."

Mợ Quỳnh nói vọng lên đầu ghe: Ông ơi! Khi chở hai tui đến nơi thì khi ông hoành về gần đến bến ông cho nổ chiếc ghe này nhé. Chúng tôi sẽ trả tiền chiếc ghe. Và gửi ông thêm một ít."

"Sao cô kêu tui mần chi chuyện lạ vậy chèn? Ghe tanh bành rồi lấy gì tui kiếm sống? "

"Ông cứ làm đi, tôi hứa sẽ trả đủ. Mà ông cũng kiếm chỗ khác mà sinh sống. Tui sợ cha tui lại... lại bắt bớ ông, thì tôi tội lung lắm."

"Haiz! Lão đây tuổi cũng già rồi! Làm xong chuyến này thì về hưu. Tôi sẽ làm những điều đã dặn. Hai cô cứ yên tâm!"

Chiếc ghe tiếp tục trôi đi trong bóng đêm, mang theo cả hy vọng và tình yêu của hai con người đã quyết định rời bỏ tất cả để được sống thật với chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com