Chương 68: Bóng hình mờ ảo
Trưa hôm ấy, trời không một gợn mây, ánh nắng gay gắt chiếu xuống con đường lát đá trước tòa dinh Thống đốc. Trong căn phòng rộng lớn, ông Hoàng Xuân đang chăm chú đọc một bản tấu trình, bỗng cánh cửa mở ra. Một viên cận vệ bước vào, sắc mặt hốt hoảng, giọng nói run rẩy.
“Thưa ngài... tin khẩn! Cô Ba... cô Diệp Quỳnh đã bỏ trốn...”
Hoàng Xuân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như dao, không tin nổi vào tai mình. “Ngươi vừa nói gì?” Giọng ông khẽ, nhưng chất chứa sự đe dọa.
Viên cận vệ nuốt khan, cúi thấp đầu xuống, cố giữ bình tĩnh. “Cô Ba đã bỏ trốn khỏi dinh thự từ đêm qua... Còn... chiếc ghe mà cô và một người hầu thuê đã bị nổ... giữa sông.”
Không khí trong phòng bỗng như đông cứng lại. Bản tấu trình trên tay ông Thống đốc rơi xuống đất, tờ giấy mỏng manh xoay trong không khí rồi nhẹ nhàng chạm sàn. Ông đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sự kinh hoàng.
“Còn... còn gì nữa?” Ông hỏi, giọng nghẹn lại.
“Dạ, đã cho người tìm kiếm suốt dọc con sông, nhưng... không tìm thấy xác cô Ba. Có lẽ, cô đã...”
“CÂM MIỆNG!” Hoàng Xuân gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Viên cận vệ giật mình lùi lại, không dám thở mạnh.
Cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Ông Xuân lảo đảo bước ra khỏi bàn, tiến đến cửa sổ, nhìn xa xăm về phía bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Trái tim ông như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nỗi đau và sự mất mát ập đến không ngừng.
Quỳnh... đứa con gái cứng đầu, bướng bỉnh nhưng cũng đầy quyết đoán... Nó đã bỏ đi, đã trốn thoát khỏi những xiềng xích mà ông đặt ra cho nó. Nhưng không chỉ vậy... nó đã chết. Ông không thể nào chấp nhận được điều này.
Hoàng Xuân quay lại, đôi mắt đầy giận dữ và đau đớn nhìn viên cận vệ. “Cho người đi tìm! Tìm bằng mọi cách! Sống phải thấy người chết thì phải thấy xác. Ta không tin nó không để lại dấu vết gì!”
“Dạ, thưa ngài...” Viên cận vệ cúi đầu vâng lệnh, lập tức rời đi.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, sự tĩnh lặng lại trở về với căn phòng rộng lớn. Hoàng Xuân ngồi sụp xuống ghế, cả cơ thể ông run lên vì sự đau đớn.
“Quỳnh… con đã đi đâu? Tại sao lại bỏ cha? Đừng bỏ cha mà con!” Ông thì thầm, như đang tự hỏi chính mình.
Ông nhớ lại từng khoảnh khắc với Quỳnh, nhớ ánh mắt kiêu hãnh, cái nhìn đầy bất phục của nàng mỗi khi ông áp đặt lên cuộc sống của nàng. Nhưng ông không ngờ, chính sự cứng rắn đó đã đẩy nàng ra xa, đưa nàng đến quyết định cuối cùng này.
Những ngày tiếp theo, ông Thống đốc cho người lùng sục khắp nơi, từ những con sông lớn đến những bờ bãi hoang vu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Không có một dấu vết nào của Quỳnh hay chiếc ghe bị nổ. Dường như cả hai đã biến mất khỏi thế gian một cách kỳ lạ.
Dần dần, sự tuyệt vọng xâm chiếm trái tim ông. Sau nhiều tuần tìm kiếm không kết quả, ông đành phải chấp nhận sự thật rằng, con gái ông – người mà ông đã dày công kiểm soát và bảo vệ suốt bao năm qua – đã ra đi mãi mãi.
Chiều muộn, khi ánh nắng tắt dần trên bầu trời, Hoàng Xuân đứng lặng bên bờ sông nơi người ta nói rằng chiếc ghe của Quỳnh đã nổ tung. Gió sông thổi nhẹ qua, mang theo tiếng sóng vỗ vào bờ. Trái tim ông nặng trĩu, đôi mắt khô khốc vì đã không còn giọt nước mắt nào để khóc.
“Quỳnh... con bỏ cha rồi sao con...” Ông khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào. “Ta đã sai sao? Ta chỉ muốn con có một cuộc đời tốt đẹp hơn... nhưng ta đã làm hại con mất rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, ông Thống đốc – người quyền lực nhất trong vùng, từng điều khiển cả một cuộc sống của biết bao người – cuối cùng cũng nhận ra, mình đã mất đi điều quan trọng nhất.
“Con... đã đi thật rồi sao?” Ông hỏi, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng sóng và tiếng gió thổi qua, như một lời chia ly đau đớn nhưng lặng lẽ.
Dần dần, ông Thống đốc bước đi khỏi bờ sông, bóng dáng lặng lẽ hòa vào hoàng hôn đỏ rực, để lại sau lưng một nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai.
***********
Buổi sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ của mùa hè chiếu xuống khu vườn nhỏ tại ngôi biệt thự cổ kính ở ngoại ô Paris. Marie ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong vườn, thưởng thức tách trà nóng tỏa khói. Cảnh vật trước mắt yên bình, nhưng tâm trí cô lại không ngừng rối bời bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua.
Trong những giấc mơ đó, hình bóng một người con gái luôn xuất hiện, mờ ảo, dịu dàng, nhưng lại xa vời như gió thoảng. Cô không thể nhớ rõ khuôn mặt của nàng, chỉ có cảm giác mãnh liệt rằng người ấy quan trọng vô cùng. Mỗi lần Marie cố gắng nhìn thật kỹ, hình bóng người ấy lại tan biến, để lại cô giữa cơn mê mơ màn và nỗi đau day dứt không thể lý giải.
Cô đã cố gắng sống với những ký ức rời rạc sau tai nạn. Cơ thể dần hồi phục, nhưng tâm trí cô vẫn như bị bao phủ bởi một làn sương mù. Một phần kí ức về cuộc sống trước đây dường như đã mất đi mãi mãi. Những ký ức về người con gái ấy chỉ còn trong những giấc mơ, mờ nhạt như sương mai không bao giờ nắm bắt được.
Cánh cửa gỗ dẫn ra vườn bỗng mở mạnh, Arthur bước vào với khuôn mặt hầm hầm tức giận. Trong tay anh cầm một tờ báo, và trước khi cô kịp phản ứng, anh đã vứt mạnh nó lên bàn.
“Đây là tờ báo thứ bao nhiêu rồi, Marie? Em có biết chính những bài báo này có thể khiến em vào tù tiếp không?” Arthur hùng hổ chất vấn, đôi mắt anh đầy lo lắng pha lẫn bực bội.
Cô nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt bình thản nhìn anh. “Em không sợ. Đây chỉ là việc nhỏ bé em có thể làm để giúp đỡ nước nhà. Dù có phải vào tù cũng không sao.”
“Em điên rồi!” Arthur tức giận gắt gỏng lên. “Chính phủ Pháp đang gục gặc muốn truy tố em! Em có hiểu không?”
“Em biết,” cô trả lời một cách nhẹ nhàng, không chút run sợ. “Nhưng em đã thu xếp ổn thỏa rồi. Em không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với anh.”
Arthur bực bội hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, nhưng không nói gì thêm. Anh biết cô gái này quá cứng đầu. Cả bao nhiêu năm qua, Marie đã âm thầm cho xuất bản nhiều bài báo tố cáo tội ác chiến tranh ở Đông Dương, chỉ trích chủ nghĩa thực dân và đòi hỏi tự do cho nhân dân An Nam. Những bài viết của cô đã gây chấn động dư luận Pháp, thậm chí còn tạo ra các cuộc biểu tình đòi chính phủ rút khỏi Đông Dương. Nhưng tất cả những điều này đã khiến cô bị để ý, không ít lần sa vào tầm ngắm của chính quyền.
“Được rồi,” Arthur thở dài, giọng anh dường như dịu lại. “Em làm sao được thì làm. Anh không thèm lo nữa.”
“Arthur à... Em muốn về An Nam. Em muốn về quê hương của em... và vì người con gái trong giấc mơ kia nữa.”
Đôi mắt anh thoáng vẻ lo lắng và trầm ngâm. “Tại sao lại về? Em ở đây, anh còn có thể bảo vệ em. Một khi em về An Nam, mọi thứ sẽ khác đi. Nguy hiểm hơn và đầy rẫy mối đe dọa tiềm tàng.”
Marie đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. “Em muốn tham gia cách mạng, Arthur. Em không chỉ muốn giúp đất nước bằng ngòi bút mà còn bằng trí khôn và sức trẻ của mình.”
Arthur bực dọc nắm chặt tay thành quyền. “Vốn dĩ em có thể chi tiền viện trợ! Chiến tranh không phải một trò chơi, Marie! Em có thể mất mạng!”
“Em biết.” Cô an ủi, khẽ nắm lấy tay anh. “Anh đừng lo. Nhưng em cũng mong anh hiểu, em không thể sống vui vẻ hưởng thụ trong khi đồng bào của em đang phải chịu cảnh đói khổ lầm than.”
“Em muốn đi cũng được... Nhưng phải viết thư thường xuyên, và không được phép để bản thân rơi vào nguy hiểm.”
“Em biết mà, anh đừng lo. Em sẽ cẩn thận.”
Arthur đứng dậy, quay lưng nhìn ra khoảng không trước mắt. “Em dự định bao giờ đi?”
“Khoảng tuần sau,” cô trả lời, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng anh. “Em còn phải sắp xếp một vài việc trước khi đi.”
Arthur không quay lại, chỉ thì thầm. “Nhanh vậy sao...”
Trái tim cô luôn hướng về An Nam, về quê hương và về một phần ký ức bị mất kia. Dù cô không nhớ rõ, nhưng người con gái trong giấc mơ luôn gọi tên cô, và Marie biết mình phải trở về để tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời đã bỏ lỡ.
Cô đứng lên, bước đến bên Arthur, khẽ đặt tay lên vai anh. “Arthur... cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Nhưng bây giờ... em phải đi con đường của mình.”
Arthur quay lại nhìn cô, trong đôi mắt anh hiện lên sự luyến tiếc và bất lực. Anh yêu cô, nhưng anh biết mình không thể giữ cô lại. Anh gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rồi buông ra, như buông đi tất cả những gì anh còn có thể giữ lại.
“Anh chỉ mong em được bình an.”
Louis đứng sau cánh cửa, cậu đã nghe thoáng qua câu chuyện. Vờ như chẳng có chuyện gì, Louis chạy chân sáo đến bên hai người. Giả vờ tra hỏi.
"Này hai người giấu tôi chuyện gì thế. Mấy nay tui cứ thấy hai cô cậu cứ lén la lén lút đó nha."
Marie cười cười, đẩy đĩa bánh lại gần Louis. "Một vài việc thôi, mà chẳng phải cậu cũng nghe cả rồi sau. Thân thì to mà cứ nấp ở kia thì ai chả thấy."
Louis đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh quy thơm ngon, nghe đến đây thì mắc nghẹn giơ tay đấm thịch thịch lên ngực. "Nước... Nước... cứu."
Arthur ghét bỏ mà đưa tách trà. "Ăn uống gì mà như bị bỏ đói thế kia... Hay là làm điều chi xấu xa rồi bị nghẹn."
Louis liếc xéo Arthur vài cái rồi đặt tách trà xuống bàn. Coi như chẳng có vừa xảy ra mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Xấu xa gì ở đây... Tôi vừa mới mở trang trại ngựa, muốn rủ hai người đi cưỡi ngựa chung thôi. Ai mà dè... giữa đường lại tình cờ nghe được."
Arthur chỉnh lại khăn trãi bàn. "Thôi ngài Louis với Marie cứ đi. Tôi có việc phải làm rồi. "
Marie cười tủm tỉm, rồi kéo Louis chạy đi. "Vậy em đi nhé!"
Louis chạy được một quãng rồi ngoảnh đầu lại trêu chọc. "Mong anh bạn già của tôi vui vẻ trên chiếc bàn đầy giấy tờ. Thôi đi nhé... mãi vui."
....
Marie và Louis phi ngựa trên những cánh đồng trải dài bao quanh bởi các ngọn núi, không gian thoáng đãng và tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vó ngựa dồn dập đập vào mặt đất. Gió mơn man qua mái tóc của cả hai, như thể tự do cũng đang theo từng nhịp phi nhanh mà len lỏi vào tâm hồn họ. Marie cảm nhận được nhịp đập của con ngựa, và tâm trí cô cũng bay bổng theo những cánh chim nơi chân trời xa thẳm.
Khi cả hai cảm thấy thấm mệt, Louis ra hiệu dừng lại. Họ buộc ngựa vào một gốc cây to bên cánh đồng, rồi cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh rì. Ánh mặt trời chiều nghiêng nghiêng, bao phủ bầu trời một màu cam rực rỡ.
Louis ngập ngừng, trong lòng có điều muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Marie quay sang nhìn rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngài Louis đây có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Louis lưỡng lự một chút, rồi nói:
"Cậu muốn về An Nam à?"
Marie nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những cánh chim tự do bay lượn. Một nỗi niềm thoáng qua trên gương mặt, rồi cô khẽ thở dài: "Đúng vậy, mình muốn trở về quê hương, muốn được như cánh chim kia, muốn tự do nơi bầu trời mà mình được sinh ra."
Louis nhíu mày, cảm giác tiếc nuối hiện rõ trong ánh mắt: "Không phải ở đây cậu đã có tất cả sao? Thà là Marie viết báo... ít ra tôi còn được thấy Marie."
Marie cười khẽ, nụ cười có chút ẩn ý:
"Tôi nghĩ là cậu nên đặt tâm trí vào anh chàng mà cậu đang theo đuổi đi chứ. Giờ biết nhớ tôi rồi, khéo hôm nay trời đổ mưa."
Louis bĩu môi, phản ứng có phần tự ái:
"Ông đây không thèm nhớ cái tên chết dầm kia! Nghĩ sao nó muốn... Ông đây là kèo trên đấy! Chưa quen được một tuần mà đã bàn chuyện trên giường, nó đè ông hôn hít tùm lum. Nghĩ thôi... đã thấy ghê chết đi được."
Marie ôm bụng cười đến chảy nước mắt, giọng nghẹn lại vì không ngừng cười:
"Hahaha... ngài Louis cũng có ngày bị đè à? Cười chết mất!"
Louis trợn mắt, gương mặt đỏ bừng vì tức giận: "Nè, tui bị thông mà cô Marie vui lắm? Bạn bè kiểu gì đấy! Ông đây tuyệt giao! Đi An Nam luôn đi, tui không buồn giữ lại nữa!"
Marie cố nén cười, vỗ vai Louis: "Khỏi đuổi, bà đây tuần sau đi rồi! Có không giữ, mất đừng tìm nhé."
Louis im lặng một lúc, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng:
"Bồ... không đi được không? Tôi đã rút lui khỏi chiến tranh Đông Dương, nếu giờ qua bển cũng khó ăn nói với quân đội. Mà lỡ tôi nhớ bà quá mà sinh bệnh thì sao? Tui mà bệnh là tui lại tìm cách gặp bà, phiền phức lắm đấy."
Marie chợt trầm ngâm, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:
"Khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ về Pháp thăm ông. Ráng sống lâu chút, đừng để tôi thất vọng."
Louis nhìn xa xăm, lắng nghe gió thổi qua những đồng cỏ. Anh thở dài:
"Cuộc chiến này không kết thúc nhanh đâu, chính quyền đã dốc toàn bộ tiền bạc, binh lính, và vũ khí để đàn áp phong trào yêu nước ở Đông Dương. Cũng không chỉ có Pháp muốn chiếm An Nam làm thuộc địa, mà còn nhiều đế quốc cũng đang lăm le thế chân Pháp. Muốn có độc lập và tự do, nhân dân An Nam phải có ý chí sắt đá và tình yêu nước nồng nàn, cùng với những người yêu nước dám hy sinh thân mình."
Louis ngừng lại một lúc, ánh mắt đượm buồn khi nhớ về những ký ức chiến tranh ở miền Bắc. Anh nói tiếp, giọng trầm lắng: "Tôi đã nhìn thấy những ánh mắt của người dân An Nam khi lính Pháp đổ bộ lên miền Bắc. Họ không chỉ là những nạn nhân vô tội, mà còn là những chiến binh dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Họ hy sinh, họ chiến đấu, vì lý tưởng độc lập."
Marie lặng thinh, lắng nghe từng lời của Louis. Cô hiểu rằng con đường này sẽ đầy chông gai, nhưng lòng cô không hề nao núng. Marie ngước nhìn Louis, cảm nhận được tình bạn sâu sắc giữa hai người, dù họ đứng ở hai phía của chiến tuyến.
Louis khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng cũng đầy hiểu biết: "Tôi sẽ không cản cậu. Nhưng tôi mong cậu sẽ an toàn. Tôi chờ ngày nước bạn độc lập, và dĩ nhiên, tôi cũng không muốn Pháp thua trận. Nhưng tương lai thế nào, thì cứ để nó đến như thế đi."
Marie mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy kiên định: "Đúng vậy, tương lai sẽ tự nó đến, và tôi sẽ chiến đấu cho tương lai đó."
Louis im lặng hồi lâu, rồi quay lại nhìn cô, nói khẽ: "Bạn tôi, hãy cẩn thận nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com