Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Người ở trong tim

Louis ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên cửa sổ, ánh nắng nhạt của buổi chiều chiếu rọi lên khuôn mặt anh, tạo nên vẻ mơ màng, xa xăm. Trên bàn là một chiếc hộp gỗ nhỏ, đã bạt màu theo thời gian. Bên trong hộp là một mặt dây chuyền bằng ngọc, một thời từng sáng bóng nhưng giờ đây đã phủ lớp bụi thời gian. Louis cầm nó lên, cảm nhận cái lạnh lẽo của ngọc bích thấm vào lòng bàn tay, như thể đang nắm giữ những ký ức xa xưa mà anh không bao giờ muốn nhớ đến.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Louis trở lại hiện tại. Anh không rời mắt khỏi mặt dây chuyền, giọng khẽ vang lên: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Marie bước vào. Cô quen thuộc, bước đến ngồi vào ghế.

"Cậu gọi tôi, có chuyện gì?"

Louis khẽ cười, nụ cười nhuốm màu u sầu. "Marie... không, bây giờ là Cẩm Hà, phải không?" Anh ngừng lại một lát, đôi mắt ánh lên một sự day dứt. "Tôi nghĩ đã đến lúc trả lại thứ này cho cô."

Louis mở chiếc hộp gỗ, để lộ mặt dây chuyền ngọc lấp lánh trong ánh nắng chiều. Marie đứng lặng, đôi mắt cô lập tức dán chặt vào món đồ trước mặt. Cô nhận ra nó ngay tức khắc.

"Mặt dây chuyền này..." Marie thì thầm, giọng nhỏ lại phát ra một cách khó nhọc. "Tại sao nó lại ở đây? Sao cậu có nó?"

Louis hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cô. Anh biết không thể giữ bí mật thêm nữa, biết rằng sự thật cần được phơi bày, dù đau đớn đến đâu.

"Marie có nhớ," Louis bắt đầu kể, "người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của Marie không? Cô ấy không phải chỉ là bóng hình mờ ảo. Cô ấy đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của cô."

Cẩm Hà ngạc nhiên nhìn Louis, đôi mắt mở to vì bối rối. "Người con gái đó... là ai?"

Louis ngập ngừng, giọng anh nặng nề. "Cô ấy tên là Tú Ngọc, là người An Nam, người mà cậu đã yêu sâu đậm. Nhưng rồi một biến cố đã làm hai người tạm xa nhau.... và một tai nạn đã xảy ra, cô đã mất một phần ký ức về cô ấy."

Những ký ức hỗn độn mà cô không thể nắm bắt, những giấc mơ không tên, những hình bóng mờ ảo dần hiện ra rõ nét hơn. Cô bần thần thì thầm, "Tôi đã yêu cô gái tên Tú Ngọc đó sao?"

"Đúng vậy," Louis gật đầu, giọng anh chùng xuống. "Hai người gặp nhau trong khi cậu về An Nam để trả thù những người đã hại gia đình và cũng để tìm kiếm cô Ngọc kia. Tình yêu của hai người đã lớn lên từng ngày và sau tai nạn ở trên biển, ký ức của Marie về cô gái kia đã bị xóa mờ."

Anh nhìn xuống mặt dây chuyền trong tay mình. "Mặt dây chuyền này thứ Marie đã làm trước khi hai người chia cách."

Marie lặng người, cô cảm nhận từng đường nét quen thuộc trên mặt dây chuyền. Những ký ức dần quay trở lại, mờ ảo nhưng chân thật. Tú Ngọc – cái tên ấy từng tồn tại, từng quan trọng với cô, nhưng cô đã lãng quên rồi để nó trôi đi theo dòng chảy của thời gian.

Louis tiếp tục, giọng anh nhỏ lại. "Tôi xin lỗi. Tôi đã giữ bí mật này quá lâu. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cô không nhớ lại, có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, cô cần phải biết sự thật."

Cẩm Hà cúi đầu, đôi mắt cô ánh lên những giọt nước mắt long lanh, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Tại sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Louis thở dài, nặng nề. "Tôi đã hy vọng, rằng Marie sẽ không bao giờ trở lại An Nam. Nhưng giờ tôi không thể im lặng và giữ cô lại. Cô cần phải đối diện với quá khứ của mình."

Cả hai chìm vào im lặng. Marie xiết chặt mặt dây chuyền trong tay. Cô nói sau một lúc im lặng. "Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết sự thật. Tôi cần phải trở về."

Louis khẽ gật đầu. "Tôi biết. Marie đã quyết định trở về An Nam từ lâu rồi. Và giờ tôi hiểu tại sao cô lại muốn quay lại đến vậy... có lẽ dù mất kí ức nhưng trái tim Marie vẫn còn gửi trao cô gái An Nam kia."

Cẩm Hà nở một nụ cười buồn, nhưng trong đó cũng có quyết tâm. "Tớ sẽ trở về vì chính tớ. Tớ muốn tìm lại những gì đã mất, và sống cuộc đời đã từng mơ ước."

Louis chợt hỏi, giọng anh đầy trầm tư. "Marie có nghĩ rằng sẽ tìm lại được cô ấy không?"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xa xăm trải dài vô tận. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tìm nàng, dù phải đi xa đến đâu."

Louis không nói gì thêm, anh đặt tay nhẹ lên vai cô như một lời động viên lặng lẽ. "Hãy cẩn thận, Marie à. An Nam không còn như trước nữa."
.....

Marie về căn phòng nhỏ, tay siết chặt mặt dây chuyền mà Louis đã trao lại. Đêm đã xuống từ lâu, nhưng cô không thấy mệt mỏi. Cô không vội lên giường, đôi chân cứ vô thức dẫn lối đến bàn làm việc. Mặt dây chuyền ngọc lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Mỗi lần nhìn vào nó, cô như thấy mình dần mở ra từng đoạn kí ức đã bị chôn vùi trong quá khứ.

Marie ngồi xuống ghế, có lẽ theo thói quen, ngón tay cô ấn mở mặt dây chuyền, để lộ một bức hình đã dần phai mờ. Mọi thứ bỗng chốc như đóng băng lại. Trong khoảnh khắc ấy, một dòng ký ức bất chợt ùa về, khiến hơi thở cô như nghẹn lại.

Bức ảnh bạc màu theo thời gian, nhưng hình ảnh trên đó vẫn rõ nét đến đau lòng. Marie cầm vuốt ve bức ảnh, đôi mắt dán chặt vào gương mặt quen thuộc của người con gái bên cạnh mình. Phải chăng nàng là Tú Ngọc. Người con gái với nụ cười dịu dàng.

Marie thấy lòng mình nặng trĩu, từng hình ảnh từ quá khứ hiện về rõ mồn một như vừa mới ngày hôm qua. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả như đang gọi cô quay về với một thời đã qua.

Cơn đau bất ngờ ập đến. Đầu óc Marie quay cuồng, hai tay ôm lấy đầu đè nén cơn đau. Từng mảnh ký ức như những tấm gương vỡ vụn, giờ đây bất ngờ ghép lại một cách hỗn loạn. Mỗi lần gương mặt cô gái kia hiện lên trong tâm trí, thì tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Cô nhớ lại từng lời hứa, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Họ từng ước sẽ không bao giờ rời xa, sẽ mãi cùng nhau chia sẻ những buồn vui, sẽ không bao giờ để thời gian làm phai nhạt tình cảm. Nhưng cuối cùng, chính cô là người đã thất hứa.

“Ngọc…” Marie thì thầm trong đau đớn, cái tên như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm hồn. Đôi mắt cô nhòe đi, không còn phân biệt rõ đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Từng ký ức về người hiện ra trước mắt. Cô nhớ lại đêm cuối cùng trước khi rời xa An Nam, ánh nhìn da diết của Ngọc trong ngục tù tối tăm. Cô đã hứa sẽ quay về, sẽ không để nàng phải chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua, lời hứa ấy dần biến thành một vết thương không bao giờ lành.

Marie gục xuống bàn, đôi vai rung lên từng cơn, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của cô và tiếng đồng hồ vẫn tít tắc vang lên như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thời gian đã qua, về những điều mà cô không bao giờ có thể quay lại.

“Em xin lỗi, Ngọc… xin lỗi, em đã không về sớm…”

Sau buổi tối hôm đó Marie thu xếp thật nhanh những công việc còn dang dỡ. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian và giờ đây cô phải về gặp người trong tim.
.......

Cẩm Hà đứng trên boong tàu, gió biển thổi qua mái tóc đen dài buông lơi trên vai. Đôi mắt cô dõi theo những gợn sóng cuồn cuộn dưới chân tàu, nước biển xanh thẳm và bầu trời như hòa vào nhau. Hương mặn của đại dương phả vào không khí, gợi lên cảm giác thân thuộc nhưng cũng xa lạ. Và giờ đây, cô đang trên đường trở về.

Con tàu to lớn rẽ sóng, đưa cô rời xa bến cảng Marseille, nơi cô đã sống và làm việc trong một thời gian dài. Marie nhắm mắt, cảm nhận từng cơn sóng đập vào mạn tàu. Cô mở mắt, nhìn xa xăm về hướng Đông. Không biết quê nhà có thay đổi nhiều không? Cô đã nghe về những biến động ở Đông Dương, về chiến tranh và sự đấu tranh của đồng bào vì độc lập. Cũng không biết là người ấy giờ đang ở phương nào.

Bầu trời dần chuyển sang màu hồng nhạt và hoàng hôn dần buông xuống. Ánh nắng cuối ngày tắm lên mặt biển một màu vàng óng, đẹp đến nao lòng.

Đoàn tàu vẫn tiếp tục lao đi, xé toạc màn đêm đang dần buông xuống. Những vì sao bắt đầu hiện ra trên bầu trời, lung linh tỏa sáng. Cẩm Hà đứng yên lặng, ngắm nhìn màn đêm tràn ngập biển cả, lòng thầm tự nhủ: "An Nam, con đang trở về đây."

Con tàu cập bến ở cảng Sài Gòn khi trời chạng vạng, những tia nắng cuối ngày lấp ló giữa hàng cây hai bên con đường. Cẩm Hà ngồi trong chiếc xe ngựa, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khung cảnh quen thuộc. Tiếng bánh xe cọt kẹt lăn trên con đường đất gồ ghề. Sau một lúc lâu thì chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Cẩm Hà bước xuống xe, cảm giác đất dưới chân mình vẫn vững chắc như ngày nào. Ngôi nhà vẫn không có chút thay đổi nào kể từ khi cô rời đi. Vẫn là căn nhà cũ kỹ, nhưng từng góc nhỏ đều mang dấu ấn kỷ niệm. Những hàng cau đứng lặng lẽ, bóng râm của chúng phủ lên con đường lát đá dẫn đến cửa chính.

Cẩm Hà thở dài, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ gỗ màu sậm, rồi cô bước về phía cửa chính. Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt và cô chợt nhận ra rằng nó không hề bị khóa. "Có ai ở đây sao?" Cẩm Hà tự hỏi, nhưng không quá bận tâm. Có lẽ là giúp việc đã được sắp xếp để chăm sóc căn nhà trong lúc cô vắng mặt.

Bước vào bên trong, Cẩm Hà lặng người trong một giây phút. Căn nhà vẫn như xưa, mọi thứ gần như không thay đổi, từ cách bài trí cho đến từng món đồ gỗ cổ kính. Chiếc bàn trà gỗ mun nằm ngay giữa phòng khách, bên trên là bộ tách trà đã hơi ngả màu do thời gian, vẫn được đặt ngay ngắn trên khay. Những bức tranh thủy mặc treo trên tường mặc dù đã nhuộm màu thời gian nhưng có vẻ như ai đó đã lau chùi chúng cẩn thận. Mùi hương nhè nhẹ của gỗ trầm hương lan tỏa trong không khí, khiến cô cảm thấy như mình chưa bao giờ rời xa nơi này.

Cẩm Hà đặt chiếc vali nặng trịch xuống nền nhà, rồi cô tiến sâu hơn vào trong. Căn bếp nhỏ gọn nơi cô từng thích thú tự tay nấu những bữa ăn, vẫn còn đó, và có lẽ, gần đây vẫn có người sử dụng. Chảo và nồi vẫn được treo ngay ngắn trên giá, một chút tro tàn còn sót lại trong lò sưởi. Dường như có người nào đó đã sống ở đây trong khi cô vắng mặt. Cẩm Hà lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình chỉ đang suy diễn. "Có lẽ là giúp việc dọn dẹp thường xuyên," cô thì thầm, cố gắng lý giải cảm giác bất an trong lòng.

Không để suy nghĩ làm mình thêm mệt mỏi, Cẩm Hà nhấc vali và bước về phía căn phòng riêng ở cuối dãy hành lang.

Khi mở cửa phòng, ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài hành lang hắt vào làm rõ từng góc cạnh của căn phòng. Cô nhìn quanh một lượt, trái tim đột nhiên nhói lên. Căn phòng gần như không thay đổi chút nào. Chiếc giường gỗ lớn, với chăn lụa mềm mại, vẫn được trải một cách cẩn thận. Gương soi và bàn trang điểm vẫn ở đó, ngay sát cửa sổ, nơi mà cô từng cùng nàng ngồi chải tóc, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Cẩm Hà nhẹ nhàng đặt hành lý xuống góc phòng, rồi thả mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác như mọi thứ quanh cô đang quay cuồng. Chợt. Một tiếng động  phát ra từ ngoài cửa phòng vang lên, kéo Thanh Hoa trở về với hiện thực. Cô ngồi bật dậy, mắt nhìn về phía cửa. Ai đó vừa đi ngang qua? Cô lắc đầu, tự nhủ rằng mình chỉ mệt mỏi quá nên tưởng tượng. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, như một điều gì đó không thể giải thích.

Thôi vậy. Ai cũng được. Việc lúc này nên làm là ngủ một giấc thật ngon.
....

Trời đã ngả bóng chiều, sau một ngày dài làm việc Tú Ngọc trở về nhà. Cảnh vật vẫn như vậy, nhưng sao cảm giác khác lạ dâng tràn trong lòng nàng.
Bước chân nàng vội vã hơn, đôi dép gỗ khẽ khàng chạm lên những viên đá sỏi lát sân. Lòng nàng dấy lên một tia hy vọng và trái tim thì đã đập rộn ràng.

Dường như có cái gì đó ấm áp lạ thường, như có người ở, như có hơi thở của sự sống. Nàng đứng khựng lại trước cửa phòng em, đôi tay khẽ chạm vào nắm cửa gỗ. Tim đập thình thịch, như muốn vỡ tung.

Tú Ngọc hít sâu một lần nữa, rồi xoay nắm cửa. Cánh cửa khẽ mở ra. Ánh sáng trong phòng yếu ớt nhưng ấm áp. Và kia, người mà nàng hằng mong nhớ đang nằm đó, trên chiếc giường quen thuộc, say giấc ngủ.

Tú Ngọc như hóa đá, đôi mắt mở to không dám nhắm lại. Đầu óc nàng quay cuồng, không thể tin nổi hình ảnh trước mắt. Dòng nước mắt cứ thể rơi xuống. Nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào mà sáng mai, khi tỉnh dậy, tất cả sẽ lại tan biến như những tia nắng sớm. Sợ rằng em lại biến mất, chỉ còn lại trống trải và nỗi đau sâu thẳm trong tim.

Tú Ngọc khẽ tiến lại gần, đôi chân run rẩy đứng bên cạnh giường, đôi mắt không dời khỏi gương mặt quen thuộc.
Nàng vươn tay ra chạm vào gò má em. Cảm giác làn da ấm áp, mềm mại dưới đầu ngón tay khiến trái tim như muốn vỡ òa. Đó không phải là mơ! Là thật! Em vẫn còn đây! Nước mắt bắt đầu trào ra, không ngừng được nữa. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi, lăn dài trên má, như thể mọi nỗi đau, mọi uất ức, mọi chờ đợi từ bao lâu nay đều bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Tú Ngọc khụy gối xuống, áp mặt mình vào bờ vai của em, từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm chế. Cảm xúc vỡ òa, trái tim nàng run lên như bão tố, vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau chôn sâu bao ngày dài. Nàng ôm chặt lấy em, cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm, từng nhịp đập nơi trái tim của người nàng thương yêu.

“Cẩm Hà…” Tú Ngọc thì thầm, giọng nàng vỡ òa trong tiếng nấc. “Em đã trở về rồi…”

Tú Ngọc cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể mọi u uất đã được gỡ bỏ. Nàng rúc đầu vào vai em, tay vẫn ôm chặt lấy em. Cuối cùng, trong hơi ấm ấy, trong tiếng thở đều đều, nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên sau bao ngày tháng mất mát.
.....

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mỏng manh của bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên giường, khiến căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng dịu nhẹ. Những tia nắng vàng nhạt vờn trên gương mặt, làm Cẩm Hà khẽ nhíu mày, rồi từ từ tỉnh dậy. Cảm thấy sức nặng nơi cánh tay mình. Em cúi xuống và tim chợt thắt lại khi thấy người em yêu đang nằm ngủ, vòng tay ôm chặt lấy em, gương mặt hằn rõ vệt nước mắt.

Cẩm Hà không dám cử động mạnh, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống gương mặt đang tựa sát vào vai mình. Những ký ức  còn lờ mờ trong tâm trí, như một giấc mơ mà chính em không thể tin nổi. Em đã trở về, về đúng nơi mà trái tim luôn nhớ thương.

Ánh mắt của Cẩm Hà dịu dàng, nhưng lại pha lẫn chút áy náy. Em đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Ngọc, từng sợi tóc mềm mượt trượt qua ngón tay. Đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy nàng gần đến thế này? Bao lâu rồi em không được chạm vào, không được thấy nụ cười của người?

Tú Ngọc khẽ cựa mình trong giấc ngủ. Vòng tay ôm lấy em càng chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông lơi, tất cả sẽ tan biến. Nàng không muốn tỉnh dậy, sợ rằng nếu mở mắt, những ngọt ngào này sẽ chỉ là giấc mơ và lại sẽ biến mất như những lần trước. Nhưng rồi, hơi ấm và nhịp tim đều đặn từ cơ thể người trong lòng nàng nhắc nhở rằng đây không phải mơ, rằng em đang thực sự ở đây.

Tú Ngọc từ từ mở mắt, đôi hàng mi ướt nước khẽ chớp chớp trong ánh sáng ban mai. Trái tim nàng như ngừng đập khi thấy gương mặt em đang gần sát. Mợ không dám tin vào mắt mình, cứ ngỡ rằng đây là một ảo ảnh, một giấc mơ đẹp nhưng mong manh. “Cẩm Hà à” Nàng khẽ gọi, giọng nói run rẩy, như sợ rằng chỉ cần thốt ra cái tên ấy, em sẽ tan biến.

“Là em đây,” Cẩm Hà nhẹ nhàng đáp, rồi dịu dàng hôn lên tóc nàng. “Ngọc, em đã trở về.”

Nước mắt lại rơi, không thể kìm nén. Nàng khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt tuôn trào, trút bỏ tất cả những đau khổ, những chờ đợi và u uất suốt thời gian qua. Nàng ôm lấy em. "Em đã quay lại thật sao?" Tú Ngọc thì thầm, đôi tay run rẩy, như vẫn chưa dám tin rằng người mình thương nhớ đã thực sự trở về bên mình.

Cẩm Hà nghẹn ngào trong vòng tay người, cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Lòng em đau thắt. “Em xin lỗi... xin lỗi vì đã để chị phải chờ lâu như vậy.”

“Em đã hứa sẽ trở về,” Tú Ngọc nghẹn ngào nói trong tiếng nấc, “vậy mà em đi lâu quá. Em có biết mỗi ngày em vắng bóng là một lần tim chị vỡ vụn không?”

“Em biết,” Cẩm Hà khẽ đáp, giọng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. “Em đã không trở về sớm... Em xin lỗi.”

Tú Ngọc khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. "Chị không cần lời xin lỗi... Chị chỉ cần em ở đây, bên chị," giọng nàng nghẹn ngào, run rẩy. Đôi tay mềm mại chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào gò má Cẩm Hà, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc dưới đầu ngón tay. Ánh mắt nàng dừng lại ở đôi mắt em, đầy yêu thương.

Tú Ngọc khẽ nhướn người, đặt lên đôi môi em một nụ hôn dịu dàng. Cẩm Hà sững lại trong giây lát rồi từ tốn đáp lại nụ hôn ấy, chân thành và ấm áp.

Khi môi vừa rời nhau, Tú Ngọc nhìn sâu vào mắt em, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Cẩm Hà nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Tú Ngọc như tan chảy.

"Mình ơi, em về rồi," Cẩm Hà thì thầm.. Sau đó, em vòng tay ôm lấy nàng, cái ôm chặt hơn, dịu dàng hơn, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi sóng gió. Tú Ngọc ngả đầu lên vai em, cảm nhận nhịp đập trái tim em hòa chung nhịp đập của chính mình, trong lòng dần tìm lại được chút bình yên giữa những cơn bão lòng.


- # -
Ở đây có hai cách gọi nhân vật. Lúc ở Pháp là Marie còn khi về An Nam sẽ thành Cẩm Hà. Bây giờ mình sẽ không gọi ẻm là Thanh Hoa nữa vì ẻm không cần che dấu thân phận. Còn gọi Tú Ngọc thấy vì Mợ Ngọc bởi vì nàng không còn là vợ cậu Hai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com