Chương 7: Đoàn cải lương Hồ Quảng
Khắp làng Đại Hà đang vô cùng tưng bừng và náo nhiệt. Từng dòng người cứ nối đuôi nhau tụ tập hai bên bờ sông.
- Ôi trời ơi từ đó đến giờ tui mới thấy nhiều chiếc thuyền to và lộng lẫy đến vậy.
Một người khác cũng không giấu nổi tò mò cất tiếng lên hỏi:
- Mấy chiếc thuyền đó làm gì mà trang hoàng dữ à đa.
- Đúng là nhìn sang thật!
Bỗng trên thuyền có tiếng loa vọng ra:
- Kính thưa bà con cô bác gần xa. Hôm nay đoàn cải lương Hồ Quảng Đoan Diệp chúng tôi rất hân hạnh khi có thể được đem tài nghệ của mình đến với quý vị...
Chưa chờ tiếng loa phát xong cả nhóm người đã xào xáo, bàn tán hẵn lên.
- Có phải là đoàn Đoan Diệp vang danh gần xa không.
Một người khác cũng mau chống trả lời.
- Thì cái đoàn đó chứ gì nữa.
- Tui nghe danh là cái đoàn này nổi tiếng lắm đa. Mấy đợt khác tui đi tỉnh ngoài cũng muốn ghé xem, nhưng mà chưa gì đã đông kín...
Người nào đó cũng không chịu thua, vội vàng nói.
- Nghe nói đoàn này có cô Thanh Hoa người thì xinh đẹp khỏi bàn, hát thì hay nghe sướng tai lắm. Mà không biết có về lâu không. Tranh thủ đi không là tiếc lắm.
- Phải đi chứ chẳng có nhiều dịp như vậy đâu đa.
...
********
Cũng theo dòng thời gian tại một không gian khác. Có một người đàn ông đang khép nép thưa chuyện với cô gái.
- Thưa cô chúng ta đã đến Vĩnh Long hiện đang ở làng Đại Hà theo ý của cô.
- Có tung tích gì của chị ấy chưa. Hiện tại chị ấy đương ở đâu.
- Dạ thưa cô, theo tui tra được thì người cô đang tìm hiện đang làm dâu nhà Hội đồng Mừng, một gia đình có tiếng ở đây. Cũng là...
Cô gái ngước lên nhìn người đàn ông.
- Được rồi đến đây thôi. Ông cũng lui xuống đi. Không được tự tiện làm việc, nếu không... ông cũng biết hậu quả rồi đó đa!
- Tui hiểu ý cô, thưa cô tui đi.
- Mà khoan hãy gọi bà Nguyệt vào gặp tôi.
Đợi người đàn ông đi xa cô cũng ngã lưng vào ghế, tay xoa xoa hai bên trán.
Cuối cùng em cũng chân chính được gặp lại chị, nhiều năm như vậy rồi liệu chị có còn nhớ đến cô bé ngày đó. Còn em thì dù có qua bao lâu đi chăng nữa thì chị vẫn là người em hằng mong nhớ. Dâu nhà Hội đồng sao, là vợ người ta thì em cũng không ngại cướp chị từ tay họ. Huống chi số phận lại trêu ngươi đến vậy, vòng đi ngoảnh lại mọi việc cũng tại gia đình đó.
Mười năm trước...
- Tía ơi, má ơi con nhớ hai người lắm, con lạnh lắm...sao nỡ bỏ con mà đi.
Giữa ngày mưa trút xuống không ngừng thoáng hiện lên hình dáng của bé gái, vừa đi bé cứ vuốt lấy hai bàn tay cho đỡ lạnh. Em cứ đi trong vô định chẳng biết nơi để về.. cuối cùng bóng dáng nhỏ bé ấy cũng không chống chịu lại đươc nghịch cảnh, cứ thế mà ngã xuống màn mưa.
- Cho con đi theo hai người với...
Cùng lúc đó trên chiếc xe ngựa đang chạy băng qua cơn mưa, bỗng có tiếng nói của cô gái.
- Chú làm ơn dừng xe lại, con muốn xuống tại đây một chút.
- Hiện tại trời đang mưa lỡ con có mệnh hệ gì chú sao còn mặt mũi nào ăn nói với anh chị. Sắp về nhà rồi.
- Thưa chú, tại con thấy có cô bé ngất xỉu bên vệ đường. Chú làm ơn giúp em ấy nếu để như vậy con sợ em ấy sẽ không qua nổi.
Chiếc xe ngựa cứ thế dừng lại chẳng mấy chốc người đàn ông đã ôm về một bé gái bất tỉnh. Quần áo thì rách tả tơi, người thì toàn bùn đất, nếu không phải cháu gái thân yêu có tấm lòng thương người thì còn lâu ông đây mới nhặt của nợ này về.
- Chú cứ để em ấy vào đây với cháu, ở ngoài lạnh lắm.
- Haiz, sao ai cháu cũng đối xử tốt thế này.
- Dù sao thì cứu một mạng người cũng hơn xây bảy tòa tháp đúng không chú. Chú vẫn dạy cháu thế mà!
- Đúng thật là, ta chịu thua cháu rồi.
Cô bé được đưa vào bên trong, dường như cảm nhận được hơi ấm nên em càng rút sâu vào người nàng hơn. Và nàng cũng mặc em cứ thế ôm mình, một tay vuốt lưng một tay lại lấy khăn lau mặt cho em.
- Quả thật là bé gái xinh đẹp. Gặp được nhau thì hai ta có duyên, giúp được gì cho em thì ta sẽ cố gắng hết sức.
Em cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười.
Cả hai cứ thế ôm nhau cho đến khi về tới nhà. Và em cứ ôm chặt lấy nàng không chịu buông dù cho người chú có kéo ra thế nào.
- Con thấy không, của nợ này cứ dính cứng ngắc vào con thế này thì sao mà vào nhà. Chưa kể nó làm người con bẩn đến thế này.
- Chú à. Con sẽ ôm em ấy vào nhà.
- Sao con ôm nó nổi, cứ để chú...
- Con lớn rồi, dù sao cũng không xa. Chú cứ để cho con.
Khi đi ngang đại sảnh nàng cứ thế mà bỏ qua những ánh mắt tò mò của giai nhân mà đi thẳng vào phòng. Gặp cái Hồng ở trước cửa nên dặn dò em chuẩn bị nước ấm và đem quần áo hồi nhỏ của nàng vào phòng tắm trước.
Sau khi nàng tắm cho em xong thì em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sờ vào trán thì thấy nóng lắm, chắc dầm mưa lâu nên em bệnh rồi.
- Hồng ơi! Vào đây cô nhờ em chút.
Cái Hồng cũng lật đật chạy vào: Dạ cô gọi em.
- Em lấy khăn ấm lau mặt cho em ấy, cô đi bóc thuốc một chút. À mà em dặn nhà bếp nấu cháo chưa?
- Dạ em dặn rồi. Chắc cũng sắp xong rồi ạ.
- Em ấy có tỉnh lại thì đi gọi ta.
...
Má ơi, tía ơi đừng bỏ con. Chờ con với đừng đi mà...
Sau cơn mê thì cô bé cũng dần mở mắt ra. Đập vào mắt bé chẳng phải là cánh đồng lúc nãy mà là căn phòng ấm cúng tràn ngập hương thảo mộc. Chợt có tiếng đẫy cửa vào làm em trở nên hoảng sợ vội chốn vào chăn.
Khi vào phòng vừa bước được vài bước, nàng đã thấy đoàn bánh ú trên giường làm nàng không khỏi bật cười.
Nghe tiếng cười thanh thúy vang lên bên tai em mới hé chăn ra nhìn. Em mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn nàng không chớp mắt.
- Thật là đẹp.
- Em nói gì đấy. Khỏe chưa? Nào lại đây để chị bắt mạch giúp em.
- Ngoan, chị không làm hại em đâu.
Tiếng nói của nàng như liều thuốc thôi miên, bất giác em đã tung chăn ra, mà lại gần nàng. Ngồi vào lòng nàng.
Nàng cũng rất đổi ngạc nhiên khi thấy hành động của em, nhưng nàng không đẫy em ra. Mà nhẹ nhàng vén tay áo em lên để bắt mạch.
Còn em thì lâu lâu lại lén nhìn nàng một chút rồi lại thẹn thùng cúi đầu xuống. Hai má bất giác đỏ lên.
Bắt gặp ánh mắt của em nhìn mình, thấy em lúng túng xoay mặt đi chỗ khác, nàng cũng cười rộ lên làm hiện lên má lúm đồng tiền. Thấy đứa bé trong lòng xinh xắn, đáng yêu như vậy nàng cũng kiềm lòng không đậu mà thơm má em một cái.
Đứa bé dường như bất động trước hành động của nàng. Hai tay em víu chặt vào nhau.
" Má dặn là không được để ai hôn, chỉ có người thương mới được, làm sao bây giờ"
Thấy em im lặng nàng dịu dàng bắt chuyện với em.
- Em cho chị biết tên em nhé?
Cô bé cũng ngước mắt lên dòm nàng, ấp úng nói.
- Má thường gọi em là bé Út. Chị có thể gọi em như vậy.
- Vậy cha má bé Út đâu rồi? Sao em lại ngất bên đường vậy!
Nghe nàng hỏi bất giác nước mắt em cũng lưng tròng.
- Tía má em ... mấttt mất rồi. Nói xong em cũng òa khóc lên.
Vội ôm em vào lòng, tay nhẹ vuốt lưng để em bình tỉnh lại. Lòng nàng cảm thấy hối hận vì khơi lại nổi đau của em.
Vừa lau nước mắt cho em nàng vừa dịu dàng nói.
- Giờ Út ở lại nhà chị nhé. Để chị xin cha má cho Út làm em chị. Em đồng ý nha?
Nhìn thấy sự dịu dàng, ân cần của nàng bất giác em cũng gật đầu.
...
Bừng tỉnh sau dòng hồi ức đã qua. Khóe miệng bỗng hiện lên nụ cười đã lâu không xuất hiện. Chỉ cô mới biết khoảng thời gian đó hạnh phúc đến nhường nào. Kể từ ngày tía má mất thì nàng chính là nguồn sống mới của cô. Sự dịu dàng ấy cũng chỉ có thể thuộc về mình cô.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa cứ thế vang lên.
- Vào đi.
Bóng dáng của người phụ nữ yểu điệu xuất hiện trước mặt cô.
- Thưa cô gọi tôi vào có việc gì.
- Bà đi chuẩn bị, đợt này chúng ta sẽ diễn hát ở đây. Cũng khá lâu đấy.
- Vậy cô muốn gầm rộ, hoành tráng như những đợt trước đó không?
- Cứ làm hết sức, chúng ta làm tất cả vì ngày này mà.
- Hahaha... thế tôi cứ tưởng cô quên chớ. Thôi được rồi giờ còn sai bảo gì không tui làm nốt.
- Bây giờ bà sẽ làm trưởng đoàn. À mà việc tui dặn bà trước đó sao rồi. Xin gặp mặt được chưa.
- Được thì được rồi, mà thiếu gì cách sao cô lại phải gặp ông người Pháp đấy. Cái bọn đốn mạt đó... dính phải tụi nó có ngày...
- Đến đây thôi ý tôi đã quyết. Không làm như vậy thì làm sao hắn mất tất cả được.
Bà Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi cười lớn.
- Đúng là liều lĩnh thật nhưng như vậy tui mới đi theo cô. Bao giờ cô gặp tên đó.
- Càng sớm càng tốt. Không thể kéo dài được nữa. Hắn sống lâu quá rồi.
...
********
Tại nhà Hội đồng.
Mỗi ngày trôi qua vẫn vậy, nàng vẫn cứ giữ trọn đạo hiếu làm dâu, làm vợ. Chỉ khác là đến giờ nàng vẫn không có cách nào gần gũi với cậu như trước.
Dù cậu về nhà được nhiều ngày nhưng hai người vẫn hạn chế gặp nhau, cậu thì ngủ lại bên phòng mợ Quỳnh còn nàng cũng lấy lí do không được khỏe. Cứ để thời gian làm trôi bớt phần nào đấy, gặp nhau lúc này cũng chỉ thêm phần khó xử cho đôi bên.
Hình như cậu cũng nói khéo với bà nên nàng cũng không phải lên tiếp chuyện với bà Hai.
Bây giờ nàng đã tìm được việc chăm hoa trong vườn để vơi đi buồn phiền. Nhìn những đóa hoa nở rộ bất giác lòng nàng cũng cảm thấy thanh thản phần nào.
Tối đến, nàng cứ chằng chọc hoài mà không ngủ được. Nàng khoác chiếc áo mỏng bên ngoài hướng về phía vườn mà đi dạo một lúc rồi về ngủ. Ngồi xuống bên thềm cho làn gió thổi nhẹ qua, ngước mắt lên nhìn những áng mây cứ thế mà che đi vầng trăng sáng. Ở ngoài cũng đã lâu, toan bước về phòng thì nàng chẳng may nghe được cuộc cải vả, có ai đó sắp lại đây.
- Tại sao lại phản bội tôi tại sao lại lấy cha tôi. Không phải ... em nói em chờ tui mà.
- Cậu lôi tôi ra ngoài vì việc này à. Cậu Tư không Hoàng Khanh tui không còn liên quan gì đến anh nữa. Chúng ta chấm dứt rồi. Giờ tui là mẹ kế của anh, anh biết không. Đừng tìm tôi nữa... ông biết là sống không yên đâu.
- Chẳng phải chia tay rồi sao. Tôi nói rõ lí do với cậu rồi.
- Anh không tin, em không phải người như vậy.
- Tin hay không tùy cậu tui về phòng đây. Sau này...
- Ưmm..ưm cậu làm gì vậy. Đừng...
Cậu Tư thô bạo kéo nàng vào lòng hôn lên đôi môi nói ra những lời làm cậu đau lòng. Dứt khỏi nụ hôn, cậu vội kéo tay em đưa lên ngực mình.
- Tui yêu em. Hoàng Khanh yêu em, việc
đó không như em nghĩ đâu. Tui thề nếu tui làm việc có lỗi với em thì bị...
- Không được nói... nàng vội bịt miệng cậu lại.
- Em nhất định phải tin tôi.
- Giờ tin cậu còn ích gì! Tui đã trở thành mẹ kế của cậu rồi.
- Tui không quản được việc đó. Chỉ cần em còn thương tui.
- Cậu muốn... như vậy là sai lung lắm. Chúng ta sẽ vào địa ngục thôi.
- Không người sai là tui là tui làm em hiểu nhầm. Vừa nói cậu vừa đánh vào người mình.
- Đừng đánh nữa... cậu về phòng đi tối rồi.
- Được tui nghe em.
Khi hai người đó dần đi xa, nàng mới từ từ bước ra. Thật sự nếu được chọn, nàng cũng không muốn biết được sự tình này. Thôi thì việc của họ cứ để cho họ quyết. Nàng cứ xem như là không biết gì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com