Chương 70: Thấu hiểu
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, ánh ban mai phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, hòa với không khí tươi mát của buổi ban mai. Ngày mới lại đến. Tú Ngọc từ từ mở mắt cánh tay sờ soạng một lúc nhưng chẳng nhận được cái ôm nồng ấm. Nàng nhích người lại gần một chút, dường như hơi ấm của em vẫn còn vương lại. Không có cái ôm nhưng sao con tim vẫn ấm nóng bồi hồi. 
Nàng khẽ duỗi mình, lắng nghe những âm thanh khẽ vang lên từ dưới nhà bếp. Tiếng xoong chảo khẽ va chạm, tiếng nước reo, và mùi thơm nhẹ nhàng của thức ăn đang được nấu dở.
Tú Ngọc vươn mình rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi rón rén xuống cầu thang. Từng bước chân nàng như bước vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có hai người, và thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc bình yên này.
Khi bước vào bếp, khung cảnh trước mắt khiến trái tim nàng thổn thức. Người nàng yêu đứng đó, mặc chiếc tạp dề với dáng vẻ thành thục đang xào nấu gì đó trên bếp. Những lọn tóc đen mềm mại rơi xuống trước trán, và đôi bàn tay đảo chảo một cách chuyên nghiệp, đôi môi mọng đang lẩm bẩm những câu hát nhỏ.
Tú Ngọc đứng dựa trên khung cửa, lặng yên ngắm nhìn lúc lâu, cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo đến lạ kỳ. Hơi ấm từ bếp lửa, mùi thơm thoang thoảng của món ăn, và hình ảnh người con gái nàng yêu thương nhất ở ngay trước mắt. Khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn giữ mãi. Hạnh phúc âu chỉ như thế.
"Em dậy sớm thế," Tú Ngọc lên tiếng, giọng nói dịu ngọt như chứa đựng cả biển trời yêu thương. Cẩm Hà giật mình quay lại, đôi mắt em sáng lên khi thấy Tú Ngọc.
"Người yêu dậy rồi à?" Cẩm Hà cười tươi, vẫy tay ra hiệu cho nàng tiến lại gần. "Em đang nấu bữa sáng. Không phải chị đang nghỉ phép sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Tú Ngọc không khỏi bật cười trước dáng vẻ chăm chỉ ấy. Nàng bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, áp má mình lên vai Cẩm Hà.
"Em vất vả vì chị quá, yêu em." Tú Ngọc khẽ thầm thì, hơi thở nàng như một làn gió nhẹ lướt qua. "Chị còn chưa kịp chuẩn bị gì cho em."
Cẩm Hà quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh, 
"Người yêu không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó và để em chăm sóc chị hôm nay thôi."
Tú Ngọc nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim nàng tan chảy bởi sự quan tâm đầy dịu dàng và ngọt ngào. Bàn tay nàng khẽ vuốt nhẹ tóc em.
"Được rồi, để xem em sẽ chăm sóc chị như thế nào," Tú Ngọc cười khúc khích, buông Cẩm Hà ra rồi ngồi xuống bàn, nhìn em tiếp tục công việc bếp núc.
Cẩm Hà quay trở lại với món ăn đang làm dở. Em xào nấu một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tú Ngọc, ánh mắt đầy yêu thương.
"Em đang nấu món gì thế?" Tú Ngọc tò mò hỏi.
"Món này là bí mật," Cẩm Hà đáp, nháy mắt tinh nghịch. "Nhưng chắc chắn chị sẽ thích."
Tú Ngọc bật cười, lắc đầu và không hỏi thêm. Nàng chỉ ngồi yên đó, ngắm nhìn em, và cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn. Trong bếp nhỏ này, không gian chỉ có hai người họ, mọi thứ đều bình yên đến lạ thường. Không có những lo toan của cuộc sống, không có những khoảng cách hay rào cản. Chỉ có tình yêu và sự ấm áp lan tỏa.
Khi món ăn hoàn tất, Cẩm Hà bày biện đồ ăn lên bàn, đặt trước mặt Tú Ngọc với một nụ cười rạng rỡ.
"Đây, mời người yêu thưởng thức bữa sáng đặc biệt của em," Cẩm Hà hân hoan nói, ngồi xuống đối diện.
Tú Ngọc cầm đũa lên, nhưng em lắc đầu, nhận lấy đôi đũa từ tay nàng rồi gấp một phần nhỏ đưa lên trước. "Người yêu không cần làm gì mà. Nào nói A đi... em thưởng cho người yêu nhé."
Tú Ngọc cũng nghe lời em, nếm thử một miếng. Vị ngọt của tình yêu dường như thấm vào từng miếng ăn, nhưng nhìn khuôn mặt của em khiến nàng không khỏi bật cười.
"Sao rồi, chị thấy thế nào?" Cẩm Hà hỏi, mắt chăm chú quan sát phản ứng của Tú Ngọc.
Nàng khẽ gật đầu, rồi nhìn thẳng vào em, mỉm cười dịu dàng. "Ngon lắm, nhưng... hình như còn thiếu một thứ."
Cẩm Hà khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên, "Thiếu gì cơ? Em đã làm theo đúng công thức mà."
Tú Ngọc cúi người về phía trước, ghé sát tai Cẩm Hà thì thầm, "Thiếu em."
Nói rồi, nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, nụ hôn ngọt ngào và đầy yêu thương, như để cảm ơn tất cả sự quan tâm mà em đã dành cho nàng.
Nụ hôn nhẹ nhàng của Tú Ngọc khiến Cẩm Hà ngẩn ngơ trong giây lát. Trái tim em như lỡ nhịp, đôi mắt ngạc nhiên chớp nhẹ khi nhận ra ý tứ tinh nghịch của cô mèo nhỏ. Mùi hương nhẹ nhàng, cùng với hơi ấm từ đôi môi nàng, còn ngọt ngào và ấm áp hơn cả món ăn trên bàn.
Cẩm Hà mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc. "Người yêu mà ngọt ngào như kẹo thế này thì em chết chìm trong mật ngọc mất."
Tú Ngọc mỉm cười đằm thắm, khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như muốn trêu ghẹo thêm chút nữa. "Thế thì chị tình nguyện để em chết chìm trong tình yêu ngọt ngào đến hết đời."
"Em biết không? Chị đã chờ đợi cả buổi sáng để nhìn thấy nụ cười này của em đấy."
Cẩm Hà bật cười, ánh mắt sáng bừng lên sự vui vẻ. "Thật sao? Người yêu của em từ bao giờ lại ngọt ngào đến thế này! Em phải làm gì đặc biệt hơn mới được. "
Tú Ngọc khẽ nhướng mày, "Đặc biệt hơn? Làm sao để đặc biệt hơn nữa chứ?"
Cẩm Hà đứng dậy, bước tới cạnh Tú Ngọc, đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay, kéo nàng ra khỏi ghế. "Chị cứ chờ đi. Em sẽ làm người yêu hài lòng thôi."
"Em muốn làm gì?" Tú Ngọc hỏi, trong lòng không khỏi tò mò.
Cẩm Hà đến gần rồi bế bổng nàng lên cho khuôn mặt cả hai chạm nhau. Tú Ngọc giật mình choàng hai tay ôm lấy cổ em. Nhìn thấy đôi mắt bắt tội từ người yêu, Cẩm Hà mỉm cười rồi hôn hôn lên má nàng lấy lòng.
Tú Ngọc khẽ nhíu mày, định đẩy người trước mặt ra nhưng ánh mắt rạng rỡ của Cẩm Hà khiến nàng chững lại. Nàng lườm yêu:
"Em lớn rồi, cứ như con nít vậy, làm chuyện gì cũng tùy hứng."
Cẩm Hà nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Em tùy hứng nhưng chỉ với người yêu thôi. Mà chị không thích à?"
"Không thích!" Tú Ngọc hờn dỗi quay mặt sang hướng khác, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo nàng.
Cẩm Hà bật cười, khẽ nghiêng đầu để đôi mắt nàng và mình lại giao nhau:
"Chị không thích thật sao? Chẳng phải lúc nãy còn ôm cổ em rất chặt à? Hay là đang giận em à?"
"Giận em... giận vì cái tội cứ tự tiện làm gì cũng không báo trước!" Tú Ngọc buông tay, trừng mắt nhìn Cẩm Hà nhưng khuôn mặt nàng lại không giấu nổi sự bối rối.
Cẩm Hà cười tươi, nhấc bổng Tú Ngọc lên một chút nữa rồi xoay một vòng.
"Cẩm Hà! Đặt chị xuống! Đừng có nghịch như thế!"
"Người yêu dỗi em, thì em phải dỗ chị chứ." Cẩm Hà vừa nói vừa bước chậm lại, ép Tú Ngọc vào bức tường gần đó. "Hay là... để em làm cách khác nhé?"
Tú Ngọc chưa kịp phản ứng, Cẩm Hà đã nghiêng người, hôn nhẹ lên tai nàng. Cái hôn thoáng qua nhưng đầy dịu dàng. Tú Ngọc tròn mắt, trái tim lại lỡ mất một nhịp nữa rồi.
"Em..." Tú Ngọc cắn môi, không biết phải nói gì. Chỉ đành quay mặt đi tránh ánh mắt gian tà của ai kia.
"Quay qua nhìn em." Cẩm Hà hạ giọng, nét mặt dần nghiêm túc. "Mặt em xấu lắm sao, hay chị hết thương em."
Tú Ngọc lúng túng quay mặt đi, giọng nhỏ nhẹ hơn:
" Thương mà... thương em nhiều lắm... chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là... chị thấy ngại thôi!" Tú Ngọc nói nhanh rồi cúi mặt, hai tay bấu nhẹ vào tay áo Cẩm Hà.
Cẩm Hà bật cười thành tiếng, càng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng:
"Ngại cũng đáng yêu quá. Nhưng em hôn chị mà, chị ngại cái gì?"
Tú Ngọc khẽ lườm, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự yêu thương. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở:
"Thôi, đặt chị xuống đi. Ban ngày ban mặt chỉ giỏi làm mấy chuyện xấu hổ thôi."
"Em làm thì đã sao?" Cẩm Hà nháy mắt tinh nghịch rồi từ từ cúi xuống, ghé vào tai nàng thì thầm:
"Chị là của em, em thích thế nào thì làm thế ấy. Với lại ban đêm thì được đúng không,... hơn thế này nữa. "
Tú Ngọc đỏ bừng mặt, vội vàng giãy nhẹ:
"Đặt chị xuống! Cẩm Hà, em thật là..."
Cẩm Hà mỉm cười, cuối cùng cũng chiều ý nàng, đặt nàng xuống nhưng vẫn giữ tay nàng trong tay mình, như không muốn buông ra.
"Em thật là sao?"
Tú Ngọc nhéo nhéo tay Cẩm Hà:
"Chỉ giỏi làm chị bối rối..."
Cẩm Hà ngồi xuống ghế rồi kéo Tú Ngọc ngồi lên người mình. "Em chừa rồi.... bây giờ mình ăn cơm nhé. Chị phải nghe lời em, không được động đũa, muốn ăn gì thì nói em biết không."
Tú Ngọc khẽ gật đầu, cảm nhận sự bình yên len lỏi trong lòng. Nàng ngả đầu vào vai Cẩm Hà, cảm nhận hơi ấm từ em, như một sự bảo bọc thân thương.
"Được rồi, chị sẽ nghe lời em, muốn làm vợ ngoan của em." Tú Ngọc khẽ cười, tay nàng đan vào tay em, nàng muốn giữ lấy khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi."
Cẩm Hà cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy yêu thương. "Vậy vợ ngoan của em phải ăn hết cơm nhé, chị gầy em xót."
Trong căn bếp nhỏ ấm cúng, cả hai cùng nhau tận hưởng sự bình yên, ngọt ngào của tình yêu. Mưa ngoài trời vẫn rả rích, nhưng trong lòng họ, dường như chỉ có ánh nắng của tình yêu soi rọi.
......
Trong một buổi chiều đầy nắng, Cẩm Hà rời khỏi căn nhà, trên vai khoác nhẹ chiếc áo măng tô màu nhạt. Gió từ sông thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay. Hôm nay, Cẩm Hà có một cuộc hẹn quan trọng, không chỉ với những người bạn cũ mà còn với con đường tương lai mà cô đã chọn.
Cô bước đến một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con phố cũ của Sài Gòn. Bên trong quán là những người bạn cũ của Cẩm Hà, họ từng quen biết nhau khi cô ở Pháp, nhưng lần này gặp nhau không phải để hồi tưởng quá khứ mà là bàn về tương lai.
Ngay khi Cẩm Hà bước vào, cô bắt gặp ánh mắt của anh Lâm, người anh cả luôn nở nụ cười ấm áp. Bên cạnh anh Lâm là chị Thúy và anh Tô, hai người đồng chí trong phong trào cách mạng bí mật đang hoạt động âm thầm để đấu tranh cho sự tự do của nước nhà.
"Ah, Cẩm Hà, cuối cùng cũng gặp lại em!" Anh Lâm đứng lên, mở rộng vòng tay đón cô như một người bạn lâu ngày chưa gặp.
Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc. "Em rất vui khi gặp lại mọi người, nhưng em đến đây không chỉ để gặp bạn bè cũ."
Anh Tô nhướn mày, đôi mắt sắc sảo của anh luôn ẩn chứa sự quyết đoán và thông minh. "Chúng tôi biết em không đến đây chỉ để ôn lại chuyện xưa. Chúng ta đều hiểu vì sao em có mặt hôm nay."
Chị Thúy, người phụ nữ với mái tóc ngắn và gương mặt cương nghị, lên tiếng: "Chúng tôi đã nghe về ý định của em. Em muốn tham gia cách mạng, nhưng trước tiên, em cần hiểu rằng con đường này đầy rẫy khó khăn và hiểm nguy. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Cẩm Hà không do dự, ánh mắt cô sáng lên với quyết tâm. "Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn đứng ngoài nữa. Dù con đường này có nguy hiểm thế nào, em vẫn muốn làm điều gì đó cho đất nước."
Anh Tô cười nhẹ, đưa tay mời cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. "Chúng tôi rất vui vì em muốn tham gia, nhưng trước hết, chúng tôi cần em ở một vị trí an toàn hơn. Hiện tại, tòa soạn báo của chúng tôi cần người. Công việc này không chỉ là phát hành báo chí, mà còn là cách để lan truyền những tư tưởng tự do, chống lại sự kiểm soát của chính quyền. Đây là bước đầu tiên của em."
Anh Lâm gật đầu đồng ý, thêm vào: "Chúng ta không thể hành động liều lĩnh. Tòa soạn của chúng tôi là nơi kết nối các nhà cách mạng, nhưng nó cũng rất kín đáo. Nếu em tham gia, em sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về tình hình hiện tại và cách chúng ta đang tổ chức phong trào. Quan trọng hơn, em sẽ không phải ngay lập tức đặt mình vào nguy hiểm."
Cẩm Hà im lặng, suy nghĩ về lời đề nghị. Làm việc tại tòa soạn có thể không phải là vai trò trực tiếp trong phong trào cách mạng, nhưng đó là bước khởi đầu quan trọng để cô hiểu rõ hơn về cuộc chiến đang diễn ra và cách mà những người bạn của cô đang đấu tranh trong âm thầm.
"Em hiểu," Cẩm Hà nói, giọng cô kiên quyết. "Em sẽ bắt đầu từ tòa soạn. Đây là con đường em chọn, và em sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các anh chị."
Chị Thúy đặt tay lên vai Cẩm Hà, ánh mắt của chị ánh lên sự động viên. "Đừng lo, chúng tôi sẽ luôn bên em. Tất cả những gì em cần làm lúc này là giữ kín thông tin và cẩn trọng trong mọi hành động. Em không chỉ là người viết báo mà còn là một phần trong phong trào."
Anh Tô nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào Cẩm Hà. "Và nhớ rằng, mọi việc đều phải thận trọng. Không phải ai cũng có thể biết được những gì chúng ta đang làm. Sự an toàn của em và những người xung quanh là ưu tiên hàng đầu."
Cẩm Hà gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi có sự ủng hộ từ những người bạn cũ. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng việc tham gia vào tòa soạn sẽ là khởi đầu cho những việc lớn lao hơn.
"Vậy khi nào em có thể bắt đầu?" Cẩm Hà, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Anh Lâm mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng. "Ngay khi em sẵn sàng, tòa soạn của chúng tôi luôn mở cửa chào đón em."
Buổi gặp gỡ kết thúc với những lời dặn dò cuối cùng, và Cẩm Hà rời khỏi quán cà phê nhỏ với cảm giác thành tựu. Cô biết mình đã chọn đúng con đường và sẽ đối mặt với mọi khó khăn để đấu tranh cho tự do và sự thật.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, rọi lên gương mặt hiền hòa của Tú Ngọc. Nàng đang ngồi bên bàn, tay nâng cuốn sách, ánh mắt dõi theo từng con chữ. Căn phòng yên bình, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài và hương hoa lan thoang thoảng từ bình hoa trên bàn.
Cẩm Hà bước vào, dáng vẻ trầm ngâm, em móc chiếc áo khoác lên sào rồi bước về phía Tú Ngọc. Đôi mắt sáng nhìn ngắm nàng thơ, khẽ mỉm cười. Cẩm Hà đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này, và hôm nay em biết mình cần phải nói ra.
"Người yêu ơi, em có chuyện muốn nói với chị," giọng Cẩm Hà dịu dàng vang lên, phá vỡ không gian yên lặng.
Tú Ngọc ngước mắt lên, đôi mắt ngọc lan long lanh nhìn Cẩm Hà, khẽ nheo lại khi thấy nét mặt nghiêm túc của người yêu.
"Chuyện gì vậy em?" Tú Ngọc gấp cuốn sách lại, đặt nó lên bàn và chú ý hoàn toàn vào Cẩm Hà.
Cẩm Hà ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Tú Ngọc. Sự im lặng kéo dài một chút trước khi em mở lời.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, về những việc em muốn làm. Em yêu chị và em hạnh phúc khi được ở bên chị như thế này. Nhưng... em cũng muốn làm điều gì đó ý nghĩa, muốn tìm một công việc mà em có thể đóng góp cho xã hội."
Tú Ngọc nhíu mày, sự lo lắng thoáng hiện lên trong mắt nàng. "Công việc em đang nghĩ đến là?"
Cẩm Hà hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Em muốn vào tòa soạn báo, người yêu ạ. Em đã có vài người bạn làm trong lĩnh vực này và họ đang tìm kiếm người viết và phát hành báo, các ấn phẩm mới. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để em bắt đầu."
Tú Ngọc khẽ giật mình, nàng không ngờ Cẩm Hà lại có ý định như vậy. "Báo chí? Nhưng công việc đó không đơn giản đâu, em. Hơn nữa, tình hình hiện tại cũng không yên bình. Em có chắc đây là điều mình muốn không?"
Cẩm Hà siết nhẹ tay người yêu, giọng nói đầy quyết tâm. "Em hiểu mà chị. Nhưng em không thể chỉ đứng ngoài quan sát mãi được. Báo chí là cách để lan tỏa sự thật, để mọi người được nghe những câu chuyện mà họ cần biết. Em muốn đóng góp cho sự thay đổi, dù là nhỏ bé nhất. Và em nghĩ, đây là con đường em có thể đi."
Tú Ngọc im lặng, nàng nhìn em với đôi mắt trầm tư. Nàng hiểu em không phải là người dễ dàng thay đổi ý định một khi đã quyết tâm. Nhưng trong lòng, Tú Ngọc không khỏi lo lắng. Công việc báo chí vào thời điểm này rất nhạy cảm, và nàng không muốn Cẩm Hà rơi vào những rắc rối không thể kiểm soát.
"Nhưng em có nghĩ đến những nguy hiểm không? Viết báo, phát hành những ấn phẩm... không phải lúc nào cũng an toàn. Chị lo cho em," Tú Ngọc khẽ nói, ánh mắt ánh lên sự quan tâm chân thành.
Cẩm Hà nhẹ nhàng kéo Tú Ngọc lại gần hơn, đôi mắt em nhìn thẳng vào nàng, chân thành và ấm áp. "Em biết chị lo lắng, và em hiểu điều đó. Nhưng em tin rằng đây là việc em cần làm. Em không thể cứ trốn tránh mãi, em muốn đóng góp một phần cho xã hội. Hơn nữa, em sẽ cẩn thận, em hứa sẽ không để bản thân rơi vào những tình huống nguy hiểm."
Tú Ngọc thở dài, nhưng rồi nàng mỉm cười. Nàng yêu em, cả sự mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy an tâm, dù trong lòng vẫn còn những nỗi lo chưa nguôi. "Nếu đây là điều em muốn, chị sẽ không ngăn cản. Nhưng em phải hứa với chị một điều, là luôn giữ an toàn và báo cho chị nếu có chuyện gì xảy ra, được không?"
Cẩm Hà khẽ cúi đầu, môi cô chạm nhẹ lên trán Tú Ngọc, như một lời cam kết. "Em hứa, Tú Ngọc của em. Em sẽ luôn nghĩ đến chị và đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu."
Nàng nhìn em, ánh mắt vừa tự hào vừa xúc động. "Vậy thì... chị sẽ ủng hộ em. Nhưng hãy nhớ rằng, chị lúc nào cũng ở bên em, dù em có làm gì đi chăng nữa."
Cả hai ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương. Tú Ngọc biết rằng tình yêu không chỉ là sự che chở, mà còn là sự tin tưởng và đồng hành. Và dù con đường Cẩm Hà chọn có khó khăn đến đâu, nàng vẫn sẽ ở bên, cùng em bước qua mọi thử thách. Yêu là sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com