Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Đường về hạnh phúc


Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi khắp khuôn viên nhà thờ, phủ lên những bức tường trắng tinh của tòa nhà cổ kính một lớp ánh sáng ấm áp. Những tiếng chuông từ tháp nhà thờ ngân nga, tạo ra một bầu không khí bình yên mà thân thuộc. Hai đôi chân bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn vào cổng, và đôi tay thì đan chặt vào nhau.

"Đã lâu rồi chị không ghé thăm các sơ và mấy đứa nhỏ. Chắc hẳn là các em ấy sẽ rất vui khi thấy chúng ta hôm nay," Tú Ngọc vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt hiền dịu khi nghĩ đến những gương mặt nhỏ bé thân quen.

Cẩm Hà gật đầu, mắt cũng sáng lên.

Khi cả hai đến cổng, một vài đứa bé từ xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Chúng reo lên, chạy thật nhanh về phía nàng, nụ cười hồn nhiên nở trên môi.

"Cô Ngọc! Cô Ngọc đến rồi!" một bé gái kêu lớn, đôi mắt long lanh tràn ngập niềm vui.

Tú Ngọc khẽ cúi xuống, mở rộng vòng tay đón lấy em nhỏ. "Cô đến rồi đây. Các em có ngoan không?"

"Dạ có ạ!" mấy đứa nhỏ đồng thanh trả lời, bàn tay bé xíu níu lấy tà áo của nàng.

Cẩm Hà đứng lùi phía sau một chút, mỉm cười nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt. Em có thể thấy sự dịu dàng và ân cần của Ngọc khi ở bên cạnh các em nhỏ. Ánh mắt của nàng luôn tràn đầy yêu thương, và điều đó làm trái tim em càng thêm xao động.

Mấy em nhỏ dùng ánh mắt tò mò nhìn người xa lạ sau lưng Tú Ngọc. Sau đó lấm lét trốn sau lưng nàng, nhỏ giọng hỏi. "Cô ơi, ai thế ạ!"

Cẩm Hà mỉm cười ngồi xuống rồi xoa đầu đứa nhỏ. "Chào em, cô là bạn của cô Ngọc. Hôm nay cô đến đây thăm các em đấy."

"À, đây là ít bánh kẹo, mấy em phát đều cho nhau nhé." Cẩm Hà lấy ra túi bánh đưa cho mấy bé, nhìn đôi mắt sáng ngời của mấy em. Thì lòng cũng thấy vui vui.

Sau khi chào hỏi các em, Tú Ngọc dẫn Cẩm Hà vào bên trong. Sơ Anne cười hiền hậu, bước tới bắt tay Tú Ngọc.

"Cô Ngọc, thật vui khi thấy cô hôm nay," sơ nói với giọng triều mến. "Các em nhớ cô lắm."

"Con cũng nhớ các sơ và các em," Tú Ngọc đáp lại, tay khẽ nắm tay sơ, ánh mắt không giấu được niềm vui khi được trở lại nơi này. "Xin giới thiệu với sơ, đây là Cẩm Hà là bạn đời của con."

Sơ Anne thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười chào hỏi: "Chào cô Hà, cô đến đây thật quý báo quá."

Cẩm Hà cũng bất ngờ trước lời giới thiệu, nhưng sau đó em thấy lòng mình ấm áp."Con chào sơ."
.....

Một lúc sau, Tú Ngọc và Cẩm Hà cùng các sơ bắt đầu buổi học nhỏ cho các em. Những chiếc bàn ghế gỗ nhỏ được sắp xếp gọn gàng, từng đứa trẻ ngồi vào chỗ của mình, háo hức chờ đợi.

Mợ Ngọc đứng lên, mỉm cười nhìn các em. "Hôm nay, cô và cô Hà sẽ dạy các em vài bài học mới, được không?"

Lũ trẻ reo hò đồng ý. Một bé trai nhỏ ngồi ngay hàng đầu giơ tay lên hỏi: "Hôm nay cô sẽ dạy em viết chữ đúng không ạ?"

Mợ Ngọc gật đầu. "Đúng rồi, nhưng trước tiên, chúng ta sẽ ôn lại bảng chữ cái. Ai nhớ cách viết toàn bộ chữ không?"
....

Sau khi buổi học kết thúc, Tú Ngọc dẫn các em ra khu vườn nhỏ phía sau nhà thờ để chơi đùa. Những tiếng cười giòn tan vang lên khắp khuôn viên, hòa cùng tiếng chim hót và gió thổi nhẹ qua những tán cây.

Một cậu bé nhỏ nhắn, tên là An, lém lỉnh chạy tới bên cạnh Tú Ngọc, kéo tay nàng. "Cô Ngọc ơi, khi nào lớn lên, con muốn cưới cô! Cô đồng ý nhé!" An nói một cách đầy quyết tâm, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng.

Câu nói của An khiến Tú Ngọc và Cẩm Hà bật cười. Tú Ngọc cúi xuống, xoa đầu An. "An à, cô đã có người yêu rồi. Con phải lớn lên và tìm một người thật xinh đẹp khác để cưới nhé."

An nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô. "Người yêu của cô Ngọc là ai thế? Có đẹp như cô không?"

Tú Ngọc chỉ mỉm cười, không trả lời. Nàng khẽ nhìn Cẩm Hà đang đứng gần đó, ánh mắt đầy tình cảm. "Chắc cô Hà sẽ biết đấy. Vì cô ấy là đáp án của đời cô mà."

Còn Cẩm Hà thì chỉ biết cúi đầu, khẽ đỏ mặt trước ánh nhìn của Tú Ngọc, còn trong lòng không khỏi thấy hạnh phúc tràn đầy.

"Cô không nói rõ thì con không biết mà!" An nũng nịu, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Tú Ngọc.

Tú Ngọc chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai An. "Ngoan nào."

Nghe vậy An cũng không hỏi thêm mà tòn ten chạy về phía nhóm bạn. Đám trẻ ngồi tụm xuống chơi thảy gạch, chơi ô ăn quan và tiếng cười vang vọng khắp nơi. Một vài em nhỏ tíu tít chạy vòng quanh.

Khi chiều dần buông, Tú Ngọc và Cẩm Hà cũng chuẩn bị ra về.

"Sớm quay lại với chúng tôi nhé, cô Ngọc," sơ Anne nói với nụ cười hiền lành.

"Con sẽ quay lại sớm thôi, tạm biệt." Tú Ngọc đáp, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và biết ơn.

Ra khỏi nhà thờ, Cẩm Hà và Tú Ngọc sóng bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của cây cỏ và không khí tươi mát. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng không gian yên bình.

Cẩm Hà cuối cùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Chị rất được các em nhỏ yêu quý đấy, người yêu của em tuyệt vời quá."

Tú Ngọc khẽ cười. "Chị chỉ làm những gì có thể thôi. Các em nhỏ là niềm vui của chị mỗi lần đến đây."

Cẩm Hà chợt dừng bước, nhìn sâu vào mắt nàng. "Còn em thì sao? Em có phải là một phần trong niềm vui của chị không?"

Tú Ngọc hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi nàng mỉm cười dịu dàng, bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Em là món quà mà Chúa ban cho chị, là niềm hạnh phúc chị luôn ước ao." Tú Ngọc khẽ nói, ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

Cẩm Hà mỉm cười, bước lại gần hơn, nắm lấy tay nàng một cách cẩn thận. "Em không cần gì nhiều. Chỉ cần Ngọc. Và em... em thật sự rất biết ơn vì được đứng bên cạnh chị. Được yêu chị, và được chị yêu."

Nàng nhìn em, đôi mắt ánh lên niềm xúc động sâu sắc. "Mỗi lần nhìn vào mắt em, chị thấy cả thế giới của mình ở đó. Cảm ơn em vì đã đến, đã yêu. Cảm ơn vì hai ta đã chờ nhau đến ngày hạnh phúc."

Hai người dừng lại, đứng giữa con đường vắng người qua lại, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và những tia nắng cuối ngày dần tắt. Cẩm Hà nhẹ nhàng nâng tay lên, vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên gương mặt người em yêu dấu.

Tú Ngọc khẽ nhắm mắt, tiến gần hôn lên môi em. Một khoảnh khắc tưởng chừng như bình dị nhưng lại chứa đầy tình cảm.

"Em vui lắm" Cẩm Hà thì thầm, giọng cô nhỏ nhưng đầy chân thành. "Em không nghĩ có ai trên đời này may mắn hơn em, vì em có chị trong đời."

Tú Ngọc mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của Cẩm Hà. Nàng cảm nhận được sự chân thành, yêu thương trong từng lời em trao. Nàng khẽ nắm lấy tay em, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang khắc khoải từng nhịp đầy xúc cảm.

"Trái tim chị thuộc về em," Tú Ngọc khẽ nói, giọng nàng như làn gió dịu dàng trong buổi chiều thu. "Em có nghe thấy tim chị đập vì em không?"

" Có." Đôi mắt em đầy xúc động, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng. Em nắm lấy tay nàng, nụ cười nở rộ trên môi. "Chúng ta về thôi, kẻo tối muộn, có người sẽ thắc mắc người yêu của Tú Ngọc là ai mất."

Tú Ngọc bật cười khẽ, lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thế giới ngoài kia có thể rộng lớn, nhưng giờ đây, đối với nàng, chỉ cần có Cẩm Hà bên cạnh, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn và ấm áp.

Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường hai người bước, sắc vàng cam nhuộm cả bầu trời, tạo ra một khung cảnh thơ mộng đến lạ thường. Cả hai bước đi chậm rãi, tay trong tay, và cảm nhận được sự gắn kết lặng sâu trong tâm hồn. Hai chiếc bóng cũng in vào nhau.
......

Nơi phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua rèm cửa sổ, làm lay động ngọn đèn dầu le lói. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt người đàn bà, làm nổi bật đôi mắt sâu lắng và làn da trắng ngần.

Tú Ngọc khẽ quay sang nhìn Cẩm Hà, ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến. Trong đôi mắt đó, có sự ngập ngừng khao khát, như thể đang chờ đợi một điều gì đó thật sự quan trọng. Một bước cuối cùng cho tình yêu này. Cẩm Hà không thể rời mắt khỏi người phụ nữ đời mình, ánh mắt nàng như cuốn lấy em, khiến em như chìm đắm trong mật ngọt không thể cưỡng lại. Nàng là trái cấm. Dù phạm tội em vẫn muốn gặt hái và gieo vào tận sâu tâm hồn.

Cẩm Hà chầm chậm nghiêng người tới, ngón tay em nhẹ nhàng chạm vào gò má, lướt qua đôi mắt sâu thẳm. Tú Ngọc khẽ rùng mình trước cái chạm của Cẩm Hà, tay em thì lành lạnh còn nàng giờ đây sao quá đỗi nóng bỏng.

Cả hai trao nhau ánh mắt dịu dàng, không cần lời nói, họ hiểu được sự hiện diện của nhau, cảm nhận được tình cảm đang bùng cháy trong lòng mình. Cẩm Hà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt Ngọc một nụ hôn nhẹ. Từng hơi thở trở nên sâu hơn, nụ hôn ấy di chuyển chầm chậm xuống má, mỗi cử chỉ đều đầy trân trọng và yêu thương.

Và môi họ tìm đến nhau, nụ hôn nhẹ nhàng như một lời trấn an, nhưng rồi dần dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn day dứt chẳng rời dù hơi thở cả hai dần gấp gáp. Cả hai cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Mỗi lần chạm môi đều mang theo sự say mê, mỗi lần trao nhau mật ngọt nơi đầu lưỡi đều như cháy lên lòng khao khát đã lâu.

Nụ hôn kết thúc, cả hai hơi thở gấp gáp. Ánh mắt Cẩm Hà nhìn Tú Ngọc, đôi tay run rẩy kéo gỡ từng núc áo, ham muốn nổi lên, nhưng lý trí lại bảo dừng lại. Đôi mắt ngập ngừng, tự hỏi mình có nên tiếp tục. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, nàng đã hôn lên môi em, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tin tưởng. Nàng khẽ gật đầu, như một lời đồng ý, một lời mời gọi dịu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com