Chương 77: Khoảng trời xa cách
Những ngày tháng căng thẳng bủa vây, không khí của đất nước chìm trong mây đen của bom đạn. Tiếng súng, tiếng la hét và những tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên từ các gia đình có người thân bị bắt giữ. Cuộc chiến cho tự do của dân tộc ngày càng trở nên khốc liệt. Phong trào yêu nước bị đàn áp tàn bạo.
Trong một căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu chỉ đủ để soi rõ những gương mặt ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Cẩm Hà ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang đứng ở đầu bàn.
Người đàn ông đặt tay lên bàn, giọng nói đầy quyết đoán.
"Đồng chí Cẩm Hà, nhiệm vụ lần này sẽ không giống như những gì cô đã từng làm trước đây." Ông ta nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc lạnh. " Cô có nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta có một cơ hội duy nhất, để ám sát tên quan Pháp đứng đầu lực lượng đàn áp phong trào."
Chị Thúy ngồi bật dậy, khuôn mặt thoáng chút giận dữ. "Không được!" Chị phản đối ngay lập tức, giọng nói dứt khoát. "Chúng tôi ở đây để xuất bản báo chí, để truyền bá tinh thần yêu nước, không phải để ám sát. Đây không phải trách nhiệm của bên báo chí."
Người đàn ông nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Tôi hiểu quan điểm của chị Thúy, nhưng tình hình đã thay đổi. Pháp đang tăng cường đàn áp, chúng bắt giữ và xử tử hàng loạt những người yêu nước. Tên sĩ quan này chính là kẻ cầm đầu. Nếu không loại bỏ hắn, phong trào sẽ bị tổn thất nghiêm trọng."
Chị Thúy lắc đầu, giọng gay gắt hơn. "Nhưng ám sát là một nhiệm vụ nguy hiểm và Cẩm Hà không được huấn luyện để trở thành sát thủ."
Cẩm Hà vẫn ngồi im, đôi mắt nhìn xuống bàn. Trái tim cô đập mạnh và suy nghĩ trở nên rối bời.
Người đàn ông tiếp tục, giọng trầm lạnh như thép. "Tôi không phủ nhận điều đó, cô Thúy, nhưng chúng ta không còn lựa chọn. Đồng chí Cẩm Hà có đủ khả năng tiếp cận tên sĩ quan này mà không gây nghi ngờ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thành công, thì yêu cầu của cô sẽ được chấp thuận."
Chị Thúy nhìn về phía Cẩm Hà, đôi mắt tràn đầy lo lắng. "Cẩm Hà à, em không cần phải nhận nhiệm vụ này. Nguy hiểm quá lớn và đó không phải trách nhiệm của em. Cứ để chị hoặc anh Tô làm."
Cẩm Hà cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng có chút run rẩy. "Chị Thúy, em hiểu sự lo lắng của chị. Nếu cấp trên đã chọn em, em không thể từ chối. Nếu điều này có thể cứu sống nhiều người, nếu điều này có thể giúp phong trào của chúng ta tiến xa hơn... thì em sẽ làm."
"Em không cần phải hy sinh như vậy," chị Thúy nói, giọng nghẹn lại.
Người lãnh đạo đứng dậy, gật đầu nhìn Cẩm Hà. "Tốt lắm. Nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm và có thể cô sẽ phải rời xa gia đình trong thời gian dài. Nhưng chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của cô."
Chị Thúy thở dài, đôi mắt u sầu nhìn Cẩm Hà. "Nếu em đã quyết định... thì chị không thể ngăn cản. Nhưng làm ơn, hãy giữ an toàn cho bản thân. Em còn có người đang đợi ở nhà."
Cẩm Hà im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề. Cô biết, nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn. Nhưng giờ đây, trước trách nhiệm lớn lao, cô không còn đường lùi.
"Em sẽ cẩn thận, chị Thúy," Cẩm Hà nói, giọng bình tĩnh nhưng trong tim là một cơn bão.
.......
Căng thẳng ngoài kia ngày càng leo thang, và không khí ở trong nhà cũng chẳng khá hơn là bao. Tin tức về những cuộc đàn áp dồn dập từ khắp nơi, làm cho tâm trí của Cẩm Hà nặng trĩu. Cô biết rằng thời gian không còn nhiều nữa. Nhiệm vụ mà tổ chức giao lần này không giống bất kỳ nhiệm vụ nào trước đó, một nhiệm vụ lớn lao nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm.
Một buổi tối yên tĩnh, khi Tú Ngọc vừa chuẩn bị một chén chè nóng mang vào phòng, trong khi Cẩm Hà đang ngồi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Em đã nhận được chỉ thị phải rời khỏi Sài Gòn ngay vào sáng mai, nhưng trong lòng em còn chưa biết phải nói với người yêu như thế nào. Mỗi lần ra đi, em đều có cảm giác bất an, nhưng lần này, nỗi sợ đó lớn hơn rất nhiều.
“Em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?” Tú Ngọc bước tới, đặt chén chè xuống bàn và nhẹ nhàng hỏi.
Cẩm Hà khẽ giật mình, quay sang nhìn Tú Ngọc, rồi mỉm cười, cố giấu đi sự lo lắng trong đôi mắt. “Không có gì đâu người yêu ạ. Em chỉ đang nghĩ về vài công việc thôi.”
Tú Ngọc ngồi xuống cạnh Cẩm Hà, cảm nhận rõ sự khác lạ trong ánh mắt của ai kia. Dù em cố tỏ ra bình thường, nhưng nàng hiểu rõ rằng có điều gì đó không ổn.
“Cẩm Hà à, em đừng giấu chị nữa,” nàng khẽ nói, giọng đầy sự lo lắng. “Chị biết dạo này tình hình ngoài kia không tốt đẹp gì. Em... em lại phải đi sao?”
Cẩm Hà thở dài, gật đầu nhẹ. “Phải. Em sẽ phải đi một thời gian... công việc lần này có chút quan trọng.”
Tú Ngọc nhìn vào mắt em, cảm nhận rõ sự bất an trong đôi mắt đó, nhưng nàng không thể đánh giá rõ về mức độ nguy hiểm mà em phải đối mặt. “Quan trọng đến mức nào? Và em sẽ đi bao lâu?”
Em cầm tay nàng, siết nhẹ như để an ủi. “Em không biết chính xác bao lâu, nhưng em hứa với chị, em sẽ trở về sớm thôi.”
“Em lại cố tình không nói rõ cho chị biết, phải không?” Tú Ngọc cảm thấy lòng mình như thắt lại. “Em cứ xem chị như con ngốc mà giấu giếm mãi.”
Cẩm Hà khẽ đặt tay lên má Tú Ngọc, giọng nói dịu dàng hòng xoa dịu nỗi lo của người yêu. “Em có bao giờ nghĩ như vậy. Chỉ là em không muốn chị phải lo thêm. Nhiệm vụ lần này... em sẽ cẩn thận hơn. Và em hứa với chị, em sẽ làm mọi cách để trở về an toàn.”
Tú Ngọc cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt mình. Nàng không thể ngăn được những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. “Em cứ nói thế, nhưng nếu lần này em không trở về thì sao? Chị... chị không thể chịu nổi nữa đâu.”
Cẩm Hà im lặng, em không dám nói ra sự thật rằng nhiệm vụ này có thể là chuyến đi không có ngày trở lại. Nhưng nhìn thấy người yêu khóc, lòng em như bị bóp nghẹt. Cẩm Hà kéo Tú Ngọc vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng.
“Người yêu à, chị phải tin em. Em nhất định sẽ trở về. Em không thể bỏ chị lại một mình mà... Chờ xong nhiệm vụ này, hai ta lấy nhau được không?”
Tú Ngọc nghẹn ngào trong vòng tay em, đôi vai run lên vì những giọt nước mắt không thể kìm nén.
“Em hứa với chị rồi thì phải giữ lời hứa. Dù em không tổ chức đám cưới rình rang, thì bây giờ chị cũng đã là vợ của em. Chị chờ ngày em về,... nhất định... Nhất định phải an toàn trở về.” Tú Ngọc nói trong tiếng nấc.
Cẩm Hà gật đầu, dù biết rằng lời hứa này rất khó thực hiện. Nhưng em không muốn nhìn thấy người yêu đau khổ. Dù không có đường lui thì em cũng phải tạo đường để về với nàng.
Một ngày lại trôi qua các cuộc đàn áp của quân Pháp ngày một ác liệt. Đêm trước khi lên đường, Cẩm Hà ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống đôi mắt sâu thẳm. Em nhìn xuống người vợ hiền đang say giấc nồng, rồi dịu dàng lấy tay xoa tóc nàng, tiếng thở dài não nề phát ra trong đêm lặng.
---
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vẫn chưa ló dạng, Cẩm Hà lặng lẽ chuẩn bị hành trang. Tú Ngọc đứng bên cửa, nhìn em mà lòng trĩu nặng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo mỗi bước chân của người yêu.
Trước khi ra khỏi cửa, Cẩm Hà quay lại, ôm lấy nàng một lần cuối. “Người yêu hãy giữ sức khỏe và đợi em nhé. Em sẽ trở về.”
Tú Ngọc gật đầu, đôi mắt đẫm nước. “Em đi cẩn thận. Chị sẽ chờ em. Chờ đợi những lá thư của em.”
Cẩm Hà khẽ hôn lên tay Tú Ngọc, rồi quay người bước đi.
Ánh đèn đường lờ mờ hắt bóng những gương mặt căng thẳng nhưng kiên định của các đồng đội. Cẩm Hà cúi người thấp, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt kiên cường nhìn về phía trước. "Đêm nay, chúng ta phải làm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ," cô thì thầm, giọng đầy quyết tâm. "Nếu có tình huống bất lợi, lập tức rút lui."
Khi đến gần mục tiêu, cô ra hiệu cho đồng đội phân tán, chia nhau tấn công từ các hướng khác nhau. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của những bước chân tiến đến càng lúc càng gần. Rồi, một cái chớp mắt, một viên đạn đầu tiên đã xuyên qua người tên lính gác.
"Đã hạ gục một tên," một đồng đội thì thầm. Rồi hai tên lính nữa lần lượt gục xuống, nhưng thời gian không còn nhiều. Trước khi trời sáng, Cẩm Hà phải giết được tên sĩ quan Pháp này.
Một gã đàn ông trung niên đang mây mưa với ả đào hát, hắn chìm đắm trong dục vọng,hoàn toàn không biết rằng mình đang trở thành con mồi. Cẩm Hà bước thêm một bước, súng nhắm thẳng vào tên sĩ quan, đôi mắt cô đầy căm phẫn. Nòng súng nhắm vào mục tiêu. Rồi một tiếng Đoàng vang lên.
Tiếng súng phá toạt màn đêm, lính Pháp như ong vỡ tổ. Đồng loại giương súng vào vị trí.
"Thiết chặt các cửa ra vào." Tiếng hét của tên sĩ quan vang lên, xé toang sự yên tĩnh của đêm. Hắn lạnh lùng ném xác ả đào xuống sàn nhà. Ánh mắt sắt lạnh nhìn lên mái nhà, rồi nở nụ cười độc ác.
Rút lui!" cô nói qua bộ đàm, cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần phía sau. Đám lính Pháp đang điên cuồng truy đuổi, nổ súng không ngừng.
"Chia ra! Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở điểm tập kết."
Không ai phản đối, tất cả hiểu rằng đây là phương án duy nhất. Mỗi người tản ra một hướng, mong tìm được đường thoát.
Cẩm Hà vừa chạy vừa né những viên đạn rít ngang tai, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ, lẩn nhanh qua những con hẻm quen thuộc. Những bước chân đuổi theo từ phía sau càng lúc càng nhiều, và tiếng súng vẫn vang vọng không dứt.
"Ở đây!" Một tên lính hét lên. Rồi ồ ạt xả súng.
Cẩm Hà bật dậy, rút khẩu súng ngắn từ bên hông, bắn trả. Viên đạn trúng vào chân một tên lính, nhưng cô biết mình không thể cầm cự lâu. Tiếng súng lại vang lên, Cẩm Hà bị bắn trúng. Cơn đau buốt khiến cô loạng choạng, chẳng còn cách nào Cẩm Hà lao mình vào dòng nước lạnh giá của sông.
"Còn đứng trân ra đó làm gì. Lôi đầu ả ta lên đây. Chết cũng phải lôi xác lên." Tên sĩ quan tức giận bắn loạn xạ xuống dòng sông.
.....
Giờ đây, cô bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, chỉ có những tiếng tra tấn và la hét của những người đồng đội khác vọng về. Cẩm Hà bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, tay chân không thể cử động, thân thể đầy những vết thương bầm tím do đòn roi của bọn lính tra tấn.
"Tỉnh rồi à! Ngươi nghĩ mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa?" Tên sĩ quan cúi xuống, giọng nói sắc lạnh, pha chút châm biếm. "Nói cho ta biết, căn cứ của các ngươi ở đâu? Ai là chỉ huy? Và kế hoạch của các ngươi là gì?"
Cẩm Hà căn chặt răng, đôi mắt đây căm phẫn. Cô không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, thể hiện sự khinh miệt không cần nói thành lời.
Tên sĩ quan thở dài, tỏ vẻ thất vọng, rồi bất ngờ nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với hắn. "Đôi mắt của ngươi thật đẹp," hắn nói, giọng trầm thấp, dường như thưởng thức vẻ đẹp trong một khoảnh khắc kì quái. "Nhưng ta cá rằng đôi mắt này sẽ còn đẹp hơn khi không còn ánh sáng. Đừng trừng mắt nhìn ta như thế."
Nghe lời nói ấy, lòng Cẩm Hà lạnh toát. Hắn bật cười hả hê. "Sợ, ngươi sợ rồi... hahaha... ta sẽ không móc mắt ngươi. Chỉ cần ngươi thuần phục. Chỉ cần ngươi khai ra tất cả. Ta sẽ tha cho ngươi."
Dù tao mù nhưng đó chỉ là không thấy đường, không thấy mọi vật. Nhưng ánh sáng của cách mạng vẫn soi sáng dẫn đường tôi. Còn các ông thì sao, vẫn chỉ là những con chó mặc chính phủ Pháp bài bố. Mù lòa nghe sợ thật đấy... nhưng làm Việt gian còn nhục nhã, còn ngu dốt hơn. Bán nước... bán rẻ đồng bào, để đổi lại cái mạng quèn này... không đáng.
"Được, được. Bọn Việt Cộng tụi mày lì lợm đến lạ." Hắn nghiến răng, ra hiệu cho bọn lính đứng sau. " Móc mắt, rồi dùng khí độc cho nó chết từ từ."
Chúng đặt mở van khí. Khí độc từ từ tràn ngập trong không khí, từng chút một len lỏi vào phổi. Cẩm Hà ho sặc sụa, cố gắng giữ ngừng thở, nhưng cuối cùng cũng phải hít vào một lượng lớn.
Cơn đau nhức như lưỡi dao sắc nhọn cắm sâu vào đôi mắt. Cẩm Hà cảm nhận được thị lực của mình dần biến mất, từng tia sáng cuối cùng bị nuốt chứng bởi bóng tối. Cô hét lên, cơn đau không thể chịu nổi, máu từ mắt chảy ra ròng ròng. Bọn chúng cười khoái chí, cảm giác chiến thắng khi nhìn thấy sự đau đớn của cô.
Viên sĩ quan cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói mỉa mai. "Ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, vì ngươi sẽ không sống lâu để mà lo lắng về điều đó."
Những ngày tiếp theo, Cẩm Hà phải chịu đựng những màn tra tấn dã man. Chúng đánh đập, đe dọa, nhưng cô không một lần mở miệng. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể cô càng thêm kiệt sức. Bọn lính Pháp không thể hiểu nổi tại sao một người phụ nữ lại có thể cứng rắn đến như vậy. Bọn An Nam yêu nước đến thế sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com