Chương 80: Đừng rời đi
Đêm đó, bầu trời đen kịt không trăng sao, không gian lặng lẽ như báo hiệu cho một biến động lớn. Trong bóng tối, anh Tô len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, lẩn khuất trong những ngôi nhà san sát. Anh được giao nhiệm vụ đặc biệt: đột nhập vào nhà tên sĩ quan Pháp để lấy cắp những tài liệu mật quan trọng. Những tài liệu này, sẽ giúp nắm được những kế hoạch đàn áp sắp tới của quân Pháp và kịp thời ứng phó.
Căn nhà của tên sĩ quan nằm sâu trong khu vực quân sự, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét chỉ đủ để soi rọi những bậc thang đá mờ mờ. Anh Tô nhẹ nhàng áp sát, nhanh nhẹn như một bóng ma, cẩn thận mở cửa phía sau và luồn vào trong. Khí lạnh trong nhà phả vào mặt anh, cùng mùi khói thuốc nồng nặc. Anh lần theo hành lang, vừa đi vừa cố giữ nhịp thở đều đặn. Tất cả mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi anh nghe thấy giọng nói từ căn phòng lớn ở phía trước.
“Học Huy! Cậu đã làm tốt lắm!” Tiếng của một người Pháp, giọng điệu hân hoan.
Anh Tô sững người. Học Huy ư? Không thể nào! Anh nép sát vào bức tường, nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa hẹp và cảnh tượng bên trong khiến anh chấn động. Học Huy, người mà anh từng tin tưởng là một chiến sĩ kiên trung, đang ngồi thoải mái cùng tên sĩ quan Pháp, tay cầm ly rượu vang, cười nói như kẻ đồng hội đồng thuyền.
Tên sĩ quan Pháp híp mắt nhìn Học Huy, giọng đầy sự hài lòng. “Lần trước chúng ta thất bại vì không lường trước được mưu kế của bọn Việt Cộng. Nhưng với thông tin mà cậu cung cấp, lần này chúng ta sẽ đánh một đòn chí mạng. Bọn chúng sẽ không kịp trở tay!”
Học Huy ngả người ra ghế, giọng cười ngạo nghễ. “Tôi đã theo dõi bọn chúng kỹ lưỡng. Kế hoạch lần này hoàn hảo. Cứ hốt trọn ổ, giết sạch, không để một tên nào thoát!”
Nghe đến đây, cơn giận bốc lên trong lòng anh Tô như ngọn lửa bùng cháy. Kẻ kia đã phản bội, bán đứng cả dân tộc, tiếp tay cho giặc để truy sát đồng bào mình. Nhưng anh không thể hành động liều lĩnh. Mọi thứ phải được báo cáo kịp thời cho tổ chức, để họ có thể chuẩn bị và ứng phó. Anh nén giận, lặng lẽ quay lưng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bí mật lấy tài liệu rồi rời khỏi căn nhà.
Vừa ra đến ngoài, anh Tô thở hắt ra, nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. Người mà mọi người từng tin tưởng, giờ đã quay lưng lại với tất cả. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, anh cần nhanh chóng báo tin cho đồng đội.
Về đến nơi ẩn náu, anh lao vào căn phòng. Một vài người đã ngồi sẵn chờ đợi, nét mặt căng thẳng.
“Có chuyện gì rồi sao, anh Tô?” Một người trong số họ hỏi, lo lắng.
Anh Tô nghiến răng, vừa nói vừa cố giữ bình tĩnh. “Chúng ta có kẻ phản bội trong hàng ngũ. Học Huy đã bán chúng ta cho giặc Pháp. Hắn đang giúp chúng lên kế hoạch tấn công, lần này chúng quyết tâm giết sạch.”
Mọi người trong phòng bàng hoàng, ai nấy đều bất động trong vài giây. Sau đó, chị Thúy đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén. “Chúng ta cần phải hành động ngay! Không thể để chúng đánh úp chúng ta.”
Anh Tô gật đầu. “Phải. Nhưng chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Giặc Pháp lần này sẽ không đơn giản như trước. Học Huy biết quá nhiều thông tin của chúng ta.”
Chị Thúy siết chặt nắm đấm, gương mặt đầy quyết tâm. “Tôi sẽ báo cáo ngay cho trung ương. Chúng ta phải di chuyển, tìm nơi ẩn náu mới và sẵn sàng cho cuộc đối đầu.”
Cả căn phòng chìm vào sự căng thẳng, không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều hiểu rằng, giờ đây, không chỉ có quân thù bên ngoài, mà kẻ địch đã len lỏi vào sâu trong hàng ngũ của họ. Trận chiến không chỉ còn là cuộc đối đầu với giặc Pháp, mà còn là cuộc chiến với những kẻ phản bội như Học Huy.
Sau khi biết được về mối nguy hiểm tiềm tàng mà Học Huy có thể đem lại, mọi người trong tổ chức quyết định án binh bất động, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mọi người giữ thái độ bình thường, thậm chí còn tỏ ra thân thiện với Học Huy như chưa từng có gì xảy ra, để tránh "đánh rắn động cỏ". Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đó là một sự cảnh giác cao độ.
Anh Tô và các đồng đội âm thầm giám sát hắn, mỗi khi hắn lén lút ra ngoài hay có những hành động đáng ngờ. Học Huy, vốn không hay biết mình đã nằm trong tầm ngắm, vẫn tiếp tục các hoạt động của mình một cách cẩn thận. Nhưng mọi hành động của hắn đều bị ghi lại một cách bí mật. Những đồng chí theo sát từng bước chân của hắn, thậm chí còn cài người theo dõi ở những nơi mà hắn thường xuyên lui tới.
Dù có lúc anh Tô muốn trực tiếp đối mặt với Học Huy, chất vấn về việc hắn tại sao lại phản bội nước nhà, nhưng anh biết rằng hành động đó có thể đẩy tình thế vào bế tắc. Anh không muốn mạo hiểm mạng sống của mọi người chỉ vì một giây phút thiếu kiên nhẫn. Thay vào đó, anh Tô cùng những vị chiến sĩ khác chuẩn bị mọi phương án để sẵn sàng đối phó khi cần thiết.
Học Huy vẫn tin rằng mình không bị phát hiện, tiếp tục thực hiện những kế hoạch của mình trong bóng tối, mà không biết rằng vòng vây đang dần khép chặt.
......
Trong căn phòng tối mờ mịt, Học Huy ngồi thảnh thơi với nụ cười nhếch mép, tay gõ nhịp đều trên mặt bàn, hắn tưởng như kế hoạch của mình hoàn toàn thành công. Hắn lặng lẽ viết phong thư bí mật như thói quen mỗi lần hắn chuẩn bị đưa tin cho quân Pháp. Hắn nhét lá thư vào túi áo, vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
Nhưng bên này, anh Tô và chị Thúy đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị. Họ âm thầm theo dõi và biết rằng thời cơ đã chín muồi để hành động. Khi Học Huy vừa bước ra khỏi tòa nhà, hắn bị đột kích bởi một nhóm người bí mật. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã bị lôi về phía trước mặt cấp trên để đối diện với những bằng chứng mà anh Tô và chị Thúy đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trong không gian căng thẳng, Học Huy bị đẩy mạnh vào giữa phòng. Anh Tô và chị Thúy đứng đối diện, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Hắn nhìn quanh, cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi dấy lên sự lo lắng.
“Anh có gì để nói không?” chị Thúy lạnh lùng hỏi, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua hắn.
Học Huy ban đầu vẫn giả vờ ngạc nhiên, “Tôi không hiểu mấy anh chị đang nói gì. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi.”
Anh Tô đập mạnh tay xuống bàn, giọng gay gắt: “Đừng có diễn kịch nữa, Học Huy! Mọi bằng chứng đã đủ để kết tội anh. Anh đã làm phản từ bao lâu nay rồi?”
Học Huy nhếch mép cười, ánh mắt ranh mãnh: “Các người có bằng chứng gì mà dám nói tôi phản bội? Tôi làm tất cả mọi việc là vì đất nước, các người không hiểu sao?”
Chị Thúy tiến lên phía trước, gằn giọng: “Đừng có giả bộ nữa, đồ Việt gian thối tha. Anh đã nói vị trí tòa soạn cho giặc Pháp, đúng không? Chính anh đã dẫn đến cái chết của anh Lâm! Anh đã bán đứng chúng tôi, bán đứng tất cả!”
Ánh mắt Học Huy sắc lạnh nhưng khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn biết rằng đường lui của mình đã bị chặn đứng, không còn gì để che giấu. Hắn thở hắt ra, rồi bất ngờ bật cười khanh khách, tiếng cười nghe lạnh lẽo và điên dại.
“Phải, chính tôi đã làm tất cả. Chính tôi đã nói cho bọn Pháp biết vị trí của các người, và cũng chính tôi đã gián tiếp giết chết anh Lâm. Các người nghĩ sao? Tất cả đều là trò chơi thôi. Các người thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể chống lại chúng! Thật ngu xuẩn!”
Anh Tô, không kìm được nữa, lao tới đấm mạnh vào mặt Học Huy. Hắn lảo đảo, phun ra một ngụm máu nhưng vẫn nghênh mặt thách thức. “Các người nghĩ đánh tôi có thể thay đổi được gì sao? Tất cả chúng mày, từng đứa một, rồi sẽ chết thôi. Chúng mày đã thua ngay từ khi cuộc chơi này bắt đầu rồi!”
Chị Thúy không thể nén nổi cơn giận, tát mạnh vào mặt hắn, đôi mắt đầy lửa giận. “Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh đã từng là một anh hùng trong lòng chúng tôi, anh từng cùng chúng tôi chiến đấu. Sao anh có thể phản bội anh em như thế?”
Học Huy lại bật cười điên loạn. “Từng là đồng đội? Các người chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ làm điều mà tôi cho là đúng. Nếu không phải tụi mày ngu ngốc tin tưởng mù quáng vào lý tưởng cách mạng, tin tưởng cái gọi là hy sinh quên cả thân mình thì tôi đã không cần làm như vậy. Nhưng các người không đáng tin. Các người chỉ biết chạy theo ảo mộng thôi. Lúc có nạn không phải đứa nào cũng co giò bỏ chạy sao.”
Anh Tô siết chặt nắm đấm, nhưng chị Thúy ngăn anh lại, cả người run lên vì giận. “Và cả việc Cẩm Hà bị bắt khi ám sát quan Pháp, cũng là do anh đứng sau bài mưu đúng không? Tất cả đều là kế hoạch của anh?”
Học Huy cười nhạo, “Phải, nhưng thật đáng tiếc, tôi không ngờ cấp trên lại cử Cẩm Hà đi thay cho con ả Thúy. Tôi đã muốn cô chết ngay từ đầu, cô Thúy ạ. Nhưng Cẩm Hà thay cô thì cũng chẳng sao. Tất cả các người cũng sẽ sớm đi theo anh Lâm thôi.”
Những lời nói của Học Huy như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim của chị Thúy và anh Tô. Sự thù hận cháy bùng lên trong mắt họ, nhưng trước mặt kẻ phản bội, họ chỉ có thể giữ bình tĩnh để chờ cấp trên xử lý.
Cấp trên nhìn Học Huy với ánh mắt đầy sự thất vọng. “Anh đã phản bội tổ quốc, phản bội tình đồng chí. Tội của anh không thể tha thứ.”
Học Huy chỉ cười, nhưng lần này nụ cười của hắn nhuốm đầy sự tuyệt vọng. “Dù gì thì tôi cũng đã thắng rồi. Các người sẽ chẳng làm gì được nữa. Tất cả sẽ sụp đổ thôi.”
Cấp trên không nói thêm, ra hiệu cho người dẫn Học Huy đi. Căn phòng yên lặng lại, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau đớn của những người đã từng coi hắn là đồng đội.
......
Khi hay tin Cẩm Hà qua đời, chị Thúy và anh Tô không tin nổi vào tai mình. Họ tức tốc trở về, lòng tràn ngập hy vọng có thể gặp Cẩm Hà lần cuối. Nhưng khi vừa đặt chân tới, cảnh tượng trước mắt đã khiến cả hai bàng hoàng. Cẩm Hà nằm yên trên tấm chiếu manh, khuôn mặt vẫn còn vẻ dịu dàng nhưng đã xa rời trần thế này mãi mãi. Chị Thúy như bị cơn đau xé nát trái tim, khóc nấc lên rồi ngã vào lòng anh Tô. Anh Tô cố gắng kìm nén nước mắt nhưng cũng không thể nào ngăn được, từng giọt rơi xuống hòa cùng nỗi buồn sâu thẳm.
"Ai mà ngờ... em ấy lại ra đi sớm như vậy..." giọng anh Tô nghẹn lại, khó nói thành lời.
Chị Thúy không ngừng nức nở: "Em ấy còn quá trẻ... tại sao lại phải chịu số phận nghiệt ngã thế này?"
Khắp nhà đều là tiếng khóc thương cho người đồng chí yểu mệnh, nhưng người buồn đau nhất vẫn là Tú Ngọc. Ngồi cách đó không xa, nàng chỉ lặng lẽ đốt những tờ giấy tiền vàng bạc, đôi tay run rẩy, đôi mắt vô hồn như mất đi ánh sáng của cuộc sống. Nàng không khóc, cũng không la hét, chỉ im lặng mà đau đớn đến tột cùng. Chị Thúy nhìn thấy mà xót xa, chị biết cô Ngọc là người đau đớn nhất. Chị bước đến bên, ngồi xuống, ôm lấy bờ vai gầy guộc mà an ủi:
"Cô Ngọc ơi, em Hà đi rồi, nhưng em ấy không muốn cô phải buồn thế này đâu... Cô phải mạnh mẽ lên, vì chính cô cũng là vì em Hà."
Tú Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa bập bùng trước mắt, nơi những tờ giấy tiền dần tan vào tro bụi. Nước mắt cũng đã cạn rồi... nàng mất em thật rồi... không phải mơ.
.......
Vì sợ địch phát hiện, nên việc chôn cất Cẩm Hà được lo liệu gấp rút. Chị Thúy và anh Tô cùng những người khác dù muốn giữ Cẩm Hà ở lại lâu hơn cũng đành phải an táng sớm. Khi quan tài Thanh Hoa được đưa ra ngoài, cả đoàn người đi đưa tiễn trong nỗi buồn sâu kín. Tú Ngọc bước đi từng bước chậm chạp, đôi mắt vẫn dán chặt vào quan tài của người mà nàng yêu thương. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ kinh hoàng.
Khi thấy những lớp đất cát bắt đầu lấp dần lên quan tài, Tú Ngọc như bừng tỉnh, trong vô thức giơ tay ra phía trước, miệng mấp máy: "Đừng... đừng... đừng lấp em ấy..."
Nàng lảo đảo vài bước, như muốn ngăn cản nhưng rồi sức lực cạn kiệt, đôi chân khuỵu xuống. Chị Thúy vội lao đến đỡ lấy, nhưng Tú Ngọc không còn chống đỡ được nữa. Nàng ngã gục trong vòng tay chị, đôi môi vẫn thì thào câu cuối:
"Mình ơi... đừng bỏ em..."
Cả bầu không khí như lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua và tiếng thở dài của những người tiễn đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com