Chương 81: Một đời yêu em
Vài tháng sau, nỗi đau của mọi người cũng dần nguôi ngoai. Mặc dù trái tim vẫn buồn đau nặng trĩu, nhưng Tú Ngọc không muốn mãi chìm đắm trong nỗi mất mát ấy. Một buổi chiều, Tú Ngọc đã ngỏ ý muốn tham gia cách mạng với chị Thúy. Nàng nói với giọng điềm tĩnh, đầy quyết tâm:
"Cô Thúy, tôi không thể cứ ngồi đây mãi... Tôi muốn làm gì đó, muốn góp sức cùng mọi người. Tôi nghĩ... tôi có thể dạy học, giúp mọi người xóa nạn mù chữ."
Chị Thúy ngạc nhiên nhưng cũng mừng vì thấy Tú Ngọc dần tìm lại được sự sống động trong ánh mắt. "Cô Ngọc nghĩ kỹ chưa? Công việc này không dễ dàng đâu, lớp học đông lắm, mà điều kiện cũng thiếu thốn. Chúng tôi không còn ngân sách để trả lương nữa."
Tú Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự kiên định: "Tôi đã suy nghĩ rồi. Chuyện dạy học là điều tôi có thể làm, ít nhất cũng giúp mọi người biết con chữ, đọc được thông tin, hiểu rõ tình hình đất nước. Tôi tin mình có thể."
Thấy sự quyết tâm của Tú Ngọc, chị Thúy đồng ý và đi báo lại với cấp trên. Ngày hôm sau, Tú Ngọc bắt đầu công việc mới tại một lớp học nhỏ, nơi mà mọi người – từ già đến trẻ, từ lớn đến bé – đều tụ họp để học chữ. Căn phòng là một ngôi nhà lá đơn sơ, những chiếc bàn ghế cũ kỹ xếp dài, nhưng bên trong lại ngập tràn nhiệt huyết học tập. Nàng đứng trước lớp, cảm thấy xúc động khi nhìn thấy những ánh mắt mong đợi, khao khát được học hỏi từ những người nông dân, công nhân đến những em nhỏ tuổi.
Buổi dạy đầu tiên bắt đầu, Tú Ngọc khẽ mỉm cười, cầm phấn viết lên bảng: “A, Ă, Â...”
Một bé trai ngồi gần phía trước chăm chú nhìn bảng, sau đó rụt rè hỏi: “Cô ơi, chữ này đọc sao ạ?”
Tú Ngọc quay xuống nhìn cậu bé, giọng dịu dàng: “Chữ này là 'A', con đọc lại theo cô nhé.”
Cậu bé lí nhí đọc theo: “A... A...”
Tú Ngọc gật đầu, động viên: “Giỏi lắm, con cố gắng đọc to và rõ hơn chút nữa nào.”
Bên cạnh, một bà cụ già cũng cầm cây bút chì run run, viết từng nét nguệch ngoạc lên tờ giấy. Bà lão quay sang nhìn Tú Ngọc, khẽ nói: “Cô gì ơi, tay bà run quá, không được như hồi còn trẻ nữa.”
Tú Ngọc nhẹ nhàng bước lại gần bà cụ, nắm lấy tay bà, hướng dẫn từng nét chữ: “Không sao đâu bà, chỉ cần bà cố gắng, từng chút một thôi là được rồi.”
Bà cụ cười móm mém: “Nghe cô nói vậy thì bà cũng yên tâm. Bà già rồi, chỉ mong viết được vài chữ để không nhờ con cháu khi cần thôi.”
Cả lớp học đầy những âm thanh líu lo của các học viên lớn nhỏ. Tú Ngọc đi từng bàn, hướng dẫn, động viên từng người. Ai cũng chăm chỉ, không khí trong lớp học rất sôi động. Lớp học tuy đông, nhưng ai nấy đều tỏ ra rất tôn trọng và giữ trật tự rất tốt và nàng cũng cảm thấy vui vì được hòa mình vào những buổi học ý nghĩa như vậy.
Một buổi chiều nọ, sau khi buổi học kết thúc, một chị công nhân đứng dậy, tiến tới Tú Ngọc với nụ cười rạng rỡ: "Cô ơi, nhờ có cô mà em biết đọc tên mình rồi. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày cầm được cây bút và viết được mấy chữ này. Em cảm ơn cô nhiều lắm!"
Tú Ngọc khẽ cười đáp lại: "Đó là nhờ sự cố gắng của chị đấy. Chỉ cần chị kiên trì, rồi chị sẽ đọc và viết được nhiều hơn nữa. Em chỉ là người chỉ đường thôi, chị mới là người bước đi."
Những lời động viên và nụ cười của nàng khiến ai nấy trong lớp đều cảm thấy ấm áp và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Những ngày dạy học trở thành niềm vui mới của Tú Ngọc, giúp nàng quên đi nỗi đau mất mát và tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống.
Dần dần, lớp học ấy không chỉ đơn thuần là nơi xóa nạn mù chữ mà còn trở thành nơi kết nối mọi người, nơi họ cùng chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ giản dị. Tú Ngọc, với trái tim bao dung và ấm áp, đã trở thành người thầy, người đồng hành, giúp mọi người hiểu rõ hơn về giá trị của tri thức và sự đoàn kết.
.....
Trong căn cứ, mọi người đều quý mến Tú Ngọc. Đặc biệt, có nhiều chàng trai âm thầm để ý đến nàng, nhưng nổi bật nhất là anh Toàn. Anh Toàn là một người lính hiền lành, thật thà, luôn tỏ ra ân cần với Tú Ngọc từ những ngày đầu nàng bước chân vào căn cứ. Tình cảm anh dành cho nàng đã ấp ủ từ lâu, nhưng vì tính rụt rè, ngại ngùng, anh chưa bao giờ dám bày tỏ. Hơn hết lúc đó anh biết nàng còn thương và nặng lòng với đồng chí Cẩm Hà lung lắm. Anh em trong đội thường hay trêu chọc anh, biết tình cảm của anh dành cho cô Ngọc, nhưng anh vẫn chỉ cười trừ, không nói gì.
Sau khi được anh em cổ vũ và khích lệ nhiều lần, anh quyết định lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình. Buổi chiều hôm đó, khi Tú Ngọc đang dạy học, anh Toàn đứng ngoài lớp, lặng lẽ chờ đợi. Anh ngập ngừng, lòng đầy hồi hộp, không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi lớp học kết thúc, mọi người dần dần ra về, chỉ còn lại nàng và một vài người học trò cuối cùng.
Thấy anh Toàn đứng chờ, mọi người liền hiểu ý, cười cười rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Tú Ngọc cũng nhận ra anh Toàn đang tiến lại gần, vẻ mặt của anh có chút căng thẳng, khác hẳn với vẻ thoải mái thường ngày.
"Anh Toàn tìm tôi có chuyện gì không?" Tú Ngọc nhẹ nhàng hỏi han.
Anh Toàn nhìn người con gái trước mặt một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, lòng anh đập loạn cả lên. Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí, khẽ nói: "Cô Ngọc, lâu nay tui... tui có điều này muốn nói với cô. Tui... thương cô từ lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới dám thổ lộ. Tui biết tui không có gì đặc biệt, chỉ là một người lính bình thường, nhưng tui thật lòng muốn chăm sóc cho cô, muốn bên cạnh cô."
Tú Ngọc thoáng ngạc nhiên trước lời tỏ tình bất ngờ này. Nàng nhìn anh Toàn, rồi khẽ thở dài. "Anh Toàn, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi... không thể đáp lại tình cảm đó."
Anh Toàn cúi đầu, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. "Là vì... cô vẫn còn yêu cô Hà, đúng không?"
Tú Ngọc không giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm buồn: "Phải. Tôi vẫn yêu em ấy, và sẽ yêu đến suốt đời. Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời ngỏ của anh."
Anh Toàn khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn khó giấu. "Tui hiểu mà, cô không cần xin lỗi. Tui biết chuyện tình cảm không thể ép buộc. Chỉ cần thấy cô từ xa, tui cũng hạnh phúc lắm rồi."
Tú Ngọc xúc động, nhìn anh Toàn đầy ái nái: "Tôi thật sự xin lỗi anh, anh Toàn. Anh là một chàng trai tốt và anh sẽ tìm được người xứng đáng với tình yêu của anh."
Anh Toàn khẽ gật đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Không sao đâu, tui không trách gì cô cả. Chỉ mong cô luôn vui vẻ, hạnh phúc là tui yên tâm rồi."
Nói xong, anh Toàn khẽ cúi chào rồi lặng lẽ bước đi, để lại Tú Ngọc đứng đó, lòng nặng trĩu.
...
Vài năm sau, sau khi cùng nhau trãi qua bao trận chiến gian khổ và hiểm nguy, anh Tô và chị Thúy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ. Đám cưới không linh đình, chỉ là một buổi lễ giản dị trong không khí gia đình, nhưng lại tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Những người đồng chí, anh em và người thân đều tề tựu đông đủ, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này cùng họ.
Trong không gian đơn sơ ấy, những tiếng cười nói rôm rả, những lời chúc chân thành vang lên khắp nơi. Anh Tô mặc bộ áo dài, khăn đống gọn gàng. Còn chị Thúy thì thướt tha trong tà áo dài truyền thống, nét mặt hiền hòa và ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Tú Ngọc ngồi ở một góc nhỏ, lòng vui lây với niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng mới. Nàng bước đến chúc mừng họ. Chị Thúy nhìn thấy Tú Ngọc, thì lập tức tiến đến, ôm nàng thật chặt. Chị khẽ thì thầm: "Cảm ơn cô Ngọc đã đến. Sự hiện diện của cô ý nghĩa với chúng tui hơn bất cứ điều gì."
Tú Ngọc mỉm cười, dịu dàng đáp lại: "Chị Thúy, tui mừng cho chị và anh Tô. Cuối cùng hai người cũng được hạnh phúc giữa muôn vàn khó khăn. Cầu mong hai người mãi mãi bên nhau, mạnh khỏe và bình an."
Anh Tô cũng tiến đến, chắp tay cảm ơn: "Cảm ơn cô Ngọc đã luôn ở bên cạnh, chia sẻ gian khó với tụi tui. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc, nhưng cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cô trong những ngày gian khổ."
Tú Ngọc cười nhẹ, ánh mắt ấm áp: "Tui chẳng làm gì nhiều đâu, chỉ mong hai anh chị sống tốt và luôn thương yêu nhau."
Không khí trong buổi tiệc càng lúc càng sôi động. Những tiếng cười nói, những câu chúc mừng tiếp tục vang lên, tạo nên một kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người. Đám cưới dù nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng biết bao hy vọng và tình cảm, thể hiện sự gắn bó và đoàn kết giữa những con người đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn.
......
Sau khi dự hôn lễ, Tú Ngọc bước chầm chậm trên con đường dẫn đến ngôi mộ của người yêu, tay nâng niu một nhành huệ trắng. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo những cơn gió lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ áo. Con đường quen thuộc này nàng đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều khiến lòng đau đớn như ngày đầu tiên. Ngôi mộ của em hiện ra, tĩnh lặng giữa cánh đồng hoang vắng.
Tú Ngọc ngồi xuống bên ngôi mộ, đôi tay run run đặt nhành hoa lên tấm bia lạnh. Đôi mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt đã dồn nén suốt bao ngày qua. Nàng nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ khắc trên bia đá, từng nét chữ như cắt vào lòng, khắc sâu thêm nỗi đau mất mát không gì bù đắp được.
"Em à, chị đến thăm em đây…" Tú Ngọc khẽ thì thào, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Bao ngày qua, chị vẫn không thể tin được em đã rời xa chị. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, mà chị chẳng bao giờ ngờ được."
Nàng dừng lại, cố giữ lấy hơi thở nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống từng giọt lên mặt đất khô cằn. "Em biết không, chị vẫn nhớ những ngày hai ta ở bên nhau, nhớ nụ cười của em, nhớ từng lời nói ấm áp mà em dành cho chị. Những ký ức ấy vẫn còn đây, rõ ràng đến mức chị tưởng như chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào em."
Tú Ngọc cúi đầu xuống, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nức nở. "Em à, chị vẫn yêu em... yêu nhiều lắm. Dù em không còn ở đây, nhưng trong tim chị, em mãi mãi là một phần máu thịt, là người mà chị yêu thương đến hết cuộc đời."
Nàng gục đầu vào đôi bàn tay run rẩy, không còn kìm được nữa mà bật khóc nức nở. Những tiếng khóc vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ có gió chiều và đất trời lặng thinh chứng kiến nỗi đau sâu thẳm trong lòng người đàn bà cô độc. Tú Ngọc cứ ngồi đó, khóc cho tình yêu đã mất, cho người thương đã rời xa, và cho cả nỗi trống trải không gì khỏa lấp được trong trái tim mình.
Sau một hồi khóc cạn nước mắt, nàng nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má, rồi khẽ nói: "Em ơi, chị biết mình phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống, nhưng sao điều đó lại khó quá. Chị chỉ ước gì có em ở đây, để cùng chị đi hết quãng đường còn lại."
Tú Ngọc lại ngồi lặng im một lúc lâu, ngước mắt lên nhìn trời. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn dần tắt, bóng tối bắt đầu buông xuống. Nàng đứng dậy, nhìn ngôi mộ lần cuối, đôi mắt đầy nuối tiếc và yêu thương. "Em ngủ ngon nhé, chị sẽ trở lại thăm em sớm thôi..."
Nàng bước đi, bỏ lại phía sau ngôi mộ im điềm trong đêm tối, mang theo nỗi nhớ da diết và tình yêu vô hạn.
Tú Ngọc bước đi chầm chậm, đôi chân nặng trĩu. Cánh đồng hoang vắng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu xuống con đường. Những kỷ niệm với em cứ lởn vởn trong đầu, khiến mỗi bước chân như dẫm lên chính nỗi đau khắc khoải. Trái tim sao vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ, và dù đã bao lần đến thăm, lần nào cũng vậy, lòng dạ vẫn nhói đau như ngày đầu.
Ánh đèn dầu từ những ngôi nhà thấp le lói trong đêm. Mọi người đã quen thuộc với hình ảnh một người con gái lặng lẽ rời đi vào mỗi buổi chiều muộn. Tú Ngọc bước vào căn nhà nhỏ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giờ đây lại trở nên trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tạo thành những cái bóng nhấp nhô trên tường.
Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cũ, đôi mắt nhìn trân trân vào chiếc cát xét nhỏ. Những giọt nước mắt vừa khô trên má lại chực chờ rơi xuống.
Tú Ngọc thở dài, rồi vô thức rút ra một mẩu giấy cũ kỹ, một trong những lá thư mà em đã viết cho nàng trước khi em ra đi. Nét chữ của Cẩm Hà vẫn còn rõ ràng, những dòng chữ như giọng em đang thì thầm bên tai:
Thân gửi Tú Ngọc vợ yêu của em,
Em không biết miêu tả nỗi nhớ nàng như thế nào là đủ. Khi ngày dài trôi, khi đêm đến lòng em vẫn da diết nhớ người. Nhưng người ơi, đừng buồn lòng vì nhớ em. Một mai tổ quốc độc lập, là ngày hai ta sẽ cùng bước trên con đường tự do và hạnh phúc. Vì lẽ, hạnh phúc của hai ta sẽ hòa chung vào niềm vui ngày đại thắng.
Người yêu hãy cho em ích kỉ một chút nhé, em không thể ngày qua ngày bên cạnh người. Chẳng có cái ôm hay cái hôn nồng nàn mà chỉ có những lời thật lòng được viết lên bức thư này. Vì hai ta sẽ chẳng hạnh phúc thật sự khi đất nước vẫn còn bị cai trị bởi thế lực ngoại xâm mà chẳng phải từng lớp thanh niên yêu nước. Nước ta phải độc lập và để có độc lập, nhiều anh hùng phải đánh đổi một phần mạng sống. Bởi thế em chẳng thể vì nỗi sợ hãi hay vì hạnh phúc cá nhân mà ẩn mình sống chui nhũi như con chuột.
Em tin vào con đường cách mạng và tin vào Đảng. Chỉ như vậy em mới tìm thấy chính con người của em. Người yêu ở nhà nhớ giữ sức khỏe, em sẽ về với người yêu sớm thôi.
Gửi người em luôn yêu thương, mãi nhớ về người. Tú Ngọc của lòng em.
Tú Ngọc đọc đi đọc lại từng chữ, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình những lời cuối cùng của em. Càng đọc, nước mắt lại càng tuôn rơi. Nàng gục đầu xuống bàn, ôm lá thư vào ngực, nức nở như một đứa trẻ lạc mất người thân yêu nhất đời.
"Cẩm Hà... em ơi..." nàng thì thào giữa những tiếng nấc. "Chị không thể không buồn, không thể không nhớ em. Em bảo chị sống tiếp, nhưng sao em lại đi bỏ chị một mình? Em à... chị phải làm gì đây?"
Những thì thầm chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió ngoài kia như đang an ủi, vỗ về tâm hồn người đàn bà khổ vì tình.
Cả đêm đó, Tú Ngọc ngồi bên bàn, đôi mắt trống rỗng nhìn ra phía xa, nàng biết rằng người nàng yêu đã rời xa mãi mãi. Thời gian trôi qua, nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó, khó lành theo năm tháng.
"Em đang ở cạnh chị phải không Cẩm Hà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com