13. hi vọng
Sau khi Thành tới đôi co với bà Trúc một lúc lâu, hắn ta không những không hối lỗi mà còn hung hăng chửi bới, đòi đánh cả bà Trúc và chị Yến, nhà giờ chỉ có 2 người phụ nữ nên cả 2 cũng dè chừng. Hắn ta được nước làm tới đang đến nắm tay Yến lôi đi thì Vy với chị Trâm Anh bên ngoài cũng bước vào.
"Thằng chó kia thả chị tao ra",Vy quát lớn chạy lại vung nắm đấm trời giáng xuống mặt Thành làm cho hắn bật ngửa, Vy có võ đai đen nên mấy chiêu này nhầm nhò gì.
Chị Trâm Anh cũng thấy vậy mà la lên cho hàng xóm nghe, hắn ta nhục quá nên bỏ đi không quên lườm cả nhà bà Trúc rồi thốt lên:"Vụ này không yên với tôi đâu".
"Mẹ với chị có sao không, nhìn như giang hồ vậy không biết mốt đừng cho ổng vô nhà nữa mẹ", Vy lo lắng mà chạy lại ôm mẹ.
"Mẹ quyết định cho chị con với nó ly dị, dòng thứ vũ phu thấy ghét", bà Trúc phạm sai lầm khi cho con mình cưới hạng người như vậy.
"Bây giờ chỉ muốn yêu ai hạnh phúc thì mẹ cho đi"
"Là cho nó quen con gái?", bà Trúc thừa biết con mình nó nghĩ gì rồi.
Vy im lặng không dám nhìn thì Trâm Anh cũng lên tiếng:"Mợ ba thử tìm hiểu về cộng đồng LGBTQ+ đi ạ, cái đó chỉ là xu hướng tính dục mà thôi, không phải bệnh gì cả, con biết thế hệ của mợ sẽ nghĩ như vậy, mà giờ đã hiện đại rồi, con mong mợ sẽ nghĩ thoáng ra, yêu ai cũng được miễn con mình hạnh phúc nha mợ!".
Bà Trúc cũng suy nghĩ hồi lâu, bà rất thương con nên thấy con mình cố cưới con trai cho mình yên tâm nhưng rồi sao cũng chỉ khổ sở.
"Để mợ suy nghĩ nếu chấp nhận liền thì không được nhưng mợ sẽ dần thay đổi, mà con Vy giờ lo học trước đã rồi sau này muốn yêu ai thì yêu", bà Trúc nói xong cũng đi vào trong phòng ngủ chứ mệt quá rồi.
Vy ở đây mà đứng hình, không ngờ có ngày mẹ mình nhỏ nhẹ mà nói về việc này như vậy, cửa ải gia đình mà qua thì còn gì hạnh phúc bằng.
Trâm Anh cũng cười khà khà:"Mẹ cưng rất thương cưng đó, chắc mẹ lo cưng sau này không có con nuôi dưỡng rồi sợ người ta bàn tán, nhưng nếu cưng đã như vậy thì mẹ cưng dần sẽ chấp nhận thôi đừng lo".
Trâm Anh lại nhìn chị Yến mà đưa cho chị sđt chị Mai Khanh:"Em đưa cho chị sđt chị ấy, bạn em luôn đang ở mỹ".
Yến bất ngờ không khỏi xót xa, không ngờ mình có thể gặp lại chị ấy, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, khóc tới mắt sưng húp.
"Chị ly dị hẳn rồi tìm chị Khanh nha, em hong muốn chị ấy buồn khi biết chị lấy chồng đâu, chị Khanh vẫn độc thân, chị ấy là khách hàng thân thiết của em nên hay tâm sự, chị ấy luôn muốn một ngày nào đó gặp lại chị rồi sẽ cưới chị làm vợ, đăng kí kết hôn bên mỹ á", Trâm Anh cũng thật ngưỡng mộ tình yêu hai người, mấy năm rồi nhưng người kia vẫn chờ.
Vy cũng ngồi nghe nãy giờ mà sao thấy tình yêu của ai cũng sóng gió vậy trời, hong biết bản thân sắp tới ra sao nữa, lo lắng ghê, mà đói bụng quá đi uống cafe xong định về ăn cơm mà sóng gió quá.
"Hai đứa cũng đói rồi phải không, để chị dọn cơm ra cho ăn", chị Yến nhìn con Vy nãy giờ mặt nhăn mài nhó là hiểu, cái con em cái nết kì cục.
"Mấy cái bằng chứng em thu thập vào file hết rồi, từ hình ảnh, rồi thu âm đủ hết, chị Trâm Anh sẽ thuê luật sư cho chị, ly hôn rồi kiện ổng luôn", Vy đưa cho chị xem rồi bắt đầu phân tích về lợi thế của mình, có mấy clip hắn ta bạo hành mà đè chị Yến quan hệ với hắn, thật sự không dám xem vì quá tởm.
"À mà chị Yến giờ chị muốn gặp chị Khanh hong, còn mấy ngày nữa chỉ về Việt Nam ăn tết rồi nè", Trâm Anh đang nhắn tin thì khựng lại nhìn chị Yến mà mong chờ.
"Chị muốn mà đừng nói chỉ gì về chị nha, chị sẽ âm thầm tạo bất ngờ", chị Yến lúc này cũng nở nụ cười rạng rỡ, từng ấy năm qua không được cười thoải mái như hiện giờ.
"Giờ chị ở đây luôn đi, về nguy hiểm lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra", Vy coi mấy phim kinh dị mà giờ làm gì cũng sợ.
"Chị đẹp mà còn khôn nữa em, thằng đó khốn nạn lắm, ở đây qua tết rồi ly dị chứ năm mới sợ xui", chị Yến cao tay hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo Vy hả, cậu có sao không, nãy tớ nghe um sùm nên báo chánh quyền dán mặt cái anh quậy nãy không cho vào xóm mình luôn rồi, yên tâm nha", Phương sốt sắn hỏi thăm coi người kia ổn không.
Vy ở đây cười muốn nội thương, mà hai người kia nghe cũng cười theo nghiêng ngả.
"Cảm ơn Phương, mà cũng hong có chi nguy hiểm lắm đâu", Vy ráng nhịn cười mà nói.
"Vậy thui bai nha, tớ đi công chuyện đây"
"Bai....."
Chị Yến cũng tò mò mà hỏi:"Sao con bé đó quan tâm em dữ vậy".
Chị Trâm Anh thừa cơ hội mà ghẹo: "Người yêu tương lai của con nhỏ đó chị, bé Phương con cô Ngọc".
"U choa, bữa đi ngang có thấy, đẹp gái dữ lắm mà lạnh lùng xĩu, thấy có thằng nào lại tỏ tình mà bị từ chối khéo, sao em quen được hay vậy, giỏi hơn cả chị kaka", chị Yến cũng bất ngờ lắm.
"Hai đứa nó sắp đi du lịch Huế chung với nhau đó chị, con bé kia bao, mà em nghĩ bé Phương thích nó rồi mà nó không tin", Trâm Anh bức xúc dữ lắm, rành rành ra đó.
"Nhắc mới nhớ mấy cái bánh bông lan trứng muối, chị làm xong đem qua cho nó mà nó không ăn, thấy đem cho con bé hàng xóm, hèn chi con bé không đổ cũng uổng", chị Yến nhìn Vy với ánh mắt phán xét.
"Thì bạn bè cũng lớp với nhau, còn là hàng xóm nữa thì em tặng có sao đâu", Vy nói ấp a ấp úng mắc cỡ.
"Vậy sao hong cho 3 đứa bạn thân cưng đó, có crush cái bỏ bạn liền ha", Trâm Anh ghẹo quài ghẹo mãi.
--------------------------
Cũng còn ít ngày nữa thì Mai Khanh về nước, lần này về thăm gia đình, chơi vài ngày rồi qua lại để làm việc. Khanh là một người rất mê công việc, trưởng thành trong cách suy nghĩ và lối sống.
Tiếng tin nhắn ting ting
"Chị về em lên sân bay đón nha", Trâm Anh bên này khuya rồi thì nhắn bên kia kịp lúc sáng.
"Thôi phiền em quá, có gì chị sang nhà em chơi", Khanh bên đây cũng sửa soạn để ra ngoài. "Có gì nhắn em chở đi chơi đó nha, sợ lâu quá không về cái chị quên haha", Trâm Anh nhắn tin liên hồi chờ rep.
"Đi có mấy năm tưởng chị ở từ nhỏ tới lớn chắc, thôi nha chị có việc rồi".
------------------------
"Đây là kế hoạch chị sắp xếp trong đêm giao thừa nè, chi tiết hết rồi, lát chị Yến dậy cưng đưa cho chỉ nha", Trâm Anh đưa tờ giấy cho Vy rồi dặn dò.
"Lẹ vậy trời, tối không ngủ hả"
"Hóng quá không ngủ được"
"Mà Thanh với chị sao rồi, không định theo đuổi hả"
"Chắc chị chưa có tình cảm mấy, chị vẫn nhớ người yêu cũ", Trâm Anh cũng áy náy vì sự ngốc nghếch này.
"Người yêu cũ chứ có phải thương binh liệt sĩ đâu mà ngày đêm tưởng nhớ, em mong chị đem lại hạnh phúc cho Thanh đó", Vy cảm thấy đã yêu ai thì hiện tại vẫn quan trọng nhất.
"Với lại anh ta cắm sừng rồi mà còn mê, lạy chị luôn á", Vy bức xúc mà nói ra một tràn không cho chị ta kịp phản kháng.
"Nay nói chuyện trưởng thành ta, bé Phương mài dũa cưng hả"
"Càng lớn thì càng nhận thức được việc trân trọng người hiện tại mình yêu thui, chị bớt chấp niệm quá khứ dùm, với lại chị phải xác định chị là song tính hay không dùm cái, đừng làm khổ Thanh", Vy nhức đầu lay hai bên thái dương.
"Có chuyện này, bữa chị thấy Thanh đi nói chuyện với thằng Minh ở quán trà sữa, nghe đâu Thanh cảnh cáo nó hại em, chị thấy con bé nó thích em lắm mà không dám ra mặt", Trâm Anh không định nói nhưng thấy tội Thanh.
Vy im lặng mà không nói gì, cũng không biết phải làm sao, đối với Vy trái tim đã không rung động thì cả đời vẫn vậy không có vụ mưa dầm thấm lâu.
Cả hai người im lặng không ai nói với ai câu nào thì chị Yến cũng ra ngó nghiêng ngó dọc.
"Nay hai đứa bị sao mà đứa nào đứa nấy chù ụ vậy", chị Yến bước ra mà khó hiểu.
"Nè kế hoạch chị Trâm Anh soạn cho chị, có gì thắc mắc chị hỏi chị ấy, em đi đây cái", Vy đưa tờ giấy rồi vội chạy ra ngoài.
"Alo Thanh hả gặp tui một lát được không.....gặp nhau ở quảng trường nha".
---------------------
Viết chap 13 mà lòng buồn miên man, lụy 4 chị Blackpink, còn cả chìm OTP FreenBeck huhuuu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com