14. ghen
Sau khi gọi điện xong thì Vy ngồi ở chỗ hẹn, đợi một lát thì Thanh đến, hai người lại ngồi ghế, không gặp thường xuyên thấy Vy ốm đi nhiều mà lòng Thanh xót xa.
"Có chuyện gì vậy Vy, tui có mua cho Vy ly súp cua nè, ăn đi cho nóng, đừng từ chối tui biết Vy sắp nói gì với tui rồi", Thanh cầm lấy tay Vy mà mong chờ.
Vy bất đắc dĩ ăn cho người kia vui, chứ không ăn bỏ uổng đang đói. "Tôi xin lỗi nhưng tôi không yêu Thanh, đừng tốt với tôi quá, sợ mắc nợ lắm, cho Thanh bịt bánh tráng nè coi như huề", Vy dúi vào tay người kia bịt bánh tráng tắc.
"Tôi hiểu rồi, mình vẫn là bạn được không", Thanh nhìn Vy mà khóe mắt đã dần ươn ướt.
"Được chứ Thanh bạn tốt tôi mà", Vy cười tươi mà nói, cuối cùng chuyện này cũng hết rắc rối.
-----------------------
"Sao nay rủ Phương mà không rủ con Vy vậy Linh", Thư đang nắm tay Linh tình tứ bước đi cùng nhau.
"Nhà nó đang lu bu, rủ Phương ra uống nước mía cho vui, mà đi lòng vòng đi, đợi con Trâm tới rồi tụi mình đi ăn",Linh dẫn đi lòng vòng quảng trường hóng mát.
"Ê bây ơi, bây ơi ai giống con Vy đang ngồi với Thanh vậy",Thư nhìn mà hết hồn sao nó đang ở đây.
"Ơ Thanh còn chỉnh tóc mà nó ngồi im re nữa kìa trời, cái con này bí mật có người yêu hả", con Linh bất ngờ quá mức.
Duy nhất ở đây chỉ có Phương im lặng và quan sát tất cả, nàng tin Vy nhưng nếu Vy thật sự có tình cảm với Thanh thì nàng cũng chúc mừng, vì hiện tại cả hai cũng chỉ là bạn, nhưng mà sao trong tim lại đau như thế, muốn được Vy ở cạnh chăm sóc như vậy, bản thân nàng thật sự đã có tình cảm với Vy ư .......
"Phương ơi! Con Trâm tới rồi thôi mình đi ăn, kệ con Vy đi", Thư chạy lại kéo tay Phương mặc cho nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Vy.
Tới quán ăn cả bọn vui vẻ ăn uống, nói chuyện rôm rả chỉ có nàng là ngồi ăn rồi im lặng, tới ngước mắt lên cũng không, ánh mắt thất thần, rất muốn khóc nhưng khóc vì điều gì chứ, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu cảm thấy như vậy, từ một cô gái không biết gì về tình yêu nay lại đi yêu một cô gái.
"Ê Phương sao vậy không khỏe hả", Trâm nãy giờ để ý thấy nàng cứ cắm cuối ăn không nói lời nào.
"À....không phải chỉ đang suy nghĩ", Phương thở dài.
Linh nãy giờ quan sát cũng đoán già đoán non được hoàn cảnh, chỉ không biết là Vy nó thay lòng đổi dạ hay là sao nữa, bữa ăn vẫn tiếp tục cho đến khi Phương xin về nhà trước vì có việc.
"Ê bây, tao nghi Phương thích Vy rồi, hay mình đi hỏi con Vy cho ra lẽ đi", Linh soi nãy giờ mà ngứa miệng nói.
"Lát qua nhà nó liền", cả bọn đồng thanh.
-------------------
Sau khi trở về nhà thì Vy cũng vào phòng ngủ một giấc, nghỉ tết rãnh rỗi tranh thủ ngủ, đi học dậy sớm quá. Mở điện thoại lên không thấy tin nhắn của nàng nghĩ là lạ, bình thường ngày nào chả nhắn, không nói chuyện xàm thì cũng bàn về phim, idol, OTP.......mà sao nay thấy khóa nick luôn vậy vãi.
Đang định qua nhà kím nàng thì con Linh vào nhà từ đời nào rồi, nó nhìn chăm chăm vào mà ớn lạnh nay con này khùng hả ta.
"Mày quen Thanh hả", Linh trề môi mà nói.
"Điên hả, tao gặp để giải quyết cho xong, giờ vẫn làm bạn với điều kiện Thanh đừng thích tao nữa", Vy vội lên tiếng
"Sao mày ngây thơ vậy"
"Tao nghĩ Thanh quen chị Trâm Anh sẽ tốt hơn, chị Trâm Anh coi vậy chứ chu đáo dữ lắm, tội bả mới bị cắm sừng", Vy giải thích rõ ràng.
Linh cũng hiểu ra ý đồ, vậy là con bạn mình không phải dễ thay lòng như vậy, nhiên làm bạn thân nó mà nghi ngờ chuyện này coi bộ cũng kì cục.
"Mày nói cho tao biết sao Phương khóa face vậy, tao liên lạc nick nào cũng đều khóa", Vy bực mình dữ lắm.
Linh kể lại chuyện hồi nãy khi gặp Vy ở quảng trường, rồi thái độ của nàng. Sau đó thì Vy thấy mình có lỗi, mà Vy nó ngốc tới nỗi nghĩ là nàng tin tưởng nó không thích Thanh, mà giờ lại vậy chứ không nghĩ nàng thích ẻm.
"Mày chở tao đi siêu thị để tao mua nguyên liệu về làm sữa chua với", Vy hối thúc Linh chở đi liền.
Sau khi mua nguyên liệu xong về thì Vy bắt tay vào làm sữa chua phô mai, món này nàng rất thích, có lần chị Hân đi Đà Lạt về cho Vy nguyên thùng thì Vy đem cho nàng ăn, thấy nàng khen nức nở nên nay làm thử coi người kia hết giận không.
Làm hì hục tới tối thì cũng xong nhưng mà còn ủ để qua ngày mai cho nó lên men, Vy cho Linh mấy hủ rồi bảo nó về nhà ủ đi rồi ăn cho ngon. Loay hoay nguyên ngày thì mệt lã, nằm trên giường ngủ tới sáng.
Tầm trưa thì Vy đem một túi đựng sữa chua phô mai qua cho nàng, đứng trước cổng nhấn chuông đợi ra, cô Ngọc bước ra mở cửa thấy Vy cô cười tươi :"Tìm Phương hả con, qua giờ nó bị sốt cao mà giờ cũng đỡ hơn rồi, con vô thăm nó đi".
Vy dạ một tiếng rồi vội chạy ngay lên phòng nàng, thấy nàng nằm mà xung quanh là thuốc men, salonpas dán ở vai gáy mà Vy lo vô cùng, thấy tô cháo vẫn chưa ăn thì Vy tới cầm lên kêu nàng dậy.
"Phương ăn đi cho nóng, tớ đúc cho", Vy đặt bàn tay mình lên má Phương vuốt nhẹ.
Nàng vô thức nghe được giọng nói quen thuộc thì mở mắt, còn nhớ chuyện hôm qua nhưng giờ có Vy bên cạnh sao mà trong lòng mềm nhũn ra không biết.
Phương gật đầu, Vy vội đỡ nàng dậy thổi từng muỗng cháo rồi đút ăn nhẹ nhàng, từng cử chỉ của Vy khiến tim nàng càng đập nhanh liên hồi.
"Sao nay qua đây vậy, cậu biết tớ bệnh hả", nàng ho khụ khụ.
"Nay làm sữa chua phô mai tình yêu cho cậu đó, mang qua thì biết cậu bệnh mất tiu", Vy ngại ngại mà trả lời.
Nàng sặc cháo, uống ly nước cho tịnh tâm lại thì nhìn túi đựng sữa chua trước mặt mà mỉm cười, thì ra là có ý đồ.
"Sợ Phương hiểu lầm là tớ quen Thanh nhưng không nha, bữa đó ra giải quyết cho xong không người ta lại nghĩ mập mờ phiền lắm", Vy trả lời dứt khoát mà nhìn nàng.
Nàng vô thức mỉm cười hạnh phúc, Vy nó ngơ ngác nhìn tới thẫn người ra, tới bệnh vẫn đẹp là sao, ông trời thật không công bằng, sao con bệnh thì nhìn phèn còn hơn cục đường phèn.
"Vui là vui chúng mình vui nhiều, vui là vui chúng mình vui quá", Vy nó nói mà múa hai bàn tay giống video chị cano và anh Huỳnh Lập.
"Cười chớt tôi, thôi hong giỡn nữa đau bụng quá", nàng hết kìm được mà thốt lên.
"Nay nữ thần băng giá biết cười luôn, tưởng chỉ cười trong lúc đang đánh răng thôi chớ hahaa", Vy nó cà nhây cà nhây chọc ghẹo người kia.
"Mốt đừng có khóa nick nha, lo muốn chớt, không nhắn tin một ngày là thấy thiếu hơi liền", Vy đưa tay lên vén tóc nàng cho gọn, bệnh không gọi đầu hả sao tóc bết rệt vậy.
"Qua tiệm nhà tớ đi, tớ gội đầu cho", Vy đứng vậy kéo nàng đi mà chưa để nàng kịp mở lời.
Vy dắt vào phòng vip để gọi đầu cho nàng rồi cả mát-xa mặt thư giãn, Vy trông cá tính vậy mà dịu dàng quá chừng, muốn cảm giác này mãi mãi.
Chị Yến với Trâm Anh cũng đang ở tiệm để nhân viên của mẹ mình gội đầu thì thấy con em mình dắt gái vô đi một mạch, cái con bé này riết lộ hơn chị nó nữa.
"Bé Phương đó chị xinh ha, sao nay thấy bé mặt phờ phạc mà cứ cười riết, con Vy còn nắm cả tay nữa", Trâm Anh soi mặt nàng kĩ lắm.
"Cho hai đứa nó riêng tư đi, giờ mình tận hưởng cái đã kkkk", chị Yến đang chill nên hong để ý con Vy chi nữa.
Nãy giờ Vy cũng làm xong, tới công đoạn lau khô tóc với sấy tóc thì thấy Phương cứ tủm tỉm cười.
"Thoải mái không quý khách, tui có căn làm nghề này dữ lắm haha", Vy hất tóc mà ra dẻ.
"Thoải mái lắm, 5 sao", nàng cười tươi rồi khen lấy khen để.
"Mà Phương ghen hả sao tớ có cảm giác như thế", Vy bất giác hỏi mà không suy nghĩ.
"Đâu! Chắc bị hack", nàng vội nghĩ ra lí do, sợ mất giá quá không dám nói.
"Tạo nick mới đi, không ngắm được hình thấy nhớ", Vy ngại ngùng đỏ cả mặt.
"Về tạo liền yên tâm, bonus gửi ảnh dìm cho luôn"
"Dìm vẫn đẹp, Quỳnh Phương đẹp nhất", Vy nói lớn cũng hên phòng không có ai ngoài hai người không là mắc cỡ quá 2 ơi.
"Muốn trả công là gì nè"
"Tô mì độ hải sản do Phương nấu", Vy mong chờ được ăn đồ của crush dữ lắm.
Mà đâu biết rằng Phương không biết nấu ăn, nấu cơm thì quên bỏ nước, nấu canh thì mặn chát, luộc gà thì sống nhăn..........cũng chỉ phụ bà ngoại nấu ăn thôi chứ hỏng có biết.
---------------------
*Hình tượng của Phương là au lấy hình mẫu của cô Lý Gia Hân lúc trẻ, diễn viên hongkong thập niên 90 á 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com