20. dịch bệnh
Thời gian thật biết trêu ngươi con người ta, mới đây thôi vừa mới gặp mới quen mà giờ đã gần kết thúc năm lớp 12. Thật sự Phương đã không còn ở Việt Nam mà chuyển về Đài Loan thật rồi sao. Có lẽ Vy đã hết còn hi vọng, cô Ngọc cũng không thể cho Vy thông tin gì vì Phương đã cản hết tất cả.
Trở về nhà nhìn lại bức ảnh mà Vy với nàng chụp chung với nhau tại Huế, nụ cười ấy vẫn nở trên môi, chỉ tiếc là bây giờ chắc không còn được chiêm ngưỡng nữa. Gần tới ngày thi đại học rồi Vy còn áp lực hơn nữa.
Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, Vy định không nghe máy nhưng cứ reo liên hồi đành phải ngồi dậy mà nghe.
"Alo Vy, mày đọc báo chưa", Linh gọi điện báo cho Vy tin động trời.
"Coi gì vậy"
"Tao gửi tin nhắn có cái link đó bấm vô"
Vy ngồi dậy mở ra thì bấm vô thì thấy thông tin Minh đã bị phát hiện, có đủ các bằng chứng và bị đưa đi cải tạo còn gia đình nó thì bị bắt vì tội mua bán tàng trữ chất cấm. Vy cũng ngỡ ngàng vì việc này là mình và Phương cùng nhau tìm bằng chứng mà sao bây giờ vụ này lại xong luôn rồi.
"Ê Vy mày còn ổn hong"
"Có khi nào Phương muốn chia tay tao thiệt là vì sẽ dễ tìm bằng chứng hơn hong"
"Cũng có lí mà thui giờ nó bị bắt rồi thì mày đi tìm Phương đi"
"Mà lỡ Phương chán tao thiệt rồi sao?"
"Mày không tin tưởng nó hả?", Linh nói giọng bực bội mà chửi Vy.
"Uổng công lúc trước đi chơi với tao nó nói nó luôn tin mày"
"Hong lẽ qua Đài Loan tìm rồi biết đi đâu"
"Mày được tỏ tình ở đâu thì trở lại chỗ đó tìm"
"Ừm...cảm ơn mày"
Mới đây số ca covid đã lên đến mấy trăm ca hàng ngày, sẽ gia tăng nếu không thực hiện giãn cách. Tính đi tìm Phương nhưng có lẽ tam tai tới nữa. Thành phố Vy đang sống cũng đã bùng dịch, kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia phải chia làm hai đợt.
"Chú ơi bây giờ con ra tỉnh khác được hong"
"Không được đâu con bây giờ sắp thực hiện cách ly rồi, đợi tụi con thi xong là giãn cách rồi á"
"Dạ....."
-----------------------
Kì thi cũng đã tới, Vy thi đợt một năm đó đã bị Sóng đánh ra xa vạn dặm, cuộc đời Vy cứ như vận vô đề thi ngữ văn năm đó chỉ khác là bị trật tủ lệch ngăn, mười điểm trên tay còn đề thi thì hên xui.
Và còn ai còn nhớ môn lịch sử có câu hỏi mà câu trả lời khiến các bạn sĩ tử sai quá trời đa phần là chọn Ấn Độ vì nghĩ nó ở châu Phi, tuy Vy thi khối tự nhiên nhưng vẫn hóng hớt bên khối xã hội.
Nhớ cái cảnh thi về mà bị đuổi về như đuổi tà, thật sự 2k3 năm đó là thiệt thòi nhất, không có hình chụp kỉ yếu, không lễ trưởng thành tới lúc thi xong mà còn không thể tụ tập lại nói chuyện, dò đề, đi chơi đây đó, trên mặt ai cũng khẩu trang kín mít, mặt mài mệt mỏi rồi lủi thủi bước ra về.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, dịch covid bùng phát, thành phố vắng lặng âm u đến lạ, xóm Vy bị phong tỏa, giăng dây tứ phía, muốn ra cũng không được. Vy đăng kí tham gia chống dịch với cô út ở bệnh viện vì sau này Vy cũng học bác sĩ nên tham gia luôn.
Đi ngoài đường mà không một bóng người, có mấy anh dân quân gác chốt mà thôi, tưởng tượng lại cứ thấy đáng sợ kiểu gì đó. Trên đường Vy có mở mạng xã hội lên xem thì thấy Phương đã mở nick trở lại, vài trang cá nhân thì thấy đang onl.
"Phương sao rồi", Vy nhắn tin cho nàng.
"Trên đây cũng đang bùng dịch, khi nào hết Phương sẽ về với Vy"
"Vy nhớ Phương", nước mắt Vy đã bắt đầu rơi.
"Phương cũng vậy, thương Vy"
"Sao con khóc vậy Vy", cô út ngó qua gương chiếu hậu.
"Dạ....hong có gì đâu út"
Tới bệnh viện dã chiến ở thành phố đông nghẹt người, cô út dẫn Vy vào phòng khử khuẩn rồi mặc đồ bảo hộ, bộ nó kín từ trên xuống dưới cộng thêm thời tiết miền nam nóng nực mà đang mùa mưa nữa, các anh chị nhân viên y tế cũng đã chuẩn bị mọi thứ, các anh bộ đội cũng phụ giúp di chuyển các bệnh nhân về phòng cách li để test nhanh.
"Vy nè, con là cháu cô Vân đúng hong"
"Dạ bác"
"Bác là bác sĩ Thiện trưởng khoa nội hô hấp, bây giờ các tuyến đã phân công ở khu vực mình tạm thời ổn, con đi theo chị Hân sinh viên y dược lên Huế nha con"
"Chị Hân?"
"Là con gái của bác á, con bé cũng học bác sĩ lớn hơn con hai tuổi, nó đang phát cơm bên kia con đợi một lát nó qua"
"Ba gọi con có chi hong", Hân sau khi xong việc cũng chạy tới.
"Con dẫn bé Vy với mấy bé sinh viên bạn con lên Huế gấp, trên đó cần chi viện gấp lắm, đang thiếu nhân viên y tế"
"Dạ con biết rồi, đi thôi Vy", Hân nắm lấy tay kéo Vy đi.
Bên ngoài cũng đã sắp xếp xe 45 chỗ, khử khuẩn sạch sẽ rồi cho mọi người lên xe, di chuyển tới Huế.
"Hong ngờ lại gặp em, chúng ta có duyên ghê"
"Nghiệt duyên thì có, ba chị là bác sĩ luôn hả vậy mà em tưởng làm nghề gì khác haha"
"Phương cũng nói y chang em"
"Khi không bị vu oan làm ăn bậy bạ"
"Ủa có vụ đó hả?"
"Chứ gì xong chị mới tức, chị cảnh cáo là hong chia tay em là chị đi kể thằng Minh này kia"
"Thì ra là do chị"
"Chị hối hận rồi.....xin lỗi mà, ai biểu đồn chị chơi bùa chi, tạo nghiệp xong phải mở quán chay giải nghiệp đó thấy chưa"
"......"
"Thui lên Huế chị kím Phương cho"
"......"
"Năn nỉ mà đừng giận nữa cô nương"
----------------
"Ê Phương, em ổn hong vậy sao trán nóng quá trời, có ho nữa để chị test cho", Uyên chạy đi lấy bịt test covid nhanh.
"Thui toang em dương tính rồi nè, ba lớn ơi cứu bé Phương", Uyên hốt hoảng chạy báo chú Khoa.
"Con test cả nhà luôn đi, bị hết cho người ta hốt luôn đi một lượt", chú Khoa cũng sợ lắm nhưng cũng có thoát được ải này đâu.
"Nghe ba lớn con đi Uyên", Uyên cầm que test mà run cầm cập như sắp đối mặt với tử thần.
Cái gì tới cũng tới cả nhà bị dương tính hết, Uyên gọi báo chú trưởng khu phố để kêu người tới đưa cả nhà đi cách ly.
Cái khu cách ly ở đây là cái trường học cấp 3 mà hồi xưa Uyên học, cũng hên cái trường này còn mới, ở một tháng chắc cũng không tới nỗi.
Mỗi phòng học vậy là 10 người, mấy cái giường xếp nằm cách nhau ra.
Cuối cùng, Vy cũng đã tới khu cách ly đó là một ngôi trường cấp 3, ngoài đường cũng không có ai ngoài mấy cái chốt giăng đầy dây.
Vy và Hân được sắp xếp đúng ngay phòng cách ly của Phương và Uyên, cái gì tới cũng phải tới vừa bước vô Vy đã thấy Phương nằm mệt mỏi. Vì cả hai người mặc đồ bảo hộ nên Phương cũng không nhận ra ai.
Hân bước tới đo dấu sinh hiệu cho Phương, thấy nhịp thở sao nhanh mà SpO2 đã giảm nên Hân kêu Vy đẩy bình oxy vô, tình hình này coi bộ Phương bị hơi nặng, còn cái người kế bên Phương thì nhìn khỏe re. Không hiểu sao Hân nhìn cái người này lại cảm thấy thân thuộc tới lạ.
Vy chạy tới gắn oxy cho nàng thở, trong lớp đồ bảo hộ đã sớm ướt đẫm mồ hôi, thêm hai bên nước mắt của Vy đã rơi xuống nãy giờ.
"Phương thấy trong người sao rồi"
"Là Vy hả sao lại ở đây"
"Tui đi chống dịch, sao mấy người để cho dính bệnh này vậy, cố lên phải khỏe để về với tui", Vy nắm lấy tay nàng thật chặt.
"Phương xin lỗi vì giấu Vy tận gần hai năm"
"Quá khứ rồi bỏ hết đi, bây giờ phải khỏe lại, nghe lời Vy phải cố gắng khỏe", Vy mặc kệ mà ôm lấy nàng khóc nức nở.
Hân và Uyên nhìn hai người cũng muốn khóc, thấy để cho hai người kia riêng tư nên Uyên đi ra ngoài hít thở một chút, đeo khẩu trang hoài muốn ná thở.
Hân cũng tò tò đi theo :"Nè chị kia sao nhìn chị quen quen á"
Uyên cũng quay lại nhìn:"Bác sĩ Hân quen tui sao?"
"Sao biết em tên Hân?"
"Sau lưng áo bảo hộ ghi kìa!"
"À...ừm"
"Chị tên gì vậy, nhiu tuổi ó"
"Bổn cung tên Uyên, 22 tuổi có chi hong"
"Dạ tên chị dễ thương quá, còn em tên Kiều Hân 20 tuổi"
"Ê mà khoan tui nghe cái tên này quen lắm, phải hồi xưa ăn hiếp Phương của tui hong vậy"
"Dạ...hiểu lầm hoi em xin lỗi"
"Tại cô mà con bé suy nhược cơ thể luôn đó, cô cướp ghệ nó"
"Hồi xưa thì em có thích Vy nhưng giờ hết rồi ạ"
"Vậy sao còn đi chung"
"Em với Vy đều học bác sĩ, ba em kêu em với Vy ra đây"
"Tạm thời tin, chứ mà còn ý định gì khác là không xong với tui đâu đó"
"Ơ khoan, em chưa đo huyết áp cho chị, lại đây đi"
"Ủa chị có đeo chuỗi hạt giống em vậy"
"Đâu đưa đây coi"
"Nè..."
Cái chuỗi hạt khắc tên hai người nhìn y đúc nhau, cả hai đều đeo khi còn nhỏ cho tới lúc lớn.
"Á đù, cái này là của mẹ cô Ngọc cho chị á, còn của em đâu ra"
"Em đi chùa với gia đình, sư cô cho em á"
"Trời sao trùng hợp dữ vậy"
"Cho em xin in4 chị đi"
"Tại sao phải cho người lạ khi chưa thấy được mặt?"
Hân bấm điện thoại vào mục hình ảnh lấy cái hình mình mặc áo dài trắng ra cho Uyên xem.
"Wao xinh gái quá dạ, hong ngờ luôn mà nhìn quen quen thật"
"Hù"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com