Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. sự sống

"Chị Hân ơi sao nhịp thở của Phương tăng nhanh quá vậy nè", Vy lật đật chạy ra hành lang tìm kiếm chị Hân.

"Để chị gọi bác Diệu đưa Phương đi cấp cứu liền", cả hai cùng nhau chạy bán sống bán chết, Uyên ở đây tay chân run lẩy bẩy cũng chạy theo.

Đẩy nàng lên băng ca để chuyển lên bệnh viện, ai nấy mồ hôi nhễ nhãi.

"Chị ở đây cách li đi hong cần theo đâu", Hân ngó qua Uyên căn dặn đôi câu rồi chạy ngay lên xe.

Tiếng còi bíp bíp vang lên trong thành phố không một bóng người, xe cũng nhanh chóng tiến đến bệnh viện. Ở trên xe Vy nắm chặt tay nàng, sợ là sẽ không còn được ở bên cạnh nhau nữa, Vy sợ chứ cảnh chia ly cách biệt âm dương nó rất đau.

"Chị Hân ơi nhịp tim đang giảm, huyết áp kẹp rồi"

"Ép tim đi Nhung, còn Vy bình tĩnh lại bóp bóng ambu đi"

Vy cũng ráng bình tĩnh lại, nén nước mắt vào trong, lúc này nàng cũng mở hờ đôi mắt ra nhìn Vy, cố gắng nở một nụ cười.

"Vy đừng bỏ tớ nha"

"Hong đâu, Phương phải sống với tớ tới già, đây cô Ngọc đang gọi nè Phương nhìn đi, phải sống để còn cưới tớ rồi cả hai cùng chăm sóc cho cô Ngọc nữa chứ"

Nàng muốn nói gì đó nhưng đã nghẹn bởi dòng nước mắt tuôn trào, nàng nhìn mẹ mình mà càng khóc nức nở hơn, cô Ngọc ở nhà cũng đang thực hiện giãn cách nên không được ra ngoài.

"Phương con có chuyện gì sao mẹ sống nổi hả", cô Ngọc nhìn thấy cảnh con gái mình nằm thở oxy mà không kìm được nước mắt.

Chỉ biết nhìn nhau mà khóc, cho tới khi tới bệnh viện, Hân ở đây cũng thở dài an ủi Vy phải bình tĩnh xử lý.

Tới nơi cả ekip bác sĩ cùng điều dưỡng đẩy băng ca thật nhanh chạy vào phòng cấp cứu, ở đây mỗi người một công việc làm hết sức nhanh chóng, điều dưỡng lấy vein để truyền dịch còn bác Diệu thì tiến hành đặt nội khí quản, vì nếu trễ một giây một phút nào nữa sẽ nguy hiểm tới tính mạng, Hân thực hiện ép tim cho nàng.

Cuối cùng đã qua cơn nguy kịch, nhịp tim, nhịp thở đã trở lại bình thường, huyết áp cũng ổn định, Vy cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vì do quá mệt nên rơi vào tình trạng hôn mê.

Nàng cũng được đưa vào phòng bệnh mà phải nằm chung với nhiều người cũng may là Hân xin cho nằm ở giường riêng chứ không là một giường hai người, hiện tại bệnh viện cũng quá tải vì số ca mắc covid càng ngày càng tăng.

"Em ăn chút gì đi Vy hong là ngất đó"

"Em ổn mà chị"

"Em đi ăn ngay để chị canh cho"

"Em...em"

"Em như vậy thì Phương tỉnh lại con bé đau lòng đó, nghe lời chị"

"Dạ em đi ăn liền"

Cởi khẩu trang với cái kính che ra mà Vy thở hổn hển, da mặt cũng đã hiện lằn do đeo khẩu trang quá kín, gương mặt lán mịn ngày nào bây giờ đã nổi mụn, mồ hôi chảy như suối. Bây giờ có cơm ăn đã là hạnh phúc lắm rồi!

Hân bên đây cũng quan sát Phương, có vẻ cũng đã ổn hơn hôm qua, đúng là không ỷ y được nghĩ là trẻ sức đề kháng tốt nhưng ai ngờ, thấy ngón tay có vẻ di chuyển thì Hân cũng nắm lấy xoa xoa.

"Chị....cho em gặp Vy", nàng cố gắng mấp máy đôi môi ra hiệu chứ miệng đang ngậm ống thở rồi. Vẻ mặt cũng trắng bệt không còn vẻ xinh đẹp như hồi chưa bệnh.

"Chị hiểu rồi đợi Vy ăn xong sẽ qua em liền"

"À chị có điện thoại em nghỉ ngơi nha"

Lúc này Vy cũng đã ăn xong bước vào, vẫn là bộ đồ kín mít, khẩu trang , kính chắn đồ đầy đủ. Vy thấy nàng đã tỉnh thì vội chạy lại vuốt ve khuôn mặt hốc hác.

"Mấy người hong nói được đâu để mình tui nói thôi, có biết thời gian qua tui nhớ mấy người lắm hong, làm gì cũng phải nói tui chứ hành động một mình vậy nguy hiểm lắm, bây giờ phải ráng khỏe lại để về với tui, vậy bây giờ chúng mình vẫn là người yêu phải hong, nếu đúng thì gật đầu đi"

Nàng gật đầu lia lịa, Vy cũng buồn cười dã man, lấy khăn giấy lau mặt cho nàng mà trách yêu.

"Khuôn mặt hoa khôi lúc bệnh mà vẫn còn đẹp quá chừng, nhìn thấy ghét để tui lau cho sạch nè, có mắc tiểu thì cứ đi nha tại thông tiểu òi yên tâm"

Cái mặt nàng đỏ bừng, mới có mười bảy tuổi đầu mà bị thông tiểu rồi, xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ.

"Bị bệnh mà có gì đâu ngại, trước sao gì chả thấy giờ tui thấy rồi haha"

Tiếp đó là Vy kéo màn che lại, lấy thau nước ấm đặt bên cạnh, lấy khăn nhúng vào vắt khô sau đó cởi áo ra để lau, nàng bất lực trên người toàn dây nhợ rồi đã vậy không nói được nữa cứ để cho người kia muốn làm gì thì làm.

"Trắng ghê á chèn"

Cái đồ dê xồm này, cơ hội thấy người yêu bệnh cái thả dê liền.

"Ủa Vy xong chưa đi tắm đi em"

"Chị Hân đừng có vô à nha"

"Giữ của quá à, được rồi chị đi đây"

Nãy giờ nghe giọng Vy cứ nói rồi cười quài nên bác bệnh nhân bên cạnh cũng thắc mắc.

"Bệnh nhân đó là gì của bác sĩ kia mà chăm sóc tận tình dữ vậy cháu"

"Người yêu của nhỏ đó á bác"

"Trông dễ thương he cháu, còn cháu có người yêu chưa, cháu có giống con bé bác sĩ đó hong, nhà bác có đứa con gái tròn 18 tuổi nè"

"Dạ con cũng giống nhỏ đó có điều con sắp có người yêu rồi bác hì hì"

"Tiếc quá bác sĩ xinh gái tới vậy mà"

"Dạ......."

Lúc này Uyên cũng bước vào phòng bệnh để thăm Phương ra sao rồi, cuộc gọi lúc nãy là nhờ Hân cho mình vào thăm Phương.

"Hân, bé Phương nằm giường nào á"

"Cái giường có màn che á, đợi con Vy lau mình xong rồi dô hong nó dãy đành đạch"

"Ủa bạn gái cháu đây hả?"

"Hong bác ơi người này con mới quen luôn á", Uyên phũ nhận liền.

"Nhìn hai đứa nét phu thê quá chừng"

"Dạ đúng á bác, sắp thành người yêu con rồi á", Hân cười tươi chọt chọt người kia.

"Điên đừng có mơ"

"Chị Uyên tới rồi hả vô thăm Phương nè chị"

"Con nhỏ này sao nhìn tàn tạ vậy nè"

"Phương hong nói được đâu chị ơi"

"Có gì chăm sóc em nó giúp chị nha Vy"

"Tất nhiên rồi người yêu em mà"

"Nè Uyên, lát em cũng về lại khu cách ly để em chở chị cho"

"Hong cho"

"Chị hong đi với em là chị ở đây luôn á nha"

"Cái đồ đáng ghét này"

"Bác Hân ơi có ca cấp cứu nè đi thôi bác"

Hân chạy theo chị điều dưỡng mới gọi, mùa dịch này khổ nhất vẫn là anh chị nhân viên y tế phải túc trực thường xuyên.

"Cực quá hong biết chừng nào dịch hết đây trời, cũng qua một tháng rồi mà vẫn chưa hết lây lan nữa"

"Chị cho chị Hân cơ hội đi, sao em thấy hai người đeo cái chuỗi hạt y chang nhau vậy"

"Ai biết đâu đã vậy còn đúng tên của hai tụi chị luôn mới ghê"

Bác bên cạnh có vẻ am hiểu về tâm linh chắc cũng là thầy pháp gì đó nên cũng lên tiếng.

"Nhìn hai cháu giống như là thương nhau ở kiếp trước nhưng bị chia cắt đó, ta còn thấy trên ngón tay út của hai cháu có sợi tơ duyên"

"Làm gì có kiếp trước kiếp sau hả bác, nhìn em ấy con thấy ghét sao á"

"Vì người này kiếp trước thương cháu tới mức khi chết đi vẫn mong cháu được sống hạnh phúc và con cũng rất thương người này"

"Trên đời có loại tình yêu chung thủy dữ vậy hả bác"

"Duyên nợ là thứ sẽ gắn kết hai cháu, nếu hết duyên tự khắc sẽ rời đi, theo ta thấy con mắc nợ bác sĩ Hân nhiều lắm"

"Coi bộ cũng hợp lí đó chị Uyên, thông điệp vũ trụ dành cho chị ó"

"Thui nghen tui hong tin đâu"

"Nhìn chị với chị Hân giống anh Ji Hoon với chị Jung Um trong phim gia đình là số một ghê, lúc đầu cà khịa nhau dữ lắm cái mốt yêu nhau thiệt"

"Hong có đâu quên đi nghen"

Uyên được cái sợ bệnh viện lắm nên cũng muốn đi về mà ngặt nổi ra tới cổng người ta không cho ra, chắc lời Hân nói là thật, bây giờ đành phải chờ người kia xong việc rồi chở về thôi.

"Ủa Uyên đi đâu rồi Vy"

"Chỉ nói đi về khu cách ly á chị"

"Cái bà già này lì thiệt chứ"

Hân chạy xuống sảnh thì thấy Uyên ngồi mà gật gù chắc do tối mất ngủ vì lo cho Phương. Vội đi lại ngồi kế không phát ra âm thanh, cái vai cũng được người kia dựa vào ngon ơ.

"Ủa hết hồn thui chở chị về đi bé"

"Sao kêu hong chịu mà he"

"Giờ chịu được chưa"

"Xía...."

Ngồi trên chiếc xe máy chạy vù vù như cố tình để Uyên phải ôm eo Hân mới chịu.

"Chạy gì như ăn cướp vậy má từ từ thôi"

Thắng gấp một cái người này cũng không lường trước mà nhào tới ôm người kia cứng ngắt.

"Ê cố tình đúng hong"

"Cố ý chứ hong cố tình"

"Nghe nói chị có hai người ba hả?"

"Ừm.....thì seo"

"Vậy sao này chị cho con của tụi mình có hai người mẹ đi"

"Vãi.....Bộ thích tui thiệt hả trời"

"Có cảm tình"

"Lo sự nghiệp đi bé học bác sĩ lâu lắm í"

"Chị chờ em hong"

"Hong dám nói trước"

"Vậy thui"

"Mà em định sau này làm bác sĩ khoa gì"

"Khoa sản"

"Tại seo?"

"Để cho chị đẻ con cho em"

"Có ai đồng ý làm vợ bé đâu bé"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com