7.chuyến đi (phần 2)
Sau một đêm ngủ ngon giấc, cả đám tràn đầy năng lượng để đi nốt mấy địa điểm cuối để lên thành phố cho kịp tiến độ. Linh ra đề xuất ăn sáng bánh canh vì nó đang thèm từ qua tới giờ.
Ăn uống xong hết thì cả bọn đi tới dinh thự của công tử Bạc Liêu để tham quan, khung cảnh vẫn mang vẻ đẹp xưa, một số đồ vật được lưu niệm lại, thời kì xây dựng nên dinh thự tới nay cũng đã sửa chữa để trông mới mẻ nhưng vẫn còn nét cổ xưa.
Con Vy là hào hứng nhất vì nó rất thích những trang phục truyền thống của Việt Nam, nó thích mặc áo bà ba khi tới miền tây, việt phục khi tới kinh thành Huế, áo dài khi tới Hà Nội....
Bữa nay nó cũng sắm cho mình bộ bà ba tím nhạt cặp với chị Trâm Anh nhìn 2 má không thể nào bóng hơn nữa. Linh trầm trồ:"Sắm hồi nào không rủ tui vậy?", nãy giờ nó liếc tới liếc lui mà ứa gan, chị em tốt mà không rủ cả nhóm mặc luôn cho đẹp, mà đâu biết rằng chị Trâm Anh mua cho Vy chứ đời nào nó tự bỏ tiền nó mua đâu.
Vy chăm chú quan sát các tranh vẽ cũng như hiện vật xung quanh thích thú, không chú ý đụng trúng một cô gái khác mà giật mình. "Ủa Vy mình lại gặp nhau nữa rồi", Thanh cười tươi nhìn người trước mặt.
Vy cũng bất ngờ vì tình cờ gặp Thanh lần nữa, định se duyên Thanh với chị Trâm Anh mà sao bản thân gặp quài, Vy thầm nghĩ chắc kêu chị Trâm Anh lại. Chưa kịp hết suy nghĩ thì Thanh nói:"Tui quê ở Bạc Liêu á, hôm qua thấy Vy đăng clip chị Vy hát chỗ đó gần nhà tui luôn". Mà Thanh cũng không ngờ sẽ gặp được Vy, nàng đã có tình cảm với Vy nên sự tình cờ này cũng khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.
"Quê Thanh ở đây mà này là lần đầu đi tham quan dinh thự này luôn á", Thanh quan sát sắc mặt của Vy mà mỉm cười.
"À vậy hả, mà khi nào Thanh lên thành phố để đi học"
"Chắc tối nay á, lâu rồi không về quê nên về không muốn lên nữa, hay Vy ở đây chơi với tui đi, đi chung với ba mẹ tui luôn", Thanh nhìn Vy hết sức mong đợi.
Vy cũng không nỡ từ chối nên đồng ý, ra gặp anh Nam cùng tụi Linh nói bọn họ về trước, cô sẽ về sau cùng với Thanh, Trâm Anh nhìn mà không nỡ vì cô cũng muốn đi với Thanh nhưng sao xin em mình được cũng kì.
Cả 2 cùng nhau dạo phố bằng chiếc xe số của Thanh, vì ở quê có con của các bác nên Thanh mượn để chở Vy đi hóng gió giữa buổi trưa, hai người quyết định đi uống nước mía, ăn cá viên chiên.
"Nè Vy, có lịch thi rồi coi chưa á",Thanh chìa điện thoại mình ra. Vy cũng quên lãng cái lịch thi hồi bữa con Trâm nó nói mà chơi bời qua giờ.
Vy ậm ờ thì Thanh nói:"Biết Vy không giỏi toán nên có gì tui giúp được gì thì giúp nha", dù gì cũng mới lớp 10 mà mất gốc toán thì không ổn, Vy chọn khối tự nhiên thì toán rất quan trọng. Vì sao Thanh hiểu rõ Vy thì quá dễ dàng, nàng hỏi Linh bạn thân của cô thì ra hết.
Vy cũng gật đầu đồng ý, vì bản tính ngại ngùng nên cũng không dám nói gì nhiều, cô ngồi ăn rồi uống, nghĩ về Phương giờ đang làm gì, ở đâu. Bỗng có đôi bàn tay nắm lấy tay cô xoa xoa "Vy này, tui thích Vy" Thanh nói ra câu này mà nhìn thẳng vào mắt Vy không chút rụt rè. Bỗng dưng, Vy nghĩ Thanh rất mạnh mẽ mà tỏ tình không như cô một câu cũng không dám nói với Phương.
Vy hơi bất ngờ pha lẫn sợ hãi nên kéo tay ra:"Xin lỗi Thanh, tui chỉ xem Thanh là bạn tốt, mong Thanh sẽ tìm được người nào mạnh mẽ hơn tui". Trước sự từ chối Thanh vẫn bình tĩnh mà mỉm cười:"Tui biết là đột ngột, tui sẽ không hứa gì nhưng tui sẽ không từ bỏ Vy đâu".
Trên xe, hai người mỗi người một suy nghĩ, cả hai rơi vào khoảng im lặng, không ai nói lời nào mà về nhà Thanh. Ngôi nhà cũng rất khang trang, cổ kính có cái sân trồng nào là bầu mướp, các loại rau. Vy vào chào ba mẹ của Thanh rồi vào bếp phụ mọi người nấu ăn, ở quê có bà ngoại của Thanh, trông mặt bà phúc hậu, khen Vy dễ thương, lễ phép, Vy mà làm cháu dâu bà thì còn gì bằng. Vy từ bất ngờ này tới bật ngửa khác, mới lớp 10 mà come out rồi hả trời!
Vy cùng gia đình Thanh ăn uống vui vẻ, vốn dĩ ba mẹ Thanh dễ tính lại còn mến khách, chứ thử gặp mẹ cô là coi như toang.
"Trời ơi, nhiên thèm bánh tráng trộn quá mà ở đây đâu biết đường đâu đi, nhờ Thanh thì ngại quá" Vy lầm bầm trong miệng thì từ phía sau có người chìa ra hộp bánh tráng trộn. Vy thừa biết là ai, tự nhủ càng làm vậy mình cành áy náy vì không đáp lại tình cảm của Thanh được. "Tui cảm ơn mà Thanh đừng tốt với tui quá, tui có người trong lòng rồi í hay Thanh thích người khác đi",Vy nhìn thẳng mắt nàng mà nghiêm túc bày tỏ.
Thanh khịt khịt mũi:"Ai thích tui thì kệ, chỉ biết tui thích Vy thôi, bây giờ còn nhỏ biết đâu lớn lên lại khác". Vy đành bất lực thở dài, thì ra mấy lần mình ngủ gục thì người ta luôn canh cô mà kêu mình dậy, quên đem nước thì người ta mua cho uống, cảm nhẹ thôi cũng mua thuốc cho uống, mấy việc này cảm động thật chứ rung động thì không, Vy cũng từ chối vì không muốn gieo cho người ta hi vọng nhưng con người này quả thật cố chấp.
Trong buổi tối chuẩn bị lên thành phố Vy mệt vì cả ngày ham chơi chạy vòng vòng ngoài nắng nên ngồi gục vào cửa kính xe, Thanh thấy vậy nên đỡ đầu Vy vào vai của mình, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của Thanh mà Vy cũng không dám từ chối vì quá buồn ngủ, Thanh thích thầm Vy nhiều lắm nên từng cử chỉ ngọt ngào này luôn muốn đối đãi dịu dàng với người ấy.
Về đến nhà Vy cũng đã gần sáng, vì trong hẻm nên Thanh và Vy đi bộ vào nhà, Phương dậy rất sớm để tập thể dục đứng trên ban công thấy hình bóng Thanh và Vy đi chung với nhau bất giác tim giật nảy lên, ánh mắt Thanh nhìn Vy có gì đó rất lạ.
Phương là người rất khuôn mẫu, không thể hiện nhiều cảm xúc cho người khác thấy, nên sẽ thấy nàng rất khô khan suốt ngày chỉ biết học và học, nhưng nàng rất quan sát những điều nhỏ nhặt mà luôn tỏ ra bất cần đời, giống như việc Minh thích nàng còn uy hiếp nếu không đi học cùng thì sẽ đồn đại việc Thanh là người đồng tính đang quen Vy mà ảnh hưởng tới cả hai, vì còn ở môi trường học đường nên không tránh khỏi việc sẽ bị kì thị, không phải vì nàng dễ uy hiếp tới vậy mà nàng lo cho Vy bị bạn bè xa lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com