Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Còn có tớ

Vì về rạng sáng nên mệt Vy và Thanh xin nghỉ học buổi sáng, nằm trên chiếc giường ngủ mà ta nói thoải mái làm sao dù gì cũng đi đường xa về tới nhà ngủ như thiên đường, thắt cái cũng 11 giờ trưa, cô út vào phòng gọi Vy ra ăn cơm.

"Dậy ăn trưa nè con ơi, mà con bé hồi sáng bạn con hả sao út nhìn nó có tình ý gì với con đó", cô út nhìn Vy mà tò mò.

Vy dụi mắt vươn vai ngồi dậy:"Thì người ta tỏ tình con rồi đó út, mà con từ chối tại con có crush rồi"

"Thấy con bé kia cũng xinh gái, dễ thương, nói chuyện với út cả buổi vui lắm mà con hong thích tiếc vậy"

"Chuyện tình cảm khó nói, mà bữa con thấy út với cô Ngọc tình tứ nha hong sợ chồng cổ thấy hả"

Cô út cười tươi khi nhắc tới cô Ngọc:"Người ta ly dị rồi con không biết sao, lúc chồng Ngọc đưa Phương về thì tầm 1 tuần là trở về nước để làm đơn ly dị, Ngọc không thương anh ta chỉ vì một số chuyện nên đành phải cưới, Ngọc đã quyết định từ nay sống là chính mình, hạnh phúc của mình và bé Phương cũng đã đồng ý, con bé hiểu chuyện đến đau lòng".

Vy chua xót mà nghe cô út kể:"Cô út nè, con thấy Phương mạnh mẽ quá, nếu là con chắc không vượt qua nổi".

"Khờ quá, cũng tới lúc con phải chấp nhận rồi vượt qua thôi, con không định sống là chính mình hả, út của con từng bị bà nội đánh chửi còn miệt thị nhưng may có ba con bảo kê , còn giờ con còn có út mà, thôi ra ăn cơm". Cả buổi cơm hai cô cháu cũng nói chuyện râm ran vì nay ba mẹ Vy cũng ăn ở chỗ làm nên không về nhà, nên Vy cũng thoải mái tâm sự với cô.

"Cô út ơi, con lỡ thương Phương rồi", cô út cũng không bất ngờ gì mấy về biểu hiện của cháu mình, vào hôm nó đi chơi tình cờ vào phòng dọn dẹp vì thấy được tấm hình Phương ngồi trên ghế đá mà cười rất tươi đựng trong khung đặt trên bàn học còn khắc dòng chữ V❤️P cũng đủ thầm hiểu ra.

"Út cũng đoán được từ lâu, mà thấy dạo này con bơ con bé vậy, bữa nó qua gặp út con dạo này sao rồi đó".

"Dạ con sợ tình cảm này lún sâu, chắc Phương không thích con gái đâu út, do con hèn nhát không dám theo đuổi, mà mẹ con khó lắm con sợ Phương sẽ gặp nguy hiểm", Vy nói mà tay không khỏi run sợ, mẹ Vy bình thường rất chiều chuộng nhưng mỗi khi không đúng ý bà Trúc thì bà sẽ kéo những thứ ngán đường con bà.

Chiều tới, con Linh vội chạy qua nhà Vy có chuyện gấp:"Ê Vy ơi có chuyện rồi mày ơi, không xong rồi".Con Linh chạy qua mà mồ hôi mồ kê nhễ nhải.

"Thằng khốn Minh sáng nay nó đồn mày với Thanh yêu nhau, vì cô chủ nhiệm mình ác cảm với người đồng tính mà tính mời phụ huynh lên làm việc á", con Linh tức mà đỏ cả mặt.

--------------------
Phương hôm nay tâm trạng cũng không tốt, lúc sáng đi học thấy Vy nghỉ mà lòng cũng bồn chồn, học xong 2 tiết đầu thì ra chơi, Minh có tới rủ Phương đi xem phim thì bị từ chối, nàng chỉ cho phép mình đi với Minh vì việc học ngoài ra là muốn né tránh, Minh phiền, rất phiền, nghĩ tới mà nhớ tới Vy, con người ấy dịu dàng lúc học cũng rất nghiêm túc, không có cố ý đụng chạm vào người khác như Minh.

Minh trong lòng hậm hực, bình thường thấy Phương cũng thân với Vy nên sợ Phương lây đồng tính, bệnh hoạn như nó, nên Minh quyết định tung tin đồn nhảm này ra nhằm cho Thanh với Vy bị mời phụ huynh cho hả dạ, Minh thân với cô chủ nhiệm nên đã kể cô nghe, bữa nay Vy và Thanh đều nghỉ nên mọi chuyện xảy ra Linh chứng kiến hết, nó tức giận chạy lại đấm vào mặt thằng chó Minh mà quát:"Thằng khốn nạn, bạn tao có đồng tính thì mượt xác nó, đồng tính đéo phải bệnh nha thằng khốn, mày mà làm gì nó là mày đéo yên đâu". Minh cười khinh, định đánh Linh nhưng Phương đã tới chắn trước mặt Linh mà nói:"Từ giờ trở đi, tui với ông làm bạn bè cũng không", Phương tức giận tới mức mà hai đôi mắt đỏ lên, sâu trong đó đã ngấn lệ mà nhìn thẳng vào Minh.

Minh không hề hối hận, nó cười đểu thầm nghĩ trong lòng, cậu phải là của tôi chứ không phải con đồng tính đó.

Chuyện này làm cô chủ nhiệm cũng đau đầu, vì Vy và Thanh học giỏi lại còn ngoan thì sao mà làm như vậy được, nhưng theo quan niệm của cô thì đồng tính là bệnh truyền nhiễm, cô đã gọi cho mẹ Vy và Thanh để lên nói chuyện.

------------------
Con Linh kể ra hết mọi chuyện, Vy bất giác giọng run lên:"Má thằng khốn, tao không phải người yêu Thanh", Vy bất lực mà bật khóc nức nở, nó chưa sẵn sàng come out cho gia đình, nó hèn nhát, chưa đủ dũng khí và chưa có sự nghiệp ổn định để sống cho bản thân.

"Cuối tuần này là cô mời mẹ mày với Thanh lên gặp đó, tao xin lỗi vì không giúp được gì cho mày", Linh cũng bật khóc nức nở, nó lo cho con bạn mình rất nhiều, Vy là đứa bạn tốt chơi đã 5 năm rồi, thấy Vy buồn thì nó cũng buồn theo.

Vy quyết định rồi phải đối mặt thôi không sớm thì muộn, chuyện này cũng bất đắc dĩ, dù cho có ra sao thì tốt nhất là nghe lời trước vì mẹ cô sẽ nghĩ cô đang quen Thanh.

Những ngày hôm sau Vy đi học với thái độ hết sức lạnh lùng, Thanh cũng biết chuyện gì xảy ra nên giữ khoảng cách với người kia, không phải sợ mà lo cho Vy bị hiểu lầm thêm, không ai nói câu nào trong buổi học. Vy nghe được mấy đứa trong lớp đang bàn tán ám chỉ việc cô và Thanh.

Bữa nay Vy chọn đi xuống căn tin một mình để tịnh tâm, ngồi uống ly trà tắc mật ong để tâm dịu hơn, món này Vy rất thích vì bị xoan uống đỡ hắt xì còn thêm nó ngon nên ghiền lắm. Cảm nhận được có ai ngồi bên cạnh còn đặt tay lên vai mình xoa xoa thì nghĩ chắc con Linh nhưng không ngờ quay qua lại là Phương.

"Tớ biết cậu không ổn, chỉ muốn một mình nhưng cho tớ ngồi kế cậu được không", Phương nhìn vào mắt Vy dịu dàng. Vy im lặng một lúc rồi nói:"Cậu không kì thị tớ hả, mà tớ không phải người yêu của Thanh", Vy bất giác nói thẳng ra mà không suy nghĩ.

"Tớ tin những gì mà cậu nói, vì chúng mình là bạn mà"

Vy vừa vui cũng vừa buồn vì Phương chỉ coi mình là bạn."Không nói chuyện với nhau đã lâu, tớ còn tưởng cậu giận tớ".

Vy cười trừ:"Không phải, tại tớ sợ liên lụy tới cậu, tớ không muốn cậu bị lời nói người khác tổn thương".

"Tớ thấy cậu tổn thương nhiều mà cậu không thể hiện ra đó, nếu hôm nay không phiền thì cậu đi chơi với tớ đi",Phương ngại ngùng mà rủ Vy.

Vy hú hồn chim én rón rén mùa xuân nhưng nói liền:"Tớ đồng ý", rồi chạy 1 mạch lên lớp không dám quay đầu lại.

Trưa về Phương gửi tin nhắn sẽ qua chở Vy vào 5 giờ chiều nay. Vy trong lòng mà háo hức, tim đập bịch bịch phải lựa outfit xịn xò đi với người thương đây!

Nói 5 giờ vậy chứ 4 giờ 45 phút, Phương đã đứng trước cổng nhà Vy, Phương gọi có gì ra chứ không hối thúc, Phương mặc một áo croptop đen hở cái bụng thon gọn khoác áo sơ mi trắng kem với chiếc quần jean cùng đôi giày Converse trông đơn giản mà đẹp vô cùng, mái tóc dài uốn xoăn ở đuôi được xõa ra đung đưa trong gió, vì còn học sinh nên chạy xe 50 phân khối thui.

Vy cũng bước ra, nhìn Vy bữa nay trong ngầu lòi, tóc mullet layer dài qua vai xíu, mặc một chiếc áo thun ôm rồi khoác áo blazer đen, quần baggie cùng với đôi giày boot, Phương sững sờ một tí ngắm người trước mặt, bình thường Vy đơn giản vậy mà sửa soạn lên ngon dữ vậy trời.

Hai người đèo nhau lên trung tâm thương mại coi phim, Phương đã đặt vé trước nên lựa chỗ khu vip ngồi coi cho đã, coi phim hoạt hình nên Vy hào hứng lắm, lớn rồi mà như con nít, coi vậy thôi chứ lâu lâu Vy lén nhìn Phương rồi cười, không có những câu an ủi lời khuyên nào nhưng hành động của Phương làm Vy rất thích, đúng là gặp đúng người thì người ta làm gì mình cũng thấy vui, lo ngắm mà miệng lỡ thốt lên:"Đẹp quá", Phương nhìn qua thì thấy người kia nhìn chằm chằm mình.

"Ai đẹp"

"......"

Người kia như làm bậy mà phát hiện mặt đỏ ao, Phương không hiểu sao đối với người khác thì mình cục súc mà đối với Vy thì cứ thích ghẹo.

Coi phim xong cả hai đi trên đường, Vy rất muốn ôm eo Phương mà làm như vậy thì dê sồm quá, mất sự sang choảnh của bản thân, Phương hỏi Vy ăn gì nè, thì ẻm đòi ăn bún đậu mắm tôm.

Ăn xong thì hai người ra bờ kè hóng gió, Vy nhìn Phương mà nói:"Hôm nay tớ vui quá, cảm ơn cậu". Đột nhiên Phương ôm chầm lấy Vy xoa lưng:" Dù cho mọi người có tổn thương cậu thì còn có tớ, tớ sẽ không bỏ cậu đâu".

Vy hết chịu nổi mà khóc rất nhiều: "Tại sao lại kì thị con gái với con gái yêu nhau trong khi họ không có làm gì sai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com