Ngoại truyện: Thật sự ta là của nhau sao!
Khi dịch covid bùng phát dữ dội trên toàn thế giới, bên mỹ cũng đã bùng dịch nên Trâm Anh không thể về lại Việt Nam, mà tình trạng hết sức tồi tệ vì phải các ly xã hội, vừa buồn vụ tình cảm vừa sợ cái dịch bệnh này nữa, cô đã quay lại với người yêu cũ nhưng bản tính anh ta muôn đời như vậy làm cô rất mệt mỏi trong chính mối quan hệ này, cô quyết định chấm dứt đi cuộc tình này.
Tâm trạng tệ hơn cả tệ, cô lủi thủi một mình ở trong nhà chỉ có con mèo cưng của cô lui thủi xung quanh, cô bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ, cô đã khóa nick facebook của mình một ngày xóa đi cái hẹn hò.
Tin nhắn của Vy đã gửi:" Chị ổn hong dạ, sao khóa nick face hên còn Instagram "
"Ủa quên khóa Instagram"
"Chị bị sao vậy"
"Mới chia tay đó mà thoi cưng đừng hỏi chị làm biếng trả lời"
"Tới giờ nữa rồi đó, Thanh có nhắn em hỏi chị sao rồi"
"Thanh quan tâm tới chị hả"
"Ừa bữa Thanh có nhắn muốn tìm hiểu mà chị quay lại với bồ cũ nên Thanh mới buông"
"Có chuyện đó hả"
Ảnh chụp màn hình gửi qua cho Trâm Anh.
Mặt mài cô trầm lặng đọc từng dòng chữ của Thanh, thì ra bao lâu nay em ấy luôn theo dõi mình, nước mắt cô cũng rưng rưng như sắp rơi xuống.
"Cái người khách hàng hay order chị móc len là Thanh á"
"Chị vô tâm quá giờ sao đây Vy"
"Chịu giờ cũng hong về được đâu, ai biểu có hong giữ mất khỏi tìm"
"......"
"Giờ chị nhắn tin lại với Thanh đi, bạn ấy cũng sắp đi du học mỹ đó mà dịch bùng nên hoãn lại"
"Thiệt?"
"Hong tin thôi à"
"Tin mà giờ chị đang muốn tịnh tâm"
"Vậy nào ổn thì nhắn đừng có phụ lòng người ta"
"Ừa cưng giống má chị ghê"
"Heheee"
Trâm Anh lăn dài ra giường mở tiktok ra coi, nào là mấy cái podcast chữa lành này nọ, rồi ngồi thiền xong móc len đủ kiểu cũng thấy tâm trạng tốt hơn tí.
"Và kể từ khi người ấy xuất hiện thì mình không cần phải ước nữa, có một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời mình, họ cho mình thấy mình là một người tuyệt vời và họ cũng yêu mình theo một cách tuyệt vời. Có đôi khi mình không hài lòng về bản thân mình lắm, nhưng mà có ai đó ngoài kia thấy mình thật sự tuyệt vời và họ cũng yêu mình một cách tuyệt vời í. Đó là lúc mình cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu!
(Cre: Thuần Podcast)
Lúc nãy khi lướt tiktok trúng đoạn vid ấy cô có dừng lại xem rồi suy ngẫm, là cô thích Thanh trước nhưng chính cô cũng từ bỏ em ấy trước mà chạy theo tình cũ bội bạc kia, nhiều lúc cô nghĩ mình như bị khùng không biết trân trọng những gì mình đang có gì hết.
Gặp được nhau cũng là cái duyên chỉ kiên nhẫn thêm một chút sẽ thành cái phận mà ở bên nhau, tương lai không nói trước được điều gì nhưng hiện tại chỉ cần cả hai yêu nhau thật lòng, trong mắt cả hai chỉ có nhau mà thôi.
Ngày qua ngày Trâm Anh sống từ sự buồn chán cũng đã thay trang mới tích cực hơn, người ta nói thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại là ông trời đã cho bạn sáng mắt ra, phải sống vui vẻ cho hiện tại và tương lai nữa chứ.
Bữa nay, có hứng làm bánh gạo cay mà khổ nổi đang giãn cách lấy nguyên liệu đủ đâu ra, cô lướt tiktok thấy mọi người làm bằng cơm nguội nên cũng bắt chước làm theo, nhà còn gì lấy ra làm nấy.
Một hồi loay hoay làm cũng gần sắp xong, nhìn thành quả coi bộ cũng y chang hàng thật, nhanh tay lấy điện thoại chụp lại rồi đăng story trên facebook rất nhanh mọi người vô thả tim và haha, trong số thả tim có cả Thanh.
*Thanh đã gửi cho bạn một tin nhắn"
Vì lo ăn với xem netfix nên Trâm Anh không để ý có tin nhắn điện thoại, tới mấy tiếng sau mới mở điện thoại lên coi thì thấy tin nhắn từ Thanh, cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh lịch thường ngày.
"Dạo này chị thế nào rồi?"
"Chị vẫn khỏe còn em"
Tin nhắn đã gửi và bên kia cũng đang soạn tin trả lời.
"Em khỏe, nhìn chị nấu ngon quá à"
"Mà ăn có một mình cô đơn ghê"
"Ừm để mai mốt em sang du học sẽ qua làm phiền chị nghen"
"Chị đây rất sẵn lòng kkkkk"
"Nếu chị hong phiền thì lúc nào buồn chán có thể gọi điện cho em"
"Chị sợ phiền em ghê thật ngại quá"
"Hong sao chị đừng phũ em là được chứ hồi xưa em hơi phũ chị"
"Thì hồi trước em thích Vy nên em phũ chị chứ gì"
" 😳 "
"Chuyện qua rồi nên giờ bắt đầu lại hoi"
"Ý chị là......"
"Mình tìm hiểu lại nhau"
"Thiệt hả?"
"Ừm"
Ngày qua ngày Thanh đều chủ động nhắn tin hỏi thăm Trâm Anh, cả hai cũng thoải mái hơn trước, lúc trước là Trâm Anh chủ động thì giờ ngược lại hoàn toàn. Sáng đến tối đều gọi điện để nhìn nhau mà nói chuyện vì hầu như cũng chả đi được đâu.
"Em định qua đây học ngành gì á ta"
"Em học đầu bếp"
"Ngành này bên Việt Nam học cũng được mà"
"Tại muốn qua để định cư á mà"
"Ai bảo lãnh em qua"
"Ông ngoại em"
"Ừm"
"Nhìn chị ốm quá á"
"Thì có ăn uống đầy đủ đâu"
"Để nào qua đó em nấu cho chị ăn"
"Vậy thì tốt quá"
"Mà bên Việt Nam tình hình cũng căng lắm, có mấy ca mất rồi á chị, Vy với chị Hân đang đi chống dịch tận ngoài Huế"
"Xa vậy hả, nó bận quá hèn gì chị nhắn chả thấy trả lời nhiều"
"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
"Em cũng vậy á nha"
"Em có làm panna cotta nè để em gửi cho chị coi"
*Thanh đã gửi cho bạn một hình ảnh*
"Nhìn ngon quá trời, cho chị một hủ đi haha"
"Mốt mình về chung một nhà em làm cho chị ăn phát ngán hen"
"Thanh lạnh lùng ngày xưa đâu rùi"
"Gặp chị Trâm Anh cái hết lạnh lùng nổi hì hì"
"Chị chờ em....."
"Dạ......"
--------------------------------
Ở khu cách ly mọi người đều vô cùng lo lắng khi tình hình dịch bệnh cứ liên tục gia tăng, vì sức đề kháng của Uyên tốt nên nàng cũng khỏi bệnh, được đưa về nhà cùng với hai ba của mình.
Hân xin phép đi cùng để được ở gần Uyên, chú Khoa cứ để ý con bé này cứ sà nẹo con của mình mà nổi máu nghi ngờ.
"Sao để ý con gái chú rồi hả"
"Dạ đâu có đâu chú"
"Cứ chối mãi thoai", Uyên buông lời chọc ghẹo khiến Hân đỏ cả mặt.
"Mà sao hai đứa bây có cái chuỗi hạt y chang vầy nè, ê cái này bạn chú con Ngọc có kể hồi xưa hai má của bà ngoại nó giữ một cái chuỗi hạt xong cho Ngọc để khi nào nó gặp người giống trong ảnh này thì đưa, ai dè y hệt bé Uyên á"
"Dạ cái chuỗi hạt này là con đi chùa ở An Giang sư cô cho con, sư cô cũng lớn tuổi rồi là trụ trì á mới nói là gặp con rất quen là người từng cứu mạng sư cô mà con lại cùng tên và khuôn mặt y hệt với người mà sư cô nói nữa"
"Con mặc đồ bảo hộ trùm kín mít nên chú cũng tò mò ghê"
"Mở điện thoại ra cho ba tui coi đi Hân"
"Dạ hình con nè chú"
"Trời đất sao giống hình bà cố con Ngọc dữ vậy nè"
Cả hai người là Hân và Uyên đều rất bất ngờ trước lời nói ấy.
"Chồng chú thích sưu tầm mấy tấm hình xưa, hồi trước dịch có về Bạc Liêu chơi thì con Ngọc cho hai chú coi bức hình trắng đen này đây, chú có chụp lại trong điện thoại"
Chú Khoa đưa điện thoại cho Hân xem thì y như rằng lại một phen há hốc mồm vì hai người phụ nữ trong tấm hình này là hai người luôn mà, cả cái vết sẹo ở xương quai xanh của Hân cũng có luôn.
"Mà hai người này là gì của nhau vậy chú"
"Là một cặp đó con, thời đó mà yêu nhau như vậy thật sự khó khăn, mà chú nghe kể bà Hân mất vì đi đánh giặc, bà Uyên thương lắm còn muốn đi theo nhưng bà Hân viết thư để lại mong muốn bà Uyên phải sống tốt, rồi nói nếu có kiếp sau hai bà vẫn muốn tìm thấy nhau rồi yêu nhau nữa"
Cả Hân và Uyên nhìn nhau im lặng, sao câu chuyện này nó quá nỗi chân thật mà chính cả hai đã từng trải qua rồi, nhìn vào cái chuỗi hạt phải chăng đây chính là thứ mà kết nối cả hai tìm được nhau.
"Chú ơi vậy nếu giờ con thích con gái chú thì sao chú"
"Thích mà cũng hỏi phụ huynh là sao dạ ta", Uyên lấy vai đẩy đẩy vai Hân hờn dỗi.
"Nó chịu con rồi á Hân, bình thường nó ghẹo người ta chứ hong có ngại vậy đâu"
"À còn nữa trong bức thư có ghi 'nếu có kiếp sau để em mang trầu cau qua hỏi cưới mình nghen mình' "
"Dạ mà chú ơi con học tận 4 năm nữa mới ra trường á liệu chị ấy đợi con hong"
"Sao vô tri vậy trời, người ta đã bật đèn xanh rồi mà", nàng khoanh tay nhìn vào cô trách móc.
"Sa ràng hê zô hắt tư hắt tư"
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com