67. Điều ước
"Ê Hân, lúc em chưa nhập ngũ em từng có ước mơ gì vĩ đại chưa"
"Em hả, cũng chưa nghĩ tới, à mà em muốn làm thầy lang đi chữa bệnh cho người nghèo, ở thôn Vĩ em á đa", Hân mỉm cười.
"Vậy là giống chị rồi", chị Chanh ngước mặt lên ngắm bầu trời đầy sao.
"Nhưng bây giờ thì khác ha chị, mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống để tiếp tục chiến đấu là mãn nguyện rồi"
"Ừm.....hong biết mai sau Đất Nước sẽ như nào ta, mình làm gì sống nổi tới thời đó", Chanh bật cười.
"Xém nữa em quên mất lời hứa khi xưa với anh ba, em phải chăm sóc chị Uyên thật tốt"
"Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn"
Lời Hân tự nói với bản thân mình.
"Hân ơi, tỉnh dậy, mày không thể chết vì cơn sốt tầm thường này được, đạn bắn bom nổ mày còn không sao, thì vì thứ bệnh tật cỏn con này mà ra đi thì có phải nhục chí người chiến sĩ quá không?"
Chanh lay người Hân khi thấy Hân nằm bất động mà tay chân lạnh ngắt.
"Hân, em lạnh hả, có chị và Liễu sửi ấm cho rồi, cố lên"
Hân cử động ngón tay út nhè nhẹ khiến Chanh và Liễu quá nỗi vui mừng mà nắm lấy tay Hân.
"Em tỉnh rồi hả Hân", cả hai đồng thanh lên tiếng.
"....."
"Để chị đi lấy thêm cái mền cho con bé, nó sốt rét nên lạnh lung lắm"
"Dạ...."
Chanh tuột xuống giường xỏ đôi dép bước đi, ở đây chỉ có Liễu là tất bật lau ấm người cho Hân. Sâu thẳm trong trái tim Liễu cũng chỉ có mỗi Hân, ai nói mình ngu ngốc cũng được nhưng phải biết làm sao đây. Cứ chối bỏ đi thứ tình cảm này thì nó lại càng mãnh liệt hơn, nhưng Liễu chọn cách chấp nhận im lặng chăm sóc, không ích kỉ giữ Hân cho riêng mình nữa.
"Em lạnh quá đa", người Hân run bần bật càng khiến Liễu sợ hãi mà ôm chần lấy cơ thể lạnh buốt ấy.
"Chị đây, ôm chặt chị vào", Liễu xoa tấm lưng Hân vỗ về nhẹ nhàng.
"Em nợ chị nhiều lắm đó đa"
".....", Liễu hiểu người Hân nhớ tới là ai, lúc bệnh cũng vậy nên chị chỉ biết im lặng mà cười trừ.
"Chị Liễu...."
Vừa nghe Hân gọi tên mình thì Liễu giật mình, quay người sang nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệt của Hân.
"Em là đang nhớ tới chị"
Hân dần dần mở đôi mắt của mình ra ngắm nhìn Liễu rồi gật đầu.
"Nếu như em chọn cả chị thì em sẽ làm tổn thương chị Uyên, là một người đào hoa không ra gì, chị tốt với em là thật, nhưng không có kết quả đâu chị"
"Ừm chị hiểu....."
"Chị có ước điều gì hong?"
"Chị sẽ hong nói"
"Vậy thì tốt, em thì ước thống nhất Đất nước và trở về nguyên vẹn để gặp lại chị Uyên"
"Ừm....."
"Ngày mơi chị về lại đất liền đi, ở ngoài đây cũng có làm chi đâu"
"Ở chơi với em"
"Chị mát hả"
"Em tưởng chị hong biết gì hả đa, em sợ liên lụy chị, tầm vài ngày nữa là em sẽ tổ chức cuộc vượt ngục"
Vừa nghe tới đó như có tật giật mình Chanh trượt chân xém té nhưng vẫn thắng kịp.
"Mền của em nè Hân"
Nét mặt Hân có phần căng thẳng, bực bội khi nhìn thấy Chanh.
"Sao chị lại đi kể cho chị ấy nghe"
"Thì....là......."
"Chị dám kể chuyện trong nội bộ cho người ngoài nghe"
"Chị xin lỗi.....Hân ơi đừng giận chị mà"
"......"
"Tại bé Liễu lo cho em quá, chị thấy tội nên buộc miệng kể hết"
"Chị nên hiểu là càng làm như vậy thì sẽ liên lụy người ngoài cuộc"
"Ừm....", Chanh thấy áy náy vô cùng.
"Hân đừng trách chị Chanh, cũng tại chị hỏi chị ấy nhiều quá đa, nên chị ấy lỡ lời xíu thôi", Liễu vội thanh minh cho Chanh.
"Mà em nói rồi, chuyện trong nội bộ thì chị đừng có liên quan, rắc rối dữ lắm đó đa"
"Chị biết mà....", Liễu gật đầu.
Hân cũng mệt mỏi nên lựa lời với Liễu là bản thân muốn ở một mình cho yên tĩnh.
Chanh thì hiểu ý đồ của Hân, là đang đuổi khéo Liễu ra ngoài để bàn chuyện riêng với mình.
"Em về nghỉ ngơi đi, ở đây có chị lo cho Hân được rồi"
"Nhưng mà....."
"Suỵt, con bé nó cọc là có chuyện nữa, nay gặp hong đã thì mai gặp, vậy hé tạm biệt em", Chanh tiễn Liễu ra tới cửa thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trời quang mây tạnh, đến cả ông trời còn giúp chia cắt mối nghiệp duyên này cơ mà. Liễu cũng hết cách nên cũng đành ngậm ngùi trở về. Tiếng bước chân lọc cọc xa dần thì Hân cũng từ từ ngồi dậy.
"Chuyện em dặn chị, tuyệt đối hong cho ai ngoài đồng đội mình biết"
"Chị xin lỗi mà....."
"Hiện tại đang rất căng thẳng, bọn lính có vẻ đang đề phòng nhóm mình lắm đó đa"
"Ừm, lúc nãy chị chạy đi lấy mền mà mấy thằng lính canh gác nhìn chằm chằm thấy sợ luôn"
"Liệu lần này có thành công, nhưng mà phải làm thì mới biết được, mà chị nè....."
"Sao á đa", Chanh nhìn Hân.
Hân đứng dậy đi tới cái hộc bàn đựng giấy tờ, lấy ra một lá thơ đưa cho Chanh.
"Nếu như chị gặp được Uyên, đưa lá thơ này cho chị ấy dùm em nghen"
"Em phải tự mình đưa chứ sao lại nhờ chị"
"Em có linh cảm hong tốt, trực giác em mách bảo lần này có lẽ là lần cuối", Hân xoa hai bên thái dương của mình.
"Sao em lại nghĩ điều tiêu cực vậy Hân"
"Anh ba em từng báo mộng cho em, ảnh nói khi gặp nguy hiểm lần nữa thì ảnh không thể gánh nổi"
"Cũng đâu thể tin hoàn toàn được"
"Ở chỗ này của em mách bảo", Hân ôm lấy ngực mình.
"Đạn bắn em còn không sợ, lại sợ mấy cái ác mộng vớ vẩn này hả"
"Chị à, ai cũng có nỗi sợ riêng"
"Chị thất vọng về em lắm đó đa, bức thơ này tự đi mà đưa, chị không đưa"
"Chị Chanh......thôi tùy chị vậy"
"Cái con nhỏ này, hôm nay bị sao vậy", Chanh lây người Hân.
Dù không nỡ vì Hân vẫn vừa qua cơn sốt rét khi nãy nhưng mà chị tức lắm, bệnh xong lại nói khùng nói điên như thế.
"Chị hong nỡ đánh em luôn á Hân, em tỉnh ra cho chị đi"
"Làm ơn giữ bức thơ dùm em, điều ước cuối cùng của em mà chị"
"........", Chanh nghe mà lặng người.
Tiếng la hét thất thanh từ phía bên kia song sắt như kéo Chanh về thực tại.
"Chị sẽ giữ, nhưng em phải cố gắng sống đó biết chưa"
"Dạ....."
Đài phát thanh vang lên thông báo khẩn, nhưng hoàn toàn bằng tiếng tây. Hân tập trung để lắng nghe, tụi cấp trên đang thông báo cho tù trưởng mỗi buồng giam di chuyển tù nhân tới quả ngục khác. Phải che đậy kĩ càng để tù nhân không thấy đường tới chỗ đó.
Tiếng đập cửa mạnh khiến hai người cũng hết hồn mà nhìn về hướng đó.
"Mở cửa cho tụi tao mau lên"
"Ừ....đợi một chút"
"Hai người cũng phải di chuyển theo bọn tù nhân kia"
"Đây là lệnh của ai"
"Cô không cần biết, tụi bây mau lên", tên tù trưởng ra lệnh cho bọn lính áp giải bọn cô đi.
"Rõ", bọn chúng hùng hồn lại phía bọn cô để trấn áp.
Vì bịt kín mắt nên cô không thể biết được đường đi nước bước chỉ nghe được hướng gió thổi, cơn sốt lúc nãy cũng khiến cô mệt mỏi nên tâm trí cũng không thể tập trung được cho lắm.
"Mày nghĩ mày được đặc cách một thời gian là ngon hả, sớm muộn gì cái Đất nước này cũng thuộc về tụi tao", bọn lính tây đắc chí mà cười lớn.
Hân không phản bác cũng chẳng màng lên tiếng, vì kế hoạch của cô đã sắp hoàn thành, nên bây giờ giữ gìn sức lực là điều quan trọng nhất. Chẳng màng đôi co với bọn chúng làm gì cho mệt người.
Chanh và Hân bị đưa vào một nơi cũng toàn là như khu biệt giam tối tăm. Mùi hôi bốc lên khiến hai người nhăn mặt mà nôn khan.
"Chắc chúng nó cho tụi mình ở đây là có chủ đích gì đó"
"Hình như là có ai tới kiểm tra nên bọn chúng mới lén lút mà di chuyển tù nhân qua đây", Hân vuốt cằm suy nghĩ.
"Vậy giờ mình thoát khỏi nơi đây bằng cách nào vậy đa"
"Lúc nãy em có rải lá thuốc nam xuống đất, bọn chúng không kiểm tra túi áo nên em thừa cơ hội"
"Mà người này người kia đi đoạn đường đó thì nó mất dấu thì sao"
"Chị yên tâm lá thuốc đó có mùi đặc trưng, đã vậy mùi đó giữ rất lâu nữa"
"Nhỏ này thông minh dữ bây"
Hân che miệng mỉm cười .
"Cô út Hân đã ra tay thì mọi chuyện phải đâu vào đấy"
"Nhưng mà mấy bức tường chỗ này cao quá đa, lại còn trồng nhiều rau quá trời, bọn chúng chắc là muốn qua mắt tụi cấp cao kia"
"Em cũng nghĩ vậy, mà thôi em với chị vẫn ở kho dược vẫn đỡ hơn là bị giam cầm"
"Ừm....."
"Đồng chí Hân, có người đưa cho đồng chí cây đèn dầu"
"Ai vậy đa?"
"Tôi cũng chẳng biết"
"Mà sao anh cầm được, hong bị tụi tây tịch thu hả"
"Chỉ là cây đèn dầu vô tri vô giác nên bọn chúng cũng chẳng quan tâm mấy đó đa"
"À...cảm ơn anh"
Cây đèn dầu này trông kì lạ, cái tim trong cây đèn để đốt lửa có vẻ giống như là miếng giấy. Ý nghĩ vừa chợt lóe trong đầu thì tên lính bước tới kiểm tra.
"Đưa nó cho bọn tao....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com