Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Còn gì đẹp hơn!

Hân dần dần mở đôi mắt của mình ra, hơi nheo mắt mà chớp đi chớp lại liên tục. Hình như có tia sáng đang tiến lại gần mình, cái cảm giác thân thuộc này. Chẳng lẽ.........

"Hân, mày hả Hân"

"Ngân hả", vừa dứt lời thì người kia cũng ôm chầm lấy cơ thể ốm yếu của cô.

"Sao mày ra nông nỗi này hả Hân"

Ngân nức nở khóc thành tiếng mặc cho chị Chanh và đồng chí Huệ cũng đang rưng rưng theo.

Huệ thì nhanh chóng ghi chép những gì mình chứng kiến được vào cuốn sổ tay mang theo, còn không quên vẽ phác họa lại. Cũng nhờ lúc trước có Hân chỉ dạy mà từ một con người mù chữ nghĩa, bây giờ đã trở nên tiến bộ vượt bật như thế.

Huệ rất biết ơn Hân, cũng như một lòng trung thành với tổ quốc và là cánh tay đắc lực của Hân.

"Tao vẫn còn sống mà đa", Hân vội lau đi nước mắt của con bạn mình.

"Thời gian qua mày sống ra sao, tụi nó hành hạ mày dữ lắm hả đa", Ngân hỏi rất nhiều làm Hân cũng chẳng trả lời kịp.

"Tao khát quá đa, mày cho tao ngụm nước rồi tao kể cho"

Ngân vội lấy bình nước ra cho cô uống, vội vã uống tới nỗi mà sặc, ho khụ khụ khiến Ngân lo lắng không thôi.

"Chuyện là.........."

Từ đầu tới cuối đều được kể chi tiết khiến Ngân cũng khâm phục ý chí mạnh mẽ của con bạn mình.

"Mày giỏi thật, không hổ danh là chỉ huy giỏi"

"Thôi khen quá nở lỗ mũi"

Ngân cười trừ, nhìn sang Huệ rồi gật đầu báo hiệu. Hai người đỡ Hân và Chanh ra ngoài.

"Tụi nó ngụy trang để che mắt, giờ thì ngày tàn của tụi nó đã tới, hiệp định mà kí xong xuôi thì tội ác của bọn chúng sẽ được phơi bày ra cho toàn thế giới chỉ trích"

Tới đây Ngân có một chút chạnh lòng nhưng cũng nhanh chóng cứu Hân ra khỏi đây.

"Bây giờ tao đưa mày với chỉ vào nhà thương dã chiến tạm, còn tao đi giải quyết một số vấn đề"

"Ừm...."

Hai người mình mẩy toàn máu me, chị Chanh thì bị nặng hơn. Bị thương ở chân khá nặng lỡ loét sâu húm, chị cắn chặt răng để ngăn bản thân không được phát ra tiếng la. Hân ở đây tỉ mỉ lau nước muối rồi băng lại cho chị, cũng may vết thương vẫn còn xử lý kịp nếu chậm một chút nữa chắc có lẽ phải cưa chân.

Ở đây chỉ có Hân và Huệ, Ngân còn có việc phải làm nên đi trước. Huệ theo chỉ dẫn của Ngân cũng kể những chuyện đã xảy ra lúc Hân bị bắt. Từ việc đồng chí Thông bị chúng giết, cho tới Tyler bị hạ gục.

Trong lòng Hân hẫng đi một nhịp khi nghe tin đồng đội mình ra đi, con tim như thắt lại, nước mắt bắt đầu trực trào, Huệ thấy vậy cũng ôm cô vào lòng mà an ủi.

"Đồng chí Thông đã làm rất tốt rồi, lúc đồng chí ấy hi sinh rất anh dũng"

"Từng người từng người cứ ra đi, ngày nào mà tôi còn sống, tôi thề chính tay tôi sẽ giết chết con ả hai Trân đó"

"Đồng chí sẽ làm được, còn về cô Uyên với bé Thúy Anh vẫn ổn thưa chỉ huy"

"Vậy thì tốt rồi, tôi nhớ nàng ấy quá đa"

"Sẽ không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây"

"Ừm....."

Cóc cóc cóc.......

Hân nghe tiếng đập cửa thì giựt mình nhìn ra bên ngoài, cô đứng dậy đi tới cửa rồi nhìn qua khe để coi ai, chỉ thấy hình dáng một cô gái mặc áo dài trắng đội nón lá che ngũ quan, Hân từ từ mở cửa rồi nhìn xung quanh lần nữa cho chắc mới mở cửa cho người đó vào.

Người đó ôm chầm lấy cô, còn không quên hôn lên đôi môi khô cằn ấy một nụ hôn trìu mến. Đôi mắt Hân ngạc nhiên tới nỗi không biết là mình tỉnh hay là mơ.

"Mình ơi...."

Giọng nói ấy cất lên khiến hồn cô như nhập lại thành một, ánh mắt khẽ lay động. Đôi tay trầy trụa đặt vào má nàng, nước mắt cô rơi xuống, rồi tiếng nức nở vỡ òa bắt đầu.

"Đã bao lâu rồi không gặp lại nhau, bằng xương bằng thịt, chị nhớ mình lắm đó đa"

"Em....hức.....hức......"

"Mình đừng khóc, có chị ở đây rồi"

"Chị vẫn khỏe chứ, còn con thì sao"

"Chị vẫn khỏe, bé Anh có chị Phụng chăm rồi đa"

"Vậy tốt quá"

"Em bị thương nhiều quá đa, để chị lau cho......"

"Nè he, hai người tình cảm quá mức á đa", Chanh ho khụ khụ chọc ghẹo

"À quên, đây là đồng chí Chanh làm cùng kho dược với em"

Nàng gật đầu chào lễ phép, Chanh cũng chào lại lịch sự, còn không quên mở lời khen lấy khen để.

"Bình thường đồng chí Hân xinh ngời ngợi, nay được diện kiến vợ đồng chí Hân đây, xinh phết chứ đùa"

Nàng ngại ngùng cười khiến Hân cũng đỏ mặt mắc cỡ mà quay hướng khác.

"Sao chị tới được đây vậy đa"

"Thì Ngân sắp xếp đó"

"Nhỏ Ngân làm nhiều cái bất ngờ"

"À mà có sự trợ giúp của chị Liễu nữa"

"Dạ....."

Thấy Hân không ngạc nhiên thì nàng cũng hỏi thêm.

"Sao em không ngạc nhiên?"

"Lúc trước chị ấy có tới gặp em, rồi nói sẽ giúp em"

"Ừm...."

Hân lại ôm chầm lấy nàng, cái ôm ấm áp siết bao, cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi tới đôi má hao gầy ấy. Rồi lại đặt vào đôi môi mềm mại ấy lần nữa. Môi nàng thật sự rất mềm, không như môi cô khô cằn mà lại còn nứt nẻ, chẳng xinh như hồi xưa gì hết.

Huệ với Chanh cũng muốn cho hai người họ riêng tư nên cũng nhanh chóng ra phía bên ngoài ngồi.

Sự khát vọng bấy lâu nay càng dâng lên cao, khiến cô không kìm chế được bản thân mà đè nàng xuống giường. Hôn lấy đôi môi ấy vồ vập, đã bao lâu rồi hai người họ không được thân mật. Thì ngay bây giờ cô không muốn chần chừ thêm một giây phút nào nữa.

Nàng cũng đáp trả lại quyết liệt, nàng thương cô lắm. Một lòng một dạ mong một ngày gặp lại cô và ở bên cạnh nhau như thế mãi.

Rồi bỗng dưng cô dừng hôn lại rồi nói một câu làm nàng đau thắt lại.

"Nếu như đây là lần cuối tụi mình bên cạnh nhau, lỡ như em chết thì chị đừng đi theo em nha"

"Sao em lại nói mấy cái xui rủi này vậy đa"

"Chị à, em thương mình lắm", cô khóc rồi lại cười.

Vuốt mái tóc của nàng rồi hôn lên đó, hít mùi hương của nàng thật sâu.

"Mùi hương gỗ này.....", cô ngạc nhiên rồi nói tiếp.

"Là mùi của em hả mình"

"Ừm....mùi của em đã bám lấy chị mãi mãi"

Nàng bật cười thành tiếng rồi cũng rưng rưng nước mắt.

Cô hôn nàng tiếp, nụ hôn càng mãnh liệt hơn thì bàn tay cô cũng không yên phận mà cởi đi cái áo dài trắng nàng đang mặc. Cô hôn xuống cổ nàng rồi bờ vai mảnh khảnh ấy, giá như được như vậy mãi.

Bàn tay trườn xuống cái eo thon nhỏ ấy rồi lại trườn lên trên ngực, ra sức mà vo tròn hạt đậu kia. Chạm tới đâu thì cơ thể nàng giật lên tới đó, đôi môi cô di chuyển xuống hai cái thứ nhấp nhô ấy, ngậm vào hạt đậu mà thưởng thức.

Nàng không chịu nổi mà thốt ra tiếng rên rất kích thích, cô như rót mật vào tai mà tăng thêm sức mạnh.

"Ưm....a....ư"

"Em thương mình...."

"Chị......ư...."

Nàng cũng không còn thốt lên nổi một câu nguyên vẹn nữa, chỉ tận hưởng sự sung sướng mà cô mang lại cho mình. Trời dần đổ cơn mưa to, như trút hết nỗi niềm suy tư trăn trở của cả hai, thân thể hai người con gái ấy quyện chặt vào nhau, hai cá thể quấn lấy nhau chẳng rời.

Niềm hạnh phúc ấy dâng trào khiến cả hai nghẹn ngào, hai dòng nước mắt lại lăn dài trên má. Nàng cảm nhận được vị mặn ấy, nhưng vẫn không dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt này. Đã bao lâu rồi không cảm nhận được sự bình yên và ấm áp như vậy.

Bàn tay cô lại không yên phận mà dịu dàng sờ lấy phần dưới của nàng, nụ hoa ấy vẫn nở rộ như thời con gái mười chín đôi mươi. Vẫn ươn ướt bóng loáng như giọt sương đọng trên lá, tay cô khẽ lat lướt trên chiếc lá ấy. Chạm vào giọt nước ấy một cái là làm lay động cả chiếc lá, bắt đầu động chạm làm giọt nước vỡ đi chảy dài lên ngón tay của cô. Nàng vuốt ve gương mặt khả ái của cô rồi liếm nhẹ lên vành tai khiến cô khó chịu mà phát ra âm thanh đầy kích thích ấy.

Từng giây từng phút bên cạnh người mình thương còn quý hơn ngọc ngà châu báu quyền quý ngoài kia. Bao nhiêu nỗi đau xác thịt đều tan biến hết. Hai người thủ thỉ tâm sự với nhau đôi ba câu, nhớ lại mấy chuyện xưa cũ đã qua. Ánh mắt nàng buồn da diết, lấy ra tấm hình trắng đen mà mình gìn giữ bấy lâu nay cho cô xem.

"Em còn nhớ tấm hình này hong đa"

"Còn chứ, cái đêm hôm ấy", Hân ôm chặt nàng, tựa đầu vào ngực nàng mà nói.

"Thời gian trôi nhanh quá đa"

"Dạ...."

Mưa càng ngày một lớn, cả hai lại càng siết chặt cái ôm hơn, nhưng hạnh phúc vẫn chưa thể trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com