Chương 7: HIỂU THÊM CHÚT VỀ SAO BĂNG!!! (2)
- "Not..not.., not long. My buddy just left".
"Không..không.., không lâu đâu. Bạn tôi vừa mới đi thôi".
Cô giật mình mà trả lời có chút lắp bắp nhưng trái lại với sự lắp bắp ấy laị là nụ cười của nàng nó nhẹ nhàng nhưng cô lại bị ngơ tiếp rồi. Nàng cũng bất lực nhưng nụ cười trên miệng vẫn vậy không hề thấy có dấu hiệu thuyên giảm.
-Nàng là người phá vỡ bầu không khí trước: "Can I know your name?".
("Tôi có thể biết tên của cô không").
- "My name is Khue, my full name is Vuong Minh Khue, I'm from Vietnam".
("Tên tôi là Khuê, tên đầy đủ là Vương Minh Khuê, tôi đến từ Việt Nam").
Cô chả hểu mình bị làm sao nữa, roàng nàng chỉ hổi mỗi tên cô nhưng cô lại nói cả nơi cô lơn lên nữa. Cảm giác cô giống như ăn phải một loại bùa ngải nào đó rồi chăng, cô thấy vẻ mặt của nàng khá bất ngờ khi nghe cô giới thiệu một tràng về bản thân cô nhưng không đợi nghĩ ngợi tôi đã hỏi lại tên của nàng.
- "And you, can I know your name?".
("Còn cô, tôi có thể biết tên của cô không?").
-Nàng đáp cô nhưng lại vừa nói vừa cười: "Tôi tên Lan Anh, Cả họ tên là Đỗ Ngọc Lan Anh".
Cô hiểu rồi, cô hiểu vì sao nàng nghe cô nói xong lại cười rồi tại vì cô và nàng lớn lên chung từ một đất nước hay được mọi người gọi là đồng hương của nhau. Không để cô kịp ngỡ ngàng thì nàng nói
- "Lúc tôi mới gặp cô tôi chỉ nghĩ cô là người Châu Á thôi chứ chưa nghĩ rằng là cô thế mà lại là người Việt Nam".
- "Tôi cũng thế thôi, lúc gặp cô tôi còn tưởng cô là người Thái hoặc người Trung kìa".
Nói xong hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà cười thầm, đâu có ngờ trái đất lại tròn vậy đã đến lận phương Tây nơi mà đâu cũng là người nước ngoài ấy vậy mà chỉ va nhau có một chút lại gặp được đồng hương đâu cơ chứ, lại còn là một người con gái có dáng vẻ mỹ miều đến vậy nữa cô cảm thấy cô rất may măn rồi.
-Cô hỏi: "Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Để tôi dễ mà xưng hô, năm nay tôi mới 23 tuổi thôi".
-Nàng đáp: "Vậy chị lớn hơn em một tuổi rồi, vậy em có thể xin phương thức liên lạc với chị được không vì mới sang đây được 1 năm thôi nên em cũng quen được ít bạn là người Việt nhưng cũng không thân lắm, biết đâu em với chị có thể hiểu rõ nhau hơn rồi thân hơn thì sao?".
- "Được thôi, số điện thoại của tôi là 020-****-**** em thử nháy máy đi để tôi lưu số em".
-Nàng nhập số xong liền nháy máy thử xong nói: "Em nháy máy rồi đó, chị xem chị nhận được chưa?".
-Cô nói: "Chị nhận được rồi nhá, còn nick facebook của chị là (****.*****) em có cần tinder của chị luôn không?".
Chả hiểu sao cô lại mất kiểm soát cái miệng mà nói hết ra, như kiểu để cho đối phương thấy mình chung thực ngay thẳng vậy mọi bất cứ thông tin cô cứ thế mà đọc ra hết dù đối phương không có hỏi đến.
- "Em không có dùng tinder, tại em cũng chả cần dùng nó mấy mà chủ nhật tuần này chị rảnh không nếu rảnh thì có thể cùng em đi mua chút đồ được không ạ? Tại bạn em chúng nó đi với ny hết rồi mà em lại ít bạn nên chả biết rủ ai ngoài chị cả".
- "Chủ nhật chị rảnh vậy hôm đó 8h sáng chị qua đón em nhá, cho chị xin địa chỉ được không để chị qua".
Cô và nàng trao đổi địa chỉ cho nhau không một chút phòng bị nào cả, nghe xong địa chỉ nhà của nàng cô mới thốt nên.
- "Chị không ngờ là nhà mình lại gần nhau như vậy đó nha, cách nhau đúng 5 căn nhà thôi vậy chốt nhé hôm đó 8h chị qua rước em".
------------------Còn Tiếp--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com