Chương 10: Số Nhà 64 (2)
Thanh Vân lái chiếc Mercedes - Benz rời đi chỉ khác ở chỗ là đường về nhà của cô là ở hướng ngược lại. Cô đậu xe bên kia đường, cô đứng dựa vào xe nhìn chằm chằm chân cầu thang chung cư của Khả Hân.
Ở dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo liên tục chớp nháy, một bóng dáng phụ nữ lưng gù đang đứng bên dưới ánh đèn. Mặt bà ta đầy nếp nhăn, đôi mắt lõm sâu chỉ có màu đen thăm thẳm, quần áo rách rưới bẩn thỉu và làn da đen tím nhìn không khác gì người chết.
Ánh đèn huỳnh quang yếu ớt tắt phụt, một lúc sau lại bật lên. Nhưng lúc này, bên cạnh bà ta có thêm 2 bóng dáng trẻ con khác, cả hai đều là bé gái, mái tóc ngắn đến quai hàm, làn da đen tím y như bà lão, đôi mắt của hai đứa trẻ đều mở to, chiếm gần nửa gương mặt nhỏ nhắn.
Hai đứa trẻ nhìn Thanh Vân rồi cười nhe răng, khóe miệng kéo cao đến tận mang tai, lộ ra hàm răng vừa nhỏ vừa sắc bén như răng nanh mèo, hai con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Ánh đèn huỳnh quang lần nữa tắt phụt, rồi lại sáng, hai đứa trẻ kia đã biến mất, còn bà lão thì đứng trên thềm cầu thang, quay đầu nhìn Thanh Vân như đang chờ đợi cô.
Cô thở dài, quay người cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị lái xe bỏ chạy, nhưng hôm nay Thanh Vân lại không may mắn như mọi hôm.
- Không được!
Thanh Vân đau điếng bịt tai lại, cô nhìn ngó xung quanh tìm ra tên đầu xỏ nhưng mà tên này trốn kĩ quá.
- Hân đang gặp nguy hiểm. Cô đi rồi thì Hân phải làm sao!
Lần này Thanh Vân nghe rõ là giọng nói của một thiếu nữ nhưng nghe quen quen. Cô lắc đầu, vẫn cố tình mở cửa xe ngồi vào bên trong.
- Đã bảo là...KHÔNG ĐƯỢC ĐI!
Giọng cố tình nâng cao lên để tra tấn lỗ tai của Thanh Vân nhưng mà như vậy cô lại càng không nhượng bộ.
- CỨ ĐI ĐẤY! Thì làm sao?
Thanh Vân khó chịu bật chìa khóa xe nhưng lúc xoay chìa, thì nó lại không nhúc nhích được.
Rồi cả người cô cứng đơ, đôi tay như bị điều khiển, Thanh Vân mở cửa xe ra rồi bị một cái gì đó kéo lê lết về phía chung cư, cô giật mình, cô vội vàng thỏa hiệp.
- Biết rồi, biết rồi. Từ từ đã.
Cơ thể cô ngừng di chuyển, quyền chủ động về tay Thanh Vân.
- Giờ phải về lấy ít đồ, gọi thêm người trợ giúp nữa chứ mình tôi sao đánh lại được nó.
Thanh Vân nhìn như đang nói một mình, nhưng cô là đang giao tiếp với kẻ đang la hét ầm ĩ trong đầu cô.
- Không được, Hân đang gặp nguy hiểm. Không đi đâu hết! Giúp Hân! Giúp em ấy đi!
Giọng nói dồn dập thể hiện sự lo lắng nhưng không có ý nhờ vả, nghe như đang ra lệnh cho cô vậy.
Thanh Vân chả thèm quan tâm, cô lập tức lái xe rời đi, trên đường về rất khó khăn, cứ cách vài phút thì cánh tay cô lại bị kiểm soát, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng Thanh Vân đang đánh võng, may là không gặp đồng chí cảnh sát giao thông chứ không có mà toi. Cô cứ đi được nửa đường là lại bị kéo trở về, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, mãi mới vào nhà được.
Thanh Vân tìm trong tủ đồ có mấy thứ hữu dụng mà người kia đưa cô, 5 lá bùa vàng, 3 lá bùa đỏ, một cặp bùa màu đen và trắng, Thanh Vân cầm theo cả con dao được tạo nên bởi đá tinh khiết. Chuôi dao được chạm khắc cầu kỳ, ở giữa gắn ngọc tỳ hưu quý hiếm, lưỡi dao làm bằng đá được mài mòn nhưng rất sắc bén đối với một số thứ khác, lúc đi ngang qua tủ đầu giường, cô nhìn thấy sợi dây chuyền có màu đen tuyền được chạm khắc mấy dòng chữ ngoằn ngoèo, đắn đo hồi lâu, Thanh Vân chọn đeo vào.
- Nhanh lên!
Giọng nói thiếu nữ vẫn cứ vang trong đầu, thúc giục Thanh Vân phải nhanh lên, cô cũng bực bội trong lòng, ban đầu tính lừa nó để trốn vào nhà nhưng không ngờ nó vẫn hiện hữu trong đầu cô, có lẽ nó cũng không phải loại tầm thường.
Thanh Vân lái xe đến dưới khu nhà của Khả Hân, cô lấy điện thoại ra, tìm danh bạ của người kia rồi gọi, cô ấy đã nhận máy và hỏi.
- Alo, gọi có gì không?
- Có. Đi không?
Ngắn ngủi bốn chữ, người bên kia nghe là hiểu.
- Xin cái địa chỉ.
Thanh Vân tắt máy, gửi vị trí cho người kia, rồi mới bước theo bóng người đàn bà.
Dưới màu trắng nhợt nhạt của đèn huỳnh quang, khung cảnh xung quanh càng thêm lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng, khi màn đêm buông xuống mới khiến nơi đây trở nên u ám, trống trải đến lạ. Thanh Vân khoanh tay đứng nhìn căn nhà 64 mà suy nghĩ. Cánh cửa như được bao trùm trong bóng tối, vách tường ẩm ướt với mùi thối rữa của xác chết hòa vào bầu không khí làm Thanh Vân buồn nôn, gió lạnh từ khe cửa phả vào mặt. Cô bật cười ra tiếng rồi xoay người về phía cầu thang, mặc dù không tính bỏ chạy nhưng Thanh Vân chưa có dại dột gì mà tiếp cận quá gần.
- Thôi, thôi, ghê bỏ xừ ra.
Có một lực kéo mạnh lôi eo Thanh Vân quay lại, cô bấu tay vào thành tường, gân xanh trên bàn tay nổi lên, Thanh Vân tức giận quát lớn.
- Mày đừng để bà bắt được mày!
Thanh Vân nhìn nhìn vào căn nhà nằm đối diện số 64, đây có lẽ là nhà của Khả Hân, cô rũ mắt xuống, hình ảnh Khả Hân mặt mũi tiều tụy, yếu ớt lướt qua đầu, Thanh Vân thở dài, dần buông lỏng tay ra mà lực kéo cũng vì thế mà biến mất, cô bước đến trước cửa nhà 64.
Đầu tiên là dán một lá bùa màu đen lên cửa, tiếp theo đó là phá cửa đi vào. Thanh Vân giơ cao chân muốn đạp cửa nhưng chưa kịp làm gì, cánh cửa đã mở ra một cách chậm rãi, suýt chút nữa là Thanh Vân đã đạp hụt vào không khí. Bên trong căn nhà tối đen không một tia sáng, có tiếng hét thảm thiết xuất hiện, Thanh Vân do dự lùi một bước.
Cô xoay đầu nhìn sang bên tay phải, ở phía cuối hành lang đã xuất hiện bóng người phụ nữ nhăn nheo, bà ta mặc trên người quần áo rách rưới, vẻ mặt hung tợn như muốn xông lên lột sạch da cô, bà ta đưa tay chỉ vào Thanh Vân quát lớn, một giọng nói không phải nam cũng chả phải nữ.
- AI CHO MÀY VÀO NHÀ TAO!
Tiếng quát lớn làm toàn bộ đèn huỳnh quang tắt phụt, mọi thứ dần chìm trong bóng tối khiến thị lực Thanh Vân giảm mạnh.
Ánh đèn huỳnh quang chớp nháy liên tục, mấy cánh cửa đập ra đập vào như bị điều khiển, mặt đất tựa như rung chấn, Thanh Vân nghiến răng, biết thế không tự hành động một mình. Người ở cuối hành lang kia vẫn còn la hét.
- RA NGAY! ĐI NHANH!
Rồi bất chợt bà ta biến mất, mọi thứ lại trở về như ban đầu, Thanh Vân vội chạy về phía cầu thang, nhưng khi bước xuống được thềm đầu tiên, cả người cô bị kéo lại.
- Mày điên rồi, không thấy bà ta đáng sợ như nào ư!
Thanh Vân tưởng người kia ngăn mình lại liền tức tối mắng mỏ.
Nhưng khi quay đầu nhìn mới phát hiện có hai bé con, hai đứa trẻ có đôi mắt to chiếm gần hết gương mặt đang nắm chặt chân Thanh Vân, cả hai cùng cười lộ ra hàm răng sắc bén dị hợm, làn da tím đen, bên dưới còn nổi lên mạch máu xanh tím, mặc dù là trẻ con nhưng sức lực đang nắm lấy chân cô không phải dạng vừa, Thanh Vân hít thở khó khăn, nó đau đến như muốn nát cả xương.
- Cùn chơi vứi iem đi xị.
Hai đứa trẻ nói bập bẹ không rõ chữ nghĩa, cổ họng giống như bị bóp nghẹt, Thanh Vân rút trong người con dao kia rồi chém một đường ngang mặt hai đứa trẻ.
Hai đứa bé đau đớn kêu khóc, tay nắm lấy chân cô cũng thả ra, nhân lúc đó Thanh Vân chạy vọt xuống cầu thang, nhưng chưa đi được bao xa, cô đã bị nhấc bổng lên rồi bị ném trở lại tầng 3, Thanh Vân bị quăng mạnh vào thành tường, lực ném không hề nhẹ, cô cảm giác ruột gan phổi trong người như muốn rơi ra.
Hai đứa trẻ nhìn cô rồi cười hi hi ha ha, mỗi đứa một chân lôi Thanh Vân vào căn nhà 64. Thanh Vân bị kéo lê lết trên nền đất vô cùng vật vã, mắt cá chân đau nhức, ngón tay cố bám vào mặt sàn nhưng vô dụng, quần áo ma sát với da kéo ra mấy đường lằn đỏ au, trên bụng có cảm giác râm ran, cô bất lực kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy, Thanh Vân vươn đôi tay về phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đó.
- Buông ra!
Thanh Vân ra sức giãy giụa khỏi bàn tay nhỏ bé của hai đứa trẻ. Bỗng một đôi tay vươn ra, nắm chặt lấy từng khớp ngón tay của mình, người kia nhìn cô hét lớn.
- Nắm chặt vào!
Khả Hân cắn răng bắt lấy tay Thanh Vân.
_________
Buổi tối Khả Hân đi ra ngoài ăn, tối nay cô vẫn không muốn ở lại nhà chỉ tại vì mùi hương đó, trên đường đi về thì cô nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe màu đen khá là quen thuộc.
Cô hơi nghi ngờ nhìn chiếc Mercedes - Benz màu đen kia, Khả Hân đến gần, cô nhìn vào bên trong qua cửa kính. Bên trong không có ai, Khả Hân lại đi vòng lên đằng trước, 2 số cuối của biển số xe là 73, đúng là xe của Thanh Vân nhưng em đâu rồi?
Khả Hân mang theo nghi vấn mà lên tầng, khi gần đến nhà mình, một tiếng 'buông ra' vang lên, nhưng giọng nói này không thể nào quen thuộc hơn, là Thanh Vân.
- Buông ra!
Khả Hân chạy vọt lên, từ ba bước thành một bước trong vài giây đã đến nơi, cô nhìn Thanh Vân đang bị lôi vào trong căn nhà 64 kia, cô một tay túm chặt ngón tay em ấy, tay còn lại bám chặt vào thành tường. Cô không kịp nghĩ ngợi gì mà hành động theo bản năng chạy đến nắm lấy bàn tay yếu ớt kia.
- Nắm chặt vào!
Thanh Vân ban đầu nhìn thấy chị là sửng sốt, cô không ngờ chị sẽ về sớm đến vậy, cô cắn môi, đôi tay đang được Khả Hân nắm lấy chợt thả lỏng. Không được! Chị không được vào!
Khả Hân thấy Thanh Vân không nắm lấy tay mình, cô tức giận quát tháo.
- Làm gì vậy! Nắm chặt vào!
Thanh Vân mấp máy muốn nói gì đó, bỗng sau lưng Khả Hân xuất hiện một người phụ nữ nhăn nheo, cô hét toáng lên.
- Sau lưng!
Khả Hân chưa kịp phản ứng lại liền cảm nhận sau lưng có người đẩy mình, tay đang bám vào thành tường còn bị đập một cái làm cô rụt tay lại, Khả Hân bị Thanh Vân kéo vào căn nhà 64. Cánh cửa đóng sầm trước mặt cô.
Khả Hân có thể cảm nhận gáy của mình bị đập mạnh, làm cô ngất đi lúc nào chả hay, nhưng đôi tay vẫn không buông Thanh Vân ra.
Thanh Vân nhìn chị bị mình kéo theo, cô đưa dao lên miệng rồi ngậm vào, rút trong người một lá bùa màu đỏ sau đó ném về phía hai đứa trẻ. Là bùa bắt được âm khí liến bốc cháy, hai đứa trẻ bị bao trùm bởi lửa liền thả chân cô ra. Như thể bị chọc tức, hai đứa trẻ dùng cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm Thanh Vân.
Cả hai ngoác cái miệng rộng như muốn nuốt chửng cả cô với Khả Hân, phía đối diện có tiếng hét thất thanh truyền đến, hai đứa trẻ nhìn về phía có tiếng hét, liền chạy theo hướng đó. Đi được nửa bước, đầu của hai đứa trẻ xoay 360 độ ra đằng sau nhìn Thanh Vân một cái, rồi mới biến mất.
Thanh Vân thở phào, cô cúi đầu nhìn Khả Hân đang nằm bất động, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay mình, Thanh Vân lấy ngón tay xoa xoa bàn tay bị đập đến tím bầm của chị, cảm động nhìn Khả Hân. Cô tháo từng khớp ngón tay Khả Hân ra rồi nâng đầu chị lên. Sau gáy không chảy máu, thế là may rồi. Khả Hân chỉ là tạm thời ngất đi, Thanh Vân thở dài, cô kê đầu của chị lên đùi mình rồi bắt đầu thẫn thờ.
Rõ ràng sợ gần chết mà còn làm bộ làm tịch muốn cứu cô, Thanh Vân bật cười, đôi tay bắt đầu sờ linh tinh trên mặt chị. Thanh Vân nhìn cặp má trắng nõn hồng hào và mềm mềm kia liền ngẩn người, cô len lén véo một cái, không kìm được lại véo thêm cái nữa, cứ nhào nặn qua lại làm người đang hôn mê là Khả Hân cũng phải tỉnh lại.
Thanh Vân rụt tay về giả vờ như không có gì, Thanh Vân nhìn trước nhìn sau, biểu cảm bối rối vô cùng. Khi Khả Hân mở mắt ra nhìn, cô ho mấy cái đối với chị mỉm cười.
- Chị tỉnh rồi à.
Khả Hân nhìn em, căn phòng mặc dù tối đen nhưng ánh trăng ban ngoài vẫn rất sáng, men theo khe cửa, ánh sáng chiếu đến nửa khuôn mặt của Thanh Vân.
Gương mặt có đường nét tinh xảo, ánh trăng chiếu vào làm nổi bật lên sống mũi cao thẳng, làn da trắng nhợt nhạt như muốn hòa vào làm một với ánh trăng, môi đỏ cong lên, làn mi cong dài được nhiễm thêm một tầng ánh sáng, đôi mắt long lanh lóng lánh, gọng kính vàng già dặn quen thuộc, em cúi đầu nhìn Khả Hân.
- À...ừ, đây...đây là đâu?
Khả Hân nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, rồi đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc nãy, cô lo sợ hỏi Thanh Vân.
- Đây không phải trần gian cũng không phải âm phủ. Chị em mình bị kẹt ở giữa.
Khả Hân giật mình, lời Thanh Vân nói không đủ thuyết phục cô, nhưng cá tháng tư trôi qua lâu rồi, cô hiển nhiên là không tin còn cười cười hỏi lại.
- Vân cứ đùa, cái gì trần gian, cái gì âm cơ? Nghe cứ như mấy tình tiết trong truyện ma vậy.
Thanh Vân thở dài, cô cúi đầu xuống, ánh mắt đối diện trực tiếp với đôi mắt Khả Hân, bàn tay thay chị chải chuốt lại đầu tóc.
- Chị có biết cái gọi là âm phủ với trần gian không? Ừ, chúng mình đều không ở hai nơi đấy mà bị kẹt ở một không gian khác, người ta gọi là cái gì ấy nhở...à! Là quỷ dẫn đường ma đưa lối!
Thanh Vân nói rất chậm rãi, còn có tâm trạng mà nói đùa với Khả Hân nhưng trò đùa này cô không thấy buồn cười.
- Ban nãy chị cũng thấy em bị lôi vào trong căn nhà 64 đúng không? Chị không nhìn thấy, chứ thực ra là có hai vong hồn trẻ con lôi em vào. Còn Hân cũng bị bà ta đẩy vào trong. Bà ta là cái người hay quấy phá chị mỗi đêm, là... Hân bị bà ta theo.
Thanh Vân do dự nói ra sự thật cho cô nghe. Khả Hân thấy đầu mình ong ong, cái gì bị ám, vong hồn trẻ con!!
- Có ma!!
Tự nhiên Hân hét toáng lên dọa Thanh Vân đứng tim.
Thanh Vân lấy tay che miệng Khả Hân lại, đưa ngón trỏ lên môi làm khẩu hình 'suỵt' một cái, nhìn bản mặt ngơ ngác của chị làm cô phì cười, Khả Hân lần đầu gặp chuyện ma quỷ này, không sợ mới lạ.
- Cũng không hẳn là bị kẹt mãi ở đây, chỉ là hơi phiền phức thôi. Lát nữa có người đến giúp chúng ta, chỉ cần chờ người đó đến thì chúng ta sẽ thoát được. Còn những việc khác cứ để người đó lo.
Thanh Vân mỉm cười với Khả Hân, tay xoa đầu cô như muốn nói lời động viên, không hiểu sao, Khả Hân lại thấy nhẹ nhõm hơn, tâm trạng căng thẳng cũng biến mất.
- Vậy....Vân là thầy đồng ư?
Khả Hân tự hỏi sao Thanh Vân lại biết nhiều như thế, em lắc đầu nói.
- Em không phải thầy đồng, nhưng cũng có liên quan ít nhiều đến nó.
Một câu trả lời mập mờ, Khả Hân càng nghe càng hoang mang.
Khả Hân lúc này mới nhận ra là mình đang gối lên đùi em, tỉnh rồi còn mặt dày không dậy, cô giật mình, ngồi thẳng người lên. Thanh Vân thấy vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười với chị
- Em biết lúc này chị đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng hãy để đến lúc chúng ta rời khỏi đây mới hỏi được không? Em sẽ trả lời hết.
Đúng là Khả Hân có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô vẫn lựa chọn nghe theo lời Thanh Vân, dù gì ở đây chỉ có mỗi cô là có kinh nghiệm.
Thanh Vân nhìn xung quanh căn phòng một lát, cô thấy một thanh gỗ dài ở trong góc, cầm lấy thanh gỗ rồi bẻ làm đôi, Khả Hân bị hành động của em làm giật mình. Thanh Vân lấy trong người một chiếc bùa đỏ rồi quấn quanh, em lấy ngón tay ấn mạnh lên tường rồi kéo xuống, ngón tay bị trầy xước đến rỉ máu vẽ thành một đường thẳng trên thân gỗ, lúc sau đưa cho Khả Hân.
- Này! Em làm gì đấy!! Không đau hả!
Bất ngờ trước hành động của Thanh Vân, chị lo lắng chạy đến ngó xem tay cô.
- Không sao! Không đau! Vũ khí phòng thân, nếu có gặp mấy con ma thì đập te tua nó.
Khả Hân lèm bèm trách móc Thanh Vân tự làm đau chính mình vẫn đưa tay nhận lấy thanh gỗ, cả người run lẩy bẩy, Khả Hân toát mồ hôi lạnh, Thanh Vân dùng đôi tay lành lặn nắm chặt lấy tay chị, kiên định nói.
- Em sẽ đưa chị ra khỏi đây. Nên chị đừng sợ nhé.
Thanh Vân dùng thêm sức nắm lấy tay Khả Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com